🧚🏻♀️ Chương 49 🧚🏻♀️: Lựa chọn
Editor: Hann
Trước khi tiết học cuối cùng buổi sáng kết thúc, Lê Tuệ Hòa đã đứng chờ ở cửa lớp của Trần Y. Trong lòng Trần Y có chút phức tạp.
Cô vừa muốn gặp dì mình, lại vừa sợ phải đối diện với dì ấy. Cô lo rằng dì đến tìm cô là vì nhận ra Vu Triệt và sẽ chất vấn cô về anh.
Quả nhiên, sau khi dẫn Trần Y đến một nhà hàng kiểu Tây yên tĩnh bên ngoài trường, câu đầu tiên Lê Tuệ Hòa nói là: "Cậu con trai tối thứ Bảy tuần trước, có phải là Vu Triệt không?"
Trần Y im lặng không dám trả lời. Lê Tuệ Hòa khẽ cười lạnh, đáp án đã quá rõ ràng.
Hai người ngồi ở một góc khuất trong nhà hàng, nơi chỉ có vài ba bàn khách, rất thích hợp để nói chuyện.
"Quan hệ giữa cháu và Vu Triệt, Vu Thư có biết không?" Dì ấy hỏi tiếp.
Trần Y cúi đầu, sau một lúc mới khẽ lắc đầu: "Không... không biết..."
Tiếng ly nước va mạnh xuống bàn vang lên một tiếng "cạch" trong không gian yên tĩnh của nhà hàng, khiến Trần Y đang choáng váng vì đầu đau lại càng thêm nhức buốt.
Lê Tuệ Hòa nghiến chặt răng, ngón tay siết lấy chiếc ly thủy tinh đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
"Kết thúc học kỳ này, cháu trở về Nam Xuyên học đi." Dì ấy thở dài một hơi, giọng nói đầy kiềm chế.
Cuối cùng Trần Y cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ vẻ bối rối và hoảng hốt. Cô mấp máy môi, chỉ thốt ra được một tiếng "Dì nhỏ", rồi không biết phải nói gì tiếp.
Bàn tay cô dưới bàn đã bị chính mình siết chặt đến mức bầm xanh. Quay về Nam Xuyên chẳng qua chỉ là trở lại những ngày tháng trước khi đến Lâm Thành: sống trong ký túc xá khi đi học, nghỉ hè thì ở trong khu nhà tạm của trường.
Tiền trợ cấp từ thị trấn và số tiền tiết kiệm của ba mẹ quá cố, cô đều gửi lại, chưa bao giờ dùng tới. Thẻ ngân hàng cô cũng để ở nhà dì nhỏ, mật mã được ghi sẵn trên một mảnh giấy.
Vậy nên trở về Nam Xuyên chẳng qua là quay lại cuộc sống cô đơn trước kia, chỉ là... lại một lần nữa bị bỏ rơi mà thôi.
Chuyện này, lẽ ra cô phải quen rồi mới đúng.
Có gì để mà tiếc nuối?
Thấy cô im lặng, Lê Tuệ Hòa nghĩ cô không muốn về, liền đưa ra điều kiện sẽ chu cấp cho cô học đại học đến nơi đến chốn.
Cuối cùng nước mắt Trần Y không kìm được mà tuôn rơi, từng giọt từng giọt rơi xuống cánh tay.
So với việc bị bỏ rơi trực tiếp, sự "bỏ rơi có điều kiện" mà dì nhỏ đề xuất lại càng khiến lòng cô đau đớn hơn.
Cô cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt đang trào ra.
"Thi xong học kỳ, cháu sẽ trở về Nam Xuyên. Học phí, cháu..."
"Anh cho phép em rời đi từ khi nào?"
Tiếng nói lạnh lùng vang lên khiến Trần Y ngẩng đầu. Cô thấy Vu Triệt đang đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cô, rồi bước tới bên cạnh.
Khuôn mặt anh đầy sự tức giận, giơ tay ra trước mặt cô: "Đứng lên, đi ăn với anh."
Nhìn thấy Vu Triệt, trong lòng Lê Tuệ Hòa căng thẳng nhưng rồi nhanh chóng dịu lại. Dì ấy không muốn xảy ra xung đột với anh. Sau khi nhìn anh vài giây, dì ấy nở một nụ cười nhạt: "Tôi và Trần Y đã gọi món rồi, sợ là không tiện..."
Vu Triệt cười nhếch môi, thái độ ngang tàng: "Có gì không tiện đâu? Bữa này để tôi trả tiền, cô tự ăn một mình đi." Giọng anh nhẹ tênh, sau đó lập tức kéo Trần Y đứng dậy.
Lần này Trần Y không kháng cự, ngoan ngoãn đứng lên.
Mấy ngày qua cô vẫn luôn lạnh nhạt uể oải, khiến Vu Triệt rất bực bội. Nhưng lúc này, khi cô chịu nghe lời, biểu cảm của anh thoáng sững lại, rồi nụ cười trở nên rạng rỡ hơn.
Anh nắm chặt tay cô, ngón tay khẽ vuốt ve mu bàn tay mềm mại, mịn màng của cô.
Khi Trần Y đi ngang qua Lê Tuệ Hòa, dì ấy cau mày, đưa tay giữ lấy tay cô.
