🫐 Chương 29 🫐: Nhớ anh nhé
Editor: Thảo Anh
Thời gian tháng Năm thoi đưa, thoáng chốc đã trôi qua, chỉ còn hơn mười ngày nữa là Ninh Tịch Ngữ sẽ bước vào giai đoạn quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Ninh Tri Đường trong khoảng thời gian này cũng dốc hết sức lực để kèm cặp việc học của em gái, cộng thêm tính cách ham chơi của cô bé, cô không thể không làm người giám sát để cô bé ôn tập cho tốt, cố gắng nâng cao điểm số, thi vào một trường đại học tốt.
Có lẽ việc ôn tập và bài vở những ngày qua không chỉ khiến Ninh Tịch Ngữ mệt mỏi rã rời, mà Ninh Tri Đường luôn ở bên cạnh cô bé cũng kiệt sức.
Hai ngày nay cô luôn cảm thấy chóng mặt mệt mỏi, cả người không có tinh thần.
Lúc ăn cơm, Ninh Tịch Ngữ thấy cô vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe, tưởng cô bị đau bụng: "Chị sao thế?"
Vẻ mặt hơi tái nhợt của cô khiến Ninh Tịch Ngữ không khỏi cảm thấy tội lỗi, nếu không phải cô bé quá ngốc, một bài toán mà Ninh Tri Đường dạy đi dạy lại nhiều lần như vậy, vẫn không hiểu được, cũng sẽ không khiến cô mệt mỏi như vậy.
Gần đây cô bé cũng chịu áp lực rất lớn, nếu không thi vào một trường đại học tốt, thì thật có lỗi với người chị vất vả như vậy, còn cả người mẹ ngày đêm làm việc vất vả bên ngoài, nuôi hai chị em cô.
Vốn dĩ vì sắp thi đại học nên tinh thần đã căng thẳng, tính tình cũng trở nên cá nóng nảy, vì chuyện nguyện vọng mà Ninh Tịch Ngữ còn cãi nhau một trận lớn với bạn trai.
Cô bé tức giận đến mức chửi tục: "Anh đang nói cái quái gì vậy? Không phải đã nói là cùng thi vào đại học T sao?"
Bây giờ là sao, sắp thi đại học rồi lại đột nhiên nói đổi ý, muốn thay đổi nguyện vọng.
Bạn trai của cô bé không phải người thành phố T, vì học cấp ba mới đến thành phố T học tập từ phương xa, bố mẹ đều ở thành phố Z, cách đây gần một nghìn km, đi máy bay hai tiếng, lái xe phải mười mấy tiếng không ngủ không nghỉ mới đến được quê nhà của anh ta.
Vốn đã nói sẽ cùng nhau ở lại thành phố T thi đại học, bây giờ anh ta lại muốn trở về huyện nhỏ nơi anh ta lớn lên, học một trường đại học bình thường ở địa phương là đã mãn nguyện rồi.
Lời nói này hoàn toàn khác với lời hứa ban đầu của anh ta với Ninh Tịch Ngữ, làm sao cô bé không tức giận được: "Em vốn tưởng anh chỉ nhát gan một chút, không ngờ anh còn là một tên mama's boy!"
Mẹ anh ta bảo anh ta về là về, bảo anh ta thi ở đâu là thi ở đó, bảo anh ta học trường đại học nào là học trường đại học đó, hoàn toàn không có chủ kiến.
Chàng trai cũng cảm thấy rất có lỗi, nhưng anh ta cảm thấy mẹ nói không sai, với điều kiện như anh ta rất khó sống ở thành phố lớn, hơn nữa với thành tích hiện tại của anh ta, căn bản không thi đậu vào đại học T, có cố gắng thêm cũng kém rất nhiều.
Ninh Tịch Ngữ nói: "Vậy anh có thể chọn trường khác, không nhất thiết phải là đại học T."
Thành tích của hai người có chênh lệch, điều này cô bé chưa bao giờ ép buộc, chỉ hy vọng anh ta có thể ở lại thành phố T là được.
Nhưng với số điểm hiện tại của anh ta, tuy không thi đậu vào đại học T, nhưng ở quê nhà cũng có thể học đại học top đầu, nếu ở lại đây, thì ngay cả đại học top giữa cũng không dám hy vọng.
Anh ta nói: "Em có thể cùng anh đến thành phố Z, đại học Z cũng rất tốt, lại là trường top đầu, dựa vào số điểm hiện tại của chúng ta, chỉ cần phát huy ổn định, thi đậu vào đại học Z tuyệt đối không có vấn đề."
"Vớ vẩn, anh muốn em bỏ gia đình của mình, đi theo anh đến thành phố Z học đại học sao?!"
Cô bé rõ ràng có điều kiện tốt hơn để lựa chọn, tại sao phải cùng anh ta chạy đến huyện nhỏ để học? Đối với anh ta là về nhà, đối với cô bé lại là tha phương cầu thực.
Lời này anh ta cũng nói ra được, Ninh Tịch Ngữ cố gắng bình tĩnh lại giọng nói của mình: "Tại sao?"
Chàng trai không muốn cãi nhau với cô bé, về khoản ăn nói cũng chưa bao giờ là đối thủ của cô bé, đã không thể đạt được sự thống nhất ý kiến, thì mỗi người tự lựa chọn là được rồi, không cần phải căng thẳng như vậy.
Nhưng Ninh Tịch Ngữ lại nhìn thấu bản chất ích kỷ của người đàn ông này, cô bé đột nhiên nói: "Chia tay đi."
