Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🫐 Chương 13 🫐: Đây là em tự chuốc lấy, lát nữa đừng khóc lóc kêu đau

Editor: Thảo Anh

Thời gian thoáng cái đã trôi đến thứ Bảy, dưới sự đồng ý của Lộ Ngôn Quân, Ninh Tri Đường tham gia buổi tụ họp của lớp. Sau đó cô uống say, ngồi xổm bên vệ đường chờ Lộ Ngôn Quân đến đón. Lộ Ngôn Quân đậu xe ở lề đường, ghế sau còn có Lâm Tiêu Cảnh, có vẻ như trước đó anh ta đã ở cùng với hắn. Vòng xe đi vài vòng, hắn nhanh chóng phát hiện ra cô gái đang đứng bên đường, liền tấp xe vào lề.

Trong tầm mắt của Ninh Tri Đường đột nhiên xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng. Cô ngẩng đầu lên, đưa tay nắm lấy ống quần của người đàn ông trước mặt.

"Em uống bao nhiêu rồi?" Lộ Ngôn Quân nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, cả người lộ rõ sự mơ màng không còn tỉnh táo.

Ninh Tri Đường khi say trở nên to gan hơn hẳn thường ngày, nói năng không kiêng nể. Cô bám vào quần hắn, từ từ đứng lên, bất chấp ánh mắt ngày càng tối lại của hắn.

"Sao? Anh lại muốn đánh người nữa à?" Cô không thể nào chịu đựng nổi việc hắn cứ tổn thương những người xung quanh cô, dùng cái mà hắn nghĩ là tình yêu để không ngừng làm đau cô, nhưng chưa bao giờ nhận ra vấn đề thật sự ở đâu.

Lộ Ngôn Quân giữ lấy tay cô, giúp cô đứng vững hơn. Hắn đè nén sự bực bội trong lòng, đôi môi mỏng mím chặt lại. Gần đây cô luôn dựa vào ánh mắt của hắn mà hành động, nên dù có say mấy, Ninh Tri Đường cũng cảm nhận được cơn giận của hắn khi thấy hắn nhíu mày.

"Anh lại tức giận rồi. Sao anh hay giận thế nhỉ?" Cô thắc mắc, cảm giác như chỉ cần cô làm gì cũng có thể khiến hắn không vui. Nhưng lúc này, Ninh Tri Đường chẳng còn sợ hãi nữa. Cô vỗ vỗ vai hắn, chân bước loạng choạng, nếu không nhờ hắn giữ lấy, có lẽ một cơn gió thổi qua cũng đủ để cuốn cô đi.

Cô bất ngờ ngã vào lòng hắn, dạ dày như muốn lộn nhào, đầu óc càng lúc càng mơ hồ, cố gắng nén cảm giác buồn nôn: "Khó chịu quá."

"Uống nhiều như vậy thì khó chịu là đúng rồi." Lộ Ngôn Quân cúi đầu nhìn chân cô, có vẻ như đã bị trẹo. Tay hắn vòng qua eo cô, không muốn nhìn cô làm loạn trong cơn say.

Mặt Ninh Tri Đường đỏ bừng, hơi loạng choạng, cô đưa vài ngón tay lên, ngón tay thon dài như hành trắng: "Không nhiều, chỉ vài ly thôi mà."

Lâm Tiêu Cảnh ngồi chờ trong xe đã lâu, không thấy Lộ Ngôn Quân dẫn người quay lại. Chiếc xe vẫn bật đèn cảnh báo dừng bên đường. Không xa lắm, anh ta thấy Lộ Ngôn Quân ngồi xổm, còn Ninh Tri Đường thì vừa khóc vừa đấm hắn. Có vẻ như cô đang lợi dụng cơn say để trút hết những bực dọc chất chứa bấy lâu nay với hắn.

Lộ Ngôn Quân không nói gì, chỉ im lặng chịu đựng những cú đấm vào vai và nghe lời trách móc của cô. Nói bao nhiêu, trách bao nhiêu, cô vẫn không nói ghét hắn.

Ninh Tri Đường túm lấy cổ áo hắn, không biết bao nhiêu lần cô đã có cảm giác người đàn ông trước mắt mang gương mặt quen thuộc vô cùng, nhưng hành động lại khiến cô thấy xa lạ đến thế. Lộ Ngôn Quân dịu dàng, tốt bụng trước kia đã đi đâu rồi? Hắn sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà đánh người, lại càng không đánh đến mức tàn nhẫn như thế. Trong mắt hắn, dường như sinh mệnh quý giá cũng chẳng đáng gì. Hắn tùy ý tước đoạt mọi thứ của người khác, nhưng lại thấy vui vẻ.

Ninh Tri Đường gục trong lòng hắn, khóc nức nở. Lộ Ngôn Quân bây giờ khiến cô sợ hãi. Cô không thể trốn thoát, nhưng cũng chẳng thể tránh xa hắn. Chính vì cô biết dù có thế nào, Lộ Ngôn Quân cũng sẽ không buông tha cô, cảm giác ngột ngạt, áp bức ấy ngày càng trở nên nặng nề hơn.

