🧚🏻♀️ Chương 117 🧚🏻♀️: Sự thật
Editor: Hann
Trần Y cẩn thận đứng sau mắt mèo, nhìn chằm chằm hai người bên ngoài cửa, trái tim bỗng chốc như bị treo ngược lên.
Cô không biết tại sao hai người họ lại đứng nói chuyện ngoài cửa, chẳng lẽ là đang bàn bạc điều gì không thể để cô biết? Hay là... giữa họ có mối quan hệ gì đó... mà cô không được phép biết?
Trong khoảnh khắc, trong đầu cô hiện lên vô số suy đoán. Nhưng vì cách một lớp mắt mèo nên cô không nhìn rõ nét mặt của hai người, giọng họ cũng cố tình hạ thấp, không nghe rõ được gì. Trần Y lại áp sát tai vào cánh cửa.
Cô biết mình không nên nghe lén người khác nói chuyện. Nhưng cô thực sự thấy hai người này... có gì đó rất lạ.
Trần Y không nghe được nội dung trước đó của cuộc trò chuyện, chỉ nghe thấy giọng Vu Triệt vô cùng lạnh nhạt, âm điệu như mang theo cả hơi lạnh của đêm tối: "Ảnh trắng đen bị cô tự ý đổi thành ảnh màu, còn photoshop lại mặt cô ấy, không chỉ dán trong trường mà còn để một bản ở quảng trường. Cô cho rằng chỉ cần đạt được mục đích của tôi là có thể tùy ý làm theo ý mình, không cần tuân theo yêu cầu của tôi nữa à? Lá gan to như vậy... hay là cô muốn thử xem tôi có thể cho cô vào đó ngồi bao nhiêu năm?"
Anh vừa dứt lời, ngoài hành lang lập tức chìm vào tĩnh lặng. Mà bên trong cánh cửa, Trần Y lại cảm thấy đầu óc như bị tiếng nổ lớn vang lên choáng váng đến trắng xóa, thậm chí ngay cả hô hấp cũng như bị bóp nghẹt.
Cô cảm thấy mình không nên hiểu những gì Vu Triệt nói. Nhưng bản năng lại khiến cô lập tức liên hệ đến mọi chuyện xảy ra gần đây, trong một khắc ngắn ngủi đó, đầu đuôi sự việc bỗng chốc sáng rõ, toàn bộ xâu chuỗi lại trong lòng cô.
Thì ra tất cả... là do Vu Triệt bảo Lâm Hỉ làm sao?
Nhưng... tại sao?
Hơn nữa... còn là Lâm Hỉ.
Cô không biết mình nên làm gì lúc này. Chỉ thấy hoang mang và hụt hẫng đến mức đứng trơ ra đó, chẳng thể động đậy.
Còn ở ngoài cửa, đối mặt với từng câu chất vấn như dao sắc của Vu Triệt, Lâm Hỉ siết chặt tay, ép mình giữ bình tĩnh.
"Tôi chỉ là... giúp cậu rút ngắn tiến trình lại. Kết quả mà cậu muốn, bây giờ sớm hơn ít nhất nửa tháng đã đạt được rồi."
Lâm Hỉ vốn đã hiểu rất rõ, thứ Vu Triệt muốn là Trần Y trở về Lân Thành, là để cô vĩnh viễn không còn muốn quay lại thị trấn Nam Xuyên này nữa.
Anh cũng không muốn để cô xảy ra chuyện gì vì vụ việc này, vì Trần Y sau khi quay lại Lâm Thành chắc chắn vẫn sẽ giữ liên lạc với Lâm Hỉ. Anh thà để Trần Y thỉnh thoảng nhắn tin cho cô ấy vài câu, còn hơn để cô vì Lâm Hỉ gặp chuyện mà lo lắng, hay tệ hơn là phát hiện ra chân tướng từ chính miệng người khác.
