Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🧚🏻‍♀️ Chương 93 🧚🏻‍♀️: Đừng giận nữa mà

Editor: Hann

Chuyện tối nay Trần Y đi chơi cùng Lâm Hỉ và mấy người bạn khác, cô cố ý không nói với Vu Triệt vì trong nhóm đó có vài cậu con trai quen từ lâu. Cô sợ Vu Triệt sẽ suy nghĩ lung tung, lại hỏi tới hỏi lui rồi sinh nghi.

Chỉ là ra ngoài chưa được bao lâu, cô lại phải liên tục nhắn tin với Vu Triệt, chụp hình gửi anh xem cô đang làm gì, quay video cho anh xem không khí xung quanh. Mà chiếc điện thoại cô đang dùng lại là máy cũ mua sau khi về, pin vốn đã không khỏe, dùng chưa được bao lâu thì sụt sạch.

Lúc đó mọi người lại đang chơi rất vui, ở vùng quê thì làm gì có mấy thứ như sạc dự phòng công cộng, Trần Y đành phải tạm gác điện thoại, chuyên tâm chơi pháo hoa với bạn bè.

Đến khi cô về nhà, cắm sạc xong rồi bật nguồn lên lại, vừa mở máy đã thấy Vu Triệt gọi nhỡ tận mười sáu cuộc, còn vô số tin nhắn WeChat chưa đọc. Cảm giác áy náy lập tức ập đến. Cô chưa kịp đọc kỹ từng dòng tin, đã vội vàng gọi lại ngay cho anh.

Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia giọng nói quả nhiên rất khó chịu, y như đang thẩm vấn, hỏi cô tối nay mấy tiếng đó vì sao tắt máy, đã đi đâu, với những ai, có bao nhiêu nam sinh trong nhóm.

Trần Y vừa nghe anh hỏi, liền đoán ra: chắc chắn anh lại tranh thủ lúc cô ngủ mà lén xem điện thoại của cô nữa rồi.

Cô im lặng một lúc, trong lòng có chút bất lực.

Cô thấy Vu Triệt lúc này cứ như mấy nữ chính trong phim truyền hình vậy, luôn đa nghi, kiểm soát, dính lấy không rời, lúc nào cũng phải gọi video kiểm tra. Để rồi nam chính phát chán, hai người cãi nhau rồi chia tay.

Cô không muốn vì mấy chuyện nhỏ xíu này mà giữa hai người lại xảy ra mâu thuẫn. Cũng chính vì vậy nên mới cố tình giấu nhẹm chuyện này đi. Nhưng nghĩ lại, giấu giếm có khi lại càng sai hơn.

"...Điện thoại này là máy cũ em mua sau khi về quê, pin yếu, dùng chút là hết sạch. Ở ngoài lại không có chỗ sạc, nên không phải em cố tình tắt máy, chỉ là không còn pin, không thể nhận được cuộc gọi của anh..."

"Chơi ở quảng trường trong trấn thôi, Tết mà, nhiều người cũng ra đó đốt pháo."

"Tổng cộng bốn đứa con gái, hai đứa con trai, toàn là bạn từ hồi tiểu học..."

Cô đáp từng câu một, giải thích hết sức rõ ràng. Nhưng đầu dây bên kia vẫn im phăng phắc.

Một lúc sau, Vu Triệt mới lạnh giọng nói, giọng còn thấp hơn ban nãy: "Bạn từ tiểu học? Thanh mai trúc mã hả?"

"Không phải... chỉ là bạn học bình thường thôi." Trần Y nhẹ giọng trả lời.

Sự bất lực trong giọng nói của cô lại bị Vu Triệt nghe thành chán nản, thành phiền lòng. Đúng lúc ấy, bên ngoài phòng anh gió mạnh nổi lên, một trận gió lớn giật mạnh cánh cửa sổ, đóng sầm một tiếng "rầm", khiến Trần Y bên này giật nảy cả người, mà Vu Triệt thì vẫn hoàn toàn im lặng.

Trần Y ngồi bên mép giường trong phòng ngủ, vừa cắm sạc điện thoại vừa gọi cho Vu Triệt. Bên ngoài thỉnh thoảng còn vang lên vài tràng pháo nổ tí tách, là không khí Tết rộn ràng đặc trưng ở vùng quê.

"Vu Triệt... em xin lỗi. Đừng giận nữa được không?" Trần Y lại dịu giọng dỗ anh.

