Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🧚🏻‍♀️ Chương 43 🧚🏻‍♀️: Đừng để anh nhắc đến lần thứ ba

Editor: Hann

Chỗ ngồi của Trình Thính Vãn quay lưng thẳng với cửa, giữa cô ấy và Vu Triệt cách nhau một chỗ ngồi, nên không chú ý đến Trần Y vừa bước vào.

Lý Ngôn Đường, Từ Cẩn Niên và Lương Dập có lẽ cũng không ngờ cô đột ngột mở cửa bước vào, ban đầu họ còn chưa kịp phản ứng để ngăn cản.

Trần Y vừa bước vào đã nghe Trình Thính Vãn nói thêm một câu:

"Nhìn cô ta là biết không cùng đẳng cấp với chúng ta rồi, sau này làm sao dẫn đi chơi được, hơn nữa..."

Chẳng ai biết được cái "hơn nữa" của Trình Thính Vãn là gì, bởi Lý Ngôn Đường sau khi kịp phản ứng đã nhanh chóng ngăn cô ấy nói tiếp. Cậu ta quay về phía cửa gọi một tiếng:

"Trần Y."

Lúc này Vu Triệt mới quay đầu lại, đôi mày đang nhíu chặt khi nhìn thấy Trần Y thì càng cau lại sâu hơn.

Trình Thính Vãn thấy vậy, hình như muốn xin lỗi, cũng gọi một tiếng:

"Trần Y."

Nhưng Vu Triệt đã vẫy tay với Trần Y đứng ở cửa:

"Nhất Nhất, lại đây..."

Trần Y gượng gạo nở một nụ cười, do dự bước đến gần Vu Triệt, sau đó xua tay với mọi người:

"Xin lỗi, tôi... tôi chỉ vừa mở cửa thôi, không nghe thấy gì cả, mọi người... đừng để ý."

Người đáng để ý nhất lại bảo họ đừng để ý. Vẻ cẩn trọng dè dặt của cô khiến bầu không khí lúc này càng trở nên gượng gạo hơn.

Cô cũng chẳng biết nói gì thêm, dù sao Trình Thính Vãn cũng không trực tiếp nói trước mặt cô, ít nhiều vẫn giữ chút chừng mực.

Hơn nữa chuyện bạn bè thân thiết nói vài câu riêng tư, dù là về cô, thì cô cũng không có quyền can thiệp.

Lý Ngôn Đường thấy vậy, nhanh chóng chuyển chủ đề, bắt đầu kể về những ngày tháng ở nước ngoài của ba người kia, để lại chút không gian cho Trần Y và Vu Triệt.

Vu Triệt nắm lấy tay cô, sau đó nhẹ nhàng mở từng ngón tay cô ra, đan chặt mười ngón với nhau. Trần Y vẫn cố nở nụ cười, nhưng khóe môi càng lúc càng hạ thấp, cả đầu cô cũng vậy.

Thực ra cô rất muốn lập tức rút tay lại và rời khỏi đây ngay bây giờ.

"Em có muốn đi luôn bây giờ không?" Vu Triệt khẽ hỏi cô.

Trần Y ngẩng đầu nhìn anh, ngừng một lúc rồi lắc đầu.

Đám bạn thân của anh đã lâu không gặp, lần này mới hội ngộ chưa được bao lâu, vì cô mà phải giải tán thì không hay. Trải nghiệm sống của cô nói rằng không thể làm như vậy.

Ngày trước, bố mẹ cô mỗi lần đưa cô đi chúc Tết họ hàng, dù nhà đó không mấy niềm nở với cô, cô cũng phải ngoan ngoãn ở lại, ăn xong bữa cơm rồi mới có thể cùng bố mẹ rời đi.

Trình Thính Vãn và những người khác đều nương theo chủ đề của Lý Ngôn Đường, không tiếp tục nhắc đến chuyện liên quan đến Trần Y. Vu Triệt thấy cô đã nói không muốn về, đành chờ lát nữa quay về sẽ dỗ dành cô sau.

Từ lúc đó, Trần Y cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, chỉ liên tục uống nước. Bây giờ cô thực sự muốn đi vệ sinh. Cô khẽ đẩy Vu Triệt, ra hiệu rằng mình cần đi vệ sinh.

