🫐 Chương 52 🫐: Tôi chỉ động dục với người phụ nữ của mình
Editor: Thảo Anh
Mười sáu năm tình cảm, là anh em lớn lên bên nhau từ thuở bé, chẳng ai hiểu rõ tính cách của Lộ Ngôn Quân hơn Lâm Tiêu Cảnh.
Một khi đã để mắt đến thứ gì, hắn nhất định phải có cho bằng được.
Cao ngạo như Lộ Ngôn Quân, từ nhỏ đã quen hô mưa gọi gió, thứ hắn muốn, gần như đều dễ dàng đạt được. Những gì là của mình, hắn sẽ nắm thật chặt, còn những gì thuộc về người khác, hắn chẳng mấy khi thèm để tâm.
Khác với đám công tử con nhà giàu trong vòng tròn xã hội kia, Lộ Ngôn Quân không có quá nhiều ham muốn vật chất. Chất lượng cuộc sống của hắn vốn dĩ đã do vạch xuất phát định sẵn, những gì người khác có, hắn đều có, hơn nữa còn hơn hẳn. Rượu chè, thuốc lá chẳng phải thú vui của hắn. Tuổi thiếu niên dậy thì bị môi trường xung quanh ảnh hưởng, cái gì cũng muốn thử một chút, nhưng chưa từng thật sự thích hay ghét điều gì.
So với đám con trai tuổi mới lớn đã vội nếm trái cấm, chìm đắm trong dục vọng, thì Lộ Ngôn Quân rõ ràng chẳng mấy hứng thú với chuyện đàn bà.
Hắn là kiểu người sinh ra đã có khuynh hướng chống đối xã hội, bởi vì thiếu thốn cảm xúc nên hành vi thường xuyên đi ngược lại đạo đức và luân lý.
Hắn như thể đặc biệt thích nhìn người khác đau khổ, lại còn lấy đó làm thú vui. Tính cách hoang dã không ai kiềm chế được.
Bề ngoài tưởng như điềm đạm ôn hòa, nhưng thật ra lại dễ nổi nóng, cực kỳ bốc đồng. Trong vòng bạn bè, ai ai cũng kiêng dè hắn vài phần.
Bản chất đàn ông vốn là hay thay lòng. Đối với thứ dễ dàng có được, hắn không cảm thấy thành tựu, càng dễ mất hứng.
Trước khi gặp Ninh Tri Đường, mọi hành động của Lộ Ngôn Quân có thể gói gọn trong hai chữ: tồi tệ.
Không thể đồng cảm với nỗi buồn của người khác, không cảm nhận được cảm xúc của người xung quanh, trở thành lý do để hắn ra tay hành hạ người khác. Tính khí thất thường khiến những người bên cạnh hắn đều cảm thấy mệt mỏi.
Tất nhiên, vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Kẻ tụ quanh Lộ Ngôn Quân làm trung tâm, kẻ nguyện đi theo hắn, chẳng có ai là hạng người tốt lành gì.
Lâm Tiêu Cảnh cũng vậy. Những chuyện tàn nhẫn nghịch đạo mà Lộ Ngôn Quân làm, anh ta không phải người tham gia, nhưng lại là kẻ đứng ngoài lạnh lùng quan sát, thậm chí dung túng.
Chính vì thế mà lúc đầu, Lâm Tiêu Cảnh luôn nghĩ tình cảm của Lộ Ngôn Quân dành cho Ninh Tri Đường chỉ là cảm hứng nhất thời. Mà loại cảm hứng này nhiều lắm là hai tháng, lâu hơn thì nửa năm, không ngờ lại kéo dài tận năm năm.
Thế nhưng, việc một kẻ như Lộ Ngôn Quân lại giấu đi toàn bộ bản tính đen tối chỉ để lấy lòng một người con gái, chính điều đó khiến Lâm Tiêu Cảnh hoàn toàn sửng sốt, khó mà tin nổi.
Lộ Ngôn Quân vốn là kiểu người sống tùy hứng, ngang ngược, kiêu căng. Chưa từng vì bất kỳ ai mà thay đổi, nhưng Ninh Tri Đường làm được điều đó.
