Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🧚🏻‍♀️ Ngoại truyện 2 🧚🏻‍♀️: Sau khi kết hôn

Editor: Hann

Vu Triệt cầu hôn Trần Y vào đúng sinh nhật 20 tuổi của cô, còn đến sinh nhật 22 tuổi của anh, cặp nhẫn đính hôn đã được thay bằng nhẫn cưới.

Cuối cùng, hai người cũng đã có tên trong cùng một sổ hộ khẩu.

Hôm đi đăng ký kết hôn, cũng vô cùng vội vã. Bởi vì sinh nhật của Vu Triệt rơi vào đầu học kỳ mới, Trần Y phải đặc biệt xin nghỉ hai ngày, bay từ thủ đô về Lâm Thành. Mà Vu Triệt thì đã sớm tiếp quản công việc gia đình, phần lớn thời gian không có mặt ở trường, mãi tới ngày trước lễ đăng ký mới từ nước ngoài về kịp.

Vì Trần Y hôm sau vẫn còn lớp, nên sáng đăng ký xong hai người về nhà cũ ăn bữa cơm với ông bà, đến chiều Vu Triệt lại cùng Trần Y trở về trường.

Năm nhất đại học, Trần Y thường ở ký túc xá, đến năm hai thì gần như dọn hẳn ra ngoài sống với Vu Triệt.

Sau này, dù Vu Triệt ngày càng bận rộn, Trần Y vẫn thường ở ngôi nhà chung của hai người.

Ngôi nhà này đầy ắp dấu vết của cả hai suốt ba năm qua, nhưng sau Tết họ dự định sẽ chuyển hẳn về Lâm Thành.

Một phần vì Trần Y không quen với khí hậu hanh khô ở phía Bắc, đặc biệt vào lúc giao mùa xuân – thu thường bị dị ứng, cũng vì thế mà cô không chọn học tiếp cao học ở trường cũ.

Mặt khác, phần lớn sự nghiệp của nhà họ Vu vẫn đặt tại Lâm Thành.

Khi hai người về đến nhà cũng vừa tầm ăn tối. Vu Triệt không để Trần Y động tay động chân gì, mà dắt cô ra ngoài ăn luôn.

Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức trở thành người một nhà, bữa cơm đầu tiên riêng của cặp vợ chồng son.

Sợ Trần Y mệt, tối lại không còn sức, Vu Triệt cũng không dẫn cô đi nhà hàng quá xa.

Mặc dù nói vậy, nhưng chỗ ăn và cả bất ngờ nhỏ vẫn được anh chuẩn bị kỹ từ trước.

Biết Trần Y không thích bị người khác nhìn hay bàn tán, Vu Triệt chỉ chuẩn bị hoa và quà.

Trần Y nhận được thì rất bất ngờ, nhưng cũng hơi khổ sở, vì cô lại không chuẩn bị món quà nào bất ngờ như thế cho Vu Triệt.

Nhưng Vu Triệt lại không vui khi thấy cô luôn muốn "cho đi công bằng" như vậy.

"Không phải ý đó... Em thấy nhận được món quà bất ngờ như thế rất vui, nên cũng muốn anh vui giống em." Trần Y giải thích.

Vu Triệt nghe mà mềm cả lòng,có được Trần Y chính là điều khiến anh vui nhất rồi.

Nhưng nói về bất ngờ... Vu Triệt cũng không ngại đón nhận thêm một kiểu "niềm vui độc quyền" mà Trần Y mang lại.

"Nhất Nhất muốn tặng anh quà bất ngờ sao?" Vu Triệt cong môi cười, ánh mắt hơi nhướng lên.

Trần Y bây giờ quá hiểu rõ biểu cảm đó là có ý gì, trong đầu lập tức xuất hiện vài hình ảnh không tiện nói ra.

Nhưng hôm nay là đêm tân hôn, Trần Y vẫn ngượng ngùng gật đầu.

Sau đó, mọi thứ đều trở thành sự chuẩn bị. Ăn tối, đi dạo về nhà, tắm rửa, tất cả đều để dẫn tới đại tiệc dục vọng của đêm nay.

Vu Triệt tắm trước, đợi đến khi Trần Y vừa tắm xong đang định mặc đồ ngủ, thì anh đã cầm bộ nội y gợi cảm từng mua từ trước, đẩy cửa bước vào.

