🧚🏻♀️ Chương 81 🧚🏻♀️: Gông cùm và tự do
Editor: Hann
Trần Y lại một lần nữa tỉnh dậy, mà lần này là bị cơn đói làm cho tỉnh giấc. Bên mép giường chất đầy đồ ăn vặt, bên cạnh còn có một mẩu giấy ghi chú.
Vu Triệt nói mình có việc phải về nhà cũ một chuyến, không nói rõ khi nào sẽ trở lại, chỉ dặn cô nếu tỉnh dậy mà thấy đói thì cứ ăn chút đồ vặt trước, đợi anh về sẽ mang theo đồ ăn ngon hơn cho cô.
Trần Y đặt tờ ghi chú xuống, nhích người đến cuối giường, cố gắng tìm cách tháo xích sắt đang khóa chặt trên chân. Chỉ là không biết Vu Triệt mua cái này ở đâu, trông có vẻ vô cùng chắc chắn, chỉ có chìa khóa mới mở ra được mà không gây thương tổn. Nghĩ đến đây, cô không khỏi có chút chán nản.
Cô đi vào phòng tắm, súc miệng sơ qua rồi mới quay lại chỗ đống đồ ăn vặt. Lục tìm một hồi, cô lấy ra hai chiếc bánh mì nhỏ, mở thêm một hộp sữa bò. Cố gắng ăn một lúc lâu, nhưng vì cổ họng vẫn còn sưng đau do nuốt khó khăn, cô chỉ miễn cưỡng ăn được một nửa chiếc bánh, còn sữa bò thì chưa uống đến phân nửa.
Rèm cửa vẫn đóng kín như cũ, cô cũng không biết bây giờ là thời gian nào trong ngày.
Cô không thể đi đến cửa, vì vậy cũng không rõ Vu Triệt có khóa nó lại hay không. Nhưng chắc là không đi đâu xa, dù sao thì chân cô vẫn còn bị xích trói chặt. Nghĩ đến đây, cô chỉ có thể tự an ủi bản thân.
Mọi thứ so với lúc đầu đã tốt hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn không khỏi sợ hãi cái không gian bịt kín này, một nơi mà dù cố gắng thế nào cũng trốn không thoát.
Cảm giác mất đi khái niệm thời gian dần dần khiến cô hoảng loạn. Nhịn cơn đau nơi cổ họng, cô lên tiếng gọi Vu Triệt từ phía ngoài cửa, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến tĩnh mịch.
Cô không ngừng gọi tên anh, âm thanh ngày một nhỏ dần, dần dần trở nên tuyệt vọng. Mãi đến khi cổ họng đau đến không chịu nổi nữa, cô mới vội vã chạy về phía phòng tắm. Nhưng chưa đi được hai bước đã bị xích sắt vướng chân, ngã nhào xuống đất. Đầu gối đập mạnh xuống nền, đau đến mức khiến cô quên cả cảm giác khó chịu trong cổ họng.
Cuối cùng, cô không thể ngăn nổi nước mắt nữa.
Đột nhiên, cô rất muốn chết.
Có lẽ, thật ra cô đã chết từ lâu rồi.
Từ cái ngày bị anh nhặt về, cô đã không còn là người nữa, mà chỉ là một linh hồn đang không ngừng rơi xuống địa ngục.
Địa ngục có mười tám tầng, chỉ là cô không biết hiện tại mình đang ở tầng nào.
Trần Y nằm nghiêng trên tấm thảm, mái tóc lộn xộn ướt đẫm nước mắt, bết dính vào khuôn mặt đầy chật vật.
Cô trống rỗng nhìn lên trần nhà, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng chỉ nằm được một lát, dạ dày lại cuộn trào khó chịu. Cố gắng chịu đựng cũng vô ích, cô nôn hết những gì vừa ăn ra ngoài.
Trên người cô đổ một lớp mồ hôi mỏng, dính nháp đến khó chịu. Nhưng cô không còn sức để thay quần áo, hơn nữa dù có muốn cũng chẳng thể thay được chiếc quần đang bị khóa chặt trên chân. Không muốn nằm lên giường với bộ dạng thế này, cô dứt khoát tiếp tục cuộn mình trên tấm thảm.
Ánh mắt cô lúc sáng lúc tối, ý thức chập chờn, mơ hồ rồi lại tụ lại. Trên đầu, ánh đèn vẫn tỏa sáng, nhưng cô không biết bây giờ đã là lúc nào trong đêm.
Không biết mình đã tỉnh tỉnh mê mê bao nhiêu lần, có khi còn chẳng rõ là đã ngủ hay chưa. Cho đến khi cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra.