Sau này Lâm Tiêu Cảnh mới phát hiện, đó không phải là thay đổi, mà là ẩn giấu, là giả tạo.
Một kẻ như Lộ Ngôn Quân mà lại có một cô gái để bận tâm, chuyện này vốn dĩ đã là điều khó tin.
Ở cái tuổi trai tráng máu nóng, hắn lại chẳng chút động lòng. Dù có gái đẹp múa thoát y ngay trước mặt, hắn cũng không mảy may phản ứng.
Nghe Lộ Ngôn Quân nói, đến cả việc "tự giải quyết" hắn cũng hầu như không có. Thành Diệc Cẩn lo lắng đến phát rồ, liên tục giới thiệu gái đẹp cho hắn từ đầu đến cuối.
Nhận ra hắn có thể mắc chứng lãnh cảm, Thành Diệc Cẩn vì muốn đánh thức tự tôn đàn ông trong hắn mà dốc không ít công sức tìm cách "hâm nóng".
Thậm chí còn nhiều lần hỏi hắn: rốt cuộc là thích kiểu con gái nào? Hay là hắn căn bản không thích phụ nữ?
Vấn đề ấy, mãi đến năm lớp 12 mới bất ngờ có lời giải.
Hôm đó trong một buổi tụ họp tại hội sở, Lộ Ngôn Quân cứ thất thần, tâm trí như để đâu đâu. Tuy không đến mức hồn bay phách lạc, nhưng rõ ràng đầu óc hắn không để vào ăn chơi nhảy múa trước mắt.
"Đang nghĩ tới đàn bà hả?" Thành Diệc Cẩn là người đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường, liền trêu chọc hỏi. Không ngờ Lộ Ngôn Quân lại trả lời.
"Thì sao?" Hắn cười nhếch môi, giọng nhẹ tênh, như thể vừa phát hiện một món đồ chơi thú vị.
Lâm Tiêu Cảnh khi ấy luôn kề cận hắn, nhớ rất rõ lần đầu tiên Lộ Ngôn Quân dùng ánh mắt chuyên chú, thâm trầm để dõi theo một cô gái thật lâu, khi đó anh ta đã biết: hắn cũng bị Ninh Tri Đường thu hút.
Nói Lộ Ngôn Quân "yêu từ cái nhìn đầu tiên" thì không đúng. Tình cảm hắn dành cho Ninh Tri Đường ban đầu vốn không phải là yêu, Lâm Tiêu Cảnh không hiểu vì sao hắn lại chấp nhất cô gái này đến vậy.
Thay vì gọi là thích, chi bằng nói là chọn trúng. Như bao lần hắn để mắt tới một món đồ.
Tùy hứng nảy sinh, rồi sẽ chóng chán.
Chính vì vậy, Lâm Tiêu Cảnh từng nghĩ, thứ tình cảm mà Lộ Ngôn Quân dành cho Ninh Tri Đường cũng sẽ chóng qua. Nhưng những gì hắn làm lại vượt xa khỏi mọi dự đoán và tưởng tượng của anh ta.
Một kẻ chẳng biết tình cảm là gì, tiếp cận, tiếp xúc, chiếm hữu, đều dùng sai cách.
Lâm Tiêu Cảnh vẫn luôn nghĩ nếu Lộ Ngôn Quân tiếp cận Ninh Tri Đường bằng cách bình thường, có lẽ hai người họ đã không đi đến kết cục như hiện tại. Nhưng cách nghĩ của Lộ Ngôn Quân xưa nay vốn chẳng giống người thường.
Có lần, vài nữ sinh cùng khối với Ninh Tri Đường bị gọi đến nhà thi đấu vắng người sau giờ tan học. Chờ đón họ là hơn chục đàn anh khóa trên, toàn là những người có tiếng khó dây trong trường, vây xung quanh như một vòng tròn, áp lực đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Lộ Ngôn Quân là kẻ cầm đầu vụ này. Hắn chậm rãi châm một điếu thuốc, không nhanh không chậm đá chân ra hiệu cho đàn em bên cạnh nhường đường.
