🫐 Chương 65 🫐: Hắn là con quỷ
Editor: Thảo Anh
Gần đây, một đoạn video đang được lan truyền rầm rộ trên mạng, và người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, không nghi ngờ gì, chính là Lộ Ngôn Quân, kẻ bỗng chốc bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Trong video, người đàn ông tự xưng từng là sinh viên của đại học S, nhưng chẳng bao lâu sau khi nhập học đã liên tục phải chịu cảnh bị bắt nạt trong trường. Anh ta khẳng định đám công tử nhà giàu kia chỉ biết lấy việc chà đạp nhân phẩm người khác làm thú vui.
Kẻ cầm đầu chính là Lộ Ngôn Quân.
Anh ta nói mình, với thân phận nạn nhân, không chỉ bị bắt nạt suốt một thời gian dài, mà còn từng bị một gã đàn ông có xu hướng bạo lực đánh đến suýt chết.
Những vết thương trên người chính là bằng chứng cho sự tàn bạo mà họ đã gây ra.
Trong video, bọn họ hống hách ra lệnh cho anh ta phải bò dưới đất như chó, bắt một kẻ đầy thương tích học tiếng chó sủa, thậm chí bắt anh ta quỳ xuống ăn những thức ăn mà chúng tiện tay đổ bỏ.
Nếu anh ta không nghe lời, chúng liền đấm đá không thương tiếc, nhiều lần dùng chai rượu đập vào đầu, đá anh ta ngã dúi dụi vào góc tường.
Không chỉ vậy, đám công tử nhà giàu này còn thích coi những người yếu thế, vô tội như bia sống, mặc sức ném vào họ những vật sắc nhọn có thể dễ dàng gây thương tích.
Những "bia sống" ấy bị ép cởi trần, ôm trái táo run rẩy đứng cách chúng vài mét.
Chỉ cần ném trượt, lưỡi dao bén ngót sẽ không chút nể tình xuyên thẳng qua một phần cơ thể.
Những hành vi bạo ngược vô cớ như thế của Lộ Ngôn Quân đã trở thành chuyện thường ngày ở trường. Hắn phẩm hạnh đê hèn, ỷ vào gia thế mà tác oai tác quái, bắt nạt kẻ yếu. Nhóm nhỏ lấy hắn làm thủ lĩnh đều răm rắp nghe lệnh, chuyên nhằm vào những sinh viên không quyền không thế. Thậm chí, bạo hành của hắn còn khiến một nạn nhân cuối cùng phải nằm liệt giường, hôn mê bất tỉnh, cả đời tàn phế.
Khi video bùng nổ, chỉ cần có người mở màn, sự thật bị vùi lấp bấy lâu như thể cuối cùng cũng được trồi lên mặt nước.
Nỗi đau và uất ức của những kẻ từng bị bắt nạt bỗng tìm được nơi để trút ra, lượt bình luận hưởng ứng cũng chẳng ít.
Thậm chí còn có người tung lên mạng đoạn video trước đây, ghi lại cảnh Lộ Ngôn Quân ở nhà hàng từng đánh một người đàn ông đến mức mặt mũi biến dạng, hành vi bạo lực quả thật khiến người ta căm phẫn.
Trên mạng lập tức tràn ngập những luồng dư luận tiêu cực, toàn là chứng cứ bất lợi cho hắn.
Khi mẹ Lộ nhìn thấy những tin tức này, bà không tin con trai mình lại là loại người vô cớ bắt nạt kẻ yếu.
Dù tính tình hắn có vấn đề, cũng từng làm chuyện trái đạo lý, hơn nữa trong video người tham gia đâu chỉ một mình hắn, nhưng gần như tất cả nạn nhân đều chỉ đích danh hắn, rõ ràng là có kẻ cố ý giở trò sau lưng nhằm vào nhà họ Lộ.
Bà không phải không biết con trai mình là người thế nào, cho dù có khuynh hướng bạo lực, tuyệt đối không phải loại kẻ không duyên vô cớ ra tay với người khác.
"Lập tức tìm người chặn hết mấy bản tin này cho tôi! Không được để chuyện này tiếp tục lan rộng nữa!"
Bà quay đầu hỏi người đứng sau: "Cậu chủ dạo này đang làm gì?"
"Đang... làm đồ thủ công?" Quả thật mấy ngày nay Lộ Ngôn Quân chưa từng yên ổn như thế, đến mức khi vệ sĩ báo lại tình hình của hắn, chính anh ta cũng khó tin nổi.
Mẹ Lộ càng không dám tin, mặt sa sầm: "Tới nước này rồi mà nó còn tâm trí làm đồ chơi?"
"Canh chừng nó cho kỹ vào, đừng để nó gây thêm chuyện nữa cho tôi!"
Giờ mọi thứ đã đủ rối loạn, nếu đúng lúc then chốt này hắn còn làm ra chuyện tán tận lương tâm nào nữa, mẹ Lộ sẽ buộc phải cứng rắn đưa đứa con trai duy nhất vào tù, tuyệt đối không thể để hắn hết lần này tới lần khác bước sai đường.