Nhưng ngay cả sức để quay đầu nhìn cũng không còn.
Cô nghe thấy một giọng nói rất dịu dàng, rất dịu dàng gọi tên mình.
Người kia chạm vào cô, cả người mềm mại, lại ấm áp. Theo bản năng, cô muốn dựa vào, mà đối phương cũng không ghét bỏ bộ dạng dơ bẩn của cô, ngược lại còn ôm cô càng chặt hơn, càng dịu dàng hơn.
Lần nữa hoàn toàn tỉnh lại, điều đầu tiên lọt vào mắt cô là chiếc đồng hồ treo tường. Nhưng cô phải nhìn một lúc lâu mới thấy rõ đó là mấy giờ.
Bên ngoài trời vẫn sáng, có lẽ là bốn giờ chiều. Chỉ là cô không biết đó là chiều của ngày nào.
Căn phòng này giống như một phòng bệnh, trên tay cô còn đang truyền dịch. Nhưng so với bệnh viện thì nơi này ấm áp hơn nhiều. Không biết có phải Vu Triệt đã đưa cô đến bệnh viện hay không.
Cô nằm thêm một lát nữa, rồi nghe thấy tiếng mở cửa.
Nhưng người bước vào không phải Vu Triệt.
Mà là Vu Thư.
Chiều hôm qua, Vu Thư nhận được cuộc gọi từ Từ Cẩn Uyển, cô ấy nói Trần Y có vẻ không ổn lắm, nghe giọng điệu ấp úng của cô ấy, Vu Thư liền cảm thấy nghi ngờ. Sau đó, Từ Cẩn Uyển nhắc đến chuyện giữa Vu Triệt và Trần Y, lại nói thêm rằng Lê Tuệ Hòa đã giúp Trần Y làm thủ tục chuyển trường.
Vu Thư không vội liên lạc với Lê Tuệ Hòa ngay, mà trước tiên gọi thẳng cho Vu Triệt.
Lúc ấy, Vu Thư đang ở nhà cũ cùng bà nội Vu. Đối với chuyện giữa Vu Triệt và Trần Y, bà cụ không hề tỏ ra ngạc nhiên, nhưng khi nghe nói Trần Y không ổn lắm, bà cụ vẫn ưu tiên hỏi Vu Triệt trước.
Chỉ là Vu Triệt lại nói không có gì nghiêm trọng. Bà cụ muốn Trần Y trực tiếp nghe điện thoại, nhưng bên kia Vu Triệt chỉ im lặng. Bà cụ bảo anh đưa Trần Y về nhà cũ, thế nhưng cuối cùng, người trở về chỉ có mình anh.
Sau khi quay lại, Vu Triệt vẫn không nói gì. Bà cụ Vu liền bảo Vu Thư đến chung cư của anh, còn Vu Triệt thì ở lại đây. Anh muốn đi cùng cô nhỏ, nhưng bị chặn lại rồi bị đuổi về phòng.
Vu Thư đứng trước cửa chung cư, đột nhiên cảm thấy bất an, không dám vào ngay. Cô ấy đứng lặng vài giây, hít sâu rồi mới mở cửa. Phòng khách trông khá sạch sẽ, nhưng khi cô ấy gọi tên Trần Y vài lần, trong phòng hoàn toàn không có chút động tĩnh nào.
Cô ấy bước nhanh đến mở cửa phòng ngủ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, trái tim cô ấy như ngừng đập vài giây.
Trên sàn nhà là một cô gái chật vật đến mức gần như không còn hình dạng con người. Trên chân cô vẫn bị khóa bởi hai sợi xích sắt lạnh lẽo.
Một cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng Vu Thư. Nhưng khi phát hiện Trần Y chỉ là hôn mê, cô ấy lại tức đến mức huyệt thái dương giật liên hồi.
Xiềng xích trên chân cần có chìa khóa để mở. Vu Thư cố nén cơn giận, lấy điện thoại gọi cho Vu Triệt.
Lúc đó Vu Triệt đang ngồi trên ghế trong phòng làm việc của mình. Lần trước khi đưa Trần Y về nhà cũ, anh cũng từng ngồi ở vị trí này, dùng tay giúp cô tự an ủi.
Anh biết chắc chắn cô nhỏ sẽ nhìn thấy xích sắt trên chân Trần Y, nhưng cũng không có ý định giải thích nhiều. Anh chỉ đơn giản nói cho cô ấy vị trí của chìa khóa.
