🧚🏻♀️ Chương 126 🧚🏻♀️: Cô tiên nhỏ của anh
Editor: Hann
Trước cuối tháng, Trần Y đã rời đi cùng Trình Tri Tuyết, lặng lẽ đến nỗi Vu Triệt vẫn hoàn toàn không hề hay biết.
Vu Triệt vẫn như trước, mỗi sáng trước khi đi học đều đến chùa Vĩnh Ninh, dù là mưa to cũng chưa từng bỏ qua.
Anh dường như cũng đã dần tĩnh lại trong những lần cầu thần bái Phật, cầu cho Trần Y bình an khỏe mạnh, như thể đã hiểu được những lời cô nhỏ và bà nội từng nói.
Tính đến nay, anh đã duy trì đến chùa Vĩnh Ninh gần ba tuần.
Hôm nay là thứ Bảy, hôm qua anh về nhà cũ nên hôm nay đến muộn hơn mọi khi, người trong chùa đã bắt đầu đông dần.
Sau khi cầu nguyện xong, anh đang định rời đi, vừa bước ra khỏi cửa điện chuẩn bị bước xuống bậc thang, thì thấy một đứa bé trượt chân trên bậc thang té xuống, suýt nữa đâm vào một ông cụ phía trước. Vu Triệt lập tức bước nhanh xuống, chắn trước đứa bé, bản thân lại không may bị ngã nhào xuống bậc thang.
Mẹ đứa bé hoảng sợ, liên tục xin lỗi rồi vội đỡ anh dậy, hỏi anh có cần đến bệnh viện không.
Ban đầu Vu Triệt định nói không sao, nhưng vừa cử động tay chân đã thấy đau dữ dội, anh lập tức đoán là bị gãy xương.
Đến bệnh viện, sau khi kiểm tra sơ bộ, phát hiện tay trái và chân trái đều bị gãy xương, trong đó chân nặng hơn.
Khi nhận được kết quả, Vu Triệt lại hơi nhướng mày, gọi điện cho Lý Ngôn Đường.
Người mẹ kia có một người chồng đang bệnh nặng ở nhà, nên Vu Triệt cũng không định đòi bồi thường. Nhưng đối phương vẫn rất tận tình, đưa anh đi chụp phim kiểm tra cho đến khi Lý Ngôn Đường tới.
Vu Triệt bảo hai mẹ con họ đừng bận tâm nữa. Người phụ nữ thấy Vu Triệt có vẻ là người có tiền, vào bệnh viện liền có người sắp xếp, hướng dẫn tận nơi.
Tuy đối phương không trách, nhưng người mẹ vẫn để lại phương thức liên lạc, dặn Vu Triệt nếu có chuyện gì nhất định phải liên hệ.
Chuyện anh bị gãy xương chẳng mấy chốc đã truyền về nhà, nhưng hiện tại anh chỉ nhìn Lý Ngôn Đường đang đứng trước giường bệnh.
Lý Ngôn Đường cầm điện thoại, chạm mắt với Vu Triệt, lập tức hiểu ngay.
Cậu ta mở camera điện thoại, Vu Triệt nghe thấy tiếng "tách" vang lên, chưa đến một giây sau, điện thoại của cậu ta đã nhận được tin nhắn mới trên WeChat.
Là nhóm bạn thân, Lý Ngôn Đường gửi một bức ảnh Vu Triệt bị thương, kèm theo đó là một tràng "ca ngợi" anh hành động nghĩa hiệp thế nào.
Sau khi gửi xong, Lý Ngôn Đường ngáp một cái, ngã xuống ghế sô-pha.
"Xong chưa? Cậu gọi tôi đến đây không phải chỉ để làm cái này đấy chứ?" Lý Ngôn Đường hơi bất đắc dĩ nói.
Cậu ta đâu có giống Vu Triệt, cuối tuần vẫn sinh hoạt điều độ như vậy. Bây giờ mới chưa đến mười giờ, chính là thời gian cậu ta mơ mộng cùng Chu Công.
"Chiều nay Từ Cẩn Uyển về nước đúng không?" Vu Triệt lật điện thoại, lại hỏi.
"Ba giờ hơn đến. Sao thế?"
Vu Triệt nhìn cái chân bó bột đang được gác cao của mình, đôi mắt khẽ đảo.
"Sáng mai... tầm tám giờ đi, cậu bảo cô ấy đến bệnh viện."
Lý Ngôn Đường nghe vậy lại ngồi thẳng dậy từ ghế sô-pha, khẽ chậc một tiếng: "Cậu chắc cô ấy sẽ tới thăm cậu hả? Không sợ cô ấy đến để đập cậu à? Giờ quan hệ của cô ấy với Trần Y còn thân hơn cả cậu đó."
Người trên giường bệnh lại lười biếng nhếch môi: "Vậy thì càng tốt."
Không vì anh mà tuyệt tình với những người xung quanh anh, như vậy cũng đã rất tốt rồi.
