🧚🏻♀️ Chương 128 🧚🏻♀️: Kết thúc
Editor: Hann
Ánh mắt giao nhau, không khí lại trở nên tĩnh lặng, ánh sáng ban mai bị rèm cửa che đi phần lớn, chỉ còn độ sáng mờ mờ len lỏi vào trong phòng. Vu Triệt nhìn thấy ánh mắt mơ màng của Trần Y dần trở nên tỉnh táo.
Lúc này anh căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, đến cả xin lỗi hay giải thích cũng quên cả mở miệng.
Vu Triệt không biết Trần Y sẽ nói gì, hay là sẽ lại lạnh nhạt chẳng nói câu nào.
Nhưng Trần Y nhìn cậu vài giây, cuối cùng chỉ khàn giọng hỏi một câu: "Bây giờ mấy giờ rồi?"
"Bốn giờ mười lăm phút sáng." Vu Triệt liếc điện thoại trả lời, anh còn chưa kịp để ý bên này trời sáng rất sớm.
Bộ não lười nhác vì buồn ngủ của Trần Y cố gắng suy nghĩ, đoán rằng nếu Vu Triệt đang ở đây, thì mẹ anh hẳn đang nghỉ ở phòng của Vu Triệt. Mặc dù Hailar trời sáng sớm, nhưng mẹ của Vu Triệt thường phải đến bảy giờ mới thức dậy.
Bây giờ còn quá sớm, Trần Y lại kéo chăn lên, không biết có thể bảo Vu Triệt sang giường của Trình Tri Tuyết ngủ một lát không.
Nhưng nghĩ đến việc sau đó có thể thay ga giường và chăn đệm là được, Trần Y cũng yên tâm hơn.
Thế nhưng cô liếc sang giường bên đó, mới phát hiện trống trơn, chăn dường như đang đắp trên người mình, chẳng trách lại thấy nặng nặng.
"Anh mang chăn qua đó đi, nằm tạm giường dì một lát."
Sau câu nói đó, ánh mắt Vu Triệt nhìn cô lại trở nên dịu dàng hơn, giờ phút này còn mãn nguyện hơn cả lúc lén hôn cô.
"Anh không sao đâu, giờ mà ôm chăn đi em sẽ lạnh đấy. Anh chỉ là... lo em nửa đêm lại sốt, em cứ ngủ thêm chút đi, trước khi mọi người dậy anh sẽ rời đi."
Trần Y nhìn anh, như đang xác nhận gì đó, cái gọi là "rời đi" chắc là về phòng anh chứ gì.
Một lúc lâu sau, Trần Y lại vùi mặt vào chăn, giọng hơi nghèn nghẹn nói với người đang ngồi bên mép giường: "Vậy lên đây ngủ một lát đi, vẫn còn lạnh lắm."
Cô thề, cô chỉ thấy anh trông thật mệt mỏi, người cũng gầy đi nhiều, mà thời tiết lạnh thế này, tay chân anh không biết có bị đau nhức do lạnh không.
Trần Y tự tìm cho mình rất nhiều lý do, cố gắng thuyết phục bản thân rằng lời mình nói không mang ý gì mờ ám.
Người đang ngồi bên giường dường như cũng đang nghĩ gì đó, rất lâu không động đậy, mãi đến khi Trần Y định nhắc lại một lần nữa thì mới nghe thấy anh khẽ đáp "Ừ", rồi vòng sang phía bên kia.
Trần Y quay lưng lại, cảm nhận tấm nệm lõm xuống, cô lại dịch người về mép giường, cố tạo khoảng cách.
Hành động của cô khiến Vu Triệt do dự, lại ngồi dậy.
"Em quay lại đi, để trống ở giữa gió lùa vào sẽ bị cảm đấy."
Trần Y cũng cảm thấy phản ứng của mình hơi thái quá, ngượng ngùng "ừm" một tiếng, lại dịch người vào giữa giường.
"Anh không động đậy đâu, em... em... hay là anh nằm vào đi..."
Nằm chung một giường, cùng một cái chăn, dù Trần Y có cố gắng giữ khoảng cách, nhưng cảm giác quen thuộc đó rất nhanh đã kéo hai người lại gần nhau.
Nhiệt độ cơ thể của Vu Triệt còn ấm hơn cả đắp hai lớp chăn, Trần Y mơ màng thiếp đi, cảm giác người phía sau càng lúc càng gần, ý thức cũng dần dần tỉnh lại, cơ thể cứng đờ không dám động đậy.