Hắn vẫn còn chút kiên nhẫn. Nhìn mấy cô gái sợ đến mềm nhũn cả chân, hắn khẽ ngồi xổm trước mặt họ, giọng điệu lười biếng mà đầy giễu cợt: "Nhờ mấy người giúp một việc nhé?"
Miệng thì nói "nhờ", nhưng thái độ chẳng hề có chút nhún nhường nào. Ngược lại, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống như thể nắm hết quyền sinh sát trong tay.
Bọn họ biết mình không có quyền từ chối. Cái gọi là "nhờ vả" kia, thực chất là ép buộc.
Chưa kịp phản ứng gì, đàn em hắn đã dọa dí đầu thuốc đỏ rực vào mắt một cô gái, khiến cô ấy sợ phát khiếp, giãy dụa không thôi, cuối cùng bật khóc nức nở mà hoảng loạn kêu lên: "Tôi làm! Tôi làm!"
Ngay sau đó, cô ấy bị kéo từ dưới đất dậy, đối diện với đôi mắt lạnh lùng, sâu thẳm và vô cảm của hắn. Lộ Ngôn Quân rít một hơi thuốc, rồi thong thả nói: "Bắt nạt cô ấy, cô lập cô ấy. Tụi mày muốn hành hạ thế nào cũng được, chỉ đừng làm cô ấy bị thương, hiểu không?"
Lâm Tiêu Cảnh rất không hài lòng với chuyện Lộ Ngôn Quân xúi người khác bắt nạt Ninh Tri Đường, nhưng anh ta cũng không thể đoán được động cơ của hắn. Tiếp cận một người có hàng ngàn cách, vậy mà Lộ Ngôn Quân lại chọn lối đi cực đoan nhất.
Rõ ràng là người khởi đầu mọi chuyện, vậy mà lại giả vờ chính nghĩa, xuất hiện bên cạnh cô như một người bạn, như một người cứu rỗi.
Hắn thậm chí còn dẹp hết phần u ám trong mình, dựng nên một chiếc mặt nạ dịu dàng và vô hại. Và người duy nhất bị lừa là Ninh Tri Đường.
Cô thực sự tin rằng, chàng trai cứ quanh quẩn bên cạnh mình ấy, là một người tốt, ấm áp, không mưu mô, không toan tính.
Sau khi công khai mối quan hệ với Ninh Tri Đường, Lộ Ngôn Quân thay đổi đến mức khiến Lâm Tiêu Cảnh không thể nhận ra. Nếu phải dùng ba từ để miêu tả:
Làm nũng, giả tạo, yếu ớt.
Tửu lượng của hắn không phải kiểu "ngàn ly không say", nhưng kể cả Thành Diệc Cẩn, người lăn lộn trong mấy chỗ trăng hoa lâu năm cũng chưa từng thấy ai uống giỏi như hắn.
Vậy mà trước mặt Ninh Tri Đường, hắn lại tỏ ra như không chịu nổi, mới uống vài ngụm đã lảo đảo ngã vào lòng cô.
Rõ ràng mấy người cùng xông lên cũng không đánh ngã được hắn, thế mà trong một buổi vận động thể thao lại "vô tình trượt chân" ngã đến mức bị thương ở chân.
Hắn nói là do vô ý, Ninh Tri Đường tin sái cổ, một mạch dìu hắn đi viện.
Cô vừa đi, hắn đã lập tức hồi phục như chưa từng bị gì. Vết thương đầu gối tưởng chừng ghê gớm ấy, đối với hắn chẳng là gì cả. Vậy mà hôm sau hắn lại giả bộ không đi nổi, lê lết từng bước.
Hắn cố tình tỏ ra đáng thương, để khơi gợi lòng trắc ẩn của cô. Một Lộ Ngôn Quân từng cao cao tại thượng, lại vì một cô gái mà thấp hèn như con chó nhỏ, chỉ mong được cô chú ý, được cô quan tâm.
Ninh Tri Đường hỏi hắn có hút thuốc không, hắn nói không.
Cô hỏi hắn có uống rượu không, hắn cũng nói không.
