Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🫐 Chương 60 🫐: Con đúng là hết thuốc chữa

Editor: Thảo Anh

Hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, từng dải dây leo đổ bóng như lồng giam phủ lên giàn hoa.

Từ chiều, Lộ Ngôn Quân đã ôm Ninh Tri Đường nằm trên ghế dài tắm nắng. Cho đến khi ánh sáng vàng mờ nhạt dần chìm xuống phía tây, hắn vẫn không thể xua tan lớp u tối phủ trong đáy mắt cô.

Nếu không phải thỉnh thoảng hắn thay đổi tư thế, thân thể cô có lẽ đã cứng đờ vì nằm yên quá lâu.

Cả buổi chiều ấy, Lộ Ngôn Quân vẫn không ngừng trò chuyện cùng cô. Giọng nói nhẹ nhàng của hắn chẳng khác nào độc thoại, từng câu từng lời vang lên trong không gian trống rỗng không ai đáp lại.

Từ những lời hỏi han lúc đầu, cho đến dần dần là khẩn cầu.

Dù sức khỏe cô đã có chuyển biến, vết bầm tím nơi mắt cá chân cũng dần nhạt đi, nhưng bao nhiêu ngày qua, cô vẫn không mở miệng lấy một lời.

Cô dùng cách trốn tránh để khép mình trong thế giới kín bưng, không cho bất kỳ ai chạm vào, cũng không cho ai bước qua cánh cửa trái tim đã dựng lên tường chắn không thể vượt.

Lộ Ngôn Quân bất chợt siết chặt cánh tay. Cơ bắp rắn rỏi trên cánh tay khiến cô đau nhói nơi xương sườn, nhưng ngay cả cảm giác đau đớn, cô cũng gần như chẳng còn.

Cơ thể mảnh mai bị hắn ôm ghì vào lòng, ép sâu vào ngực hắn, nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế nằm gục trên ngực từ đầu đến cuối.

Hắn nói gì với cô, ôm cô, hôn cô, vuốt ve cô, vậy mà ngay đến hàng mi cô cũng không hề rung động một lần.

Lộ Ngôn Quân không còn nhớ lần cuối cùng mình nghe thấy giọng cô là khi nào. Hình ảnh đó chỉ còn trong mơ, lúc hắn choàng tỉnh nửa đêm, phát hiện bên cạnh trống không, vội vã bật dậy đi tìm, mới thấy cô đứng chân trần trong lớp tuyết dày, chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh.

Cô ngẩng đầu nhìn tuyết bay lả tả trên trời, vươn tay hứng từng bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay. Ngay cả nhịp thở cũng như cỗ máy vô cảm, đều đều không chút dao động.

Đôi bàn chân cô đỏ rực vì lạnh, nhưng cô chẳng hề nhận ra. Bông tuyết trắng đọng trên mi mắt cô đông lại thành băng, khuôn mặt tái nhợt dường như sắp tan chảy vào lớp tuyết trắng kia.

Hắn vội bước tới, ôm cô thật chặt vào lòng, rồi nghe thấy câu nói nhẹ như tơ nhưng thấm độc tận xương: "Dày vò tôi đến chết... chẳng phải là điều anh muốn nhất sao?"

Chính giây phút cô ngất đi hôm ấy, khao khát kiểm soát mà hắn luôn lấy làm kiêu hãnh bỗng dưng sụp đổ, như thể nơi sâu thẳm mềm yếu nhất trong tim cũng vừa nứt toác.

Nếu cô định dùng cách hủy hoại bản thân một cách vô thức để trả thù hắn, thì cô đã thành công rồi.

Lộ Ngôn Quân không phải kiểu người biết tự kiểm điểm, nhưng hắn biết đau lòng. Mỗi khi nhìn Ninh Tri Đường, rõ ràng là cô vẫn đang đứng trước mắt, nằm ngay bên cạnh hắn, vậy mà lại mong manh đến độ như thể chỉ một cái chạm nhẹ là tan vỡ, như thể không thể chịu đựng nổi thêm phút giây nào nữa. Sự đè nén và nghẹt thở len lỏi găm chặt lấy tim hắn, dây dưa không dứt.

