🫐 Chương 53 🫐: Cậu bị điên rồi à?
Editor: Thảo Anh
Thấy tình cảm giữa Lộ Ngôn Quân và Ninh Tri Đường dần ổn định, Lâm Tiêu Cảnh bắt đầu có ý định ra nước ngoài. Bố mẹ anh ta phản đối kịch liệt: "Con à, mỗi quyết định của con mẹ đều có thể ủng hộ."
Thế nhưng học kỳ đã trôi qua được một thời gian, lại còn là một ngôi trường top đầu của cả thành phố, vậy mà anh ta lại đột ngột muốn buông bỏ chuyện học hành trước mắt, một mình đến một nơi đất khách quê người. Điều đó, bà thực sự không thể hiểu nổi.
"Ở trường xảy ra chuyện gì không vui sao?" Bị bắt nạt à? Ai dám bắt nạt con trai độc nhất nhà họ Lâm?
Lâm Tiêu Cảnh không thể nói ra nguyên nhân thực sự, nhưng cũng chẳng có lý do nào đủ thuyết phục để khiến bố mẹ mình yên lòng.
Nếu chỉ có cách rời xa mới giúp anh ta giảm bớt phần nào dằn vặt và đau đớn trong lòng, thì anh ta tình nguyện chọn cách trốn tránh, hơn là để mặc cho tình cảm của mình ngày một lún sâu, trở thành một phần không thể cắt bỏ trong tim.
Người khác có thể không hiểu được những gì anh ta đang nghĩ, nhưng cô anh ta thì hiểu. Ngay từ khi anh ta có ý định rời khỏi thành phố này, bà đã biết quyết định của đứa cháu trai này nhất định có liên quan đến Ninh Tri Đường.
"Cháu thích con bé đến mức đó sao?" Ba năm trước vì cô ấy mà không chút do dự. Ba năm sau vì cô ấy mà không hề ngần ngại.
Chỉ vì muốn buông bỏ nên chọn rời đi. Chỉ vì muốn quên nên đành phải trốn chạy.
Rõ ràng có rất nhiều cách khác, chỉ cần anh ta muốn, thậm chí có thể bắt đầu một mối quan hệ khác.
"Cô bé Tiểu Nhiên kia không tốt sao?" Cô ấy yêu thương anh ta bao nhiêu năm, ai mà không thấy? Ngoại hình xinh xắn, gia thế điều kiện đều xuất sắc. Trong mắt một người cô như bà, chẳng phải họ là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối hay sao?
"Nếu cháu đi, bố mẹ cháu phải làm sao? Họ chỉ có một mình cháu thôi đó."
"Trong nhà nhiều người hầu thế, đâu thiếu người chăm sóc."
Lâm Tiêu Cảnh là một đứa con rất hiếu thuận, luôn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong một số chuyện, anh ta vẫn có sự kiên định và quyết đoán của riêng mình.
Cô anh ta không thể chịu nổi cảnh cháu mình vì một người con gái mà thất hồn lạc phách, đánh mất chính mình, không có chí khí, suốt ngày ủ rũ, lấy rượu giải sầu. Thời gian gần đây thậm chí còn biến thành một gã công tử phong lưu, suốt ngày lăn lộn trong những bữa tiệc, tiệc rượu, không chút tiến thủ, sa sút đến đáng ngại.
Lâm Tiêu Cảnh từng không biết bao nhiêu lần tự hỏi: nếu một ngày nào đó Ninh Tri Đường phát hiện ra bộ mặt thật của Lộ Ngôn Quân, liệu tình cảm giữa họ có còn được như trước?
Là bài xích? Là ghê tởm? Là trách móc? Là đau lòng? Là thất vọng?
Dù thế nào đi nữa, mối quan hệ ấy cũng sẽ không thể trở lại thời điểm thân mật không khoảng cách như ban đầu.
Không ai có thể chấp nhận việc bạn trai mình là một kẻ giết người, một tay đồ tể không có lấy một chút giới hạn đạo đức.
Nếu biết Lộ Ngôn Quân thực chất là người thế nào, liệu Ninh Tri Đường vẫn còn muốn tiếp tục ở bên hắn?
Nhưng Lâm Tiêu Cảnh không thể làm chuyện phản bội anh em. Huống chi Lộ Ngôn Quân đối với Ninh Tri Đường thật sự rất tốt.