Lâm Tiêu Cảnh muốn xem hắn có thể giả vờ đến khi nào, Ninh Tri Đường là mẫu con gái truyền thống, hẹn hò với Lộ Ngôn Quân một thời gian rồi, nhưng giới hạn chỉ nằm trong việc dắt tay, hôn má, bởi vì chịu sự giáo dục của gia đình từ nhỏ, nên cô cực kì kháng cự việc quan hệ với bạn trai trước khi kết hôn.
Bề ngoài Lộ Ngôn Quân tỏ vẻ không mấy để bụng, nhưng sau lưng lại nóng như lửa đốt vì chưa ăn được cô.
Nửa năm với hắn đã là giới hạn, hắn không thể nhịn được, cũng chẳng thể nào khống chế được khát vọng muốn có được Ninh Tri Đường.
Nhưng mỗi khi đến lúc mặn nồng, mặc cho hắn dụ dỗ thế nào thì cô vẫn cố chấp giữ mình, chưa từng vượt qua ranh giới một lần nào.
Nếu hắn được voi đòi tiên, cô sẽ tức giận, cũng bởi vì thích nên Lộ Ngôn Quân chỉ còn cách hết nhịn rồi lại nhịn. Cô thật sự không muốn, hắn cũng không hề cưỡng ép.
Đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân, không ai có thể hiểu được nỗi chua xót, cảm giác tủi nhục khi bị vứt bỏ lại.
Thành Diệc Cẩn cười hắn rằng yêu nhau nửa năm nhưng chỉ được nhìn chứ không được ăn, mỗi khi nhìn thấy những đôi nam nữ vì dục vọng mà quấn lấy nhau, sao Lộ Ngôn Quân lại không cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn được chứ? Suy nghĩ muốn hoàn toàn chiếm lấy Ninh Tri Đường lại càng thêm mãnh liệt.
Trước kia rõ ràng hắn không hề có phản ứng gì với chuyện này, bây giờ lại chỉ muốn đè cô lên giường, nếu mạnh mẽ căng thân thể của cô ra, liệu cô có giống như những người phụ nữ kia, vừa sướng vừa đau, ngoài miệng nói không cần nhưng bên dưới lại mút chặt, hắn càng nhấp càng nhanh, cả người cô sẽ co rúm về phía sau, ngoài việc khóc ra thì cũng chỉ có thể yếu ớt chấp nhận hắn.
Thành Diệc Cẩn bảo hắn lại đây cùng chơi, đừng chỉ đứng bên cạnh nhìn không như thế, đàn ông lâu ngày không giải tỏa, coi chừng có ngày hỏng luôn.
Lộ Ngôn Quân khom lưng nhặt áo khoác trên sofa rồi vắt lên vai: "Tôi chỉ động dục với người phụ nữ của mình thôi."
Mặc kệ Thành Diệc Cẩn giữ lại thế nào, hắn cũng không thèm quay đầu lại nhìn, cứ thế đi thẳng.
Biết hắn lại đi tìm Ninh Tri Đường, kể từ khi có bạn gái, thời gian Lộ Ngôn Quân gặp anh em của mình ít đi rất nhiều.
Nếu không phải đến thời gian định kỳ giải tỏa một mặt âm u, sợ rằng hắn sẽ dành hết thời gian cho Ninh Tri Đường.
Ở dưới lầu nhìn chằm chằm vào căn phòng vẫn còn sáng đèn của cô, một loại suy nghĩ tà ác cứ thế không tiếng động nảy mầm trong lòng hắn.
Cô chậm chạp không chịu giao phó hoàn toàn bản thân cho hắn, vậy hắn dùng chút thủ đoạn thì đã sao?
Mạch não của Lộ Ngôn Quân khác hẳn người thường, mặc dù sau khi yêu đương cũng chẳng thể che giấu hết những chuyện xấu xa mà hắn làm, nhưng hắn sẽ không bày những thứ dơ bẩn ấy ra trước mặt Ninh Tri Đường, mà đám anh em tốt lại biết rõ hơn ai hết.
Hắn có thể cho thuốc kích dục vào ly của bạn gái mình.
Chẳng biết từ khi nào mà cả người Ninh Tri Đường đã nóng lên, tia khó nhịn từ bụng nhỏ càng ngày càng lan ra mãnh liệt.