Vu Triệt cảm nhận được sự căng cứng của cô, cũng ngừng lại, nhưng khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ tầm hai nắm tay, Trần Y thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của anh phả vào gáy mình.
Giờ thì cả hai đều không ngủ được, lặng lẽ lắng nghe nhịp thở của nhau.
Trong đầu Trần Y lúc này toàn là những bức thư và tin nhắn mà Vu Triệt gửi cho cô suốt hơn một tháng qua, kể về cuộc sống của anh.
Vì những điều đó, cô hình như không còn thấy người phía sau xa lạ nữa.
Từ trước đến nay, Từ Cẩn Uyển từng dặn cô nhất định phải nhớ những điều không tốt mà Vu Triệt đã làm, đừng dễ dàng tha thứ, không tha thứ cũng chẳng sao.
Nhưng giờ phút này, trong đầu cô chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp của anh, những điều không tốt vừa lóe lên đã bị ký ức ngọt ngào xóa nhòa.
"Chân tay anh khỏi hẳn chưa? Thời tiết thế này có khó chịu không?"
Vu Triệt không ngờ cô sẽ quan tâm chuyện này, "Khỏi hẳn rồi, anh nghe lời em, nghỉ ngơi điều độ, thời tiết kiểu này cũng không còn đau nữa."
"Ờ..." Trần Y đáp, không khí lại rơi vào yên lặng.
"Nhất Nhất, em biết anh đến đây từ trước rồi đúng không?" Vu Triệt chỉ có thể đoán như vậy, vì phản ứng của cô trông chẳng ngạc nhiên gì cả.
Trần Y "ừ" một tiếng, "Lúc anh vừa đến homestay em đã thấy rồi."
Thực ra lúc mưa chạy về cũng thấy anh cầm ô đứng trong sân nhìn trộm về phía này, còn thấy anh tránh né ánh mắt mình.
Lúc rửa mặt trong phòng tắm cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và mẹ anh, chỉ trách phòng cách âm không tốt.
Vu Triệt không ngờ cô đã thấy mình từ lúc đó, vậy mà sau đó lại không cố tình né tránh, vẫn ra ngoài như bình thường.
"Xin lỗi, anh chỉ là... nhớ em quá rồi."
Giọng anh rất nhẹ, nhưng nỗi nhớ trong đó lại khiến người nghe thấy nặng trĩu.
Anh không hề trách móc việc cô vui vẻ chơi với mấy cậu con trai khác, cũng không phàn nàn cô nhận sự quan tâm lịch sự từ người khác, anh trở nên rụt rè, dè dặt.
Nhưng Trần Y không biết nên phản hồi thế nào với sự nhớ nhung ấy, chỉ có thể trốn tránh mà nhắm mắt lại, cố gắng ngủ thêm chút nữa.
Ban đầu chỉ định chợp mắt, ai ngờ lại ngủ quên mất.
Lúc tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai, đệm giường cũng hơi lạnh rồi.
Cô với lấy điện thoại bên cạnh, nhìn thấy đã gần tám giờ.
Trên màn hình vẫn hiện tin nhắn mà Từ Cẩn Uyển gửi lúc mười giờ tối hôm qua.
Cô có phần ngẩn người mà nghĩ, đây là lần đầu tiên cô ngủ chung phòng với Vu Triệt, mà điện thoại mình vẫn còn nhận được tin nhắn mới gửi đến vào tối hôm trước.
Trần Y trả lời tin nhắn xong thì vội dậy, đúng lúc Trình Tri Tuyết mang bữa sáng về, là cháo nóng hổi dễ tiêu hóa.
Trước đây Trần Y từng tò mò, liệu thật sự có món ăn nào khiến người ta ăn một miếng là thấy được "vị nhà" không. Giờ cô mới biết, thì ra là có thật.
Cháo Vu Triệt nấu khác hẳn bên ngoài.
"Trời lại hửng rồi, nhưng ra ngoài chơi thì vẫn phải mặc ấm một chút." Trình Tri Tuyết dặn dò khi cô ăn xong.
Vì chỉ còn hai ba ngày nữa là phải rời đi, mấy người bạn mới quen ở đây đều rất tiếc nuối, những ngày này ai cũng tranh thủ đưa Trần Y đi chơi khắp nơi.
Hôm nay còn định lái xe đến một nơi xa hơn.
Trần Y lưỡng lự không biết có nên rủ Vu Triệt đi cùng không, dù sao cũng biết anh đã đến, bản thân mà đi chơi với người khác cô lại thấy ngại ngại.