Cô vẫn luôn bị che mắt, bị giam trong cái thế giới ảo do Lộ Ngôn Quân dựng nên, mà trong thế giới ấy, cô sống rất hạnh phúc, rất vui vẻ.
Anh ta không thể vì lòng ích kỷ của mình mà phá vỡ tình cảm giữa hai người họ. Càng không thể làm chuyện có hại cho anh em.
Tốt nhất là Lộ Ngôn Quân có thể giả vờ cả đời, vĩnh viễn đừng để Ninh Tri Đường biết sự thật.
Người khiến Lâm Tiêu Cảnh muốn rời đi là Ninh Tri Đường, Nhưng người khiến anh ta do dự không nỡ rời đi vẫn là Ninh Tri Đường.
Giống như lời cô nhỏ từng nói, anh ta đã hoàn toàn chìm vào rồi.
Giành không lại, buông không được, tránh không thoát, trốn không xong.
Anh ta vẫn luôn nghi ngờ liệu Lộ Ngôn Quân có thể thật lòng toàn tâm toàn ý với một người phụ nữ hay không. Không phải vì hắn không yêu Ninh Tri Đường, mà là bởi một kẻ sống không có giới hạn, làm gì cũng bốc đồng, bất chấp hậu quả, thì tình yêu của hắn có thể duy trì được bao lâu?
Mọi người trong giới đều đang đánh cược, xem cái vỏ bọc của Lộ Ngôn Quân có thể duy trì đến đâu.
Hắn có thể vừa mới cười nói ngọt ngào với Ninh Tri Đường, quay đầu liền đánh cho một người chỉ dám nhìn bạn gái hắn vài cái đến mức gần như tàn phế.
Hắn có thể tươi cười dịu dàng với Ninh Tri Đường, nhưng khi cô không có mặt, hắn lạnh lùng vung dao chặt đứt tay đối phương không chút do dự.
Mà nguyên nhân chỉ vì người kia vì tình bạn mà tặng bạn gái hắn một hộp sôcôla.
Gọi là "giả vờ"? "Thay đổi"?
Chi bằng nói, từ sau khi gặp được Ninh Tri Đường, cái bản tính tàn bạo trong hắn lại càng bộc lộ rõ rệt hơn.
Chính vì chưa từng chấp niệm với ai như vậy, nên sự chiếm hữu của hắn mới trở nên cực đoan đến phát điên.
Khi Lâm Tiêu Cảnh nhận ra bản thân không thể tiếp tục như thế nữa, thì người cô gái tên Thời Mộng kia lại làm ra điều mà bao lâu nay anh ta vẫn luôn muốn làm nhưng không dám.
Cô ấy luôn cố gắng vạch trần bộ mặt thật của Lộ Ngôn Quân trước mặt Ninh Tri Đường, thậm chí còn lấy danh nghĩa bạn bè để nhắc nhở cô phải tránh xa hắn.
"Anh ta không đơn giản như những gì cậu thấy đâu."
Thế nhưng Ninh Tri Đường chỉ nghĩ Thời Mộng không hiểu rõ về Lộ Ngôn Quân.
"Anh ấy thì có gì nguy hiểm chứ?"
Thời Mộng cũng không biết nên nói sao cho rõ.
Lời đồn không tự nhiên mà có, tuy phần lớn là truyền miệng, nhưng không có nghĩa là những chuyện đó không hề tồn tại.
"Cậu bị điên rồi à? Cậu ở bên ai không được, sao cứ nhất định phải là Lộ Ngôn Quân?"
Lúc ấy đang giữa mùa hè, nắng gắt như thiêu. Hai người đang ngồi dưới bóng râm của tán cây.
Sau khi nghe Ninh Tri Đường nói cô và Lộ Ngôn Quân đã quen nhau một thời gian, vật trong tay Thời Mộng suýt chút nữa cầm không vững.
Mấy lời đồn về Lộ Ngôn Quân lan khắp trường. Cô là bị điếc tạm thời? Hay bị mù chọn lọc?
Lúc hai người dắt tay nhau vào căng tin, ánh mắt mọi người nhìn sang đâu phải là ngưỡng mộ, rõ ràng là hoảng sợ.