Vu Triệt nhìn cô bằng ánh mắt có chút dò xét trong hai giây, Trần Y đang rất gấp, chưa chờ anh nói gì đã đứng lên, khẽ nói một câu rằng mình đi vệ sinh, rồi vòng qua Vu Triệt, đi về phía cửa.

Căn phòng im lặng thoáng chốc sau khi cô đứng dậy, nhưng trong lòng cô thì rối bời hỗn loạn, không chú ý hoặc cũng chẳng muốn chú ý.

Vừa đẩy cửa ra, cô đã đâm sầm vào Từ Cẩn Uyển. Cô vội xin lỗi, hấp tấp muốn lách qua Từ Cẩn Uyển để đi tiếp.

Từ Cẩn Uyển kéo cô lại, rồi nhìn về phía Vu Triệt, hỏi:

"Chờ đã, Vu Triệt, tôi vừa thấy cô nhỏ của cậu... Hai người..."

Nhưng ánh mắt Vu Triệt không đặt trên người Từ Cẩn Uyển, mà vẫn luôn nhìn chằm chằm Trần Y.

Dây thần kinh nào đó trong đầu Trần Y bắt đầu căng thẳng. Cô quay lại nhìn Vu Triệt, anh chỉ khẽ ừ một tiếng.

Đối diện với ánh mắt sợ hãi của Trần Y, anh chỉ có thể dịu giọng nói:

"Không sao đâu, em đi đi."

Trần Y mím chặt môi, bước ra ngoài rồi đi thật nhanh, gần như là chạy. Thực lòng cô rất muốn rời khỏi đây ngay bây giờ.

Nhưng cô vẫn đi theo chỉ dẫn để tìm đến nhà vệ sinh.

Cô ở trong buồng vệ sinh suốt mấy phút, không muốn ra ngoài. Cô sợ gặp phải cô út của Vu Triệt, cũng không muốn quay lại đó để gượng cười với mọi người.

Đứng ngẩn ngơ trong buồng, cô lại nghĩ nhà vệ sinh ở đây còn đẹp hơn cả phòng khách ở thị trấn Nam Xuyên ngày xưa. Tường được lát gạch sứ trắng sáng, trong không khí còn phảng phất mùi hương nhè nhẹ của tinh dầu hoa hồng.

Không mang theo điện thoại, cô nhìn đồng hồ, nhận ra mình đã ở đây được bảy, tám phút.

Đi ra ngoài, cô đứng trước gương ở bồn rửa tay, cố gắng nhếch môi cười, như thể ký ức về những lần cười gượng khi đi chúc Tết ngày xưa đã trở thành phản xạ cơ bắp.

Mang theo nụ cười giả tạo đó, cô rời đi. Vừa rẽ qua một góc, cô không may va phải một người.

Trần Y ngẩng lên nhìn, bất ngờ nhận ra đó là dì nhỏ.

Lê Tuệ Hà cũng bị người va phải làm giật mình, khi nhìn thấy đó là Trần Y, dì ấy thoáng ngạc nhiên.

Thực ra lần cuối cùng dì ấy gặp Trần Y là vào tháng Chín, lúc đưa cô đến trường nhập học, sau đó không còn liên lạc nữa.

Trần Y giống như một chiếc hộp Pandora trong ký ức của dì. Mỗi lần cô xuất hiện đều khiến Lê Tuệ Hà như trở về ngày mẹ mình qua đời.

Thực ra Vu Thư từng cố gắng hòa giải mối quan hệ giữa hai người, nhưng đều bị Lê Tuệ Hà từ chối thẳng thừng.

Có lần tình cờ biết Vu Thư còn dẫn Trần Y đi ăn, Lê Tuệ Hà đã cãi nhau một trận với cô ấy.

Lê Tuệ Hà nén lại cảm xúc, không nhìn cô nữa, đi vòng qua định rời đi. Nhưng Trần Y run rẩy giơ tay, nắm lấy tay áo dì.

"Dì nhỏ..." Giọng cô mềm mại, lại mang chút run rẩy.

Lúc này cô đã quên hết mọi thứ khác, chỉ muốn giữ lấy Lê Tuệ Hà. Trong lòng cô, Lê Tuệ Hà vẫn là người thân duy nhất của mình.

Nhưng hai người đã gần bốn tháng không gặp.

Lê Tuệ Hà lạnh lùng hất tay cô ra, cau mày nói:

"Không phải tôi đã bảo cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa sao? Bây giờ lại ở đây làm gì? Có phải là Vu Thư..."