Lý Ngôn Đường không hiểu sao như vậy lại tốt, nhưng vẫn làm theo lời Vu Triệt, sáng hôm sau dẫn Từ Cẩn Uyển tới.
Hai người đến phòng bệnh thì thấy Vu Triệt đang cố gắng xuống giường, bên cạnh còn có một chiếc xe lăn, tài xế nhà họ Vu cũng đang ở đó.
Nhìn thấy hai người tới, giống như gặp được cứu tinh, lập tức nhờ họ khuyên Vu Triệt.
Từ Cẩn Uyển nheo mắt, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt như đã nhìn thấu mọi chuyện.
"Cậu muốn tôi gọi điện cho Trần Y, bảo cô ấy tới thăm cậu, khuyên cậu đừng đi nữa đúng không?"
Vu Triệt ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, trong mắt dường như đang hỏi sao cô ấy lại cho rằng anh không muốn đi, chỉ đang diễn trò.
Anh vẫn chỉ huy tài xế đẩy xe lăn đến bên giường.
"Hôm nay là sinh nhật cô ấy, ngày đặc biệt. Hơn nữa chẳng phải cậu từng nói sao, nếu mỗi ngày không gián đoạn, ba năm năm năm sau, vẫn phải phiền cậu nói đỡ cho tôi mấy lời."
Giọng anh rất chân thành, Từ Cẩn Uyển nhất thời nghẹn họng không nói được gì.
Lý Ngôn Đường ở giữa lại phải hòa giải, nếu cứ thế này ba năm năm năm thì thảm nhất chắc là cậu ta bị kẹt giữa hai người.
Từ Cẩn Uyển hừ lạnh: "Tôi không thèm nói giúp cậu đâu. Cậu làm ra cái chuyện như thế, còn mơ được tha thứ? Dù Trần Y mất trí nhớ, tôi cũng sẽ nhắc đi nhắc lại để cô ấy tránh xa cậu."
Lời cô ấy nói quá quyết tuyệt, khiến ngực Vu Triệt nghẹn lại, hơi chua xót.
Anh chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng, rồi chống tay phải lên mép giường, cố gắng tự mình chuyển sang xe lăn.
Tài xế nhà họ Vu gần như muốn phát điên, lão gia cho ông ta theo sát anh, nhưng lại không cho đưa Vu Triệt đến chùa Vĩnh Ninh. Cuối cùng mời được cô hai nhà họ Từ tới, mong cô ấy khuyên nhủ, ai ngờ cô ấy lại tiếp tay xúi giục anh.
Lý Ngôn Đường vội vàng đứng chắn trước Vu Triệt, ngăn cản anh định lên xe lăn.
"Ê, bác sĩ bảo hai hôm nay đừng cử động, sợ ảnh hưởng đến hồi phục. A Uyển, em cũng đừng giận nữa, khuyên cậu ta đi."
Lý Ngôn Đường bất đắc dĩ, còn ra hiệu cho tài xế đẩy xe lăn đi chỗ khác.
Vu Triệt thấy vậy, tay phải lập tức đỡ lấy, toan nhấc người lên xe, tài xế không chú ý, suýt nữa anh ngồi trượt khỏi xe, may mà Lý Ngôn Đường phản ứng kịp, đỡ lấy anh.
Nhưng hình như vẫn chạm phải chỗ bị thương, cả ba người đều nghe thấy tiếng rên rỉ mà anh cố gắng nhịn không nổi nữa bật ra.
Sắc mặt của anh tái nhợt hẳn đi, trán và lưng đều túa mồ hôi lạnh, trông đau đến mức khủng khiếp.
Lý Ngôn Đường lại bảo Từ Cẩn Uyển mau đi gọi bác sĩ, sau khi kiểm tra lại một lần, cũng sắp mười giờ rồi.
May là không sao cả.
Mà "không sao" nghĩa là Vu Triệt vẫn muốn ra ngoài, đến cả Từ Cẩn Uyển cũng không biết cậu đang cố tình kích cô ấy hay là thật sự chân thành đến vậy.
Lý Ngôn Đường nhìn ra được cô ấy có phần dao động, lại nhanh chóng khuyên tiếp. Đến khi Vu Triệt lại lấm tấm mồ hôi lạnh nơi thái dương, một lần nữa ngồi lại vào xe lăn, tài xế nhà họ Vu vừa đẩy anh đến bãi đỗ xe, một loạt hành động dồn dập xong xuôi, Từ Cẩn Uyển cuối cùng cũng mềm lòng, gọi điện thoại cho Trần Y.
Khi Trần Y nhận được điện thoại thì đang lang thang quanh khu nhà nghỉ. Tuy đã đến đây được mấy ngày, lại đi dạo không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều bị cảnh sắc nơi này làm cho kinh ngạc một lần nữa.
Vừa nối máy, hai người liền hàn huyên đôi câu.
Lúc ấy Vu Triệt và Lý Ngôn Đường mới biết, thì ra Trần Y đang đi ngoại tỉnh với mẹ của Vu Triệt.