Cô cảm thấy mình như bị vứt vào một cái bếp lò, mỗi tác da đều như bị bỏng, mồ hôi liên tục thấm ra, cô không ngừng cọ vào cổ người đàn ông, giữa hai chân cũng trở nên ướt át dính nhớp lạ thường.
Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được một dòng dịch nóng trào ra từ trong cơ thể, cổ họng khát khô, nơi riêng tư tản ra cảm giác ngứa ngáy kỳ dị.
Ninh Tri Đường chỉ có thể khép chân, liên tục cọ xát với nhau, quần lót bên trong đã ướt đẫm, miệng không ngừng nỉ non: "Lộ Ngôn Quân, nước, em muốn uống nước."
"Bé cưng, uống cái đó cũng vô dụng thôi." Nhìn cô gái ở trong lòng mình đã bắt đầu mất đi ý thức, tuy ánh mắt của Lộ Ngôn Quân hết sức dịu dàng, nhưng lại tràn ngập vẻ nguy hiểm, cố chấp phải thực hiện được.
Tay hắn duỗi vào trong váy, dùng sức ấn vào quần lót đã ướt đẫm, rồi khẽ cắn vào vành tai đỏ bừng của cô: "Dùng của anh này..."
Ngón tay hắn không ngừng đảo quanh nơi tiết ra chất lòng, khẽ vuốt: "Cắm vào chỗ này của em, dùng sức mà chơi mới được."
Mặc dù có thuốc giải, Lộ Ngôn Quân cũng không cho cô uống.
Ý thức của Ninh Tri Đường đã không rõ, chỉ biết hắn sờ cô rất thoải mái, thẹn thùng hướng nội là bản tính, nên dù dưới tác dụng của thuốc kích dục, cô cũng chỉ biết kẹp chặt chân, dùng ngón tay của hắn chậm rãi cọ xát, nhưng hắn dùng lực lúc nặng lúc nhẹ, sờ thế nào cũng chỉ là đảo quanh ở bên ngoài.
Ninh Tri Đường khó chịu rên rỉ thành tiếng, không đủ, như vậy còn lâu mới đủ, hắn càng sờ ở bên ngoài, bên trong cô lại càng ngứa ngáy khó chịu, trống rỗng đến nỗi chỉ muốn có thứ gì lấp đầy, như vậy mới làm cô dễ chịu một chút.
Sắc mặt cô ửng hồng, cứ rúc vào cổ hắn khóc thút thít, thân thể mềm mại chẳng biết làm gì ngoài việc vặn vẹo trong lòng hắn, theo bản năng muốn chạm vào da thịt mát lạnh của hắn, tay cô thậm chí còn vô ý thức mà chui vào trong áo sơmi, sờ loạn lên bụng, eo, sau lưng của hắn.
Nếu nói sự hưng phấn trong người Lộ Ngôn Quân suốt từ nãy tới giờ giống như một sợi dây đàn bị căng hết mức, thì khoảnh khắc cô vô thức trêu chọc hắn, sợi dây ấy rốt cuộc cũng đứt phựt hoàn toàn.
Hắn đè cô lên sô pha, hôn lấy hôn để, nụ hôn dữ dội như muốn nuốt cả người cô vào trong, đó là cách duy nhất hắn có thể dùng để tạm thời đè nén dục vọng sắp mất khống chế.
Cắn răng ôm lấy cô, hắn không chậm trễ dù chỉ một giây. Người dặn trước đã sớm mở sẵn phòng.
Lâm Tiêu Cảnh tận mắt nhìn thấy hắn ôm Ninh Tri Đường đã nóng bừng cả người, ý thức mơ hồ, bị thuốc khống chế thẳng vào phòng khách sạn.
Không hề có bất kỳ màn dạo đầu nào. Cả hai đều là lần đầu tiên. Ninh Tri Đường đau đến mức tê tâm liệt phế. Lộ Ngôn Quân thì vụng về, lúng túng như một cậu trai mới lớn, không có kỹ xảo, không biết tiết chế, chỉ một mực thô bạo đâm vào nơi mềm mại nhất trong cô.