Mẹ Lộ đến thăm Ninh Tri Đường, vừa bước vào liền thấy đứa con trai xưa nay tinh anh mạnh mẽ, giờ đây tơi tả đến chẳng ra hình dạng gì.

Quầng thâm quanh mắt, cằm lún phún râu, đã chẳng còn chút dáng vẻ tinh thần sáng láng trước kia.

Từ ngày Ninh Tri Đường ngã bệnh, hắn cũng chẳng màng chỉnh đốn bản thân. Mỗi ngày chỉ đẩy cô ngồi xe lăn dạo quanh sân, hoặc ôm cô phơi nắng.

Giờ đây như mong ước của hắn, dù đã tháo toàn bộ camera trong nhà, cũng ngừng sai người giám sát bên ngoài, nhưng cô vẫn không bước ra khỏi ngôi nhà nửa bước, thậm chí chẳng rời khỏi căn phòng này.

Dù bà Lộ từ trước đến nay vẫn luôn bênh vực con, nhưng đến mức này thì rõ ràng là Lộ Ngôn Quân tự làm tự chịu.

Song, nhìn đứa con tinh thần sa sút như vậy, làm mẹ sao không xót?

"Bác sĩ nói sao rồi?" Bà hỏi.

Lộ Ngôn Quân vẫn giữ tư thế ngồi bệt dưới thảm, gối đầu lên đùi Ninh Tri Đường, hắn thích cái kiểu gần gũi mà yên tĩnh như vậy.

Hắn làm như không nghe thấy lời mẹ, rất lâu sau mới khẽ khàng bật ra hai tiếng khô khốc từ kẽ môi: "Toàn lũ lang băm."

Bà Lộ chau mày: "Con à, có bệnh thì phải chữa, kéo dài không ổn đâu."

Chuyện hắn đánh gần chết một bác sĩ trước đó bà cũng nghe qua. Người này không được, thì người khác. Dù sao Ninh Tri Đường thành ra như vậy hoàn toàn là lỗi của hắn, không thể cứ trút giận lên người khác mãi.

Ngay cả bà là mẹ ruột của hắn, giờ đây cũng thấy sợ chính con trai mình. Mỗi lời khuyên đều phải dè chừng, sợ nói sai một câu lại châm mồi cho cơn thịnh nộ.

Chính sự nuông chiều của bà đã tạo ra tính cách điên cuồng và vô pháp của hắn. Giờ có hối hận cũng đã quá muộn.

Lộ Ngôn Quân lật ngửa tay Ninh Tri Đường, đặt má mình lên lòng bàn tay ấy, cố tìm chút hơi ấm nơi bàn tay lạnh ngắt của cô. Hắn siết chặt bàn tay vô lực ấy, đặt lên cổ mình, để cô cảm nhận mạch đập vẫn còn đang run lên từng nhịp.

Giọng điệu cầu khẩn như khúc gỗ trôi nổi vô định, ngay cả tia hy vọng cuối cùng như bị dập tắt.

"Bảo bối, em nhìn anh một cái có được không? Nói với anh một câu thôi cũng được..."

Chỉ cần cô chịu phản ứng, dù là đứng dậy đánh hắn, chửi hắn, mắng hắn, trút giận thế nào cũng được. Thậm chí muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự mà đưa dao, để cô đâm thẳng vào ngực trần.

Hắn có thể dốc hết những điểm yếu nhất của mình phơi bày trước mặt cô, chịu đựng mọi lời chỉ trích điên cuồng, mọi xúc cảm dữ dội nhất mà cô ném vào mình.

"Chúng ta ra ngoài chơi một chút có được không? Anh đưa em đi thư giãn." Bác sĩ cũng nói cô cần được ra ngoài nhiều hơn, để ngắm bầu trời rộng lớn.

"Em muốn đi đâu?" Giọng hắn khô khốc, cổ họng khẽ trượt lên xuống như mắc nghẹn, từng từ bật ra đầy căng thẳng.

"Las Vegas nhé?" Thấy cô không có phản ứng gì, hắn vẫn không nản, tiếp tục đề xuất: "Pháp thì sao? Ở đó có nhiều nơi rất đẹp, em chẳng phải vẫn thích ngắm hoa sao?"