Vu Triệt chưa bao giờ nghĩ đến khả năng từ phía mẹ mình, bởi vì mẹ anh thường xuyên đi đây đi đó, không giống kiểu sống mà Trần Y sẽ lựa chọn.
"Y Y à, cái đó... cậu còn nhớ chuyện tớ kể với cậu hôm bữa, Vu Triệt ngày nào cũng đến chùa Vĩnh Ninh không?"
Từ Cẩn Uyển nói năng có phần ấp úng, vẻ mặt cũng vô cùng do dự, Trần Y hơi sững người, nhẹ nhàng đáp "ừ" một tiếng.
Cô mơ hồ cảm ra được, Từ Cẩn Uyển lúc này chắc đang ở cùng Vu Triệt.
Quả nhiên, cô liền nghe được Từ Cẩn Uyển kể Vu Triệt bị gãy cả tay lẫn chân do cứu một đứa bé, vậy mà vẫn cố chấp ngồi xe lăn đến chùa Vĩnh Ninh, bác sĩ đã cảnh cáo rồi mà vẫn không chịu nghe lời...
Nói đến đây, Từ Cẩn Uyển cũng cảm thấy ngại ngùng, cứ như mình đang phản bội Trần Y.
"Y Y à, mình không phải đang nói giúp Vu Triệt đâu, chỉ là..." Cô ấy nói, lại liếc sang chàng trai đang ngồi xe lăn, sắc mặt anh không biểu hiện gì, nhưng đôi mắt tràn đầy khẩn thiết, "Chỉ là... chân tay cậu ta bây giờ thực sự không chịu nổi việc cứ lăn lộn như thế..."
"Cậu khuyên cậu ta đi, chắc là... cậu ta sẽ nghe lời cậu."
Trần Y nghe xong lại rơi vào im lặng.
Thực ra hôm qua cô đã nghe được mẹ Vu Triệt nhận cuộc gọi từ nhà, nói rằng Vu Triệt vì cứu một đứa trẻ mà bị gãy xương khi đi chùa Vĩnh Ninh.
Cô cũng biết Vu Triệt đến chùa là vì cô. Nếu không đi chùa, thì có lẽ đã không gặp chuyện...
Một lúc lâu sau, Trần Y mới hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Ừm, vậy mình... để mình thử khuyên anh ấy xem sao."
Từ Cẩn Uyển bật loa ngoài, Lý Ngôn Đường nhìn thấy Vu Triệt lúc nghe được câu nói này từ Trần Y thì thở phào một hơi thật dài, vẻ mặt cũng dần dịu lại.
Chỉ là tay anh lúc nhận điện thoại vẫn còn hơi run, lộ rõ sự căng thẳng trong lòng.
Lý Ngôn Đường cũng rất biết điều, kéo Từ Cẩn Uyển và tài xế nhà họ Vu đi chỗ khác, chừa lại cho Vu Triệt chút không gian riêng tư.
Không khí lại lặng xuống, Vu Triệt chỉ còn nghe thấy tiếng gió bên đầu dây kia.
"Nhất Nhất, bên đó gió to lắm hả? Nhớ mặc thêm đồ vào nhé, đừng để cảm."
Giọng nói của Vu Triệt run rẩy, đến lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi, anh sợ cô sẽ thờ ơ với cả sự quan tâm nhỏ nhặt này.
Rõ ràng là cô đang khuyên anh, vậy mà lại bị anh lo ngược lại, Trần Y nghe vậy cũng có chút ngại ngùng.
"Em mặc ấm lắm rồi... Vu Triệt, chuyện đó... dạo này anh đừng đi nữa, nghe lời bác sĩ, lo dưỡng thương cho tốt đi."
Vu Triệt nghe ra từ "dạo này đừng đi", lại hơi do dự hỏi ngược lại: "Dạo này không đi... không biết thần Phật có trách anh bỏ dở giữa chừng không, Nhất Nhất..."
Trần Y cảm thấy bất đắc dĩ trước câu hỏi và sự chấp nhất của anh: "Chắc là không đâu... Nếu chỉ vì anh bị bệnh không đến được mà cũng trách, thì thôi không cần bái họ nữa."
Vu Triệt nghe lời cô, lại đột nhiên nói: "Vậy thì giờ anh muốn sám hối với cô tiên nhỏ của anh, liệu cô tiên nhỏ của anh... có nghe thấy không?"
Trần Y vẫn chưa hiểu rõ ý anh, đã nghe thấy giọng anh trầm thấp hơn, tiếp tục vang lên: "Nhất Nhất, anh xin lỗi, anh đã làm quá nhiều chuyện quá đáng với em... Nhưng anh... vẫn vô sỉ mà hy vọng... có thể được em tha thứ..."
Cô lập tức hiểu ra ý của anh, lại vì danh xưng anh đặt cho mình mà nhất thời không biết nên nói gì.
Người mà anh muốn cầu xin tha thứ, từ đầu đến cuối vốn không phải là thần Phật gì cả, mà là cô.
2164 words
02.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com