Nhưng nếu rủ anh đi, lại sợ anh nghĩ ngợi lung tung, vì nhóm đi chơi hôm nay có cả con trai.
"Dì ơi, hay là... gọi Vu Triệt... đi cùng tụi con nhé?"
Trình Tri Tuyết không bất ngờ khi Trần Y hỏi như vậy. Bà biết sau chuyện hôm qua, chắc chắn Trần Y sẽ mềm lòng, mà đi chơi với bạn bè, cô cũng sẽ thấy ngại nếu để anh ở lại một mình.
Nhưng chỉ mới mềm lòng đến mức này thôi mà, ai biết liệu có khiến ai đó được đằng chân lân đằng đầu không.
"Đừng gọi nó, gọi rồi lại ảnh hưởng đến tâm trạng con. Con cứ vui vẻ chơi với các bạn đi."
Chỉ là không gọi Vu Triệt đi cùng, có vẻ hôm nay Trần Y cũng không chơi được bao nhiêu.
Cô và nhóm bạn cũng về sớm, hơn một giờ trưa đã về lại homestay.
Vừa về đến nơi, Trần Y lại thấy Vu Triệt đang đứng trước cửa căn nhà gỗ của mình.
Nhưng vì bên cạnh còn có người khác, nên Trần Y chỉ đành đi ngang qua.
Lúc cô không chút do dự bước qua trước mặt mình, trong lòng Vu Triệt vẫn thấy chua xót đến chết đi được.
Cho đến khi nhìn thấy Trần Y quay trở về phòng, Vu Triệt vẫn còn đứng lặng trước cửa phòng mình, lưu luyến không rời.
Trần Y về phòng rồi lại bắt đầu do dự, lưỡng lự có nên nhắn tin cho Vu Triệt để giải thích hay không. Nhưng lúc cô còn đang chần chừ, Vu Triệt đã nhắn tin đến trước.
Anh nói bên Lâm Thành có chút việc gấp, lát nữa phải đi trước.
Tin nhắn gửi đi gần mười phút, Vu Triệt vẫn không nhận được hồi âm, ngọn lửa trong lòng vừa được sưởi ấm buổi sáng lại lần nữa bị dập tắt.
Nỗi thất vọng xám xịt lại trùm kín lấy anh.
Vu Triệt vừa dọn xong chút hành lý cuối cùng, đang định rời đi thì mới nghe được hai tiếng gõ cửa do dự vang lên, khi anh đang đi ra mở cửa, tiếng gõ lại trở nên gấp gáp.
Vừa mở cửa ra, còn chưa kịp phản ứng gì, Trần Y đã đẩy cửa bước vào, vội vã khép lại sau lưng.
Trần Y thở ra một hơi dài, hai má ửng đỏ dần. Cô đã đợi rất lâu, đợi đến khi không còn ai xung quanh nữa mới vội vàng chạy đến.
Vốn định chỉ để lại món quà và một mảnh giấy nhắn là được rồi, nhưng... không hiểu sao trong lòng lại dâng lên vài phần lưu luyến.
Rõ ràng là không nên, nhưng cành khô ngủ đông cuối cùng cũng sẽ nảy mầm khi xuân đến.
Cô đưa món đồ trên tay ra trước mặt Vu Triệt, mở lòng bàn tay.
"Hạt giống hoa hướng dương."
Trong túi nhựa nhỏ là chừng mười mấy hạt giống.
Vu Triệt nhận lấy từ tay cô, phát hiện trong lòng bàn tay cô còn có một mảnh giấy ghi chú.
"Ngô Việt vương."
Ngô Việt vương và hoa...
Vu Triệt lập tức hiểu ra ngụ ý của cô, anh cẩn thận cất lại gói hạt giống, ngước mắt nhìn Trần Y.
"Chỉ tặng cho một mình anh thôi à?"
Sau khi Trần Y khẽ gật đầu, Vu Triệt cuối cùng cũng nở nụ cười, trong mắt ngập tràn niềm vui.
Từ lúc gieo hạt hướng dương đến khi nở hoa, thường chỉ cần chưa đến hai tháng.
Vu Triệt cứ chờ mãi chờ mãi, cùng đám hạt giống trải qua hơn bốn mươi ngày nắng ráo và mười mấy ngày mưa mới cuối cùng sắp được thấy hoa nở.
Thế nhưng ngay lúc hoa sắp nở lại gặp phải bão, mà lúc này cũng đến kỳ nhập học.
Vì bão nên trường khai giảng trễ, hoa hướng dương cũng vẫn chưa nở, cụp chặt đài hoa.