Khi vệ sĩ báo trên mạng toàn là luồng dư luận bất lợi, thì người đàn ông kia đang dùng dao khắc chữ vào vòng trong của chiếc nhẫn đã được mài nhẵn.
Lộ Ngôn Quân không đáp, chỉ chăm chú vào việc trên tay, gương mặt lạnh như băng, không chút gợn sóng.
"Phu nhân nói... mấy ngày này, cậu nên hạn chế ra ngoài." Vệ sĩ dè dặt quan sát sắc mặt hắn, vẫn giữ khoảng cách vài mét, không dám lại gần.
Sau khi truyền đạt nguyên văn lời mẹ Lộ, thấy hắn vẫn không mảy may phản ứng, chỉ kiên nhẫn dùng dũa mài chiếc nhẫn đến khi viền trở nên tròn trịa mềm mại, rồi tỉ mỉ gắn từng viên kim cương vụn lên.
Thấy vậy, không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào, vệ sĩ thức thời tự động lui xuống, không quấy rầy nữa.
Trong chiếc gạt tàn không xa bàn làm việc, chất đầy những mẩu tàn thuốc đã hút sạch.
Mỗi góc trong căn nhà này đều tràn ngập dấu vết của Ninh Tri Đường từng sống ở đây. Trên giá tủ vẫn gọn gàng những chiếc váy của cô do hắn xếp, bàn trang điểm bày la liệt mỹ phẩm của cô, ngay cả đôi dép cô thay ra hôm rời khỏi hắn cũng vẫn nguyên vẹn nằm ở góc giường.
Những ngày này, Lộ Ngôn Quân mất ngủ trầm trọng, đã gần hai tháng rồi hắn chưa từng có một giấc ngủ yên lành. Trong quãng thời gian không thể chạm tới cô, cho dù ôm quần áo còn vương hương thơm của cô, hắn vẫn trằn trọc trở mình, khó mà chợp mắt.
Hắn chỉ có thể dùng rượu và thuốc lá để liên tục tê liệt thần kinh, nhờ đó giảm bớt phần nào nỗi khát khao muốn chạm vào cô. Những đoạn video ghi lại cuộc sống của cô, hắn xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Ninh. Tầng mây xám đục đè nặng trên tấm bia mộ, như tâm trạng trĩu nặng của mỗi người đến viếng.
Ninh Tịch Ngữ nhẹ nhàng đặt đóa bách hợp trắng trong tay xuống trước mộ mẹ, nhìn bức ảnh đen trắng với nụ cười hiền từ, trong lòng dâng lên nỗi xót xa và bi thương không cách nào kìm nén.
Lộ Ngôn Quân khoác chiếc áo khoác dài màu đen, vạt áo bị gió lạnh hất tung. Tay trái hắn cầm ô, tay phải ôm một bó hồng trắng. Chiếc khẩu trang che nửa gương mặt, để lộ phần cằm sắc nét như chạm khắc, đường nét ưu việt khuất dần trong bóng tối, chỉ còn lại đôi mắt như hàn ngọc tẩm mực, sâu thẳm lạnh lẽo.
Bó hồng trắng nằm yên trong khuỷu tay hắn, cánh hoa vẫn còn đọng sương mưa và hơi lạnh chưa tan.
Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, nhưng lại giống như một thanh đao đã rút khỏi vỏ, sắc bén và băng giá.
Ánh mắt hắn rõ ràng bình lặng như mặt nước, nếu như không phải vạt áo lay động để lộ đường nét khẩu súng giắt ở thắt lưng.
Ninh Tịch Ngữ hẳn sẽ tin rằng hắn chỉ đơn thuần tới viếng mộ. "Anh cũng xứng xuất hiện ở đây sao."
"Còn cô thì sao? So với tôi, hành vi giết cha của cô chẳng phải còn quá quắt hơn sao." Hắn cho dù có điên cuồng đến mức nào, cũng sẽ không bao giờ hại người thân của mình.
Chào hỏi qua loa xong, Lộ Ngôn Quân khẽ nâng vành ô, ánh mắt chẳng buồn dừng lại ở ai mà trực tiếp rơi về phía Ninh Tri Đường đứng ở phía sau.
Có lẽ vì ánh nhìn chằm chằm của hắn khiến cô nảy sinh sợ hãi, gương mặt vốn dửng dưng khi đối diện ánh mắt hắn lại đột ngột dịch bước, đổi sang vị trí khác, thu vai lại, núp sau lưng Ninh Tịch Ngữ.
Ninh Tri Đường theo bản năng mà phán định người đàn ông trước mắt là mối nguy hiểm. Từ khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt đó, cô không hề nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
Nhưng khi bàn tay cô âm thầm nắm lấy ống tay áo của Lâm Tiêu Cảnh, biểu cảm vốn phẳng lặng của hắn cuối cùng cũng rạn nứt, kéo theo trong mắt cuộn trào một thứ sát khí đặc quánh khó mà tan đi.
Sự xuất hiện của hắn, Phương Tu Khiêm chẳng mấy bất ngờ. Anh ta thản nhiên liếc qua những vết sẹo rõ mồn một trên cánh tay hắn chưa hoàn toàn mờ đi, giọng nhàn nhạt: "Khỏi hẳn rồi?"