"Cậu có từng nghe nói tính khí tên đó có vấn đề không? Lại còn rất bạo lực." Nói thật, với thân thể mỏng manh như Ninh Tri Đường, Thời Mộng thật sự lo lắng nếu hai người cãi nhau, chỉ cần Lộ Ngôn Quân bóp nhẹ là cái cổ mảnh như cây tăm kia cũng có thể gãy ngay lập tức.
Khoảng cách sức mạnh giữa hai người không phải kiểu "tay không địch lại chân", mà là một trời một vực. Cô trông như một cây tăm yếu ớt vậy.
Với kiểu người như Lộ Ngôn Quân, nếu Ninh Tri Đường làm gì trái ý hắn, có khi bị đánh chết cũng không phải không thể.
"Không được! Tuyệt đối không được!"
Nghĩ đến đây, Thời Mộng cảm thấy dù bản thân không có quyền can thiệp vào tình cảm của bạn thân, nhưng chỉ cần đối tượng là Lộ Ngôn Quân, cô ấy không thể nào cảm thấy vui thay cho Ninh Tri Đường, ngược lại còn cảm thấy lạnh sống lưng từ đầu đến chân.
"Anh ta... anh ta hoàn toàn là một kẻ điên!" Yêu một kẻ điên sẽ có kết cục gì?
Hơn nữa, Lộ Ngôn Quân có hiểu yêu là gì không? Hắn biết tình yêu là thế nào à? Hắn có xứng để nói hai chữ "yêu" không?
"Cậu cũng nói rồi, tất cả chỉ là lời đồn, không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh anh ấy là người như thế cả." Ninh Tri Đường cho rằng thời gian mình ở bên Lộ Ngôn Quân tuy không dài, nhưng ít nhất hắn không giống như những gì người khác đồn thổi.
"Cậu tiếp xúc với anh ấy chưa nhiều nên mới hiểu lầm."
"Hiểu lầm?!" Thời Mộng vốn không hề muốn tiếp xúc với Lộ Ngôn Quân, chẳng qua vì bạn thân là bạn gái người ta, nên có đôi lúc khó tránh khỏi chạm mặt.
Dù vẻ ngoài của Lộ Ngôn Quân đúng như Ninh Tri Đường miêu tả, luôn tỏ ra ôn hòa, dịu dàng, nhưng mỗi lần tiếp xúc, cô ấy vẫn cảm thấy người này có dã tâm, tuyệt đối không phải hạng người lương thiện.
Người thế nào sẽ chơi với người thế ấy. Nhìn đám bạn hắn kìa, kẻ nào cũng ngạo mạn, coi trời bằng vung, thích gì làm nấy. Làm sao cô ấy có thể tin, trong cái vòng đó, người ở vị trí cao nhất lại là người đơn thuần và tử tế?
Hầu như lần nào chạm mặt, ánh mắt mà Thời Mộng nhìn Lộ Ngôn Quân cũng khiến hắn không thoải mái.
"Xem ra Thời tiểu thư có chút hiểu lầm với tôi rồi."
Thời Mộng không kiêng dè gì mà đáp thẳng: "Là hiểu lầm hay là sự thật, trong lòng anh tự biết rõ."
Hai người mỗi lần gặp là như kẻ thù, nói chuyện chưa đến hai câu đã giương cung bạt kiếm, khiến Ninh Tri Đường chỉ có thể lặng lẽ rót nước, cố gắng hòa giải bầu không khí căng thẳng.
Lộ Ngôn Quân đã nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Nếu không vì Ninh Tri Đường, Thời Mộng ở trong mắt hắn sớm đã chết hàng trăm lần.
Cơn giận luôn bị đè nén mà không có chỗ phát tiết, hắn liền trút hết lên một kẻ vô tội, đấm thẳng một quyền vào mặt đối phương, quyền sau dữ dội hơn quyền trước khiến người kia không kịp phản kháng, liên tục lùi lại.
Lâm Tiêu Cảnh chỉ đứng nhìn người đàn ông vì chút không vui mà ra tay bạo lực với người khác, trong lòng dậy lên một câu hỏi: Dù là anh em, sao có thể yên tâm giao Ninh Tri Đường cho một người như vậy?