Ngay từ khoảnh khắc anh làm những chuyện này, hoặc có lẽ là ngay từ lần đầu tiên cưỡng bức Trần Y, anh đã nghĩ đến việc một ngày nào đó cô nhỏ sẽ biết hành động của mình. Nhưng anh không giống Trần Y, anh không sợ bị phát hiện. Anh chỉ cảm thấy nếu bị phát hiện thì có chút phiền toái mà thôi.
Ví dụ như bây giờ, Vu Thư không cho anh đến gặp Trần Y, thậm chí ngay cả tầng lầu của phòng bệnh anh cũng không được bước chân lên.
Vết dấu bàn tay đỏ hằn trên mặt anh dần hiện rõ, nhưng anh chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn bóng dáng cô nhỏ đi lên lầu.
Khi nhìn thấy người bước vào là Vu Thư, Trần Y lập tức trở nên vô cùng căng thẳng.
Cô lo sợ dì nhỏ lại phải chăm sóc mình, càng lo lắng về chuyện giữa mình và Vu Triệt. Nỗi bất an dâng tràn khi nghĩ đến ấn tượng mình để lại trong mắt Vu Thư, liệu có phải cô đã trở nên quá yếu đuối, quá đáng thương hay không? Liệu Vu Thư có vì vậy mà ghét bỏ cô không?
"Y Y tỉnh rồi sao? Trên người còn đau không?" Giọng Vu Thư vẫn dịu dàng như trước. Cô ấy đi đến mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, động tác cũng rất dịu dàng.
Trần Y khẽ lắc đầu, ánh mắt lẩn tránh, không dám nhìn thẳng vào Vu Thư.
Vu Thư thở dài một hơi. Nghe thấy âm thanh ấy, lòng Trần Y lại nhói đau, cổ họng nghẹn ứ, khàn giọng nói xin lỗi.
Vu Thư cũng cảm thấy khó chịu, dịu dàng nói: "Con không có gì phải xin lỗi cả. Người cần nói lời xin lỗi phải là Vu Triệt... và cô."
Cô ấy dừng lại một chút, ánh mắt đầy áy náy.
"Chuyện này... cô vẫn chưa nói với dì của con. Y Y... thực sự xin lỗi. Dù rằng hành động của Vu Triệt đối với con là quá mức, nhưng cô..."
"Không phải đâu, cô Vu Thư..." Trần Y vội vàng ngắt lời, nhưng vì xúc động mà giọng nói nghẹn lại, ngay cả khi mở miệng cũng chỉ có thể phát ra âm thanh khàn khàn, rồi bắt đầu ho khan.
Vu Thư vội vã vỗ nhẹ lưng giúp cô thuận khí, rót thêm nửa cốc nước ấm, đỡ cô ngồi dậy, kiên nhẫn đút nước cho cô uống.
Cô ấy nhìn thiếu nữ gầy gò trước mặt, trong lòng không khỏi xót xa.
Lần trước gặp cô, Trần Y vẫn còn đang độ trổ mã, so với trước kia đã xinh đẹp hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại, cô lại càng gầy yếu hơn lúc trước.
Những chuyện mà Vu Triệt đã làm, cô ấy thậm chí không dám tưởng tượng. Ngay cả khi đối diện với Lê Tuệ Hòa, cô ấy cũng không biết phải nói gì cho phải.
Chỉ là,m chuyện Lê Tuệ Hòa muốn đưa Trần Y về trấn Nam Xuyên trấn khiến cô ấy có chút do dự. Vu Thư vẫn muốn trò chuyện với cô thêm một lần nữa.
"Y Y, con... có thực sự muốn quay về trấn Nam Xuyên không?" Vu Thư chần chừ một lát, rồi nói tiếp, "Nếu con không muốn, cô có thể giúp con chuyển trường đến nơi khác."
Cô ấy không thể để Vu Triệt tiếp tục xuất hiện trước mặt Trần Y. Nếu không, ai biết anh còn có thể hành hạ cô thành cái dạng gì nữa.
Hình ảnh Trần Y nằm bất động trên sàn nhà trong phòng ngủ của Vu Triệt vẫn còn in sâu trong tâm trí Vu Thư.
Lúc này, cô ấy lại cảm thấy cú tát vừa rồi giáng lên mặt Vu Triệt còn quá nhẹ. Nhưng ngoài cái tát đó ra, điều duy nhất cô ấy có thể làm chính là đưa Trần Y rời khỏi nơi anh giam cầm cô.
Cô ấy nhìn gương mặt tái nhợt của thiếu nữ trước mặt, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng. Trong lòng chỉ muốn tôn trọng lựa chọn của cô.
"...Con muốn... trở về trấn Nam Xuyên."
Trần Y lẩm bẩm, giọng nói nhẹ đến mức như gió thoảng.
2101 words
13.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com