Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🧚🏻‍♀️ Chương 39 🧚🏻‍♀️: Anh Triệt đừng giận Nhất Nhất nữa mà...

Editor: Hann

Khi Vu Triệt quay lại hội trường, lớp Bảy vừa hay bắt đầu tập dượt vị trí trên sân khấu.

Trần Y đứng bên dưới, trò chuyện cùng người bên cạnh, trên tay cầm một cuốn sách và một chiếc cốc.

Ánh mắt của Vu Triệt quá nóng bỏng, khiến cô cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chăm chú. Quay đầu lại, quả nhiên, cô thấy anh.

Trần Y khẽ ngẩn người, vội giấu đồ trong tay ra sau lưng. Vu Triệt nhướng mày, hơi nheo mắt, không phát ra tiếng nhưng miệng nói rõ ràng hai chữ: "Lại đây."

Hai chữ này cô đã quen thuộc đến mức không cần nghe cũng biết.

Trần Y trao đồ trong tay cho Hướng Linh, giải thích rằng mình bị đau bụng, cần về ký túc xá, nhờ cô bạn cầm giúp đồ của Hà Vũ về hộ.

Hướng Linh nghĩ cô không khỏe do đến kỳ, liền giục: "Mau về đi."

Ra khỏi hội trường, Trần Y thấy bóng dáng Vu Triệt đứng ngay trước cửa.

Bên ngoài không có nhiều người, phần lớn học sinh đều ở hậu trường hoặc trong hội trường. Thấy cô bước ra, Vu Triệt liền xoay người đi về phía cầu thang.

Trần Y khẽ căng thẳng, cúi đầu đi theo sau, trong lòng vừa nghĩ có nên thú nhận hay tìm lý do nào đó để giải thích.

Khi cả hai lên đến tầng hai, cô định rẽ sang trái thì bị Vu Triệt nắm lấy tay, kéo vào nhà vệ sinh nam bên phải.

Từ nhỏ đến lớn, Trần Y luôn là một cô gái ngoan ngoãn. Kể từ khi gặp Vu Triệt, dường như mỗi ngày cô đều phải làm những chuyện vượt qua nhận thức và giới hạn của bản thân.

Ngay khi bước vào, cô lập tức nhắm chặt mắt. Vu Triệt kéo cô vào buồng vệ sinh cuối cùng, rồi khóa cửa lại.

"Vừa rồi cầm đồ cho ai? Hả?" Vu Triệt đẩy cô tựa vào cửa buồng, ánh mắt khuất dưới ánh sáng mờ mịt khiến biểu cảm của anh khó nhìn rõ.

"Yêu tinh nhỏ, em còn nhớ anh đã từng nói gì không?" Anh hỏi tiếp, nhưng khi cô vừa định mở miệng, đã bị anh ngắt lời.

Ngón tay lạnh lẽo của Vu Triệt khẽ lướt lên má cô, giọng anh khàn đặc: "Xem ra em quên rồi đúng không?"

Trần Y run rẩy nắm lấy áo anh, đầu ngẩng lên bị ép nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của anh. Cô cảm nhận được ánh mắt anh dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần, ẩn dưới chiếc khăn quàng màu hồng nhạt.

Ánh mắt của Vu Triệt ngày càng tối đi, khiến cô cảm thấy nguy hiểm. Theo bản năng, cô vòng tay ôm lấy eo anh, gương mặt rời khỏi bàn tay anh, nép vào trước ngực anh.

"Vu Triệt... xin lỗi, anh đừng giận nữa được không?" Giọng cô nhỏ nhẹ gần như van nài.

Cô biết mình không nên đồng ý cầm đồ giúp Hà Vũ, nhưng khi đó cô không biết cách từ chối. Nghĩ rằng chỉ là việc nhỏ, cô nhận lời mà không ngờ lại bị Vu Triệt nhìn thấy.

"Vu Triệt, lần sau em thật sự sẽ không như vậy nữa..."

Chưa kịp nói hết câu, Vu Triệt đã cúi xuống, dùng ngón tay nâng cằm cô lên, áp môi anh lên môi cô, chặn hết những lời giải thích.