Đó là bộ mà Trần Y từng cảm thấy quá gợi tình nên luôn không chịu mặc. Gần như toàn thân chỉ là những dải dây có thể buộc thành nơ: trước ngực, quai vai, eo, thậm chí... hai bên quần lót hình chữ T cũng là dây buộc.

Phần duy nhất không có dây là lớp voan trắng mỏng mảnh ở dưới ngực, vừa khéo che vừa như không.

Mặc vào xong thực sự chẳng khác gì một "món quà".

Vu Triệt dựa vào khung cửa, ý cười lộ rõ. Còn Trần Y lúc này thì bỗng có suy nghĩ buông xuôi, hay là làm luôn trong phòng tắm cho rồi.

Trên người cô vẫn quấn khăn tắm, Vu Triệt không hề thúc ép, như thể đang chờ cô sẵn sàng về mặt tinh thần.

Chỉ là ngay khi Trần Y định lặng lẽ đưa tay cầm bộ đồ ngủ dài tay ra mặc thì Vu Triệt đã từ từ bước tới.

Anh duỗi tay, lấy luôn bộ ngủ đó đi.

"Nhất Nhất, không phải nói là có món quà bất ngờ tặng anh sao?" Vu Triệt chậm rãi nói.

Trần Y dường như vẫn còn đang vật lộn với sự xấu hổ trong lòng, nhưng Vu Triệt lại không định để cô tiếp tục giằng co.

Người đàn ông vòng tay ôm chặt lấy cô, phần da thịt lộ ra trắng trẻo mịn màng, dưới ánh đèn trong phòng tắm càng thêm quyến rũ, khiến người ta muốn cắn một miếng.

"Muốn đổi ý à, bé cưng?" Vu Triệt vừa nói, vừa hôn lên môi cô, hơi thở trầm khàn phả lên má cô nóng hổi.

Phòng tắm vừa tắm xong còn hơi mờ sương, nhiệt độ cao, nhưng cơ thể của Vu Triệt còn nóng hơn cả không khí.

Môi anh dán lên môi cô, rồi hôn dần xuống cằm, cổ, và ngực.

Khăn tắm trên người cô cũng bị anh từ từ kéo xuống trong lúc hôn, da thịt trắng mịn lộ ra.

Vu Triệt đặt khăn tắm lên mặt bàn rửa mặt, rồi bế Trần Y đặt lên đó, hai chân cô bị anh tách ra, đứng giữa hai đùi cô, ôm mặt cô hôn tiếp.

Đèn và gương phòng tắm phản chiếu hình ảnh hai người rõ mồn một. Vu Triệt mở mắt ra liền nhìn thấy trong gương: cô gái tóc dài xõa xuống lưng, anh vén lên, để lộ phần bả vai mềm mại như cánh bướm.

Ngón tay anh chạm lên đó, động tác càng nhẹ nhàng, da thịt dưới tay mềm mịn vô cùng.

Trần Y cảm thấy vừa mát mát vừa nhột nhột, như thể có luồng điện mờ ám từ điểm chạm chạy dọc xuống bụng.

Tiếng thở dồn dập trong nụ hôn xen lẫn vài tiếng rên khe khẽ đã bắt đầu vỡ ra.

Vu Triệt như thể bị mê hoặc, ngay cả hôn cũng tạm dừng.

Trần Y vô thức quay đầu lại nhìn, vừa vặn trông thấy mình trong gương, trên người không mảnh vải che thân, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Cô xấu hổ đến mức lập tức quay đầu lại, vùi mặt vào lòng Vu Triệt.

Vu Triệt bật cười vì sự đáng yêu của cô, siết chặt vòng tay ôm lấy cô.

Sự mềm mại áp sát lấy nhau, nhiệt độ hai cơ thể xuyên qua lớp áo ngủ mỏng của Vu Triệt mà giao hòa. Anh hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy thoả mãn.

Anh thu lại ánh mắt từ trong gương, lòng bàn tay đặt lên gáy Trần Y, dịu dàng xoa nhẹ.

"Bé cưng, để anh mặc giúp em nhé?"

"...Thôi khỏi..." Trần Y lí nhí đáp, giọng mềm như nước.

"Em mặc đi, hôm nay anh muốn nhìn. Chỉ mặc một lần thôi."