Chàng trai sốt ruột: "Tại sao, cho dù chúng ta ở xa nhau, vẫn có thể bên nhau, điều này không ảnh hưởng gì đến chúng ta."
Cho dù anh ta có về quê, đến ngày lễ ngày Tết, cả hai vẫn có thể dành thời gian gặp nhau, hễ rảnh rỗi là vẫn có thể gọi video mỗi ngày.
Ninh Tịch Ngữ lại không nghĩ như vậy: "Sao lại không ảnh hưởng, yêu xa chính là bắt đầu của sự phai nhạt tình cảm!"
Nếu mỗi lần gặp nhau đều phải mất hơn mười tiếng đồng hồ để đổi lấy việc ở bên anh ta một hai ngày, vậy cô bé yêu đương để làm gì.
Chẳng phải là khi cô bé cô đơn lạc lõng, buồn bã đau khổ thì anh ta có thể ở bên cạnh cô bé, an ủi và động viên cô bé sao. Chứ không phải mỗi ngày chỉ có thể hỏi han qua video và điện thoại.
Nếu ngay cả sự bầu bạn cơ bản nhất này cũng không làm được, cô bé thà không cần đoạn tình cảm này.
Anh ta liên tục nói để cô bé lựa chọn: "Tại sao em cứ phải ép anh như vậy, chẳng lẽ em không thể nghĩ cho tương lai của anh sao?"
Thấy thái độ của chàng trai kiên định, khoảnh khắc này Ninh Tịch Ngữ dường như đã hiểu rõ, cô bé cười nhạt, không phải là người không buông bỏ được.
Anh ta không chịu thay đổi ý định, cô bé cũng sẽ không nhượng bộ vì anh ta, nếu vậy thì còn gì để nói nữa.
"Vậy thì chia tay đi." Ninh Tịch Ngữ chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm của hai người sẽ kết thúc theo cách này, cô bé cố nén chua xót, hốc mắt đỏ hoe, nhưng lại cứng đầu không để nước mắt rơi xuống.
Kết quả như vậy, dường như nằm trong dự đoán của chàng trai, vì vậy lúc này anh ta đặc biệt bình tĩnh. Nhưng nhìn bóng dáng cô bé chạy nhanh lên lầu, trong mắt lại tràn đầy sự không nỡ và bất lực.
Ninh Tri Đường nghe thấy tiếng mở cửa, thấy em gái vừa vào cửa đã tức giận chạy thẳng vào phòng, bóng dáng như cơn gió.
Ninh Tịch Ngữ đang tức giận cũng hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của Lộ Ngôn Quân, lúc này ngay cả anh rể cũng không gọi, về nhà liền đóng cửa nhốt mình trong phòng.
Ninh Tri Đường không biết cô bé đã xảy ra chuyện gì ở bên ngoài, cô áp tai vào cửa, bên trong không có động tĩnh gì, cũng không nghe thấy tiếng khóc.
Nhưng nhìn bộ dạng tức giận đến mức sống không bằng chết của cô bé, chắc hẳn có liên quan đến bạn trai nhỏ của cô bé.
Gần đây sức khỏe của Ninh Tri Đường không tốt lắm, chất lượng giấc ngủ cũng kém, Lộ Ngôn Quân mang cho cô một ít thuốc bổ, lúc này đang bưng bát dỗ dành cô uống.
Mẹ Ninh phải rất muộn mới tan làm, Ninh Tri Đường lo cho em gái, đợi ở cửa hồi lâu, mới bị Lộ Ngôn Quân ôm trở lại ghế sofa.
Cảm xúc của Ninh Tịch Ngữ đến nhanh, đi cũng nhanh, lúc đi ra, mắt đỏ hoe như con thỏ, mũi còn sụt sịt, để không làm chị lo lắng, cô bé đã khóc thầm hồi lâu trong phòng.
Bây giờ bình tĩnh lại rồi, lại cảm thấy chia tay cũng không phải là chuyện gì to tát.
Cô bé cầm quả táo trên bàn cắn một miếng thật mạnh, biến đau buồn thành cảm giác thèm ăn, cho đến khi Ninh Tri Đường thấy cô bé bình tĩnh lại mới mở miệng hỏi: "Chuyện gì mà tức giận vậy?"
Câu trả lời của Ninh Tịch Ngữ cũng rất thành thật: "Chia tay rồi."
Tình cảm của cô bé và bạn trai nhỏ vẫn luôn rất tốt, bây giờ lại đi đến kết cục này cũng là điều Ninh Tri Đường không ngờ tới, biết em gái có thể nhanh chóng thoát khỏi nỗi đau buồn, cô cũng không nói gì.
Đưa Lộ Ngôn Quân xuống lầu, Ninh Tri Đường dặn dò anh ta: "Lái xe cẩn thận."
Nhưng người đàn ông đứng tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích, lại đột nhiên ôm cô vào lòng, hai tay ôm eo cô dần dần siết chặt: "Nhớ anh nhé."
Trong lời nói của hắn chứa đựng tiếng thở dài nồng đậm, không nỡ xa cô, muốn nhìn cô nhiều hơn, hôn cô, ôm cô.
Nhưng cô từ đầu đến cuối đều không thuộc về riêng hắn, cô có gia đình, có em gái, có mẹ, mặc dù thời gian rảnh rỗi đều dành cho hắn, nhưng người đàn ông này vẫn không cảm thấy mãn nguyện.
1735 words
07.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com