Vu Triệt lại bắt đầu thấy bồn chồn, rõ ràng là sắp nở rồi mà lại gặp bão, hơn nữa đến giờ anh vẫn chưa biết cô nhỏ anh đã sắp xếp Trần Y học ở đâu.
Dù hiện tại Trần Y vẫn nhắn lại tin cho anh mỗi ngày, nhưng vẫn không nói cho anh biết cô học trường nào.
Miệng thì nói sao cũng được, nhưng thực tế là vẫn để tâm đến phát điên, chỉ có thể cố đè nén bản năng muốn kiểm soát sự lựa chọn của cô.
Mấy ngày liền trời cứ âm u mưa gió, đến hôm nay cuối cùng cũng tạnh hẳn.
Cũng đúng hôm khai giảng, Vu Triệt vừa thức dậy thì phát hiện có một cây hướng dương đã bung nở.
Anh vừa định quay về phòng lấy điện thoại, chụp ảnh gửi cho Trần Y, muốn nói với cô rằng: "Em cũng có thể thong thả mà quay về rồi."
Tin nhắn vừa gửi đi, chuông cửa nhà lại vang lên.
Vu Triệt còn tưởng là Lý Ngôn Đường, nhưng vừa mở cửa ra thì đã thấy Trần Y đứng ngoài mỉm cười với mình.
Nụ cười của cô rạng rỡ chói lòa, cô còn giơ giơ chiếc điện thoại trên tay, trên màn hình chính là bức ảnh và tin nhắn anh vừa gửi.
"Hoa nở, em về rồi." Cô nói.
— Toàn văn hoàn —
【Đính kèm đoạn kết (OvO)】
Vu Triệt ôm Trần Y nũng nịu một hồi mới chịu ra khỏi nhà, vừa bước ra ngoài đã hỏi Trần Y học trường nào, để anh đưa cô đi.
Trần Y lại bảo trước tiên cùng anh đến Nhất Trung, sau đó mới cùng cô đến trường làm thủ tục nhập học.
Vu Triệt cứ tưởng Trần Y thật sự không học ở Nhất Trung nữa, mặt mày lập tức tràn ngập thất vọng.
Trên đường đến trường, anh vẫn giữ thói quen ghé qua chùa Vĩnh Ninh trước, cầu phúc và trả lễ.
Trần Y cũng đi cùng anh, cầu cho cả hai người họ luôn luôn tốt đẹp.
Khi đến Nhất Trung, Trần Y vẫn đi tách ra, cô nói muốn đi tìm Hướng Linh trước, vì đã lâu không gặp, bảo Vu Triệt cứ về lớp trước.
Dù tiếc nuối nhưng Vu Triệt vẫn để cô đi.
Chỉ là đợi mãi không thấy tin nhắn của cô. Anh hỏi thăm được lớp mới của Hướng Linh, định đến đó tìm Trần Y thì lại nhìn thấy cô đang ngồi trong lớp 2 kế bên, tay còn cầm sổ tay học sinh lớp 12 của Nhất Trung.
Trần Y cũng nhìn thấy Vu Triệt ngoài cửa sổ, lén giơ điện thoại với anh, sau đó cúi đầu như đang nhắn tin.
Chẳng bao lâu sau, Vu Triệt đã nhận được tin nhắn của cô.
"Lát nữa đi mua ít đồ dùng sinh hoạt cho hai đứa mình trong căn nhà gần trường nhé, được không?"
-
Lời tác giả:【Cuối cùng cũng viết xong rồi!! Thật ra có rất nhiều điều muốn lải nhải, nhưng vẫn nên nói điều quan trọng nhất: Một là cảm ơn những chị em vẫn luôn theo dõi đến giờ, chính sự động viên của mọi người mới giúp mình có động lực viết hết câu chuyện này (T_T)
Hai là về phần ngoại truyện, sẽ chắc chắn viết một chương đi cắm trại ngoài trời, và một chương sau hôn nhân...
Còn những cái khác thì mình cũng không biết có nên viết nữa không... vì cảm thấy ba trăm ngàn chữ là quá nhiều rồi á, bản thân mình còn chưa từng đọc hết cái post nào ba trăm ngàn chữ nữa (ノ_<) Viết nhiều quá cũng dễ bị đuối...
Chỉ vậy thôi! Thật lòng cảm ơn những chị em đã luôn cổ vũ mình viết tiếp, cảm ơn vì đã yêu thích câu chuyện này!!!】
2698 words
02.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com