Vu Triệt bật cười khẽ một tiếng đầy mỉa mai, như thể đang nhìn thấy một con mồi tự cho mình là thợ săn, dám cầm dao cắt vào động mạch của anh.
Anh có thể tự tách mình ra khỏi vụ việc này sạch sẽ, thì cũng có cách khiến cô ấy nhận ra bản thân đã ngu ngốc đến nhường nào.
"Cô tưởng như vậy là chuộc tội? Hừ, nhưng tôi ghét nhất là kiểu người không nghe lời. Khi cô tung tin đồn giữa Trần Y và Hạ Dục, tôi đã cảnh báo cô rồi, đừng tự ý hành động."
Lâm Hỉ nới lỏng bàn tay đang siết chặt, trong lòng lại không nhịn được mà thấy người con trai trước mắt có chút buồn cười.
Yêu Trần Y, vậy mà lại có thể ra tay làm những chuyện này với cô. Đến mức phải dùng tin đồn để hủy hoại cô, lại còn vì ghen tuông khi cô bị đồn có liên quan đến người khác như Hạ Dục.
Nhưng cô ấy cũng biết rõ Vu Triệt là loại người thế nào, ẩn dưới gương mặt lạnh nhạt kia là một phần tính cách đen tối đầy toan tính. Dịp Tết, nhờ anh mà gia đình cô ấy giải quyết được việc lớn suôn sẻ, cũng từ đó cô ấy hiểu được anh rốt cuộc có bao nhiêu thế lực.
Cô ấy không muốn, hoặc có thể nói là không dám tranh luận với Vu Triệt.
"Hạ Dục là ngoài ý muốn, tôi không nghĩ sẽ bị liên lụy đến. Mà mấy tin vớ vẩn lan truyền sao rồi sẽ thành cái gì, tôi cũng không kiểm soát được." Lâm Hỉ giải thích, rồi khẽ nói tiếp: "Tôi chỉ muốn đến... đến thăm Trần Y, nói vài câu với cậu ấy."
Cô ấy chỉ muốn xác nhận Trần Y giờ đã ổn, xác nhận cô đã quyết định về Lâm Thành, xác nhận... mọi chuyện đều không bị lộ tẩy.
Chỉ là, Lâm Hỉ hoàn toàn không ngờ rằng, ngay khoảnh khắc này, Trần Y đang đứng sau cánh cửa, lặng lẽ nghe trọn cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
Toàn thân Trần Y đã sớm bị cuộc đối thoại giữa hai người họ làm cho chết lặng, hoàn toàn đờ đẫn, không phát ra nổi một tiếng.
Cô không để ý chiếc điện thoại của Vu Triệt trong tay mình đã rơi xuống đất, âm thanh vang giòn do va chạm khiến ba người bên trong và ngoài cửa đều giật mình bừng tỉnh.
Lâm Hỉ là người phản ứng đầu tiên, nhưng cô ấy chỉ đứng yên tại chỗ, căng thẳng mấp máy môi, chẳng dám bước tới.
Sau đó, cô ấy thấy tay cầm chìa khóa định mở cửa của Vu Triệt cũng đang khựng lại, run nhẹ.
Còn trong nhà, khi Vu Triệt vừa mở cửa ra, liền nghe thấy tiếng bước chân rời đi vang lên từ trong phòng ngủ. Anh bước vào trong thì vừa đúng lúc nhìn thấy Trần Y đang đóng sập cửa phòng lại.
Một tiếng "rầm" thật lớn vang lên, sau đó là âm thanh "cạch", khóa đã được cài chặt.
Cái tiếng khóa ấy như thể cũng khóa luôn tất cả yêu thương và niềm tin của Trần Y dành cho Vu Triệt.
Khóa cửa xong, Trần Y vẫn đứng chết lặng trước cánh cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, tai vẫn vang vọng câu chuyện vừa rồi, còn trước mắt thì không ngừng hiện lên những ánh nhìn kỳ quặc và những lời thì thầm đầy ác ý những ngày qua.