Nhưng với cậu trai đang bị ghen tuông chiếm trọn tâm trí, tiếng "xin lỗi" ấy lại cứa vào lòng anh như gai nhọn, như thể cô thật sự vừa làm điều gì đó có lỗi với anh vậy.

Anh nghĩ: nếu đã xin lỗi được, sao không thử nói một câu "Vậy thì em về Lâm Thành với anh đi" để thay thế chứ?

"Nhất Nhất, về Lâm Thành với anh được không?" Vu Triệt vẫn không thể chấp nhận chuyện yêu xa với cô.

Khoảng thời gian này anh về thủ đô, bận đến mức hầu như chỉ có thể gặp ông nội mỗi tối một lát. Lê Tuệ Hòa gần đây không biết đã làm những gì, mà tối nay còn đến ăn cơm tất niên cùng gia đình anh. Cũng vì mai dì ấy định đưa cô nhỏ trở lại trấn Nam Xuyên nên cả nhà mới phải tổ chức tất niên sớm như vậy. Hơn nữa, nhìn thái độ ông nội trước bữa ăn, hình như còn trò chuyện khá thân thiện với dì ấy.

Giống như kể từ khi Trần Y rời đi, cuộc sống của người khác liền trôi chảy thuận lợi hẳn lên. Tại sao lại như thế? Vu Triệt nghĩ mãi vẫn thấy không cam lòng.

Nhưng anh không thể nói những điều này với cô. Anh sợ Trần Y sẽ vì vậy mà càng tin rằng: việc rời đi là đúng đắn.

Nhưng rõ ràng là sai mà. Chỉ để làm hài lòng những người ghét cô, mà cô lại chọn cách rời bỏ và tổn thương người thật sự yêu cô, sao có thể nói đó là điều đúng?

Trần Y nên quay về bên anh, được anh yêu thương che chở, sống một cuộc sống êm ả đầy đủ, đáng lẽ nên như thế mới đúng.

Chỉ là Trần Y vẫn từ chối anh như trước: "Vu Triệt, mình đã nói rõ từ trước rồi mà..."

Khóe môi Vu Triệt nhếch lên nụ cười chế giễu, nhưng giọng nói thì lại cố giữ vẻ dịu dàng: "Nhất Nhất, thật sự không muốn về sao?"

Trần Y nghe ra sự khác biệt trong câu hỏi của anh lần này, sự dịu dàng kia nghe thế nào cũng thấy gượng ép.

Nhưng cô đâu thể nhìn thấy biểu cảm của Vu Triệt lúc này. Mà cho dù có nhìn thấy, cô cũng chẳng thể đoán được trong lòng anh đang suy tính điều gì.

"Vu Triệt... còn một năm rưỡi nữa thôi là tụi mình tốt nghiệp rồi mà..." Giọng cô cố tình nhẹ bẫng, như thể thời gian ấy chỉ là một cái chớp mắt.

Vu Triệt im lặng vài giây, sau đó mới khẽ thở dài: "Vậy được rồi. Nhưng Nhất Nhất nhớ kỹ giúp anh. Em là bạn gái của anh, đừng tiếp xúc hay nói chuyện với con trai khác quá nhiều, biết chưa?"

Lúc này, Trần Y nghe gì cũng gật đầu răm rắp, sợ anh không thấy, còn liên tục "ừm ừm" mấy tiếng ngoan ngoãn để đáp lại.

Chỉ là Vu Triệt không hề thấy vui vì điều đó.

Anh đẩy cửa sổ trước mặt ra, gió lùa vào mang theo những hạt tuyết đầu mùa. Những hạt tuyết nhỏ nhẹ bay loạn theo từng cơn gió, khi thì lao vút đi, khi lại lượn về gần.

"Bé cưng, đang có tuyết nè. Muốn xem không?" Giọng Vu Triệt dịu đi một chút, hỏi khẽ.

Chờ đến khi Trần Y nhận cuộc gọi video, trước mắt cô là một khung cảnh như tranh , đường nét thanh lịch của khung cửa sổ, cùng nền tuyết trắng rơi dày đặc ngoài kia. Tuyết không to nhưng rơi dày, từng hạt phủ kín trời, rơi xuống dày như một thác tuyết.

"Đẹp quá trời luôn Vu Triệt ơi!" Trần Y nhìn đến ngẩn ngơ, đôi mắt sáng rực lên, long lanh đầy thích thú, trông ngoan đến mềm lòng.

Vu Triệt mỉm cười, vẫn là khi thấy gương mặt cô hiện lên, tim anh lại bất giác dịu lại.