"Trần Y, cháu nhất định phải ở bên cậu ta sao? Nhất định phải để dì vừa mất mẹ, giờ lại mất cả Vu Thư vì cháu... và cậu ta ư?"
Giọng nói của dì ấy không lớn, nhưng vừa đủ để Trần Y và Vu Triệt nghe thấy.
Trần Y khựng lại, "Dì nhỏ... cháu..."
"Trần Y, các cháu... vẫn còn nhỏ, không hiểu gì về tình cảm. Cái mà hai đứa có được chỉ là chút mới mẻ trong vài ngày, rồi khi nó qua đi, mọi thứ cũng tan biến... Hơn nữa, khoảng cách giữa hai cháu..."
Dì ấy nhìn Vu Triệt một cái. Trong ánh mắt của chàng trai không giấu nổi vẻ lạnh lùng đầy sắc bén, dì ấy ngừng lời, chuyển ánh nhìn về phía Trần Y.
"Dì và Vu Thư đã bên nhau nhiều năm. Cháu cũng biết bà ngoại cháu đã đồng ý rồi. Bây giờ khó khăn lắm ba của Vu Thư mới bắt đầu chấp nhận. Trần Y, cháu nhất định phải chọn ở bên Vu Triệt vào lúc này, làm tình cảnh của dì thêm khó khăn sao?"
Nói đến đây, đôi mắt của Lê Tuệ Hòa đã ửng đỏ. Tay phải dì ấy nắm chặt lấy tay Trần Y, trong khi tay trái của cô vẫn bị Vu Triệt giữ chặt.
Cái nắm tay của dì nhỏ siết chặt như muốn biến những áp lực trong lòng thành cảm giác thực tại. Còn tay Vu Triệt, rộng lớn và ấm áp, những ngón tay đan xen với tay cô, tạo nên sự an ủi khiến cô không muốn buông bỏ.
Thì ra điều mà cô không nỡ chính là đây.
Nghe xong những lời của dì nhỏ, khuôn mặt Vu Triệt lạnh lùng, bật ra một tiếng cười nhạt: "Không ngạc nhiên khi ông nội tôi lại có thành kiến lớn với cô đến thế. Quả thật, ông nhìn người rất chuẩn."
"Cô đẩy mọi trách nhiệm lên người Trần Y, từ cái chết của ba mẹ cô ấy, cái chết của mẹ cô, và giờ cả chuyện tình cảm của cô nữa." Anh nói, tay bóp nhẹ bờ vai gầy guộc của Trần Y. "Đây không phải là đôi vai để cô đổ hết mọi tội lỗi lên. Nếu muốn tìm lý do cho chuyện giữa cô và cô nhỏ của tôi, thì hãy tự nhìn lại chính mình trước đi."
Ánh mắt Vu Triệt lạnh lẽo lướt qua Lê Tuệ Hòa. Anh kéo tay phải của Trần Y ra khỏi tay dì ấy, kéo cô sang bên mình, đẩy nhẹ cô bước đi.
"Vu Triệt!" Lê Tuệ Hòa lớn tiếng gọi, thu hút ánh mắt của mọi người trong nhà hàng.
Trần Y theo phản xạ cúi đầu, còn Vu Triệt ép đầu cô dựa vào ngực mình, tiếp tục bước đi mà không thèm để ý đến tiếng gọi phía sau.
Ra khỏi nhà hàng, Trần Y sợ gặp phải bạn học liền vội vã đội mũ áo khoác lên đầu, kéo dây mũ thật chặt.
Cô không còn chút hứng thú nào với bữa ăn, mặc cho Vu Triệt cố gắng thuyết phục, cô chỉ muốn trở về trường.
Vu Triệt vốn không muốn ép cô thêm nữa, nhưng sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa cô và dì nhỏ, anh không kiềm chế được mà hỏi thẳng cô một câu.
Điều anh sợ không phải là việc Trần Y trở về Nam Xuyên, mà là cô chọn trở về Nam Xuyên.
Điều anh thực sự lo sợ là, trong suốt thời gian qua, cô chưa từng chọn anh dù chỉ một lần.
Tâm tính của thiếu niên vốn kiêu ngạo. Từ nhỏ, anh đã được nuông chiều, làm gì cũng thuận lợi, hiếm khi gặp phải thất bại.
Anh nhớ lại lời Lý Ngôn Đường từng nói: "Trần Y là điều bất ngờ lớn nhất trong 17 năm của cậu." Khi đó anh chỉ cười, cho rằng đó là một bất ngờ đầy thú vị. Nhưng đến tận bây giờ anh mới thực sự hiểu được, để sở hữu trọn vẹn điều bất ngờ ấy, anh cần phải trả giá.
Cả hai đứng ở một vị trí không quá kín đáo, Trần Y nhìn thấy có mấy học sinh cùng trường đang đi tới, liền kéo tay Vu Triệt chạy sang hướng khác để tránh.
Chạy đến một con hẻm vắng người, cô đứng lại thở dốc vì mệt, đôi chân như muốn rụng rời. Trong khi đó, Vu Triệt trước mặt cô vẫn thở đều, không hề tỏ ra mệt mỏi.
Chàng thiếu niên cúi người, chống tay lên đầu gối, nhìn thẳng vào mắt Trần Y. Anh hỏi, giọng trầm ổn nhưng đầy kiên quyết: "Nhất Nhất, rốt cuộc em chọn anh hay chọn dì nhỏ của em?"
1587 words
15.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com