Trần Y cảm thấy mấy câu anh nói kiểu này thật quá đáng. Có bộ nào trong mấy bộ đồ như vậy là không chỉ mặc một lần đâu chứ...

Hơn nữa mỗi lần mặc mấy loại đồ kiểu đó xong, không chỉ đồ thì rách tan tành không nỡ nhìn, mà ngay cả cô cũng vậy.

Vu Triệt vừa nói vừa buông người trong lòng ra, lại mở bộ đồ ngủ tình thú trong tay ra. Nhưng gần như toàn bộ đều là dây ruy băng lụa satin, ngay cả Vu Triệt cũng phải nhìn kỹ vài giây mới xác định được cách mặc.

Trần Y thấy anh nghiêm túc nghiên cứu thứ gần như không thể gọi là "đồ mặc" này, lại càng đỏ mặt hơn.

Cô bỗng cảm thấy việc mình bây giờ đang trần trụi toàn thân mà không bỏ chạy, cũng xem như là một món quà bất ngờ rồi.

Vu Triệt chậm rãi buộc từng sợi dây nơ trên phần thân trên cho cô, rồi bế cô đặt xuống đất. Mấy sợi dây mảnh đến mức chẳng che nổi gì lại luồn qua giữa hai đùi đang hơi mở ra, ngón tay anh vô tình chạm vào cánh môi mẫn cảm kia, khiến Trần Y lập tức chân mềm nhũn, khẽ rên lên một tiếng yếu ớt.

Tiểu huyệt của cô ép sát hẳn lên tay anh, nóng hổi đến bỏng tay.

Anh lại đưa môi kề sát tai cô, nhẹ liếm vành tai, giọng khàn đục: "Không chịu nổi nữa rồi à, bảo bối?"

Nhưng đáp lại anh, chỉ có tiếng thở gấp gáp đầy kiềm nén.

Đợi buộc xong hết, Vu Triệt lùi lại nhìn cô ngoan ngoãn đứng trước mặt anh, da trắng như sữa, ánh lên màu hồng nhạt e ấp.

Trần Y lấy tay che mặt lại, nhưng Vu Triệt vẫn có thể nhìn thấy gò má đỏ bừng của cô qua kẽ tay.

Toàn bộ những gì đẹp đẽ nhất trên đời này cũng không bằng người con gái đang đứng trước mặt anh lúc này.

Vu Triệt cảm thấy cổ họng khô khốc, muốn nếm chút vị ngọt.

Anh bế bổng Trần Y lên kiểu công chúa, dây buộc trước ngực cọ vào da, lộ ra đôi gò bồng đào căng tròn, theo từng bước đi mà nhẹ nhàng đung đưa, mê hoặc đến cực độ...

Khiến người ta khó mà kiềm lòng nổi.

Nhưng... món quà này phải từ từ mở mới thú vị.

Trần Y ngoan ngoãn bị anh đặt lên giường, mắt không biết nên nhìn vào đâu, đành nhắm tịt lại.

Trong phòng ngủ chỉ bật đèn đứng đầu giường, ánh sáng dịu dàng, mờ ảo, tạo nên một không khí vô cùng mông lung và ái muội.

Vu Triệt bỗng nghĩ ra điều gì, bước tới mở tủ, lấy ra ba chiếc cà vạt của mình.

"Nhất Nhất không mở mắt à?" Vu Triệt hỏi cô.

Cô gái lắc đầu, biểu cảm và động tác giống như một anh hùng bước lên pháp trường, quyết liệt đầy dũng khí.

Vu Triệt bật cười khẽ: "Vậy anh dùng cà vạt bịt mắt em nhé."

Hôm nay trông anh như định chơi đủ trò, Trần Y chợt nhớ ra sáng mai còn có tiết, bèn mở mắt, chống tay lui về sau tránh đi.

"Vu Triệt, em mở mắt rồi, mình đừng buộc nữa được không..."

Nhưng ánh mắt người đàn ông đối diện đã sâu thẳm hẳn, tay cầm cà vạt màu rượu vang lười biếng lắc lắc.

"Quà chạy mất rồi... Xem ra phải buộc thêm lớp nữa."