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lộ Ngôn Quân nói Thời Mộng phải biến mất. Hắn không thể tiếp tục chịu đựng việc cô cứ nói ra nói vào trước mặt Ninh Tri Đường. Nếu không bao năm gắng gượng che giấu sẽ sụp đổ trong chớp mắt.
Với gia thế của Lộ Ngôn Quân, muốn xử lý một người chẳng cần đến một ngày. Nhà họ Thời nhanh chóng lao đao, gia đình phá sản, Thời Mộng cũng theo đó mà biến mất không tung tích. Đến cả thủ tục nghỉ học cô ấy cũng không đến xử lý, cứ thế bốc hơi khỏi thế giới của Ninh Tri Đường.
Ninh Tri Đường vẫn bị bịt mắt, chẳng hay biết gì. Còn Lâm Tiêu Cảnh, anh ta biết tất cả, rõ ràng như gương sáng, nhưng lại chẳng thể nói ra dù chỉ một chữ.
Anh ta không thể nói cho cô biết, rốt cuộc Lộ Ngôn Quân là người thế nào. Lại càng không thể nói, Thời Mộng đã biến mất khỏi cuộc đời cô như thế nào.
Mãi về sau anh ta mới biết, không chỉ khiến nhà họ Thời phá sản, Lộ Ngôn Quân còn đẩy Thời Mộng đến bước đường cùng. Để rồi cô ấy phải sống trong một nơi dơ bẩn tối tăm, không còn chút hy vọng nào để ngẩng đầu lên.
Cô gái từng là thiên kim tiểu thư, giờ trở thành món đồ chơi của đàn ông, bị giày vò đến thân tàn ma dại vẫn phải nở nụ cười, ép bản thân tiếp tục chịu đựng.
Từng chút lòng trắc ẩn ít ỏi còn sót lại trong Lâm Tiêu Cảnh cuối cùng cũng bị sự ích kỷ của bản thân đánh bại. Anh ta biết đây là điểm đột phá duy nhất có thể khiến mối quan hệ giữa Lộ Ngôn Quân và Ninh Tri Đường rạn nứt.
Chỉ khi giữa họ xuất hiện vết nứt, anh ta mới có cơ hội chen vào. Ninh Tri Đường xứng đáng được biết sự thật.
Anh ta lặng lẽ gửi địa chỉ hiện tại của Thời Mộng cho Ninh Tri Đường bằng một phong thư nặc danh. Như mong đợi, cô lần theo manh mối ấy, tìm được người bạn thân đã biệt tăm bấy lâu.
Chỉ là sau hai năm gặp lại, mọi thứ đã chẳng còn như xưa.
Sau khi biết được sự thật, Ninh Tri Đường đau khổ tột cùng, liên tục tuyên bố sẽ chia tay với Lộ Ngôn Quân. Nhưng người đàn ông đó chẳng hề để tâm, cũng chẳng hề buông tay.
Lâm Tiêu Cảnh cảm thấy bản thân không thể thoái thác trách nhiệm trong cái chết của Thời Mộng.
Anh ta từng tìm đến cô ấy, nói thẳng: "Ngoài việc không thể kéo cô ra khỏi nơi dơ bẩn đó, còn lại bất cứ điều gì, tôi đều có thể làm cho cô."
Nếu không vì anh ta, có lẽ Lộ Ngôn Quân đã sớm quên mất cái tên Thời Mộng, mặc kệ cô ấy chết rũ trong bóng tối.
Chính anh ta là người đã kéo kẻ đáng ra nên biến mất khỏi tầm mắt, quay lại một lần nữa.
Thế nhưng Thời Mộng lại không nghĩ vậy: "Những ngày sống không lối thoát thế này, sống tiếp thì có gì hay?"
Dù không có sự xuất hiện của Lâm Tiêu Cảnh, sớm muộn cô ấy cũng sẽ bị áp lực và bóng tối ấy đẩy đến chỗ chết. Anh ta chẳng qua chỉ khiến chuyện sớm xảy ra hơn một chút mà thôi.
Điều duy nhất cô ấy còn vướng bận, chỉ là người mẹ bệnh nặng của mình.
Lâm Tiêu Cảnh hứa chắc: "Chỉ cần tôi còn sống, sẽ không để ai làm hại bà. Tôi sẽ cố hết sức chữa khỏi cho bà."