"Không phải, không phải cô Thư, là... là bạn học dẫn con tới đây. Con... Dì út, lâu rồi chúng ta không gặp. Con gửi rất nhiều tin nhắn cho dì, nhưng dì đều..." Trần Y nói năng lắp bắp, lại có rất nhiều điều muốn nói với dì nhỏ.

Nhưng cô còn chưa nói hết, đã bị Lê Tuệ Hà ngắt lời:

"Sau này đừng tìm Vu Thư nữa. Người nhận nuôi cô là chị tôi và anh rể, không phải tôi, càng không phải chị ấy. Họ vì cô mà qua đời, tôi cũng đã làm hết trách nhiệm rồi. Tiền trợ cấp cũng để lại hết cho cô rồi, không phải sao?"

"Không có! Dì nhỏ, số tiền đó con đều để dành, chưa hề dùng đến. Con..."

"Đủ rồi, số tiền đó cũng đủ để cô sống hai năm nay rồi phải không? Học phí của trường Nhất Trung tôi cũng đã trả. Đừng nhắn tin cho tôi nữa."

Giọng dì ấy lạnh lùng, nhấn mạnh một lần nữa như muốn nhắc nhở Trần Y.

Từng lời dì ấy nói đều dứt khoát và rõ ràng để phủi sạch mối quan hệ. Mặc dù Trần Y đã nghe những lời này nhiều lần, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng.

Mắt Trần Y đỏ hoe, nghẹn ngào nói:

"Con chưa dùng số tiền đó, dì nhỏ, con..."

Nói rồi, cô lại lẩm bẩm những lời xin lỗi.

Lê Tuệ Hà bắt đầu cảm thấy phiền phức. Trong mắt dì ấy, Trần Y dường như chỉ biết khóc và nói xin lỗi. Lê Tuệ Hoà quay người định đi tiếp, nhưng lại bị Trần Y kéo lấy tay.

Trần Y ngẩng lên nhìn dì, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên má, bàn tay cũng đầy những giọt nước mắt vừa lau. Giọng nói của cô dần trở nên mơ hồ, khó nghe.

"Dì nhỏ, con... con chỉ còn dì thôi... Dì đừng bỏ con... Con muốn đi cùng dì... muốn về với dì..."

Vừa nói cô vừa bật khóc thành tiếng, như một con thú nhỏ bị tổn thương cuối cùng cũng tìm được tổ ấm để thoải mái òa khóc.

Nhưng Lê Tuệ Hà không phải tổ ấm của cô.

Hành lang vắng vẻ, ánh đèn mờ nhạt. Trần Y nắm lấy tay Lê Tuệ Hà, khóc nức nở. Thỉnh thoảng có nhân viên phục vụ đi qua, nhìn thấy cảnh tượng hai người đang giằng co, nhưng chỉ liếc một cái rồi nhanh chóng rời đi. Ở nơi này làm việc, chỉ cần làm tốt việc của mình là đủ.

Lê Tuệ Hà nhíu mày, nghe tiếng nức nở liên tục của Trần Y, dì ấy cố gắng rút tay mình ra: "Trần Y, cô..."

Lời của dì ấy còn chưa nói hết, phía sau Trần Y đã xuất hiện một chàng trai trông có chút quen thuộc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hai người đang giằng co.

"Nhất Nhất, lại đây." Giọng Vu Triệt trầm thấp, lạnh lùng.

Nghe thấy giọng anh, Trần Y quay đầu lại nhìn, thấy là Vu Triệt. Cảm giác tủi thân trong lòng cô càng dâng lên, bàn tay đang nắm chặt lấy áo của Lê Tuệ Hà càng siết chặt hơn.

Ánh mắt dò xét của Lê Tuệ Hà lại rơi lên người chàng trai đứng sau lưng cô.

Anh nhìn Trần Y bằng ánh mắt lạnh nhạt. Lê Tuệ Hà cảm thấy trông anh rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai.

Trần Y vẫn cúi đầu, dáng vẻ yếu đuối đáng thương, mười ngón tay bám chặt lấy áo của Lê Tuệ Hà không chịu buông.

Giọng nói của Vu Triệt dần mất kiên nhẫn:

"Trần Y, lại đây. Đừng để anh phải nói đến lần thứ ba."

1904 words
07.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com