Vừa nói, Vu Triệt đã quỳ gối lên giường, tiến sát đến bên cô. Hơi thở trên người anh vừa nguy hiểm vừa mê hoặc, Trần Y muốn trốn nhưng cũng biết là không thể trốn được, mà cuối cùng... chắc chắn sẽ đắm chìm.

Hơn nữa... hôm nay là đêm tân hôn mà.

Cô nghĩ thế, rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

Vu Triệt thấy được cả do dự lẫn dũng cảm trong mắt cô, chỉ cảm thấy cô thật ngoan, thật đáng yêu.

"Trói chân trước đã, trói rồi thì không chạy được nữa đâu." Vu Triệt khẽ thì thầm, cầm cà vạt đưa xuống mắt cá chân cô.

Chẳng bao lâu, ở đó đã có một nút nơ hình bướm được buộc lại bằng cà vạt.

Bước tiếp theo là đến tay.

Bước cuối cùng là đôi mắt... Cô gái ngồi co chân trên chiếc giường mềm mại, đôi mắt phượng nhìn anh tràn ngập dục vọng, rồi cũng bị Vu Triệt che kín lại.

Món quà đã chuẩn bị xong hoàn toàn.

Giây phút này, tất cả mọi thứ của cô đều phó thác cho anh hoàn toàn làm chủ.

Vu Triệt cảm thấy khó diễn tả cảm xúc lúc này bằng lời, hình ảnh trước mắt thật sự quá kích thích.

Yết hầu anh không ngừng chuyển động lên xuống: "Bảo bối... anh có thể tháo quà được chưa?"

Máy lạnh điều chỉnh vừa phải, dù cô gần như trần trụi toàn thân cũng không thấy lạnh. Ngược lại, bởi vì bầu không khí khô nóng, cô còn cảm thấy hơi... nóng lên.

Cô "ừm" một tiếng thật khẽ, ngay sau đó là nụ hôn của người đàn ông rơi xuống.

Cằm cô lại bị Vu Triệt nắm nâng lên, tiếp nhận nụ hôn vừa dịu dàng vừa nóng bỏng của anh.

Vu Triệt dừng lại trên môi cô một lúc lâu, không vội đi xuống mà lại chuyển sang tai.

Anh khẽ ngậm lấy dái tai Trần Y, liếm đến vừa ướt vừa ngứa, âm thanh nước miếng phóng đại ngay bên tai, quá... gợi dục, khiến tiếng rên rỉ của Trần Y không kìm được mà bật ra từ cổ họng.

"Ưm... Vu Triệt... đừng... đừng liếm nữa..." Cô cảm thấy cả người như bị anh liếm đến tê rần, từng dòng điện mềm nhũn chạy dọc khắp người. Cô khát khao sự chạm vào của anh ở khắp nơi, thế mà Vu Triệt vẫn chưa chịu rời khỏi vành tai của cô.

"Nhất Nhất, phải gọi là ông xã." Vu Triệt thì thầm bên tai, vừa nói vừa thổi một hơi khí ấm áp mềm mại vào lỗ tai cô.

Tiếng rên của Trần Y càng trở nên mơ màng, cô rên khẽ một tiếng, sau đó mới ngượng ngùng gọi một tiếng "ông xã".

Ngay lập tức, người đàn ông bị châm lửa, lập tức để lại một vết cắn sâu trên cổ cô. Tiếng thở gấp rên rỉ của Trần Y biến thành lời van xin nức nở, nhưng tay chân cô vẫn bị trói, mắt bị bịt, cô chỉ có thể cảm nhận được nụ hôn của anh và cảm giác ẩm nóng liên tục lướt qua da thịt.

Trần Y cảm giác ý thức của mình đã bị anh liếm đến mơ hồ, không biết từ khi nào nơ ở cổ chân đã bị gỡ ra, cũng không biết từ khi nào giữa hai chân cô đã bị tách mở.

Lưỡi nóng ướt mạnh mẽ của Vu Triệt lại liếm tới huyệt nhỏ non mềm, nơi đó từ sớm đã lầy lội nước.

Sợi dây mảnh của quần lót chữ T đã bị nước nhờn ướt sũng, kẹt lại giữa mép âm hộ, Vu Triệt cũng không để tâm, cứ để sợi dây ở đó, tiếp tục liếm nhanh và sâu hơn, rất nhanh đã khiến cô gái dưới thân lên đỉnh lần đầu tiên trong đêm nay.