Có người nói cô là trẻ mồ côi, không cha không mẹ nên chẳng ai dạy cách làm người.
Có người nói cô đi Lâm Thành một học kỳ là để quyến rũ đại gia, nhưng vớ trúng kẻ khó xơi nên bị đá về.
Có người nói thành tích của cô đứng nhất chắc chắn cũng là "ngủ mà ra".
Có người nói...
Thì ra những lời như lưỡi dao đâm vào cô... đều không phải từ miệng người ngoài, mà là từ người cô tin tưởng nhất, là những người cô trân trọng nhất.
Thì ra tất cả nỗi sợ hãi và khổ sở suýt khiến cô gục ngã, đều là... có người cố tình sắp đặt.
Mà người đó lại là Vu Triệt.
Là người cô tin tưởng nhất, người từng nói yêu cô nhất.
Cô hiểu, Vu Triệt làm vậy là muốn cô quay về Lâm Thành. Nhưng còn Lâm Hỉ thì sao?
Tại sao cô ấy cũng phải làm vậy với mình?
Cô cảm thấy như có một bàn tay siết chặt lấy trái tim mình, đến mức da đầu tê dại, cổ họng nghẹn ứ như bị bóp chặt, không thể thở nổi.
Trần Y lại tự hỏi, phải chăng là do cô sai? Nên Vu Triệt và Lâm Hỉ mới phải hợp tác để trừng phạt cô như thế này?
Nếu cô sai rồi... thì giống như lần trước Vu Triệt nhốt cô lại cũng được. Nhưng lần này, tại sao lại dùng kiểu trừng phạt này?
Cô thật sự rất sợ.
Sợ ánh mắt kỳ thị của người khác.
Sợ họ thì thầm bàn tán cô là kẻ mang điềm xấu, cha mẹ chết vì cô.
Sợ họ nói cô không biết giữ mình, chuyên đi dụ dỗ đàn ông...
Trong đầu Trần Y lại như mớ tơ vò, chuyện cũ chuyện mới đan xen chồng chéo.
Vu Triệt từng nói anh là người yêu cô nhất, thì ra "yêu" là như vậy sao?
Thảo nào mấy lần trước Vu Triệt hỏi cô có chịu quay về Lâm Thành hay không, lại cứ nói năng lạ lạ.
Thì ra anh đang do dự, liệu có nên làm những chuyện này với cô hay không.
Thì ra Lâm Hỉ đã biết hết mọi chuyện từ lâu.
Thì ra cái câu "mọi chuyện rồi sẽ kết thúc" cô ấy nói... là ám chỉ như vậy.
Thì ra cái lần cô ấy hỏi liệu cô có giống Chu Tư Song mà rời khỏi nơi này không... cũng là vì biết trước kết cục.
-
Những điều trước đây cô từng thắc mắc, từng không hiểu, từng lơ đi... giờ phút này đều đã có đáp án.
Họ phá nát cuộc sống của cô, đứng nhìn cô bị cô lập, bị tin đồn nuốt chửng, rồi lại giả vờ giơ tay ra đầy "lương thiện", nói là muốn kéo cô ra khỏi vũng lầy.
Cô đúng là dễ lừa. Có lẽ họ cũng nghĩ vậy.
Tiếng gõ cửa phía trước vẫn vang lên không ngừng, Vu Triệt nhẹ giọng gọi tên cô một cách dịu dàng, cô còn nghe thấy cả tiếng Lâm Hỉ cũng đang cầu xin cô mở cửa.
Trần Y lại thấy thật mệt mỏi.
Cô nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách rơi lên mái hiên bên ngoài từ lúc nào không hay, hình như lại bắt đầu mưa rồi.
Cô dựa vào góc giường, chậm rãi ngồi thụp xuống, đầu nghiêng tựa vào cạnh giường.
Đèn trong phòng bật sáng, nhưng Trần Y lại cảm thấy... mọi thứ giống như cái đêm mưa năm đó, khi cô mất đi ba mẹ và bà dì ngoại.
