Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🧚🏻‍♀️ Chương 96 🧚🏻‍♀️: Tự thoả mãn

Editor: Hann

Rõ ràng chỉ cần tắt video đi là cái không khí mập mờ dâm dục kia sẽ biến mất ngay, vậy mà không hiểu sao Trần Y cứ nghe tiếng thở dốc nặng nề trong điện thoại là cả người lại mềm nhũn, như thể toàn thân đều tê rần vô lực.

Cô cảm thấy cơ thể mình trống rỗng đến lạ, bên cạnh lại chẳng có ai, có lẽ... thật ra là cô không nỡ tắt máy.

Bên tai ngoài tiếng thở hổn hển của Vu Triệt, dần dần còn có cả nhịp thở dồn dập của chính cô. Trần Y không biết làm cách nào để chấm dứt sự trống rỗng này, chỉ có thể để cơ thể mình bản năng mà khép mở nơi huyệt mềm phía dưới, cô còn cảm nhận được cả chiếc quần lót đã dần ướt đẫm.

"Bé cưng, dưới kia... có muốn không?" Vu Triệt lại thì thầm dụ dỗ cô.

Tiếng rên của Trần Y nặng hơn, như một lời ngầm đáp lại câu hỏi của anh.

"Vào phòng ngủ đi, anh để thứ này trong ngăn tủ đầu giường em rồi."

Trần Y tò mò bước về phía phòng ngủ. Cô ngồi xuống mép giường, kéo ngăn đầu tiên ra thì thấy... cả ngăn đầy bao cao su.

"Vu Triệt..." Trần Y nhìn cái hộp gần nửa tủ đó, nhất thời không hiểu nổi anh nhét vô đây từ bao giờ.

"Bé yêu, là tầng dưới nữa kìa." Vu Triệt cong môi cười khẽ, lại nhẹ giọng nhắc.

Với cái ngăn đầu toàn bao như kia thì Trần Y đã ngầm đoán được tầng dưới sẽ có gì. Quả nhiên vừa kéo ra, cô liền thấy mấy món đồ chơi nhỏ từng lướt qua trong hành lý anh... và một cây dương vật giả.

Mà cây đó cũng là màu thịt hồng nhạt, từ đường gân xanh đến lớp da sần sùi đều làm rất chân thật. Chỉ là cảm giác khi chạm vào thế nào thì cô chưa biết, và cũng... không muốn biết.

"Vu Triệt... sao anh lại để mấy cái này ở chỗ em chứ." Trần Y vừa thẹn vừa tức, giọng mềm hẳn lại, cô vội đóng ngăn tủ, rồi ngồi thụp xuống mép giường, gục đầu vào chăn.

Thật sự xấu hổ chết mất, may mà hôm nay cô lôi ra xem, chứ lỡ sau này có ai đến rồi thấy thì... cô không dám tưởng tượng nổi người ta sẽ nghĩ gì về mình.

Dù đây là nơi rất riêng tư, nhưng với Trần Y thì vẫn cứ cảm thấy bản thân bị lột trần trước mắt người khác.

"Phòng hờ lúc cần đó bé cưng. Bây giờ bên dưới không thèm được đụ à? Quần lót chắc ướt nhẹp rồi nhỉ? Em chọn một cái đi, rồi... thủ dâm cho anh xem được không?" Vu Triệt lại ngọt giọng rù rì.

Nghe đến đây, Trần Y giật bắn như một con mèo bị bóp trúng đuôi, mặt mũi lúng túng hết mức, cả người cứng ngắc khó xử.

"Em không muốn..."

Cô lắc đầu thật mạnh, đã vậy còn tính gom hết mấy thứ đó đi vứt cho rồi.

Thế nhưng khi vừa kéo ngăn ra, tay lại khựng lại, mấy cái đồ chơi nhỏ kỳ cục thì còn cầm được, chứ cây giả kia thì... cô đúng là không dám động vào nổi.

Vu Triệt nghe được tiếng kéo ngăn, hình như cũng dừng tay lại.

"Bé yêu đang định vứt mấy món đó đi, mà không dám chạm đúng không?" Anh bật cười trong nhà tắm, như thể sớm đoán trước phản ứng của cô.

Trần Y bị anh nói trúng tim đen, mặt đỏ ửng: "Tại anh hết đó..."

Cô nghĩ đi nghĩ lại, cho dù có gan mang ra vứt thật, nhỡ đâu cái bao rác bị rách, bị ai đó nhìn thấy thì... Cô đúng là không biết phải xử lý mấy thứ đó thế nào mới ổn.

"Đừng ngại mà cưng. Đặt camera quay về phía em, anh dạy em dùng, được không?" Vu Triệt tiếp tục dỗ ngọt.

