🧚🏻♀️ Chương 41 🧚🏻♀️: Đừng hòng có ý đồ gì với cô
Editor: Hann
Khi Trần Y trở lại lớp học, đã là lúc tan học chiều được một lúc. Hướng Linh không có ở chỗ ngồi, chắc là đi ăn.
Cô liếc nhìn chỗ của Hà Vũ ở hàng sau, nhận ra Hướng Linh đã giúp cô mang đồ của Hà Vũ về.
Quay người lại, cô nằm úp mặt xuống bàn, khẽ thở dài. Hồi chiều anh cắm quá sâu, khiến cô vẫn cảm thấy đau rát bên dưới. Hôm nay Vu Triệt không mang bao, dù anh bắn ở bên ngoài nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng.
Nằm gục trên bàn, Trần Y chán nản nghĩ rằng tối nay về ký túc xá, cô phải nhắn tin nhắc anh ngày mai mua thuốc.
Sau khi đưa Trần Y về, Vu Triệt một mình quay lại hậu trường ở tầng một hội trường. Anh thấy Hà Vũ và cậu bạn đi cùng lúc nãy vẫn chưa rời đi.
Trong đám đông tấp nập ở hậu trường, Vu Triệt đội mũ lưỡi trai, đứng trong góc tối. Anh nhờ một cậu bạn bận rộn chuyển lời cho Chu Trí, người đứng cạnh Hà Vũ.
Sau đó, anh lên tầng ba của tòa nhà hội trường, đợi Chu Trí trong căn phòng chứa đồ nằm ở góc bên phải tầng này.
Phòng chứa đồ rất nhỏ, không có cửa sổ, chỉ rộng vài mét vuông, bên trong lộn xộn với chổi và đồ dùng.
Chu Trí cảm thấy kỳ lạ, không hiểu ai lại hẹn mình đến một nơi như thế này.
Cậu ta gõ cửa, thấy không khóa, vừa đẩy cửa bước vào thì bị một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo kéo vào trong.
Căn phòng tối đen như mực. Chu Trí bị ném mạnh xuống đất, buột miệng chửi thề, không thấy rõ người đứng trước mặt mình là ai.
Cậu ta chống tay định đứng dậy, nhưng bị một cú đá mạnh vào đầu gối, khiến cậu ta khuỵu xuống.
Cơn đau buốt lan khắp người, Chu Trí bật ra những lời chửi rủa, nhưng chỉ nhận lại tiếng cười khinh miệt.
Kẻ đứng trước mặt không nói một lời, cúi người túm lấy cổ áo cậu ta và giáng một cái tát mạnh khiến mặt cậu ta bỏng rát.
Chu Trí tức tối, vùng dậy định phản công, nhưng đối phương cao hơn hẳn, sức mạnh áp đảo. Rất nhanh, cậu ta bị bẻ ngược tay ra sau, giữ chặt, rồi nhận thêm một cú đá vào phía sau đầu gối, khiến cậu ta ngã quỵ.
Đầu gối chạm sàn đau nhói, như thể xương đã vỡ ra, Chu Trí kêu gào trong đau đớn, toàn thân vặn vẹo.
Cậu ta bắt đầu van xin, nhưng kẻ kia không hề buông tha, từng cú đấm nện thẳng vào cơ thể cậu. Đòn cuối cùng là một cú đá mạnh vào ngực khiến Chu Trí bật ngược về phía tường.
Cậu ta gục xuống đất, cơ thể đau đớn đến mức không còn sức để di chuyển. Chống tay ngồi dậy, cậu ta thở hổn hển, ho sặc sụa, giọng nói cầu xin đầy yếu ớt.
Trong bóng tối, kẻ kia vẫn đứng bất động. Giọng nói lạnh lùng như băng vang lên:
"Gọi cho Hà Vũ."
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nỗi sợ hãi buộc Chu Trí phải làm theo. Cậu ta run rẩy lấy điện thoại trong túi áo, bấm số của Hà Vũ.
Khi điện thoại bắt đầu kết nối, cậu ta ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt mình.
Dưới ánh sáng mờ nhạt, chiếc mũ lưỡi trai màu đen được kéo thấp che gần hết khuôn mặt, nhưng ánh mắt sắc lạnh như dao găm của đối phương khiến Chu Trí run rẩy.
Ngay lúc đó, Hà Vũ bắt máy.
"Cậu đi đâu vậy? Gần xong rồi mà không thấy đâu cả," giọng Hà Vũ vọng ra từ đầu dây bên kia.
"Tôi... Có người muốn gặp cậu." Chu Trí lắp bắp nói, đồng thời giơ điện thoại lên như muốn đưa cho kẻ kia.
Vu Triệt không di chuyển, tay vẫn đút túi quần, giọng nói lạnh như băng truyền qua điện thoại:
"Đừng hòng có ý đồ gì với Trần Y. Tránh xa cô ấy ra. Và đừng để tôi thấy cậu dùng những cái cớ vớ vẩn để tiếp cận cô ấy nữa. Nếu không... tình trạng của cậu sẽ còn tệ hơn Chu Trí bây giờ."
Nói xong, Vu Triệt liếc Chu Trí đang co rúm dưới đất. Cảm thấy vẫn chưa đủ, anh định động thủ thêm, nhưng Hà Vũ im lặng ở đầu dây khiến anh tạm dừng.
Chu Trí dù đau đớn đến cùng cực, vẫn không chịu được mà bật ra một câu chửi:
"Khốn kiếp! Tôi có làm gì Trần Y đâu. Cậu bị điên à? Tự dưng đánh tôi là sao?"