Trần Y hai tay không có điểm tựa, chỉ có thể nghiêng người ngã xuống giường, bụng dưới co giật nhè nhẹ, chút ý thức còn sót lại chỉ kịp nhắc cô rằng đây mới chỉ là món khai vị của Vu Triệt.

Răng anh lại khẽ cắn vào mép thịt non mềm, tách hai cánh hoa đang ướt sũng ra, rồi hút mạnh ngay nơi cửa động, Trần Y lập tức sướng đến tê cả da đầu, như thể ý thức cô bị hút sạch, đắm chìm trong biển dục.

"Không... không nữa... ha... đủ rồi... ư ư..."

Nghe cô nói vậy, Vu Triệt lại càng ăn hăng hơn, âm thanh ướt át to đến mức Trần Y cảm thấy đầu óc mình bắt đầu ong ong, hơi thở hoàn toàn rối loạn.

"Nhưng mà Nhất Nhất hình như hỏng rồi, cứ chảy nước mãi thế này, quần lót cũng không cầm nổi." Anh vừa nói vừa cầm sợi dây nhỏ dính đầy nước từ quần lót cô, kéo sang một bên.

Bị gỡ bỏ sợi dây ép kia, Trần Y cảm thấy dễ chịu hẳn, khẽ rên: "Không mặc nữa... Ưm... không mặc nữa..."

Vu Triệt bật cười khẽ, vỗ vào mông cô hai cái, âm thanh vang lên rõ ràng: "Không mặc quần lót, có dâm không? Hửm? Con mèo nhỏ dâm đãng của anh."

Trần Y chỉ khẽ rên vài tiếng, không đáp lại câu đó, mà lại tự đưa tay tháo dây buộc hai bên quần lót chữ T của mình.

Cô vừa tháo xong một bên, đã bị Vu Triệt nhìn thấy.

"Quà gì mà lại tự gỡ bao bì vậy? Hửm?"

Giọng anh có vẻ không vui, lật người Trần Y nửa vòng, để cô nằm nghiêng, nửa cái mông trần lộ ra, rồi vỗ xuống hai cái như trừng phạt.

Không đau nhưng vô cùng xấu hổ. Trần Y cảm giác dưới thân mình vẫn đang không ngừng rỉ nước.

Anh vỗ hai cái, lại vừa bóp vừa xoa cặp mông mềm ấy, lặp lại vài lần, chỗ da trắng nõn như bánh bao đã bị xoa đến ửng đỏ.

Vu Triệt kéo cô lại sát vào mình, hơi nâng mông cô lên để hôn.

Anh nhớ rất rõ lần đầu tiên bản thân nảy sinh dục vọng thật sự với cô, chính là bởi cảm giác mềm mại này.

Nụ hôn dần dần từ mông chuyển lên eo, phần thịt mềm nơi eo quá nhạy cảm, Trần Y bị hôn đến run rẩy, vừa nhột vừa ngứa.

Tiếng van xin yếu ớt lại xen lẫn tiếng cười khẽ.

Vu Triệt lại đặt cô nằm lại giường, ngực Trần Y phập phồng dữ dội, dải nơ buộc ở ngực đã bung ra, Vu Triệt lại từ tốn buộc lại lần nữa.

Trần Y nhìn người đàn ông đang ngồi, áo trên của anh không biết đã cởi ra từ bao giờ, cơ bắp rõ ràng đẹp mắt, mang theo sức hút đầy nam tính.

Phần dưới rốn, cái "vùng cấm" nối xuống vẫn bị quần ngủ che lại.

Trần Y nuốt nước bọt một cái, động tác nhỏ ấy không lọt qua mắt Vu Triệt. Nhưng ban đầu anh còn tưởng cô khát, đến khi bị cô phủ nhận, anh mới hiểu ra.

Thì ra giống như anh luôn thèm khát cơ thể cô, Trần Y cũng mê mệt thân thể anh.

Vu Triệt cong khóe môi, bật cười thấp giọng vài tiếng. Vợ mình cũng thèm muốn cơ thể mình, làm chồng mà không chiều thì còn là gì?

Anh kéo tay Trần Y lại, bàn tay trắng trẻo thon dài, bị trói lỏng, liền đặt lên cơ bụng của mình.