Đôi môi anh ghì chặt lấy môi cô, không cho cô bất kỳ khoảng trống nào để thở. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, đầu lưỡi thoáng liếm qua vòm miệng, khiến Trần Y hoảng loạn muốn khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào phát ra từ khoang mũi.

Ban đầu cô còn nắm lấy cánh tay anh để giữ thăng bằng, nhưng khi cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn, cô buông tay ra, cố gắng đẩy anh ra.

Những nụ hôn sâu của Vu Triệt luôn khiến cô có cảm giác như vừa chết đi sống lại.

Cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ khiến cánh cửa buồng vệ sinh chưa đóng kín đập mạnh một tiếng "rầm" khiến Trần Y giật mình. Vì bất ngờ, cô vô tình cắn vào môi dưới của Vu Triệt.

Khi Vu Triệt bị cắn, anh khẽ rít lên một tiếng, buộc phải buông môi Trần Y, cho cô một chút khoảng trống để thở.

Cô dựa lưng mềm nhũn vào cửa buồng vệ sinh, đôi mắt long lanh như chứa nước, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào, mềm mại đầy quyến rũ. Ánh mắt cô nhìn anh như vô tình mời gọi, khiến Vu Triệt có chút thất thần.

Bầu không khí mờ ám giữa hai người vẫn chưa tan. Vu Triệt cúi xuống định hôn cô thêm lần nữa, nhưng đúng lúc anh tiến đến, Trần Y bất ngờ mở cửa buồng vệ sinh và lách người ra ngoài.

Cô né tránh ngay khoảnh khắc môi anh sắp chạm vào mình, trên gương mặt thoáng hiện nét nghịch ngợm pha chút ngượng ngùng. Nụ cười của cô rạng rỡ đến mức khiến người khác không thể nào trách móc.

Vu Triệt khoanh tay, nhìn cô mỉm cười đầy bất lực, như muốn xem cô định làm gì tiếp theo.

"Vu Triệt, anh đừng giận mà," Giọng cô nhẹ nhàng như đang dỗ dành anh.

Vu Triệt nhướng mày: "Nhất Nhất, em đang dỗ anh đấy à?"

Trần Y chần chừ một lúc, rồi khẽ gật đầu. Ánh mắt cô hơi bối rối, môi mấp máy: "Anh Triệt... đừng... đừng giận Nhất Nhất nữa, được không?"

Câu nói của cô, nhất là với cách xưng hô mềm mỏng, khiến trái tim Vu Triệt chao đảo. Cô đã phải lấy hết can đảm để nói ra những lời đó, nhưng âm lượng càng về cuối càng nhỏ, tựa như muốn trốn tránh.

Vu Triệt nghe xong, khóe môi nhếch lên thành nụ cười ngày càng rõ ràng hơn.

Trong đầu anh thoáng nghĩ, chắc chắn đây lại là chiêu trò mà Từ Cẩn Uyển bày cho cô. Từ Cẩn Uyển có thể dạy cô cách lấy lòng Lý Ngôn Đường, nhưng với anh, những chiêu này chỉ phản tác dụng. Sao Trần Y lại ngây thơ tin tưởng đến vậy?

Anh chậc một tiếng, định kéo "chú thỏ nhỏ" này lại để "giáo dục" một phen. Nhưng Trần Y nhận ra ánh mắt của anh có gì đó không ổn, lập tức tìm cách chạy trốn.

Cô chạy ra cửa, cẩn thận tựa vào tường, thò đầu ra nhìn xung quanh xem có ai khác không. Nhưng vừa nhìn ra ngoài, cô sững người khi thấy một cặp đôi đang hôn nhau.

Trần Y giật mình, vội rụt đầu lại, lùi về phía Vu Triệt.

Vu Triệt đi theo phía sau, chưa kịp nhìn rõ tình huống bên ngoài nhưng cũng đoán được từ hành động và tiếng rên khe khẽ vang lên, rằng hai người kia chắc chắn không chỉ đơn giản là hôn nhau.

