🧚🏻♀️ Chương 94 🧚🏻♀️: Giá như có người thân bên cạnh
Editor: Hann
Sáng hôm sau, Vu Triệt dậy sớm, chào ông bà nội một tiếng rồi chuẩn bị trở lại trung tâm thành phố.
Bà nội thấy chiếc khăn quàng cổ anh đeo hôm nay có vẻ không hợp phong cách thường ngày, liền thuận miệng hỏi một câu. Vu Triệt lập tức nở nụ cười, ánh mắt vừa thoả mãn vừa kiêu hãnh.
"Là Trần Y đan cho cháu đấy ạ."
"Các cháu..."
Vu Triệt bước đến bên bà, vừa bóp vai cho bà vừa nói nhỏ: "Bà ơi, cháu thật lòng thích em ấy... buông không được."
Bà nội ngước lên nhìn cháu mình, giọng mang theo vài phần không đồng tình: "Thích người ta mà lại đối xử như vậy sao? Còn khiến người ta phải nhập viện, nghe nói toàn thân đều bị thương..."
Cậu con trai im lặng, ký ức ấy lại bị lật lên. Nhưng điều khiến anh khó chịu không phải là lỗi lầm bị nhắc lại, mà là việc bị người ngoài nhắc đến còn đau hơn chính mình tự nhắc để xin lỗi cô.
Anh từng nghĩ có thể coi chuyện đó là quá khứ, nhẹ nhàng bỏ qua... nhưng hóa ra, một khi đã xảy ra, nó sẽ là vết sẹo không thể xoá. Người khác chỉ cần khẽ chạm cũng khiến anh đau nhói như bị xé toạc miệng vết thương cũ.
"Cháu... đã xin lỗi cô ấy rồi. Nhất Nhất cũng đã tha thứ cho cháu. Bà ơi, là cháu sai."
Nhìn thấy ánh mắt đầy ăn năn của cháu trai, bà nội chỉ còn biết thở dài lắc đầu.
Từ góc nhìn của một người phụ nữ, bà thấy đau lòng. Người đàn ông phong lưu sẽ làm tổn thương người khác, mà người quá si tình, quá cố chấp... cũng sẽ như thế.
Nhưng đứng trên cương vị một người bà, bà lại không đành lòng nhìn cháu mình chịu cô đơn.
"Nghe nói Tiểu Lê đã giúp làm xong thủ tục chuyển trường cho cô bé. Bà ra mặt giúp một tay nhé?"
Vu Triệt khẽ động tâm, nhưng vẫn lắc đầu. Anh đã có sẵn tính toán của riêng mình. Dù có nhờ bà ra mặt, Trần Y cũng sẽ không thật lòng muốn trở lại.
Anh vẫn muốn chính Trần Y hiểu được rằng: anh là nơi duy nhất cô có thể dựa vào, là lối thoát duy nhất của cô. Anh muốn cô tự nguyện quay lại, tự bước về phía anh.
...
Trần Y biết hôm nay dì nhỏ sẽ trở về nên từ sáng đã bắt đầu chuẩn bị bữa cơm tất niên tối nay. Nhưng vì biết dì đến tận chiều mới tới nơi, nên buổi trưa cô chỉ đơn giản luộc một tô mì ăn tạm.
Tầm hơn một giờ chiều, Trần Y vẫn còn đang dọn dẹp phòng khách thì nhận được điện thoại từ dì nhỏ, bảo cô bắt xe đến nghĩa trang ngay, dì đang đợi ở đó.
Không chần chừ, Trần Y thay đồ rồi lập tức ra khỏi nhà. Nhưng đúng vào ngày ba mươi Tết, xe cộ cực kỳ khan hiếm, cô đứng giữa gió rét mãi mới bắt được xe.
Vu Triệt biết cô sẽ đi viếng mộ cùng Lê Tuệ Hòa, lúc trước còn từng cố ý nhắc đến chuyện hình như cô nhỏ của anh cũng theo dì quay về.
Trần Y không hề nghi ngờ gì cả, chỉ qua lời nói của anh mà biết được: Vu Thư cũng về rồi. Trong lòng cô vừa khẽ căng lên vì hồi hộp, vừa ngầm dâng lên một tia vui mừng mong đợi.
Cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Vu Thư. Nhưng nếu hôm nay, dì nhỏ và Vu Thư cùng trở về, cùng về nhà ăn bữa cơm tất niên... thì liệu có phải điều đó có nghĩa: Vu Thư đã không còn trách cô nữa?
Sau khi đến nghĩa trang, Trần Y gọi cho dì nhỏ, nhưng không hề thấy Vu Thư xuất hiện.
Cô không nghi ngờ lời Vu Triệt nói, chỉ nghĩ có lẽ là Vu Thư không muốn gặp mình.