Vu Triệt nhìn cô, còn Trần Y thì nhìn chăm chăm vào cơ bắp anh.

"Nhất Nhất giúp anh cởi quần ngủ đi." Giọng Vu Triệt khàn khàn, vừa nói vừa dắt tay cô xuống, để cô chạm đến mép quần.

"Em... em cởi sao?" Trần Y ngẩng mắt nhìn anh, hơi ngại.

Anh kéo cô ngồi dậy, bản thân thì quỳ gối trước mặt cô, giọng trầm thấp đầy dụ dỗ: "Vợ ơi, giúp anh cởi nhé."

Dù hai tay Trần Y vẫn còn bị trói, nhưng chuyện cởi quần thì vẫn làm được.

Chỉ là điều khiến cô lúng túng là phải đối mặt trực tiếp với ham muốn nơi đó.

Dù đã ở bên nhau nhiều năm, cũng từng làm rất nhiều, rất nhiều lần, nhưng Trần Y vẫn không thể thẳng thắn như Vu Triệt.

Tay cô chạm vào, nhưng đầu lại nghiêng sang bên, vì ngại nên động tác có phần chậm chạp.

Đối với Vu Triệt mà nói thì đúng là cực hình, đầu ngón tay mềm mại của cô cứ chạm vào mép quần lót rồi lại rụt về, như đang cố ý khiêu khích.

Cuối cùng khi cô kéo quần ngủ anh xuống đến đầu gối, Vu Triệt lập tức cởi nốt phần còn lại, rồi không kìm được mà đè cô gái trước mặt xuống giường, hôn điên cuồng.

Anh yêu cô đến phát điên, mỗi nụ hôn đều là nỗi khát khao muốn hòa làm một.

Hôn cô mãi không đủ, làm tình mãi không chán, chỉ ước đời này được lặp đi lặp lại khoảnh khắc được hôn và yêu cô thế này mãi mãi.

Giây phút này, thể xác và tâm hồn họ đã hòa làm một.

Trần Y bị anh giữ tay trên đỉnh đầu, hôn đến mơ màng, mãi tới khi Vu Triệt mới tháo trói, đan tay vào cô.

Anh nắm rất chặt, đến khi hai ngón áp út chạm nhau, nhẫn cưới cũng khẽ chạm khẽ rung vào nhau.

Cảm giác ấy khiến trái tim anh như được lấp đầy.

Trần Y cũng dâng hiến bản thân mình trong nụ hôn ấy, cảm nhận hơi thở nóng bỏng, nhịp tim dồn dập và dương vật đang cứng ngắc như muốn xuyên qua lớp vải cuối cùng.

"Bảo bối, dưới em nhiều nước quá." Vu Triệt dùng đầu gối đè lên tiểu huyệt cô, nơi ấy trơn trượt đến cực điểm.

Anh cọ hai cái, lại ấn mạnh thêm một chút.

"Ưm... muốn quá... ha... em muốn anh..." Trần Y rên lên, đôi mắt đầy dục vọng.

Vu Triệt nhướng mày cười khẽ, kéo tay cô đặt lên dương vật mình. Nó đã hoàn toàn cương cứng, nằm nghiêng trong quần lót.

"Muốn cái này lắm đúng không?" Anh vừa nói, vừa dắt tay cô chạm đến mép quần lót, rồi hơi kéo xuống. Vu Triệt cảm nhận rõ dương vật của mình đang căng lên vì không chờ nổi, nhưng động tác dắt tay Trần Y lại cố tình chậm rãi.

"Bảo bối, có phải rất muốn nó không?" Anh nhấn lại câu hỏi, muốn cô cũng thẳng thắn đối mặt với ham muốn giống như anh.

Trần Y nhìn vào đôi mắt của người đàn ông trên người mình, ánh mắt đó đầy ham muốn quấn quýt, lại một lần nữa kéo cô chìm sâu vào cơn sóng dục.

"Ông xã... em muốn..." Trần Y nói theo tiếng gọi của con tim, tay cô cũng hoàn toàn nắm lấy cậu nhỏ của anh.

Cô nắm lấy thứ vừa thô vừa cứng đó, không khí như đông cứng nửa giây, sau đó bầu không khí nóng bỏng nhanh chóng bùng lên.