Nhà anh ta có bệnh viện riêng, Thời Mộng không có lý do để không tin.
Cùng là yêu, nhưng Lâm Tiêu Cảnh dù có bao nhiêu phần ích kỷ thì vẫn tốt hơn con ác quỷ mang tên Lộ Ngôn Quân gấp trăm lần.
Thời gian ở bên Ninh Tri Đường, cô ấy sao có thể không nhận ra ngoài Lộ Ngôn Quân, còn có một người luôn âm thầm nhìn theo cô, chẳng bao giờ rời mắt.
Phương Dĩ Nhiên có thể nhận ra Lâm Tiêu Cảnh thích Ninh Tri Đường, bởi vì cô ấy quan tâm anh ta.
Chính vì quan tâm nên để ý, rồi hiểu rõ, rồi nhận ra.
Còn Thời Mộng biết anh ta yêu Ninh Tri Đường, bởi vì từng thật lòng xem cô là bạn, nên mọi thứ xung quanh cô đều được cô ấy ghi nhớ rất rõ ràng.
Trên lập trường một người bạn thân, so với Lộ Ngôn Quân, Thời Mộng luôn hy vọng Ninh Tri Đường có thể ở bên Lâm Tiêu Cảnh.
Tình yêu của anh ta dù lặng lẽ, nhưng trong những năm tháng đó, ánh mắt đặt lên người Ninh Tri Đường chưa từng ít hơn Lộ Ngôn Quân.
Ngược lại, anh ta không điên cuồng như Lộ Ngôn Quân, mà dùng tình yêu dịu dàng, âm thầm, bao bọc cô trong yên lặng.
Dù khả năng là rất thấp, nhưng Thời Mộng vẫn hy vọng một ngày nào đó, nếu Lộ Ngôn Quân chịu buông tay, thì Lâm Tiêu Cảnh có thể dũng cảm tiến lên, không giấu nữa, mà yêu cô thật lớn tiếng, thật đường hoàng.
Trong mắt Thời Mộng, Lộ Ngôn Quân là một kẻ điên loạn đáng sợ, còn Lâm Tiêu Cảnh ít nhất là một người bình thường.
Cũng vì nhìn thấu tình cảm mà Lâm Tiêu Cảnh dành cho Ninh Tri Đường, cô ấy từng không ít lần thay anh ta "gánh tội" trong những việc làm lặng lẽ không tên ấy.
Chỉ cần nghĩ đến Ninh Tri Đường, trong lòng Thời Mộng đã đầy ắp lo lắng.
Cô mềm lòng, dễ dỗ, nên mới bị Lộ Ngôn Quân lừa xoay vòng.
"Lâm Tiêu Cảnh, tôi có thể nhờ anh một chuyện không?"
"Chuyện gì?"
"Nếu sau này anh và Đường Đường thật sự đến được với nhau, nhất định phải đối xử tốt với cô ấy."
"Cô ấy hễ gặp chuyện là rất dễ khóc, nên anh phải kiên nhẫn một chút, thương cô ấy nhiều một chút."
"Cô ấy thật ra rất dễ dỗ, dù anh chọc giận cô ấy, chỉ cần mua món cô ấy thích ăn, thậm chí chỉ một ly đồ uống, cũng đủ để cô ấy nguôi giận."
"Cô ấy rất sợ bóng tối, nên ban đêm luôn bật đèn ngủ. Thật ra, cô ấy là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn." Cũng chính vì vậy, mới bị tên khốn Lộ Ngôn Quân thừa cơ chen vào.
"Dù đôi khi cô ấy sẽ giận dỗi, nhưng cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ngày hôm sau lại có thể cười với anh như chưa có chuyện gì."
"Nhưng cô ấy rất trọng tình nghĩa. Chỉ cần anh cần, cô ấy sẽ lập tức có mặt."
"Cô ấy luôn tinh tế đến mức có thể cảm nhận được tâm trạng của anh, dù là buồn hay đau lòng."
Ngày hôm đó, Thời Mộng nói chuyện với Lâm Tiêu Cảnh về Ninh Tri Đường như đang dặn dò hậu sự.
Không lâu sau, cô ấy gieo mình từ tầng cao, tử vong tại chỗ.
3181 words
24.09.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com