"Họ đang làm gì thế?" Anh cố tình hỏi, giọng điệu như trêu chọc.

Giọng anh không lớn, nhưng cũng đủ để Trần Y hoảng sợ. Cô lập tức đưa tay bịt miệng anh lại, đồng thời đẩy anh lùi vào trong.

Vừa đẩy Vu Triệt, cô vừa lo lắng ngoái lại nhìn, dáng vẻ như một chú thỏ nhỏ giật mình.

Vu Triệt thấy bàn tay mềm mại của cô áp lên môi mình, liền thè lưỡi khẽ liếm lòng bàn tay cô.

Hành động bất ngờ khiến Trần Y hoảng sợ, định rút tay lại và bỏ chạy, nhưng Vu Triệt đã nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô trở lại buồng vệ sinh lúc trước.

Lần này, anh để cô tựa vào bức tường phía ngoài, tay trái giữ chặt hai cổ tay cô, không cho cô cơ hội chạy thoát.

"Bé cưng, em nói xem họ đang làm gì?" Anh ghé sát tai cô, thì thầm với giọng khàn đặc.

Trần Y cố gắng giãy giụa, lắc đầu: "Em không biết... Em không nhìn thấy!"

Vu Triệt bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy ý trêu chọc: "Bé cưng, họ đang hôn nhau đấy. Giống như thế này."

Dứt lời, anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi cô lần nữa.

Đầu lưỡi của anh khẽ lướt dọc theo viền môi cô, sau đó dịu dàng mút lấy môi dưới, như thể đang thưởng thức một viên kẹo ngọt.

Hình ảnh cặp đôi ban nãy bất giác hiện lên trong đầu Trần Y, khiến cô bối rối. Không biết khi hôn nhau, cô trông có giống như người con gái ban nãy, chìm đắm trong nụ hôn đầy thỏa mãn hay không.

Vu Triệt đang ngày càng đắm chìm trong nụ hôn, bắt đầu có phản ứng. Nhưng vì chiếc áo phao dày của Trần Y, cô vẫn chưa nhận ra sự thay đổi của anh.

Chỉ đến khi bàn tay anh luồn vào trong áo, bắt đầu kéo quần của cô xuống, Trần Y mới hoảng hốt nhận ra, bên dưới của anh đã căng lên, tạo thành một chiếc lều nhỏ.

Trần Y bị đè ở trên tường, không thể lùi về sau được nữa, chỉ có thể cố nép sát vào tường, cách xa nơi đó của anh.

Vu Triệt nhận ra động tác của cô, lại ôm eo cô kéo về phía mình, Trần Y hơi nhón chân, hạ thân liền rời khỏi mặt tường.

Chẳng mấy chốc Vu Triệt đã cởi phăng quần dài lẫn quần lót của cô ra, ngón tay chạm nhẹ vào bên dưới cô.

Nơi đó khô mát ấm áp, hai mép thịt chen chúc bên nhau tạo thành một khe thịt nhắm chặt.

Ngón tay của chàng trai cẩn thận vuốt ve khe thịt: "Sao còn chưa ướt?" Vu Triệt hỏi, ngón giữa duỗi ra cắm vào bên trong.

"Hức... Vu Triệt, bên ngoài... Bên ngoài có người..." Trần Y duỗi tay đẩy anh, lại bị anh cắm xuống, hai tay chỉ có thể nắm lấy áo khoác của anh.

Vu Triệt ừ một tiếng, ngón tay vẫn cứng rắn cắm vào.

Bởi vì bên dưới quá khô, ngón tay Vu Triệt cắm vào cũng hơi khó khăn, anh dùng ngón cái vân vê âm đế, ngón trỏ đánh vòng hoa môi, hết xoa lại ấn.

Lỗ nhỏ kia dần phun ra mật dịch, anh cứ thế dùng hai ngón tay cắm vào lỗ nhỏ, trong gian phòng nhỏ hẹp dần vang lên tiếng nước dính nhớp mỏng manh.

"Ra nước rồi này." Vu Triệt nhẹ giọng nói.

1798 words
31.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com