Vì vậy mà hắn đã cho người trồng đầy hoa khắp trước sau biệt thự, chẳng qua là muốn cô được nhìn thấy thứ mình yêu thích mỗi ngày.

"Maldives? Ở đó cảnh biển rất tuyệt, chúng ta đi nghỉ vài hôm nhé?"

Bất kể hắn mềm mỏng thế nào, vắt óc nghĩ cách làm cô vui, giọng điệu gần như khẩn cầu, Ninh Tri Đường vẫn lạnh như tro tàn, không chút lay động.

Lộ Ngôn Quân buông mắt xuống, đôi mắt ngập ngụa u sầu, sự thất vọng và đau khổ như muốn nuốt trọn cả hốc mắt.

Bao ngày qua, hắn dốc hết mọi cách, mà Ninh Tri Đường vẫn mãi mắc kẹt trong thế giới riêng của cô, chẳng nghe thấy hắn nói gì, cũng không cảm nhận được bất kỳ động chạm nào.

Bác sĩ nói tình trạng này là do bị chấn động tâm lý nặng gây ra, không thể dự đoán được khi nào mới có thể phục hồi.

Thế nhưng từng ngày trôi qua, sau khi thức dậy cô chỉ ngồi co mình ở một góc giường, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, đến khi cơ thể mệt mỏi rã rời mới bản năng khép mắt lại nghỉ ngơi.

Hiện tại Lộ Ngôn Quân chẳng khác nào đang siết chặt một mảnh gốm đã vỡ, không chịu buông tay, chỉ khiến bản thân đầy thương tích.

Chỉ có từng giọt máu rỉ ra từ tay hắn, mới là bằng chứng sống rõ ràng nhất cho thấy cô vẫn còn tồn tại trước mắt hắn.

Hắn bỗng lên tiếng hỏi mẹ: "Lâm Tiêu Cảnh... thế nào rồi?"

Nhắc đến người này, sắc mặt bà Lộ lập tức trầm xuống. Bà không rõ con trai hỏi vậy là vì ăn năn hối lỗi vì những việc trước kia, hay là sau khi biết Lâm Tiêu Cảnh còn sống lại vẫn muốn tiếp tục ra tay kết liễu, nên nhất thời không đáp.

Thấy mẹ im lặng quá lâu, Lộ Ngôn Quân tưởng rằng: "Chết rồi à?"

Ngay cả khi nói đến sống chết của anh em mình, hắn cũng hờ hững như thể đang bàn chuyện thời tiết, huống hồ người đánh Lâm Tiêu Cảnh đến hôn mê bất tỉnh, phải nhập ICU cấp cứu chính là hắn.

Đối mặt với một đứa con không còn nhân tính, đứa con mà chính bà mang nặng đẻ đau sinh ra, nuôi lớn từng ngày, bà Lộ chỉ thấy nghẹt thở.

"Con nên mừng là cậu ấy còn sống." Dù gì Lâm gia cũng chỉ có một đứa con duy nhất. Nếu Lộ Ngôn Quân thực sự khiến nhà họ tuyệt hậu, thì sao họ có thể dễ dàng bỏ qua?

Lộ Ngôn Quân nghiêng mặt, cọ má vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Ninh Tri Đường, yết hầu trượt xuống, kèm theo một tiếng thở dài mệt mỏi: "Con đã nương tay rồi."

Đối diện với ánh mắt oán trách lẫn lo lắng của mẹ, khoé môi hắn lại nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo và tàn nhẫn, như một đứa trẻ nổi loạn chẳng biết hối lỗi.

"Nếu con thực sự muốn cậu ta chết... thì cậu ta phải vào không phải là bệnh viện..."

"...Mà là nhà tang lễ."

Bà Lộ nghẹn lại, bàn tay đang siết chặt trước ngực run lẩy bẩy, hơi thở cũng dồn dập gấp gáp, bị chính con trai mình chọc tức đến mặt mũi méo mó, chẳng còn giữ nổi phong thái thanh nhã thường ngày.

"Con đúng là hết thuốc chữa!" Tiếng giày cao gót đập mạnh lên nền nhà, phá tan bầu không khí tĩnh mịch, mỗi bước một xa dần.

1857 words
01.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com