Vu Triệt cười khẩy, ánh mắt đầy khinh thường:
"Lo mà giữ mồm giữ miệng. Đừng để tôi nghe thêm bất kỳ lời đồn nào về Trần Y, rằng cô ấy là con riêng hay bị ai bao nuôi. Nếu không..."
Giọng nói lạnh lẽo của anh khiến cả căn phòng nhỏ như đóng băng.
Lời nói của anh khiến Chu Trí im bặt, không biết Vu Triệt đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu ta và Hà Vũ bằng cách nào.
"Chuyện... chuyện này không phải do chúng tôi đồn, là người khác..." Chu Trí định biện minh nhưng bị Hà Vũ ngắt lời.
"Chu Trí, thôi đi." Hà Vũ ngắt ngang, sau đó ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Những gì cậu nói tôi đều hiểu rồi. Bây giờ tôi có thể đến chỗ Chu Trí được chưa?"
Chu Trí vừa bực vừa ngơ ngác: "Không phải là cậu, Hà Vũ..."
"Phòng chứa đồ tầng ba." Vu Triệt lạnh lùng nói, sau đó liếc nhìn Chu Trí một lần nữa. Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của anh lại ánh lên sự nguy hiểm khó lường.
Anh kéo thấp vành mũ lưỡi trai hơn, không thèm quan tâm đến Chu Trí đang ngồi lảo đảo trên sàn, rồi thẳng thừng mở cửa rời đi.
Khoảng một phút sau, Hà Vũ xuất hiện trước cửa phòng chứa đồ. Cậu bật đèn lên, nhìn thấy Chu Trí toàn thân đầy bụi đất, mặt nhăn nhó ngồi bệt dưới sàn. Trên chiếc ghế thấp bên cạnh còn có một xấp tiền giấy màu đỏ.
Chu Trí định vịn ghế đứng lên thì mới nhìn thấy xấp tiền đó.
"Khốn thật, ai mà lại bảo vệ Trần Y như thế chứ? Trần Y..."
Hà Vũ đoán được Chu Trí định nói gì, liền nhanh chóng ngắt lời. Cậu bước đến từ từ đỡ Chu Trí đứng dậy, rồi cầm xấp tiền trên ghế nhét vào túi áo Chu Trí.
"Đừng nói nữa. Tốt nhất đừng động vào người bên lớp Một." Giọng Hà Vũ nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng ngổn ngang.
Rốt cuộc đối phương là ai? Và tại sao người đó lại có liên quan đến Trần Y?
Chu Trí kêu đau không ngớt, thắc mắc: "Sao cậu biết là người lớp Một?"
Hà Vũ đảo mắt, cuối cùng vẫn nói ra suy đoán của mình. Nghe xong, Chu Trí tức tối bật ra một câu chửi thề.
Vết thương của cậu ta không tiện đến phòng y tế trường, nên Hà Vũ chỉ còn cách đưa Chu Trí ra bệnh viện ngoài trường để kiểm tra.
May mắn thay, vết thương không quá nghiêm trọng, có vẻ đối phương đã nương tay. Với sức khỏe tốt của Chu Trí, chỉ cần nghỉ ngơi hơn một tuần là có thể hồi phục.
Cả hai nghỉ luôn tiết tự học buổi tối. Sau khi ra khỏi bệnh viện, Hà Vũ lại đưa Chu Trí về nhà.
Trước sự lo lắng của bố mẹ Chu Trí, Hà Vũ giải thích rằng trong lúc tập luyện cho buổi biểu diễn, Chu Trí không may ngã từ sân khấu xuống.
Chu Trí biết Hà Vũ cũng đang rối bời. Theo đuổi một cô gái mà lôi ra bao nhiêu rắc rối như vậy, đúng là phiền phức. Nghĩ đến việc mình bị đánh là do cái miệng hay nói bậy, cậu ta chỉ bảo Hà Vũ về trước. Ngày mai, cậu ta sẽ tự gọi điện xin phép giáo viên chủ nhiệm để nghỉ học hai ngày.
Trên đường về, Hà Vũ cầm điện thoại suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn thoát khỏi khung chat với Trần Y, không nói gì thêm.
Còn Trần Y thì đang lo lắng chuyện Vu Triệt chiều nay không dùng biện pháp an toàn. Cô hoàn toàn không chú ý đến việc Hà Vũ không có mặt trong buổi tự học tối.
Hướng Linh có nhắc đến Hà Vũ vài câu, nhưng Trần Y chỉ trả lời qua loa cho xong. Lần này, Hướng Linh cũng không buồn tọc mạch thêm về mối quan hệ giữa họ nữa.
Hướng Linh nghĩ, lời của Từ Cẩn Uyển nói đúng. Thích một người không phải dùng cách này để thu hút sự chú ý của họ.
Hơn nữa Trần Y là một cô gái ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ không yêu đương trong thời gian học cấp ba. Cô nàng không nên tùy tiện trêu đùa Trần Y về những chuyện như vậy nữa.
Trần Y hoàn toàn không biết trong lòng Hướng Linh đang nghĩ đủ điều. Hai người mỗi người một suy nghĩ, nhưng bề ngoài vẫn nghiêm túc ngồi học, giả như đang chú tâm vào bài vở.
Hết buổi tối, khác với thường ngày, Trần Y là người đầu tiên chạy về ký túc xá, rồi vội vàng đi tắm. Bên dưới cô vẫn còn cảm giác dính dớp khó chịu.
Khi cởi quần lót ra, cô nhìn thấy trên đó có một vệt đỏ nhỏ. Hóa ra kỳ kinh nguyệt của cô đã đến sớm.
1682 words
01.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com