🧚🏻♀️ Chương 113 🧚🏻♀️: Từng bước cẩn trọng
Editor: Hann
Trần Y rời khỏi ánh nhìn soi mói của những bà cô ngoài quảng trường, mới nhận ra mình căng thẳng đến nỗi cổ cứng đơ, lòng bàn tay còn in rõ vết móng tay cào rớm máu hình bán nguyệt.
Cô đi vào hành lang khu nhà, dù bước chân rất nhẹ, đèn cảm biến ở cầu thang vẫn sáng lên vì những âm thanh hỗn tạp từ ngoài truyền vào, soi thẳng cô vào vùng sáng.
Giống như dù cô có sống cẩn thận đến mức nào, một khi lòng người có nhu cầu bóc trần, thì cô sẽ chẳng còn chốn ẩn nấp. Từ bé đã vậy.
Cô cố nén lại cơn hoảng loạn trong lòng, về nhà như thường lệ, ăn cơm, rửa mặt, nghỉ ngơi một lát rồi ngồi vào bàn học. Nhìn qua thì chẳng có gì lạ.
Chỉ có phần điền khuyết tiếng Anh mãi đọc không hiểu mới tố cáo rõ ràng sự rối bời trong đầu cô.
Đây là lần đầu tiên mấy ngày nay cô thật sự hỏi chính mình: phải làm sao bây giờ?
Nếu tin đồn cứ tiếp tục thì sao? Liệu cô cũng phải như Chu Tư Song, rời khỏi nơi này? Nhưng rời đi chỉ là dừng tạm, là giấu đi, chứ không phải xóa bỏ. Hơn nữa, như Lý Thanh Thanh đã nói, dù cô có rời đi... cũng sẽ bị gán cho là "chột dạ".
Điều quan trọng nhất là: nếu cô đi, thì cô còn có thể đi đâu?
Cô vừa mới bắt đầu thấy mình có tương lai, thấy mình có thể dần dần phấn đấu, cố gắng từng ngày để bước gần hơn đến người đó... Vậy mà hiện thực lại một lần nữa đập tan hy vọng ấy.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn và tiếng cười là của nhà người ta. Còn cô, chỉ có ánh đèn bàn lặng lẽ và chiếc bóng cô độc.
Cô đứng dậy khép cửa sổ lại, vừa mới ngồi xuống thì Vu Triệt gọi video đến.
Đầu bên kia còn chưa nói gì, Trần Y đã như bắt được một chiếc phao, lập tức gọi tên anh, như thể đã tìm thấy nơi duy nhất thuộc về mình, một chốn an toàn và tin cậy.
Tim Vu Triệt mềm hẳn xuống, bởi trong tiếng gọi của cô... đầy ắp uất ức và buồn bã.
"Làm sao vậy, Nhất Nhất?" Nhưng anh vẫn kiên nhẫn hỏi, hy vọng hôm nay cô sẽ nói thật.
Giọng anh thật dịu dàng, đôi mắt qua màn hình chỉ tràn ngập lo lắng, khiến Trần Y không kìm được mà mím môi, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Anh là chốn nương tựa duy nhất của cô.
"Vu Triệt... em... em rất... cần anh..." Nói xong, tiếng nức nở bị kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa.
Cô nghĩ mình thực sự rất cần Vu Triệt. Vu Triệt sẽ chăm sóc cô lúc ốm, sẽ chuẩn bị sẵn áo ấm khi trời trở lạnh, sẽ dậy giữa đêm nấu bữa khuya khi cô đói, sẽ che chắn cho cô trước cả nghìn ánh mắt xăm soi...
"Anh... anh thật sự rất thích em đúng không?" Trần Y ngước lên từ giữa làn nước mắt, lấy hết can đảm hỏi.
Vu Triệt không rõ tại sao cô lại hỏi câu đó lúc này, nhưng câu trả lời thì không hề chần chừ: "Nhất Nhất, anh rất thích em, rất yêu em. Em yêu, nói cho anh biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì được không?"
Hóa ra suốt những ngày qua cô luôn tự hỏi mình điều này, tự xác nhận rằng Vu Triệt mãi mãi không giống như bạn trai của Chu Tư Song.
Và Vu Triệt cũng đã xác nhận điều đó.
Sau khi kể hết mọi chuyện, khuôn mặt Trần Y đã bị nước mắt làm cho lem nhem. Vu Triệt sợ cô khóc sưng mắt, hôm sau sẽ khó chịu, nên dịu dàng dỗ cô đi chườm nóng.
"Giờ em không muốn không nhìn thấy anh..." Cô vừa khóc vừa nói, ngắt quãng vì nghẹn.