Cô khóc to đến mức Lâm Tiêu Cảnh trong xe cũng nghe thấy mơ hồ. Thay vì nói hai người họ đang cãi nhau, có lẽ phải nói Ninh Tri Đường đang đơn phương trút giận lên Lộ Ngôn Quân. Cô trách móc, còn hắn từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào. Mãi đến khi cô xả xong nỗi lòng, bình tĩnh lại, hắn mới kéo cô vào lòng. Khi nghe cô nói muốn rời xa mình, trên khuôn mặt bình thản của hắn cuối cùng cũng có vết nứt: "Em đừng có mơ."

"Hu hu... Anh luôn như vậy, chỉ có những thứ anh muốn cho, còn em thì không bao giờ được như ý mình muốn." Cô nghẹn ngào, "Làm gì cũng chẳng bao giờ quan tâm đến cảm giác của em."

Nhưng dù người đàn ông này có kiểm soát đến thế nào, cô vẫn không ghét hắn nổi. Có lẽ bởi vì Lộ Ngôn Quân trước kia quá đẹp đẽ, đến giờ chỉ cần nhìn khuôn mặt ấy, cô vẫn còn thấy bóng dáng của con người trong quá khứ.

Ninh Tri Đường thản nhiên bám lấy hắn giữa đường, say khướt, vừa khóc vừa gây chuyện trong lòng hắn. Người qua đường nhìn thấy cũng chỉ nghĩ họ là một cặp đôi cãi vã, chẳng có gì lạ. Điều duy nhất khác biệt có lẽ là thái độ quá bình tĩnh của Lộ Ngôn Quân, mặc kệ cô đấm đá mà không hề ngăn cản.

Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Tiêu Cảnh thấy Lộ Ngôn Quân bế cô quay lại xe. Ninh Tri Đường không ngừng giãy giụa trong lòng hắn, đôi chân đạp loạn, không chịu để hắn ôm: "Thả em ra, thả em xuống, em không muốn... anh tránh ra..."

Mặc cho cô phản đối, Lộ Ngôn Quân vẫn nhẹ nhàng đặt cô vào ghế phụ, nghiêm mặt điều chỉnh lại tư thế ngồi, cài dây an toàn cho cô. Trên đường đi, Lộ Ngôn Quân dừng xe để Lâm Tiêu Cảnh xuống.

"Không chơi nữa à? Mọi người đang chờ mà." Lâm Tiêu Cảnh hỏi như không biết chuyện gì. Anh ta hiểu rõ tâm trí Lộ Ngôn Quân lúc này chỉ tập trung vào Ninh Tri Đường, chẳng còn bận tâm gì khác. Đợi không thấy phản ứng cũng không ngoài dự đoán của anh ta. Lộ Ngôn Quân dù có tỏ ra bình tĩnh đến đâu, lúc này trong lòng hẳn đang rất tức giận.

Ninh Tri Đường bị ánh sáng chói mắt làm tỉnh dậy. Cô từ từ mở mắt ra. Lộ Ngôn Quân ngồi quay lưng lại phía cô, ngồi bên mép giường, tay cầm chai nước khoáng tu vào miệng. Đôi mắt sâu thẳm của hắn toát lên vẻ âm u, gương mặt lạnh lùng, đôi môi mím chặt không hề thả lỏng.

Trên xe, Ninh Tri Đường mắng hắn suốt chặng đường, giống như một con mèo nhỏ nổi giận, không chịu yên phận. Nhưng giây tiếp theo, cơ thể cứng nhắc của hắn lại bắt đầu mềm ra khi đôi tay mềm mại của cô chạm lên eo hắn.

Ninh Tri Đường ép mặt vào lưng hắn, tay vuốt ve quanh vùng eo và bụng. Cô vẫn còn say, vì Lộ Ngôn Quân biết rằng khi tỉnh táo, cô sẽ không bao giờ ôm hắn như thế này. Hắn có thể cảm nhận sự mềm mại của bầu ngực cô áp vào lưng mình.

"Muốn đi đâu?" Hắn định đứng dậy, nhưng đôi tay cô ôm chặt lấy eo anh hơn, giọng nói ngắt quãng, nghẹn ngào: "Đừng đi."

Dù lực cô yếu ớt, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng thoát ra, nhưng vẫn để yên cho cô ôm. "Anh đi tắm."

Giọng nói của hắn vẫn bình thản, không chút biểu hiện cảm xúc, nhìn từ lời nói không thể đoán được hắn có giận hay không, cũng không hề liếc nhìn cô.

Trong sự khiêu khích đầy mê hoặc của cô, sợi dây căng thẳng trong lòng Lộ Ngôn Quân dần dần đứt đoạn. "Đây là em tự chuốc lấy, lát nữa đừng khóc lóc kêu đau."

1437 words
13.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com