Có thể là vì nhịn quá lâu, cũng có thể vì cơ thể cô vì tác dụng thuốc mà co thắt mạnh đến mức ép sát khiến lần đầu nếm trải dục vọng thật sự trở nên quá mức sảng khoái, hắn hoàn toàn mất kiểm soát lực đạo.
Phân thân thô lớn không chút nương tay xuyên vào, mạnh mẽ đến mức như muốn xé nát cô ra từ bên trong.
May là nhờ dược tính, cơ thể cô đã sớm ướt đẫm. Nếu không, chắc hẳn sẽ bị thương đến rách toạc.
Nghĩ đến cảnh trong phòng kia đang là một trận mây mưa kịch liệt thế nào, Lâm Tiêu Cảnh chỉ có thể ngồi trong phòng bao uống rượu suốt đêm.
Đáng tiếc, dù có tận mắt chứng kiến, anh ta cũng chẳng thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái mình yêu, cuối cùng vẫn phải nằm dưới thân một người đàn ông khác, mở rộng hai chân, bất lực tiếp nhận hắn.
Phòng anh ta mở ở ngay đối diện với phòng hai người họ. Đêm khuya, khi anh ta loạng choạng quay về, tiếng khóc khe khẽ của Ninh Tri Đường dù rất nhỏ, nhưng vẫn vang vọng không ngừng bên tai.
Dù Lộ Ngôn Quân có dùng thủ đoạn bẩn thỉu đến đâu để có được cô, thì với tư cách là người ngoài, anh ta cũng chẳng có tư cách can thiệp vào chuyện giữa hai người họ.
Ninh Tri Đường là một cô gái truyền thống. Khi đã bị Lộ Ngôn Quân chiếm lấy, cô cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận, một lòng theo hắn.
May là Lộ Ngôn Quân vẫn luôn rất tốt với cô. Những lo lắng của Lâm Tiêu Cảnh về việc hắn chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời, rồi sẽ bỏ rơi cô không chút thương xót, có lẽ đều là anh ta nghĩ quá nhiều.
Nhưng Lâm Tiêu Cảnh cũng hiểu rõ: Chỉ cần Lộ Ngôn Quân không buông tay, thì anh ta vĩnh viễn chẳng có cơ hội.
Sự chiếm hữu của Lộ Ngôn Quân thậm chí mạnh đến mức không cho phép bất kỳ người đàn ông nào nhìn Ninh Tri Đường bằng ánh mắt khác, dù là ngắm nhìn, dù chỉ là một nụ cười thân thiện.
Lâm Tiêu Cảnh chỉ còn cách giả vờ dửng dưng, lạnh nhạt, như thể anh ta chưa từng rung động vì cô. Như thể, Ninh Tri Đường đối với anh ta, chỉ là bạn gái của anh em tốt, chỉ thế mà thôi.
Anh ta tưởng mình có thể giấu được thật tốt, thế nhưng thứ tình cảm bị đè nén ấy vẫn rò rỉ ra ngoài qua từng ánh mắt. Anh ta không kìm được mà cứ liếc nhìn cô, để ý cô, và không cách nào khống chế nổi một trái tim chưa từng từ bỏ, vẫn luôn muốn tiến lại gần cô.
Khi nhận ra chỉ có cách rời đi mới có thể buông bỏ mối tình đơn phương kéo dài suốt bao năm này, mới có thể xoá sạch hình bóng luôn quanh quẩn trong đầu mỗi ngày mỗi đêm.
Nhìn hai người kia ngày càng thân thiết, không rời nhau nửa bước, người đau đớn từ đầu đến cuối chỉ có mỗi anh ta. Cái loại ghen tuông chẳng có danh phận này, đến cả anh ta cũng thấy bản thân mình thật nực cười và đáng thương.
Lộ Ngôn Quân có thể tồi, nhưng cái tốt của hắn dành cho Ninh Tri Đường, ai cũng thấy rõ.
Lâm Tiêu Cảnh đã từng tiếc nuối, từng giãy giụa, từng bất lực, nhưng chưa từng buông bỏ.