"Bé cưng có muốn đi Harbin chơi tuyết không? Sau Tết anh qua đón em đi cùng nhé?" Anh hỏi thêm một câu.

Trần Y nghe anh nói thế thì cúi đầu tính nhẩm thời gian, năm nay mùng 11 mới nhập học, quả thực vẫn còn vài ngày rảnh...

"Chỉ hai đứa mình thôi sao...?"

"Ừ, chỉ hai đứa. Nhất Nhất không thích à?" Vu Triệt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ trong màn hình, ngón tay nhẹ vuốt qua màn hình như đang chạm thật.

Trần Y nghe anh nói vậy, lại khẽ lắc đầu: "Không phải không thích đâu. Vu Triệt, em không xem tuyết nữa... anh... anh chuyển camera về phía anh đi."

Vừa nói xong cô đã hơi ngượng, mặt trong màn hình cũng đỏ bừng cả lên, trông vừa ngại vừa đáng yêu khiến Vu Triệt mềm nhũn tim.

Anh đổi sang camera trước, Trần Y chớp chớp mắt, yên lặng nhìn anh mấy giây, chưa được bao lâu đã đỏ mặt lấy tay che điện thoại lại.

"Đủ rồi đó! Vu Triệt, em cúp máy đây, em phải đi tắm rồi..." Trần Y thở nhẹ một hơi, lồng ngực phập phồng vì ngại. Thật ra mỗi lần đối mặt với Vu Triệt, cô vẫn luôn xấu hổ. Lúc anh ở cạnh bên, cô còn khó mà nhìn thẳng vào anh, cứ nghĩ gọi video sẽ đỡ hơn, ai ngờ vẫn không đỡ hơn được tí nào.

Vu Triệt đoán được cô lại ngại, liền cười khẽ mấy tiếng, nhưng vẫn không định buông tha.

"Anh không muốn cúp đâu, Nhất Nhất mang điện thoại vào phòng tắm đi, anh muốn xem bé cưng tắm cơ."

Trần Y vẫn đang che điện thoại, không để anh nhìn thấy mặt mình, nhưng khi Vu Triệt nghe cô thẹn quá hoảng lên gọi tên anh một tiếng, anh gần như tưởng tượng ra được cái mặt đỏ như cà chua lúc này của cô rồi.

"Sao em vẫn còn thẹn thùng vậy chứ? Mình cũng tắm chung nhiều lần rồi mà, giờ chỉ xem em tắm thôi mà..." Nếu cô ở cạnh, chắc giờ anh đã tự tay tắm cho cô luôn rồi.

Nghe anh càng nói càng lạc đề, Trần Y vội cắt lời anh, nói một câu "em đi tắm thật rồi đó" rồi lập tức ngắt cuộc gọi video.

Vu Triệt nhìn cuộc gọi bị cúp ngang, tặc lưỡi khẽ một cái, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười rõ ràng là thật lòng.

Anh ngồi thêm một lát rồi cũng đứng dậy lấy đồ đi tắm.

Nhưng lúc đang xối nước, đầu óc lại không ngừng nhớ đến Trần Y. Dưới bụng dần dâng lên một luồng hơi nóng, dương vật của anh đã sớm căng cứng, trướng đau đến khó chịu. Tay anh luồn xuống, thử tự giải tỏa. Nhưng cảm giác khi dùng tay vẫn không thể nào sánh với độ ấm ẩm ướt, mềm mại của bướm cô.

Vu Triệt lặp lại động tác không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thấy có cảm giác sắp ra. Cuối cùng, anh đành phải dựa vào trí nhớ, gợi lại từng lần mình chơi cô, tưởng tượng cái bướm nhỏ xíu ấy quấn lấy dương vật anh ra sao, rồi mới tăng tốc, siết chặt hơn nữa, cho đến khi cuối cùng mới cảm thấy sắp ra.

Tinh dịch đặc quánh, màu trắng sữa, bắn thẳng lên bức tường gạch xám, sau đó lại theo dòng nước từ vòi hoa sen chảy xuống, từng dòng từng dòng trượt xuống sàn.

Vu Triệt nhìn tinh dịch của mình bị nước xối loãng rồi trôi đi, lại bất giác nghĩ đến một chuyện: sau này nếu cưới Trần Y rồi, anh sẽ không cần đeo bao nữa. Lần nào cũng có thể bắn thẳng vào trong bướm cô.

Hơn nữa, lúc đó anh sẽ là người nhà chính thức của cô, xét cả trên phương diện pháp luật.

1998 words
26.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com