Thứ đó trong tay cô khẽ nhảy lên, lại dần dần to hơn, cô không dám nhìn, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Vu Triệt.

Ánh mắt anh càng lúc càng nóng rực, hơi thở cũng ngày một nặng nề.

Vu Triệt buông tay cô ra, đặt lên ngực cô. Anh gỡ dải nơ trước ngực, luồn tay vào lớp lụa mỏng để xoa nắn bộ ngực mềm mại, còn tay kia thì trượt xuống, day ấn, mơn trớn nơi khe huyệt non mềm.

Trần Y nhanh chóng đầu hàng dưới màn chơi đùa của anh, lên đỉnh lần thứ hai trong đêm.

Vu Triệt lại áp sát người lên cô, dắt tay cô vẫn đang cầm cậu nhỏ đặt vào ngay cửa huyệt.

Nơi đó ẩm ướt trơn trượt, Vu Triệt vừa đẩy vào, đang định rút ra rồi cắm lại thì lại trượt ra ngoài.

Lần nữa, anh đưa cậu nhỏ vào, nâng chân Trần Y gác lên vai mình.

Lúc đầu không có nhiều cản trở, nhưng khi phần đầu dương vật đi sâu vào trong, dần đẩy mở lớp thịt mềm sâu nhất, Trần Y đã bắt đầu thở gấp.

"Chậm... chậm một chút... ưm..."

Vu Triệt gỡ dải nơ trước ngực cô, đôi gò bồng trắng ngần lập tức phơi bày.

Anh dùng ngón tay quệt lớp dịch nhầy trào ra từ dưới, quệt lên ngực cô, cảm giác như đang tưới siro lên miếng đậu hũ mềm.

Anh lại tách hai chân Trần Y ra, bẻ cong ép xuống, cúi đầu ngậm lấy nơi mềm mại ấy.

Dương vật dưới hạ thân vẫn chậm rãi ra vào, mỗi lần đâm vào đều không quá sâu, nhưng lại mài kỹ ở bên trong, như đang tích lực chuẩn bị nổ tung...

"Bảo bối, tối nay cho anh bắn vào trong nhé?" Anh vừa hỏi, vừa dùng môi lưỡi liếm mút nhũ hoa đỏ hồng của cô.

Tiếng rên của Trần Y lẫn trong hơi thở đứt đoạn, cô chẳng còn tỉnh táo để nhớ mình vẫn còn đang học, không thể có thai, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm duy nhất: muốn Vu Triệt... mạnh thêm nữa... nện mạnh thêm nữa.

"Ưm... ông xã... mạnh hơn... ưm ưm... khó chịu quá..." Cô đã hoàn toàn đắm chìm trong ham muốn, chỉ muốn cùng người đàn ông trên người hòa làm một, để ham muốn nguyên thủy nhấn chìm cả hai.

Nhận được sự đồng ý từ vợ, người chồng mới cưới dường như giây tiếp theo đã xé toạc lớp vỏ bọc dịu dàng.

Anh đặt tay lên bụng dưới cô, như thể sợ cô trốn mất. Anh gần như rút cậu nhỏ ra hoàn toàn, rồi một cú đâm sâu mãnh liệt,Trần Y bị chọc đến mức bật khóc thành tiếng.

Tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" vang vọng khắp phòng, ngày càng lớn, nhịp cũng nhanh hơn.

Cặp mông vốn đã bị đánh đỏ lại bị hai viên bi của anh nện thêm, càng đỏ ửng.

Dịch thể từ dưới trào ra từ lâu đã thành từng vệt bọt trắng, dính bên mép huyệt, mỗi lần rút ra đâm vào lại kéo theo vài sợi tơ bạc.

Bầu ngực cô cũng theo nhịp nện mà nảy tưng tưng, giống như đang mời gọi người đến hái.

Quá dâm đãng.

Trán Vu Triệt đã đầy mồ hôi, anh gạt vài sợi tóc trước trán ra sau, rồi lại đặt tay lên ngực cô.

Cặp ngực mềm ấy bị anh nhào nặn thành đủ hình dạng, đầu ti vừa đỏ vừa dựng đứng.

Trên người cô cũng đầy mồ hôi, dải lụa của bộ đồ ngủ ướt đẫm dính sát vào da, lớp voan mỏng vốn che được chút gì đó nay cũng xộc xệch, buông thõng một bên.