Đêm nay chẳng yên tĩnh chút nào, bên ngoài vẫn là tiếng pháo hoa nổ bôm bốp không dứt, trong điện thoại là giọng anh dịu dàng trầm thấp, cứ từng tiếng một mà cuốn lấy tâm trí cô. Trần Y cảm giác tim mình đập loạn từng hồi.

Dưới sự dụ dỗ của anh, cô đưa tay cầm lấy món đồ chơi nhỏ hình chân mèo từng được dùng qua, cảm giác lạnh lạnh, mát lạnh.

Rõ ràng trông nó dễ thương như thế, sao lại có thể khiến người ta lên đỉnh đến vậy chứ.

Cô đặt điện thoại theo góc Vu Triệt dặn, dựng lên bằng gối ở cuối giường. Trần Y quỳ ngồi trước máy quay, mở rộng hai chân. Vì căng thẳng, cô chẳng để ý tai Vu Triệt bên kia đã đỏ ửng, yết hầu cũng không ngừng chuyển động.

Vu Triệt lúc này đã nằm lại lên giường, dương vật anh cũng cứng đến mức dán sát bụng dưới, nhưng vẫn cố nhích góc máy sao cho chỉ quay đến ngực, anh sợ nếu lộ hết, cô mèo nhỏ này lại thẹn quá mà chỉ biết lắc đầu "không cần" thôi.

Đợi đến khi anh nói "được rồi", Trần Y mới thả điện thoại xuống, dịch người về sau một chút.

Trong tay cô vẫn là cây chân mèo kia, nhưng Vu Triệt lại bảo cô để nó sang bên đã, lát nữa mới dùng.

Phòng ngủ đã được cô kéo kín rèm và đóng cửa từ sớm, điều hòa cũng mở chế độ sưởi suốt một lúc lâu. Cô chỉ bật đèn trần, còn chỉnh thành ánh vàng dịu nhẹ, cả gian phòng trông vừa ấm cúng vừa dễ chịu.

Trần Y đặt món đồ chơi giữa hai đùi, Vu Triệt lại tiếp tục chỉ đạo: cởi hết quần áo ra.

Cô không muốn bị nhìn chằm chằm lúc lột đồ, định ra khỏi khung hình rồi mới cởi.

"Không công bằng nha bé yêu, lúc nãy anh cởi là cởi trước mặt em đó."

"Em không nhìn mà..." Trần Y vội phản bác.

Vu Triệt cong môi cười: "Là em không dám nhìn đấy chứ gì, hửm... Nếu muốn, anh có thể mặc lại rồi cùng em cởi, muốn thử không?"

Tràn Y tất nhiên là từ chối đề nghị đó một cách không chút do dự, cô cố nén cơn xấu hổ trong lòng mà cởi xuống đến khi chỉ còn mỗi bộ đồ giữ nhiệt mỏng manh. Bộ đồ màu hồng nhạt dính sát lấy người, đường cong mềm mại của cô hiện ra rõ ràng dưới lớp vải mỏng.

Khi cô cởi luôn lớp đồ giữ nhiệt ra, trên người chỉ còn lại mỗi nội y.

Vẻ mềm mại riêng biệt của con gái cuối cùng cũng lộ ra hết, Vu Triệt thấy đầu ti cô đã cứng lên từ lâu, nhô cao dưới ánh đèn vàng nhạt như mật ong, vừa đẹp vừa khiến người ta thèm khát.

"Nhất Nhất, đặt tay lên ngực em đi, xoa nhẹ vài cái."

Lúc Trần Y cởi nội y đã nhắm tịt mắt lại, cô không dám nhìn vào hình ảnh mình trên màn hình, càng không dám đối diện với ánh mắt của Vu Triệt.

Cô cứ như đang thôi miên chính mình, không thấy thì sẽ không thấy xấu hổ.

Nghe anh ra lệnh, Trần Y lại ngoan ngoãn đưa tay đặt lên một bên ngực mình.

Khi lòng bàn tay chạm đến đầu ti đang dựng thẳng, cơ thể cô khẽ run lên vài giây không kiểm soát, rồi một tiếng rên rỉ khe khẽ bật khỏi môi.

"Vu Triệt... ngứa quá." Cô nhỏ giọng nói, vừa như mách anh, vừa như cầu xki, muốn anh chỉ cho cô cách dừng lại cái cảm giác tê dại này.

Vu Triệt biết cô vốn nhạy cảm, nhưng lúc đang thủ dâm thế này thì càng dễ kích thích hơn. Anh bắt đầu thấy hối hận vì sao lại chọn cách này để xem cô, vừa muốn thấy, vừa như bị tra tấn.