Lê Tuệ Hòa vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi, Trần Y vốn định mở lời trò chuyện nhiều hơn một chút, cuối cùng lại nuốt hết vào lòng, im lặng đi theo phía sau dì như mọi lần trước.
Lê Tuệ Hòa nhìn ra được Trần Y ban đầu có điều muốn nói, nhưng chẳng có tâm trạng để hỏi.
Trước đó dì đã cùng Vu Thư đến viếng mộ mẹ mình, giờ chỉ cần đưa Trần Y đến phần mộ của Hạ Mai và Trần Đông. Hai người chẳng có gì nhiều để nói, chỉ đơn giản dọn dẹp xung quanh bia mộ, đặt hoa lên, coi như xong việc.
Trần Y nghĩ rằng hôm nay chắc dì sẽ không cản cô đến thăm mộ bà cố, nhưng lại không ngờ Lê Tuệ Hòa chẳng hề đi về phía ấy.
"Dì ơi... không đến mộ bà cố sao ạ?"
Lê Tuệ Hòa đi phía trước, không quay đầu lại: "Dì đến rồi. Giờ đưa con về."
Trần Y hơi sững người, ngơ ngác ừm một tiếng rồi tiếp tục đi sau cô.
Chiều ba mươi, người đến nghĩa trang cũng không ít. Trần Y bám sát theo Lê Tuệ Hòa để khỏi bị lạc. Đến cổng, khi hai người đang chờ xe thì điện thoại Lê Tuệ Hòa vang lên. Trần Y quay lại nhìn dì, còn dì thì bước sang một bên để nghe máy.
Trần Y cúi đầu nhìn xuống chân mình, trong lòng rối bời.
Ngày cuối năm xe vốn đã ít, mà người chờ ở nghĩa trang thì lại đông. Hai người phải đợi hơn nửa tiếng mới có một chiếc xe trống.
Khi Trần Y mở cửa chuẩn bị lên xe, cô nhận ra Lê Tuệ Hòa không có ý định đi cùng.
"Dì ơi, dì không về sao?"
"Ừm, con tự về đi. Dì còn việc, không về nhà con nữa."
Hai tay Trần Y buông thõng bên sườn, siết chặt thành nắm đấm. Cô đứng trước cửa xe, có hàng trăm điều muốn nói nhưng không thốt ra nổi, không muốn lên xe.
Tài xế đợi lâu sốt ruột, giọng có phần bực bội: "Cô ơi, đi hay không đi đấy?"
"Đi chứ, ngay đây." Lê Tuệ Hòa trả lời xong thì quay lại nhìn Trần Y. Khuôn mặt dì không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cửa xe rộng thêm, rồi đẩy nhẹ vào lưng Trần Y ra hiệu lên xe nhanh.
Trần Y mặc nhiều lớp áo, nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng lực đạo nơi bàn tay kia đẩy mình.
"Dì ơi, con nấu nhiều món lắm... tối mình ăn cơm tất niên rồi hãy đi được không... Với lại, chẳng phải cô Vu Thư cũng về rồi sao..."
Cô vẫn còn chút hy vọng, muốn giữ dì lại.
Tết đoàn viên là dịp thiêng liêng đến nhường nào... mà giờ cô chỉ còn mỗi dì nhỏ là người thân, nếu không ở bên dì, cô còn có thể ở bên ai?
Cô chẳng mong dì phải quan tâm đến mình thường xuyên, chỉ đơn giản là muốn trong một ngày tất cả các gia đình sum vầy, mình cũng có người thân ngồi cạnh.
"Vu Triệt nói cho con biết Vu Thư về?" Giọng Lê Tuệ Hòa nghe như thể chẳng hề bất ngờ khi biết hai người họ vẫn còn liên lạc.
"Ha, vậy con có bao giờ nghĩ vì sao Vu Thư đã về, mà lại không muốn gặp con khônv? Còn nữa... con nghĩ sao khi Vu Triệt lại là người chủ động nói điều đó với con?"
Trần Y không hiểu ý dì nhắc đến Vu Triệt là gì, cô cũng chẳng nói ra là không phải Vu Triệt trực tiếp nói, mà chỉ là cô tự hiểu ra từ lời anh ám chỉ.
Nhưng câu "Vu Thư về mà không muốn gặp con" của dì vẫn khiến lòng cô buốt nhói.
Có lẽ Vu Thư vẫn còn giận cô chuyện trước kia... vẫn không thể tha thứ cho cô.
Mãi đến khi về đến nhà, nước mắt Trần Y mới không kìm được mà rơi lã chã.
Cô nhìn vào bếp, những món ăn đã chuẩn bị sẵn từ sáng, rồi lại nghĩ tới việc không ăn hết sẽ hỏng, sẽ lãng phí... tự dưng càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng.
Giá mà có người thân bên cạnh, giá mà có thật nhiều người thân thì tốt biết mấy.
