🧚🏻♀️ Chương 69 🧚🏻♀️: Em có nguyện ý sinh con cho anh không?
Editor: Hann
Lê Tuệ Hòa không hề ép buộc, ngược lại lại dịu dàng thuyết phục. Trần Y đã lâu rồi không được dì ấy đối xử dịu dàng như vậy, dù những lời nói ra vẫn là muốn cô rời khỏi Lâm Thành.
"Y Y, con rời xa Vu Triệt, quay về trấn Nam Xuyên đi. Nể tình... nể tình dì bà ngoại, con có thể đồng ý với dì, rời khỏi Lâm Thành, trở về có được không?"
"Nếu con không muốn về trấn, dì có thể giúp con chuyển đến học ở huyện. Dì sẽ tìm cho con một chỗ ở gần trường, con không cần ở nội trú suốt. Cứ cách một, hai tháng, dì sẽ về thăm con một lần, được không?"
Trần Y sững sờ nhìn người dì đang tha thiết cầu xin mình, nhất thời không nói nên lời.
Cô từng nói bản thân chưa bao giờ có quyền lựa chọn. Khi trước, bị Vu Triệt bắt nạt, cô chọn ở lại bên anh. Còn bây giờ dì lại dùng chuyện của dì bà ngoại để ép cô quay về trấn Nam Xuyên.
"Vu Triệt nói... anh ấy có cách... anh ấy..." Trần Y lẩm bẩm, như muốn bấu víu vào một tia hy vọng mong manh.
Lê Tuệ Hòa khẽ thở dài, đưa tay nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp bao trọn lấy đôi tay lạnh lẽo của cô.
Tay dì lớn hơn tay cô, mềm mại và ấm áp. Trần Y bỗng nhớ đến những năm còn nhỏ, mỗi dịp nghỉ lễ trở về, dì đều dắt cô ra trấn mua trà sữa nóng. Dù lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, cô vẫn không muốn buông. Khi ấy cô luôn cảm thấy, dì mới giống như mẹ mình.
"Y Y, con nhìn xem trước đây ba con đã làm những gì, nhìn Chu Tư Song đã gặp phải chuyện gì, hoặc đơn giản là nhìn ba mẹ Vu Triệt đi... Lời hứa của đàn ông vốn không đáng tin."
"Dì không muốn con sau này bị tổn thương nhiều hơn nữa. Nếu con vẫn ở lại Lâm Thành, chuyện giữa con và Vu Triệt sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Đến lúc đó, dù con có muốn về Nam Xuyên cũng chưa chắc còn cơ hội."
Dì khẽ vuốt mu bàn tay cô, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định: "Y Y, chờ thi cuối kỳ xong, dì sẽ đến trường giúp con làm thủ tục, được không?"
Hàng mi Trần Y khẽ rủ xuống.
Ánh mặt trời bất chợt len qua khung kính, hắt xuống ly nước trái cây pha lê trên bàn.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh sáng lấp lánh ấy đã bị tầng mây che khuất.
...
Cô ngồi một mình suốt gần sáu giờ đồng hồ, ăn hết cả phần bánh kem trên bàn mới đứng dậy chuẩn bị về.
Dòng người trên tàu điện ngầm ngày thứ Bảy chẳng hề thưa bớt dù đã qua giờ tan tầm. Cô bị xô qua đẩy lại, sau đó lại chuyển tuyến, theo quán tính lên đúng chuyến tàu đi về phía chung cư của Vu Triệt. Rồi chẳng biết từ lúc nào, cô đã đứng trước trạm gần nhà anh.
Trước đây, tại sao cô không nhớ nổi đường đi? Còn bây giờ rõ ràng chẳng cần cố ý nghĩ ngợi, cô cũng có thể tìm đến chính xác, như thể chỉ cần nhắm mắt cũng bước đúng lối cũ.
Mọi thứ trên bàn làm việc trong thư phòng vẫn không thay đổi. Sách vở và bút của Vu Triệt vẫn còn đặt cạnh cô, hai chiếc ghế dựa vẫn tựa sát vào nhau như trước.
Trần Y ngồi xuống ghế của anh, rồi gục đầu lên bàn.
Điện thoại bên cạnh bỗng sáng lên. Cô cầm lấy, mở tin nhắn.
Dì nhỏ: Y Y này, chuyện chiều nay con nhớ đừng nói với Vu Triệt nhé?
Trần Y lặng lẽ trả lời một chữ "vâng", sau đó xóa cả tin nhắn lẫn lịch sử cuộc gọi chiều nay.
Dì không nhắc lại, cô cũng không dám nói với Vu Triệt. Nhớ đến lần trước, ngày nào anh cũng truy hỏi cô rốt cuộc chọn ai giữa anh và dì, nếu bây giờ biết cô giấu diếm chuyện này, cô thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ thế nào.
Cô gục đầu lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm kéo xuống một tấm màn xanh thẫm, phía xa những bảng hiệu đèn neon rực rỡ lại một lần nữa xé tan màn đêm bằng ánh sáng sặc sỡ.
Nhìn mãi, cô dần dần thiếp đi.
Vu Triệt về nhà không quá sớm, nhưng cũng chưa muộn, chưa đến 11 giờ.
Anh đã nhắn tin, gọi điện cho cô từ hơn 9 giờ nhưng chẳng thấy hồi âm nên có chút lo lắng. Kiểm tra camera trong nhà thấy cô đã về, hơn nữa từ lúc về cũng chưa rời khỏi, anh mới nghĩ có lẽ cô mệt quá nên ngủ sớm.
Bật chiếc đèn nhỏ trong phòng khách, anh đi thẳng vào phòng ngủ. Nhưng khi đến bên giường, anh mới phát hiện giường trống không.