Cái cảm giác tay không chạm được vào cô khiến anh khó chịu đến bức bối, dù tay anh vẫn đang cầm lấy dương vật mình mà tuốt liên tục, nhưng vẫn thấy chán. So với bộ ngực mềm mại của cô thì... thứ đang cầm trên tay chẳng thú vị bằng một nửa.

"Ngoan nào, dùng sức hơn chút nữa đi..." Vu Triệt hạ giọng dỗ dành.

Trần Y theo lời, tăng thêm lực nơi tay đang xoa ngực, quả nhiên không còn thấy ngứa như trước. Nhưng ngược lại, bên trong cơ thể cô lại như rỗng tuếch thêm vài phần.

Hơn nữa cô còn nhớ rất rõ cái cảm giác lúc được Vu Triệt bóp ngực, so với tự mình làm bây giờ thì... khác xa lắm.

Nhưng cô xấu hổ, không dám nói điều đó ra.

Vu Triệt chăm chú nhìn bộ ngực mềm mại của cô bị chính bàn tay nhỏ nhắn kia nắn bóp đến méo mó, mà cách cô làm lại y như đang nhào bột, đơn giản đến vụng về, khiến anh vừa buồn cười lại thấy cô đáng yêu chết đi được.

"Cưng à, kéo đầu ti em lên, rồi buông ra."

Trần Y thử kéo như lời anh nói, nhưng chẳng thấy sướng gì, ngược lại chẳng có cảm giác mấy. Còn Vu Triệt thì khi thấy đầu ti cô bị kéo cao, hơi thở lại càng dồn dập hơn, nhìn có vẻ phê muốn chết.

Cô tiếp tục kéo vài lần nữa, dần dần chỉ thấy đau. Nhưng Vu Triệt thì giống như có sở thích quái dị gì đó, bắt cô chơi trò này đến mấy lần, đến mức hai bên đầu ti của cô đều nhức rần rần.

Trần Y khẽ mở mắt liếc nhìn, chỉ thấy hai bầu ngực mình đã đỏ lên cả mảng.

"Vu Triệt... em không muốn nữa, đau quá..." Cô nũng nịu oán trách, giọng mềm nhũn như kẹo dẻo, vừa đau vừa ngượng. Vu Triệt một mặt vẫn muốn nhìn cô nghịch ngực mình, mặt khác lại lo cô không biết dùng lực thế nào cho vừa, đến khi thực sự đau thì anh lại chẳng ôm được cô mà dỗ.

Anh cuối cùng cũng buông tha cho bầu ngực ấy, bắt đầu dẫn dắt cô để tay di chuyển xuống phía dưới. Khi đầu ngón tay Trần Y chạm đến vùng bụng dưới, ngay dưới rốn, cô khựng lại.

Trong khoảnh khắc đó, lý trí cô như được khôi phục vài giây, cảm thấy việc mình đang làm thực sự quá điên rồ. Cô thật sự đã bị Vu Triệt dạy hư, dạy đến mức trở nên lẳng lơ, đê mê không chịu nổi.

Cô muốn dừng lại, muốn mở mắt tỉnh táo hẳn, nhưng rồi... đập vào mắt lại là cảnh tượng ở phía Vu Triệt.

Cậu trai trẻ nửa nằm dựa vào đầu giường, máy quay điện thoại quay từ hạ thân lên trên, từng khối cơ bụng rõ nét xếp hàng, làn da trắng đến mức hơi ánh hồng. Cô có thể thấy rõ dương vật đang cương cứng, đỏ bừng vì tụ máu trong tay anh, được vuốt lên vuốt xuống đều đặn. Bao quy đầu vốn bao bọc phía ngoài cũng bị kéo căng hết cỡ, lớp gân xanh trên thân dương vật nổi rõ mồn một, gốc còn có hai túi bi lớn trông nặng nề vô cùng.

Trần Y nhìn mà cổ họng khẽ động rồi nuốt nước bọt.

"Bé cưng, thích không?" Vu Triệt thấy cô mở mắt, nhìn anh chằm chằm cả mấy giây liền, bèn nhấc mông khẽ đung đưa dương vật rồi hỏi.

Trần Y không trả lời, chỉ lập tức quay đầu sang chỗ khác, nhưng hai tay lại chẳng biết từ khi nào đã đặt lên nơi giữa hai đùi.

Chỉ là đặt tay lên thôi, cô cũng cảm nhận được nơi đó đang phả ra từng đợt hơi nóng. Cô thậm chí còn sợ, sợ rằng nếu mình dám bỏ tay ra, Vu Triệt sẽ nhìn ra từ lớp vải lót đã sẫm màu... rằng nơi ấy của cô lúc này thực sự đã sũng nước đến mức lầy nhầy rồi.

2083 words
28.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com