Bé mít ướt dính người hơn so bình thường càng khiến Vu Triệt mềm lòng, hận không thể đến bên cô ngay lập tức, ôm cô vào lòng mình ngay bây giờ.
"Bé yêu à, anh chỉ sợ mắt em đau. Cầm điện thoại vào phòng tắm đi, anh vẫn ở đây nói chuyện với em, không đi đâu hết. Ngoan nào, đi chườm mắt một chút nhé." Anh dỗ như dỗ em bé, còn Trần Y thì cũng nghe lời thật sự.
Khi thấy cô lấy khăn nóng chườm lên mắt, Vu Triệt khẽ thở dài.
"Nhất Nhất, hay em quay về Lâm Thành đi được không? Anh thật sự không yên tâm khi em một mình ở đó."
Tiếng thở dài nhẹ như gió, nhưng rơi vào lòng Trần Y lại nặng như đá.
"Nhưng... Vu Triệt... em phải nghe lời dì em. Dì ấy là người giám hộ của em bây giờ..."
Vu Triệt nghe ra được sự dao động trong giọng cd, cô không còn lấy lý do "đã hứa với dì" nữa, mà là cô... không thể không nghe lời dì thật.
"Dạo này dì em hay cùng cô anh về nhà tổ thăm ông bà nội. Dì ta sống cũng sung sướng đó thôi. Nhưng Nhất Nhất, em cũng phải nghĩ cho bản thân em, và nghĩ cho anh nữa được không? Em đang đau lòng đến khóc thành mèo ướt, còn anh thì chỉ biết lo cho em từng phút từng giây, làm gì cũng không yên."
Anh nói xong, thấy mắt cô dưới khăn dường như lại đang rỉ nước. Mũi hít hít, nghẹn nghẹn.
Anh lại tiếp tục: "Ở Lâm Thành, nếu có chuyện như vậy, anh còn xoay sở được. Nhưng ở Nam Xuyên xa quá... anh chẳng biết phải làm sao. Vậy nên, về với anh đi. Ở đó sẽ không còn những lời đồn vô lý nữa."
Anh nói từng câu, từng chữ, dịu dàng như rót mật. Dụ cô gái bé nhỏ tội nghiệp quay về với anh, quay về cái lồng mềm mại anh đã dựng sẵn.
Bên ngoài hiểm ác lắm rồi đúng không, em thấy rõ rồi mà, đau lòng rồi phải không, vậy thì... quay về đi. Về bên anh đi.
Chiếc khăn trên mắt cô giờ đã nguội lạnh. Trần Y bắt đầu do dự.
Cô thật sự rất cần Vu Triệt, nhưng...
"Nhưng mấy lời đồn đó đâu có biến mất chỉ vì em đi rồi... Họ còn nói... em và Tư Song là bạn thân, nên em làm mấy chuyện đó cũng chẳng có gì lạ... Họ căn bản chưa từng quên chuyện của Tư Song... Và nếu em đi rồi, thì họ lại sẽ nhắm vào Lâm Hỉ..."
Cô để khăn nguội trên mắt, nước mắt ngấm vào khăn khiến nó lại ấm trở lại, còn giọng cô thì khiến tim Vu Triệt như bị bóp nghẹt.
Vu Triệt cau chặt mày.
"Tại sao em cứ phải để tâm đến việc họ có quên hay không? Rời khỏi đó là em có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Chỉ cần đừng quay lại, họ sẽ dần quên. Mà em cũng không phải nghe những điều đó nữa. Em không phải vẫn hay nhắn tin với Chu Tư Song sao? Em chẳng phải rất vui vì thấy cô ấy buông bỏ được mọi thứ, sống thật tốt sao?"
Anh thật sự không hiểu tại sao Trần Y luôn quá để tâm đến cách người khác nhìn mình. Cô để tâm đến người lạ, đến dì cô, đến cô của anh, đến cả Lâm Hỉ... nhưng không hề đặt Vu Triệt ở vị trí quan trọng nhất.
Tâm trạng dịu dàng vì nước mắt của cô vừa rồi, giờ lại bị chính sự cố chấp của cô làm cho nguội lạnh.
Cô nghe ra được sự thất vọng và giận lây trong giọng anh, lòng càng thêm bấn loạn. Cô lại sợ, sợ rằng mình lại làm anh thất vọng.
Trước đây ba mẹ đã từng mài mòn tính cách cô, biến cô thành người nhu mì cam chịu. Dì cô cũng từng không vừa lòng với tính cách đó của cô.