Căn nhà mà Trần Y thuê nằm trong một khu nhà cũ đã xây nhiều năm, tổng cộng sáu tầng, mỗi tầng hai hộ. Cả toà nhà chỉ có hai căn là bỏ trống, còn lại đều có người ở. Đúng dịp Tết, ai nấy đều trở về, khiến không khí đêm ba mươi cực kỳ rộn rã.
Tiếng cười nói của người lớn trẻ nhỏ vang vọng khắp cầu thang, càng khiến cảm giác cô đơn trong lòng Trần Y trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Dù vậy, cô vẫn bày biện hết những món ăn đã chuẩn bị, xếp đầy nửa bàn ăn, rồi bật TV lên.
Lúc Vu Triệt gửi video đến cho cô, Trần Y vừa mới bưng hết đồ ăn từ bàn sang bàn trà, tiện để vừa ăn vừa xem chương trình Tết.
Cô biết Vu Triệt tối nay rất bận, vốn không định chủ động làm phiền, nhưng khi anh không nhận được tin nhắn nào của cô, lại là người chủ động gọi đến.
Trần Y ngồi xuống đệm lót trước sofa, vừa kết nối cuộc gọi thì hình ảnh đầu tiên hiện ra chính là Vu Triệt trong bộ vest tối màu.
Mái tóc phía trước được chải gọn sang một bên, để lộ vầng trán đầy đặn và sống mày sắc nét, quyến rũ. Gương mặt tuấn tú vốn đã nổi bật, nay càng lộ ra vẻ chín chắn, kiêu ngạo và xa cách.
Trần Y dường như chưa từng thấy Vu Triệt ăn mặc trưởng thành như thế. Nhưng bộ đồ ấy mặc lên người anh lại chẳng hề gượng ép, mà là sự kết hợp hoàn hảo giữa khí chất của một chàng trai và sức hút của một người đàn ông, khiến cô nhìn đến ngẩn ngơ.
"Bé cưng, đang làm gì đó?" Vu Triệt đợi cô kết nối xong thì tìm một chỗ yên tĩnh hơn để trò chuyện.
Hôm nay anh đến nhà ông bà ngoại, vừa đến nơi đã bị gọi đi dự một bữa tiệc. Trong tiệc, có rất nhiều người tới bắt chuyện với ông anh, thỉnh thoảng cũng nhắc đến anh, khiến anh không thể rời đi, không tiện nhìn điện thoại. Khó khăn lắm mới có lúc nghỉ, mở máy lại chẳng thấy tin nhắn nào từ Trần Y.
Trần Y vội lấy lại tinh thần từ gương mặt đẹp trai kia, chuyển camera để anh thấy bàn ăn đầy ắp đồ.
"Em chuẩn bị ăn cơm, vừa ăn vừa xem Xuân Vãn." Cô đáp.
Hai khung hình hoàn toàn đối lập nhau, một bên là cảnh thường nhật, ấm áp đơn sơ; một bên là khung nền sang trọng và bóng bẩy.
Vu Triệt bật cười, ánh mắt cong cong: "Nhất Nhất của anh giỏi quá, nấu nguyên bàn đồ ăn luôn. Có mệt không?"
Trần Y bị anh khen đến mức xấu hổ, mặt nóng ran. Cô khẽ lắc đầu: "Không mệt đâu."
Vu Triệt lại muốn nhìn mặt cô nên bảo cô chuyển camera về phía mình. Trần Y vừa làm xong thì nhìn thấy gương mặt mình trong điện thoại đỏ bừng bừng, cả người như đang bốc hơi. Nhưng khi cô nhìn anh, lại cảm giác rõ rệt sự cách biệt giữa hai thế giới.
Anh thì sang trọng, gọn gàng, chững chạc. Còn cô thì mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, không trang điểm, không chỉnh chu, tất cả xung quanh đều giản dị, tầm thường.
Khoé môi cô vốn đang vì ngượng mà cong cong vui vẻ, lại vì so sánh ấy mà từ từ cụp xuống.
Đúng lúc đó, có người gọi Vu Triệt từ xa. Dường như có việc cần đến anh, anh đành phải dừng cuộc gọi.
Vu Triệt lưu luyến nhìn cô, Trần Y vội xua tay: "Anh đi lo việc đi, em cũng ăn cơm đây."
Chỉ lúc đó Vu Triệt mới bịn rịn tắt máy.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng chương trình Tết rộn ràng phát trên TV.
Trần Y nhìn mâm cơm trước mặt, thử mỗi món một ít. Ăn được vài miếng, lại thấy buồn nên lấy giấy bút ra, viết từng món xem nên điều chỉnh thế nào, nêm nếm ra sao cho ngon hơn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tự mình nấu trọn bàn tiệc đêm giao thừa, còn nhiều thứ chưa đâu vào đâu.
Cô nghĩ, nếu sau này có cơ hội nấu cho Vu Triệt ăn, nhất định phải làm thật hoàn hảo.
2222 words
27.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com