Thời gian gần đây, nhìn hai người họ cười cười nói nói, thân thiết không rời, uống rượu giải sầu dần trở thành trạng thái thường nhật của anh ta. Thành Diệc Cẩn thường xuyên hỏi anh ta có phải đang có tâm sự không.
Lâm Tiêu Cảnh ngửa đầu uống cạn ly rượu, cố làm ra vẻ không có chuyện gì: "Tôi có thể có tâm sự gì chứ."
Thành Diệc Cẩn vỗ vai anh ta, cười cười trêu chọc: "Nhìn như thất tình ấy."
Đến mức khiến anh ta bắt đầu hoài nghi, người luôn tự nhận mình là không muốn yêu, liệu có phải trong lòng vẫn luôn giấu một người mãi mãi chẳng thể có được.
Khoảnh khắc đó, cái lạnh buốt như sóng triều tràn qua toàn thân Lâm Tiêu Cảnh.
Nếu ngay cả Thành Diệc Cẩn cũng có thể nghĩ vậy, thì người khác nghĩ thế cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Lâm Tiêu Cảnh khi đã uống say, phòng bị cũng ít hơn mọi khi. Dưới tác động của men rượu, anh ta bất chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng Thành Diệc Cẩn, chậm rãi nói: "Nếu tôi nói, tôi cũng thích Ninh Tri Đường thì sao?"
Khoảnh khắc đó, trên gương mặt luôn cợt nhả bất cần đời của Thành Diệc Cẩn cũng mất sạch ý cười. Anh ta chỉ nghĩ Lâm Tiêu Cảnh đang nói năng linh tinh sau khi uống say mà thôi. Dù sao thì với một người đẹp như Ninh Tri Đường, có người nhớ thương cũng là chuyện dễ hiểu, chẳng trách được Lộ Ngôn Quân luôn xem như bảo vật mà giữ gìn.
Thật ra với kiểu anh em lớn lên cùng nhau như bọn họ, chuyện chia sẻ một người phụ nữ vốn không phải điều gì khó khăn hay hiếm thấy.
Có xe thì cùng chạy, có gái thì cùng chơi, vui chung còn hơn hưởng riêng.
Nhưng Lộ Ngôn Quân thì không giống như vậy.
Chẳng cần nói đến chuyện hắn chưa bao giờ chịu chia sẻ bất kỳ thứ gì của mình với ai, chỉ riêng việc hắn thật lòng với Ninh Tri Đường đã đủ khiến tất cả bọn họ đều nhìn ra. Cái kiểu chấp nhất đến cực đoan ấy, cả đám trong cái vòng bạn bè này đều rõ ràng.
Vì thế, trong cái giới của họ, Ninh Tri Đường đặc biệt được nhường nhịn và nể mặt.
Ngay cả Thành Diệc Cẩn, người nổi tiếng là tay chơi lắm gái, cũng chưa từng có bất kỳ ý đồ gì với Ninh Tri Đường, dù là công khai hay sau lưng.
Kiểu thích mà Lâm Tiêu Cảnh nhắc đến, Thành Diệc Cẩn hiểu rất rõ. Ninh Tri Đường đúng là có một nét bướng bỉnh hấp dẫn người ta, nhưng nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở mức "cảm mến" mà thôi.
Thế nên anh ta cho rằng Lâm Tiêu Cảnh cũng chỉ như vậy. Dù sao đầu óc Lâm Tiêu Cảnh cũng không phải loại thích nghĩ nhiều, càng không phải kiểu tự làm phức tạp hóa vấn đề vốn dĩ đơn giản.
Lời nói thật lúc say của Lâm Tiêu Cảnh, anh ta chỉ coi là đùa giỡn, liền vỗ vai cười trêu: "Cậu thế nào cũng bị lão Lộ đánh chết cho coi, khỏi nghi ngờ gì luôn."
Hắn ghét nhất là có người dòm ngó đồ của mình, càng không chịu nổi cái kiểu người khác mơ tưởng đến thứ mình đang giữ.
"Đi nào, đừng có bày cái mặt đưa đám đó nữa. Anh đây kiếm gái cho chú chơi, cam đoan phục vụ tận tình, đảm bảo quên sạch mọi buồn phiền."