Giọng anh mang theo chút căng thẳng, gọi cô mấy lần liền.
Mãi đến khi mở cửa thư phòng, anh mới nghe thấy một tiếng đáp lại khe khẽ.
Cô gái nhỏ vẫn còn vẻ ngái ngủ, có lẽ thật sự đã ngủ rất sâu, vừa tỉnh dậy nên còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Trên vai đắp chiếc áo khoác mà cô vắt trên lưng ghế, bao trọn lấy thân hình nhỏ nhắn, trông chẳng khác nào một con mèo con ngoan ngoãn mềm mại.
Vu Triệt bước nhanh lại gần, chẳng nói chẳng rằng liền bế cô lên. Trần Y ngoan ngoãn để mặc anh ôm, hai tay vòng qua cổ anh, đầu tựa lên vai anh, rồi lại nhắm mắt.
"Chiều nay học mệt lắm à? Ngủ say thế này." Giọng anh cố ý hạ thấp, sợ đánh thức chú mèo con mềm mụp trong lòng.
Giọng Trần Y khàn khàn, yếu ớt, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, sau đó liền cảm nhận được một cảm giác ấm áp rơi xuống trán.
Vu Triệt đặt cô xuống giường, vừa chạm vào gối, cô lập tức mở mắt.
Anh bật đèn đầu giường, liền thấy đôi mắt hạnh của cô mở to, chăm chú nhìn anh không chớp, ánh nhìn khiến anh bất giác bật cười.
"Mèo ngốc, chớp mắt đi." Giọng anh dịu dàng.
Trần Y nghe lời chớp mắt một cái, nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm anh như cũ.
"Sao cứ nhìn anh chằm chằm thế?" Vu Triệt cười nhẹ, giọng điệu như một phụ huynh hỏi han đứa trẻ sau khi đi chơi về, "Chiều nay ngoài học ra còn làm gì không? Tối nay ăn gì rồi?"
Đôi mắt đen láy của Trần Y khẽ động, trông như đang nghiêm túc suy nghĩ. "Không làm gì khác cả. Chiều ăn bánh kem với nước trái cây, tối không thấy đói lắm nên em không ăn."
"Vậy bây giờ có đói không? Anh đặt đồ ăn ngoài nhé?" Anh nói rồi định đứng dậy lấy điện thoại, nhưng lại bị Trần Y níu tay áo.
Cô khẽ lắc đầu nói không đói, rồi kéo tay anh đặt bên cạnh mình, ôm lấy cánh tay anh, ngẩng đầu tiếp tục nhìn anh chăm chú.
Vu Triệt nhướng mày cười, một tay vuốt nhẹ mái tóc cô, chậm rãi vén ra sau tai.
"Đúng là mèo nhỏ dính người." Anh trêu chọc.
Mèo nhỏ khẽ "ừm" một tiếng.
Vu Triệt hơi sững lại, đôi mắt nheo nhẹ.
Không khí nhanh chóng trở nên ám muội. Ý cười trong mắt chàng trai dần dần nhuốm thêm chút dục vọng. Anh cúi người xuống, môi phủ lên môi cô.
Khoảnh khắc anh hôn xuống, Trần Y khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận đầu lưỡi anh thăm dò mà tiến vào. Nước bọt dây dưa, cô nếm được trong miệng anh có chút vị rượu nhàn nhạt, mềm mại, thanh đạm, mang theo chút ngọt ngào.
Chỉ trong chốc lát, vạt áo cô đã bị vén lên, móc cài nội y cũng bị anh tháo ra. Lớp ren trắng mềm mại lỏng lẻo vương lại trong lớp áo xộc xệch, trong khi bàn tay anh đã đặt lên bầu ngực bên trái, xoa nắn trêu chọc.
Tiếng rên của Trần Y ngày càng lớn, hơi thở dần trở nên dồn dập. Cô không biết từ lúc nào áo trên của mình đã bị cởi hết, nội y cũng rơi xuống sàn.
Chàng trai cúi xuống, như đứa trẻ tham lam tìm kiếm nguồn sữa, ngậm lấy nhũ hoa mà mút vào. Nhưng dường như không hài lòng khi chẳng có vị ngọt nào tràn ra, anh lại dùng răng khẽ cắn, kéo nhẹ.
"A... Vu Triệt... Ưm... Đau..."
Nghe giọng cô nức nở, anh liền nới lỏng hàm răng, chuyển sang dùng đầu lưỡi quấn lấy, dịu dàng liếm mút. Nhũ hoa vốn đã mẫn cảm, nay bị trêu chọc như vậy, Trần Y chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy đến phát điên.
Muốn anh đến gần hơn, nhưng lại muốn đẩy ra.
Những tiếng mút chùn chụt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, trở nên vô cùng ám muội.
Vu Triệt thay phiên trêu chọc hai bầu ngực cô, một bên ngậm mút, một bên dùng tay xoa nắn không ngừng.
"Muốn uống sữa ghê..." Anh vẫn ngậm lấy nhũ hoa, giọng nói mơ hồ mang theo ý cười.
Trần Y rên rỉ một tiếng, hai tay bấu chặt ga giường: "Ưm... Nhưng... Em đâu có..."
Vu Triệt khẽ ngẩng đầu, nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, giọng nói trở nên trầm khàn: "Sinh con rồi sẽ có. Nhất Nhất, em có nguyện ý sinh con cho anh không?"
Cô quay đầu đi, cắn môi dưới không đáp.
Nhưng anh chẳng để yên, vươn tay giữ lấy cằm cô, ép cô thả lỏng môi dưới, sau đó lại cúi xuống, dịu dàng ngậm lấy.
"Nguyện ý đúng không?" Anh thì thầm bên môi cô, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng đến mê hoặc.
1728 words
06.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com