Cảnh tượng quá mức dâm loạn.

Chỉ là tư thế và động tác đơn giản, nhưng mỗi lần Vu Triệt đều khiến Trần Y cảm thấy bản thân như sắp bị chơi hỏng.

"Ưm ưm... Vu Triệt... chậm chút... lại... lại tới rồi..." Trần Y vừa khóc vừa rên, tay cố đẩy anh, nhưng cơ thể anh cũng toàn là mồ hôi, tay cô trượt mãi, như đang sờ vào chính anh.

Vu Triệt bật cười khẽ, bất ngờ tăng tốc, chỉ thêm mười mấy cái đã khiến Trần Y lên đỉnh lần nữa.

Âm đạo sau cao trào co thắt lại từng đợt, liên tục mời gọi anh xuất tinh. Nhưng Vu Triệt vẫn nhịn, tiếp tục nện thêm mấy chục cái, cuối cùng thúc mạnh vào tử cung. Khi lỗ nhỏ ấy cuối cùng cũng mở ra, hút chặt dương vật của anh vào, anh mới chịu xả lũ.

Đầu khấc gần như kẹt trong đó phóng ra tinh dịch, thân dương vật bị cơ thịt nóng hổi hút chặt, vừa phóng tinh vừa run rẩy vì sung sướng. Tinh dịch từng đợt từng đợt bắn vào khoang tử cung, khiến Trần Y vừa tê vừa căng.

Cô khẽ rên vài tiếng, Vu Triệt lại nắm chặt mười ngón tay hai người đeo nhẫn cưới vào nhau, lúc này anh mới cảm thấy từ thể xác đến tâm hồn đều được lấp đầy.

Hai người ôm sát lấy nhau yên lặng một lúc, Vu Triệt mới rút ra khỏi cô.

Rõ ràng vừa mới xuất xong, dương vật anh lại lần nữa cứng lên, nhưng Vu Triệt không vội cắm lại.

Anh dùng tay vén lọn tóc ướt dính bên má cô ra sau tai, lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

"Nhất Nhất, anh yêu em."

Trần Y mệt đến mở mắt cũng khó khăn, nhúc nhích một chút cũng thấy đau, nhưng vẫn cố hé môi đáp lại:

"Vu Triệt... em cũng... yêu anh."

Tình yêu giống như lời đồng ý, người đàn ông xấu xa lại nằm nghiêng ra sau lưng cô: "Vậy làm thêm lần nữa nhé, vợ yêu."

Không phải câu hỏi, cũng chẳng để cô chọn. Anh lại đưa cậu nhỏ của mình tới chà lên khe huyệt.

Trần Y muốn ngăn lại, nhưng cô quá mệt, chỉ còn biết khóc lóc van xin anh đừng, sau lại xin anh nhẹ thôi, cuối cùng lại xin anh nhanh chóng bắn ra...

...

Không rõ cuối cùng họ làm đến mấy giờ, nhưng tiết sáng hôm sau Trần Y đã xin nghỉ.

Chiều đến lớp vừa vào cửa, cô đã bị mấy bạn cùng phòng cũ vẫy lại.

Trần Y biết họ lại muốn tám chuyện gì đó, nhưng cũng đành bất lực bước tới chỗ họ ngồi.

Câu chuyện tám nhảm kéo dài đến cuối buổi chiều, mãi đến khi Vu Triệt đứng ở cửa lớp đón cô về nhà, mới xem như kết thúc bằng một nốt cao.

"Y Y ơi, ông xã cậu đến đón kìa! Cưng chết đi được!"

Vu Triệt từng thích bạn cô gọi anh là bạn trai của Trần Y, giờ thì thích họ gọi là ông xã của Trần Y hơn.

Cách gọi này khiến anh và Trần Y gắn chặt nhau, và cũng nhắc người khác rằng Trần Y đã có chủ, giống như chiếc nhẫn trên ngón áp út kia, tất cả khiến Vu Triệt cảm thấy an tâm.

"Bản tính con người là: yêu một người thì muốn chiếm hữu trọn vẹn," anh cũng vậy, mọi phương diện, triệt để.

【Chắc còn một ngoại truyện ngắn nữa là hết!】

5026 words
03.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com