"Cút." Lâm Tiêu Cảnh ghét bỏ né tránh tên ma men đang áp sát. Nhưng càng bị đẩy ra, Thành Diệc Cẩn lại càng bám lấy.
Dù sao thì anh ta cũng chẳng dám động đến Phương Tu Khiêm, vậy nên sao cũng phải nghĩ cách "phá thân" cho cậu em này, người cuối cùng trong đám vẫn còn là trai tân. Đến cả lão Lộ cũng đã nếm mùi rồi.
"Tin tôi đi." Anh ta nấc một cái, "Không có chuyện gì mà một phát không giải quyết được. Là cậu chưa nếm thử thôi nên còn ngại. Cậu thích kiểu sạch sẽ đúng không? Tôi có sẵn cả đống em vừa sạch vừa xinh, đảm bảo làm cậu mỗi đêm đều muốn ở lại, chẳng buồn quay về."
"Cậu nhìn lão Lộ mà xem, sau khi 'mất trinh' thì biến thành con người khác hẳn. Suốt ngày dính chặt lấy Ninh Tri Đường như thể hai người sắp hợp thể đến nơi rồi. Lúc thì ôm, lúc thì hôn, không thì kéo lên đùi ngồi, không để cô ấy ngồi một mình dù chỉ một lát."
Người đàn ông vừa lần đầu nếm trải chuyện chăn gối, lại nhịn quá lâu, thì đương nhiên chẳng biết thế nào là tiết chế. Nghe nói cái đêm hắn hạ thuốc Ninh Tri Đường, hai người lăn lộn cả đêm đến tận chiều hôm sau mới tỉnh.
Cho dù Ninh Tri Đường có cố che giấu thế nào đi nữa, thì dấu hôn trên cổ cũng không giấu được, đủ để hình dung tối hôm đó kịch liệt tới mức nào.
Vì muốn Lâm Tiêu Cảnh trải nghiệm cái gọi là "sướng đến mất hồn", Thành Diệc Cẩn vẫn không ngừng cố thuyết phục: "Cậu chẳng qua là chưa từng thử. Làm vài lần là nghiện ngay ấy mà. Cậu thích kiểu nào? Thanh thuần? Chững chạc? Nhỏ xíu xinh xinh? Làm anh em với nhau, tôi tìm kiểu nào cũng có."
Lâm Tiêu Cảnh hừ lạnh một tiếng, lười mở miệng.
Nói đến nước đó rồi mà anh ta vẫn không có phản ứng gì, Thành Diệc Cẩn bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ là bất lực, hoặc trong lòng đã có người?
Theo bản năng, ánh mắt anh ta đảo qua vị trí giữa hai chân cậu bạn, xem thử cái "biểu tượng đàn ông" kia còn hoạt động không.
"Tôi nói thật đấy, phụ nữ xinh đẹp thì bị dòm ngó là đúng rồi, nhưng đàn ông đẹp trai cũng bị thèm muốn y chang vậy."
"Cứ thế mà uống tiếp đi, lỡ mà say đến bất tỉnh rồi bị người ta vác đi làm thịt thì đừng trách tôi không cảnh báo trước."
Hôm nay là sinh nhật Ninh Tri Đường, Lộ Ngôn Quân mở tiệc linh đình cho cô. Ngoài nhân vật chính ra, những người khác đều uống khá nhiều. Thành Diệc Cẩn bước đi còn lảo đảo.
Lâm Tiêu Cảnh lặng lẽ lấy ra món quà vẫn luôn để trong túi, nở một nụ cười tự giễu.
Là một kẻ ngoài cuộc, đến cả món quà chọn kỹ cũng chẳng thể trao tay được. Đây đã là năm thứ hai rồi, món quà năm ngoái vẫn còn nằm yên trong ngăn kéo, chưa hề xê dịch một chút nào.
Rõ ràng biết mình không thể đưa, nhưng đến sinh nhật cô, anh ta vẫn cứ mua.
Chỉ mong có một ngày có thể trao đi. Chỉ cần được thấy một nụ cười thật nhẹ, hay nghe một tiếng cảm ơn thật khẽ, cũng đủ rồi.
4895 words
24.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com