Tại sao một năm trước lại để cô sống tiếp?
Tại sao mười bảy năm trước mẹ lại nhặt cô rồi đưa tới đồn cảnh sát?
Tại sao cha mẹ ruột lại sinh ra cô?
Cô cảm thấy trước mắt mờ mịt, thứ nhỏ giọt xuống mu bàn tay có chút âm ấm.
Đau đớn quá.
Cô lại bắt đầu nhớ dì nhỏ, nhớ bà dì ngoại, nhớ cha mẹ.
Có lẽ... không phải là nhớ thật sự, mà chỉ là giờ khắc này quá đau, cô cần một nơi nào đó để bấu víu, để chống đỡ mình khỏi gục ngã.
Cô không biết mình đã khóc bao lâu.
Tiếng gõ cửa từ lúc nào cũng im bặt.
Nhưng cô biết Vu Triệt và Lâm Hỉ vẫn đang đứng ở bên ngoài.
Lâm Hỉ đứng phía sau Vu Triệt, hai người ở cửa nói chuyện rất lâu, chờ đợi rất lâu, nhưng bên trong vẫn là một mảnh tĩnh lặng tuyệt đối.
Cánh cửa kia như thể đã chặt chẽ cắt đứt Trần Y khỏi tất cả.
"Tôi từng nghe Trần Y nói... chìa khóa phòng ngủ để trong ngăn kéo bàn trà. Hay là..."
Nhưng lời cô ấy còn chưa dứt, thì từ bên trong vang lên giọng nói khàn khàn, khô khốc của Trần Y: "Lâm Hỉ, muộn rồi. Lại đang mưanữa. Cậu về nhà đi."
Cuối cùng cũng chờ được cô lên tiếng, nhưng không phải chất vấn, cũng không phải tức giận, mà là một câu đầy quan tâm.
Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác tội lỗi như một con sóng khổng lồ ập lên khiến Lâm Hỉ suýt nghẹn thở.
"Trần Y... cậu ra đây nói chuyện với mình được không?" Lâm Hỉ lại lên tiếng.
Nhưng đáp lại cô ấy vẫn chỉ là sự yên lặng.
Cô ấy hỏi thêm mấy câu nữa, bên trong vẫn không có hồi âm.
Vu Triệt biết, Trần Y đã mềm lòng rồi.
Anh không truy cứu Lâm Hỉ nữa, mà nghe theo lời Trần Y, bảo Lâm Hỉ về trước.
Đợi đến khi Lâm Hỉ rời đi, Vu Triệt mới theo lời cô ấy, tìm được chìa khóa phòng ngủ trong ngăn kéo bàn trà.
Thế nhưng khi anh đưa chìa khóa cắm vào ổ, lòng anh lại bất chợt trào lên một tia lo sợ.
Anh sợ sự im lặng của Trần Y.
Lúc tính toán kế hoạch, anh cũng từng nghĩ đến tình huống bị cô phát hiện, cũng từng nghĩ nên xử lý ra sao.
Khi ấy anh nghĩ dù cô biết thì cũng chẳng sao, miễn là cô chịu trở về Lâm Thành. Mà khi về Lâm Thành rồi, Trần Y sẽ hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của anh. Cho dù có biết thì sao chứ?
Cô nhỏ của anh và dì nhỏ của cô đều đã ra nước ngoài, cho dù Trần Y không thể quay lại trường học, anh cũng có thể dễ dàng dẹp yên dư luận. Trần Y chẳng thể chạy đi đâu được nữa.
Lý tưởng là vậy.
Chỉ là anh chưa từng nghĩ đến việc Trần Y sẽ im lặng như thế này.
Anh luôn ghét nhất cái kiểu im lặng của cô.
Mỗi lần cô không nói gì, thẫn thờ đờ đẫn, Vu Triệt lại có cảm giác cô đang dần rời khỏi tay anh.
2354 words
18.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com