Vậy mà giờ, khi cô bắt đầu có ý kiến, bắt đầu cứng đầu trước Vu Triệt thì lại khiến anh giận.
Cô như luôn làm hỏng mọi chuyện, làm những người thật lòng với mình phải thất vọng.
"Vu Triệt... xin lỗi anh... anh... đừng giận em... em... em cũng không muốn quan tâm tới họ nghĩ gì đâu... nhưng em chỉ là không muốn... không muốn..." Cô lại bật khóc, úp mặt xuống, để mặc nước mắt thấm ướt cả khăn.
Cô khóc một lúc lâu, rồi mới dần nín dưới sự an ủi của Vu Triệt.
"Em chỉ là không muốn bị nói là bỏ chạy vì chột dạ... không muốn người ta lấy cớ đó mà chế giễu Lâm Hỉ... không muốn vì mấy lời bịa đặt mà lại có người nói em là... là đứa mồ côi, không được cha mẹ dạy dỗ... Em không muốn... họ đã mất rồi mà còn bị lôi ra để bàn tán..." Cô khóc đến thở không ra hơi, cả người ngồi bệt dưới sàn, khăn lạnh đã rơi khỏi mặt, nước mắt không ngừng tuôn ra như lũ tràn đê.
Cô vẫn nhớ dì từng nói: chỉ vì mình là đứa sống sót sau tai nạn, nên người đời mới đồn là cô "mệnh lớn", "khắc chết" cha mẹ và bà ngoại.
Cô biết mình không thể kiểm soát miệng thiên hạ, nhưng lại cũng không thể hoàn toàn làm ngơ trước những lời ấy.
Và giờ... cô lại sợ Vu Triệt cũng sẽ như dì cô, thấy cô là gánh nặng, là bất hiếu, là vô ơn.
Cô biết dì sống rất ổn khi không có cô bên cạnh. Cô đúng như Vu Triệt nói, là một đứa chẳng còn gì ngoài anh.
Nhưng giờ cô lại chọc giận anh. Anh có vì thế mà cũng bỏ rơi cô không?
Điện thoại cô để trên giá, Vu Triệt chỉ nghe thấy tiếng cô khóc nức nở.
Anh không nhìn thấy nước mắt cô, nhưng từng giọt nước như hóa thành đá rơi thẳng vào tim anh.
Cô khóc thảm đến mức khiến anh nhớ lại lần cô bị anh trói, bị anh cưỡng ép cũng khóc như thế.
Mà rõ ràng chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên anh, lần đó và lần này, đâu cần phải đau lòng thế này...
Bây giờ cô khóc đến vậy, chẳng phải là hậu quả của việc không nghe lời sao?
Một mặt, Vu Triệt đau lòng đến không biết phải làm sao, một mặt... anh lại thấy trạng thái này của cô cũng không tệ.
Anh nhìn ra được Trần Y giờ đã cảm thấy bị cô lập, như thể chỉ còn anh là chỗ dựa. Cô sợ anh cũng sẽ thấy cô là gánh nặng như dì cô.
Gần rồi... còn một chút nữa thôi...
Anh dịu giọng dỗ dành cô, tạm thời cũng không thúc ép chuyện cô quay lại Lâm Thành.
Vì tuần sau là lễ Thanh Minh, trường phải học bù, tuần này chỉ nghỉ một ngày thứ Bảy. Ban đầu anh định dịp lễ sẽ bảo Trần Y đến Lâm Thành, nhưng giờ anh đổi ý, sẽ là anh đến Nam Xuyên.
Có lẽ, kỳ nghỉ tới... có thể trực tiếp đón cô về...
Khi nghe tiếng cô khóc nhỏ lại, anh hỏi nhẹ: "Để xem hai hôm nữa tình hình sao đã nhé. Tuần sau anh tới rồi mình bàn tiếp, được không? Ngoan nha Nhất Nhất, đừng khóc nữa. Quay camera lại đây để anh xem nào, anh muốn nhìn thấy mèo con của anh..."
Trần Y thút thít gật đầu, nghe anh đòi nhìn mình, lại lấy nước lạnh rửa mặt. Mắt cô giờ đã sưng húp, nhìn cái gì cũng lờ mờ.
Cô cầm điện thoại lên, lẩm bẩm: "Xấu... xấu quá rồi..."
Đôi mắt cô đỏ hoe, mũi cũng đỏ, vài sợi tóc dính trên mặt, thật sự vừa tội vừa thương.
Thấy cô lúc này còn bận quan tâm đến hình tượng, Vu Triệt chẳng biết nên thấy buồn cười hay đau lòng nữa.
2084 words
16.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com