Xem ra tâm trạng không tệ, còn biết ăn mặc chỉnh tề để bước chân ra khỏi cửa.
Nhìn hắn đứng một mình giữa màn mưa, dáng vẻ cũng chẳng giống đến đây để cướp người. Giờ trên mạng, tin tức bất lợi cho hắn đang tràn lan khắp nơi, thay vì công khai xuất hiện ở những nơi thế này, chi bằng biến mất khỏi tầm mắt công chúng để tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió.
"Lúc cậu mặc sức làm hại người khác, đáng lẽ phải nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay."
Lộ Ngôn Quân chẳng mảy may để tâm, thậm chí còn khẽ cười lạnh, hờ hững đáp: "Cậu cho rằng tôi sẽ quan tâm sao?"
"Cậu không quan tâm, nhưng gia đình cậu sẽ quan tâm." Nếu độ nóng của chuyện này không hạ xuống, hình tượng tốt đẹp mà nhà họ Lộ dày công gây dựng bấy lâu sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Ngay thời điểm then chốt này, nếu Lộ Ngôn Quân lại gây ra chuyện gì nữa, e rằng ngay cả Lộ phu nhân cũng sẽ nghĩ đến chuyện "đại nghĩa diệt thân".
Đôi mắt Lộ Ngôn Quân phủ một tầng băng tuyết khó tan, khóe môi kéo xuống, nén chặt sát khí, giọng lạnh như thép: "Cậu nhất định phải chống đối tôi sao?"
Là cái gọi là chính nghĩa còn sót lại trong lòng anh ta lên tiếng, hay là đang sốt sắng muốn thể hiện điều gì trước mặt Ninh Tịch Ngữ?
Lộ Ngôn Quân bước lại gần, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy châm chọc: "Một đôi giày rách đã bị người khác đi qua, cậu cũng không thấy bẩn à?"
Ánh mắt Phương Tu Khuêm lúc này nhìn thẳng vào hắn cũng lạnh lẽo chẳng kém. Sắc mặt vốn bình thản giờ như mây đen áp thành, thoáng chốc lại nhếch môi cười, trả đòn bằng chính cách của hắn.
"Cậu thì sao? Hà tất phải cố chấp với Ninh Tri Đường như vậy." Anh ta cũng đã thấy rồi, người đã bị hắn bức đến phát điên, trở nên không nhận ra bất kỳ ai nữa.
Nhưng dù vậy, e là vết thương quá sâu trong quá khứ khiến cô đối với kẻ đã biến mình thành thế này vẫn giữ nguyên nỗi sợ.
Phải sợ hắn đến mức nào, mới có thể ngay cả khi trí nhớ rối loạn, không nhận ra ai, vẫn còn bản năng hoảng sợ.
Phương Tu Khiêm bỗng đổi giọng, cười nói: "Tôi có thể để cậu đưa cô ấy đi."
Ninh Tịch Ngữ khẽ sững lại, không tin nổi mà nhìn anh ta.
Nhưng anh ta chưa nói hết: "Điều kiện là cô ấy phải đồng ý đi với cậu mới được."
Đừng nói đến chuyện cô không thèm nhìn hắn một cái, e rằng chỉ cần Lộ Ngôn Quân vừa tiến lại gần, người vừa mới ổn định đôi chút sẽ lập tức bị kích thích đến mức la hét, cảm xúc mất kiểm soát.
"So với cậu, cô ấy hình như thân thiết với Lâm Tiêu Cảnh hơn." Cho dù đã mất trí, nhưng không phải mất lý trí, cô vẫn theo bản năng phân biệt được ai đối xử tốt, ai đối xử tệ với mình.
Phương Tu Khiêm vỗ vai Lộ Ngôn Quân, ở khoản nói lời châm chọc đâm thẳng vào tim người khác, miệng anh ta so với người đàn ông trước mặt cũng chẳng kém là bao.
"Không phải anh em không muốn giúp cậu, mà là cậu làm chuyện quá mất tính người."
Nghĩ xem vì sao mọi người đều đứng ở phía đối lập với hắn. Cảnh mấy anh em tụ tập uống rượu chơi bời, trên bàn bi-a hay sân bóng rổ thoải mái đổ mồ hôi như mới hôm qua, giữa họ cũng chẳng phải chưa từng có sự ngưỡng mộ lẫn nhau.
Nhưng khi hắn đánh Lâm Tiêu Cảnh đến nửa sống nửa chết, hắn đã từng nghĩ đến chút tình nghĩa anh em nào chưa?
Trên đường quay về, không ai ngờ Ninh Tri Đường vốn luôn im lặng ít lời lại đột nhiên cất tiếng: "Tại sao anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy?"
Lâm Tiêu Cảnh thoáng nghẹn lời, không biết phải đáp thế nào.
Ninh Tịch Ngữ nhíu mày, mặt không đổi sắc nói: "Bởi vì hắn là con quỷ giết người không chớp mắt. Nếu chị bị hắn bắt được, hắn sẽ ăn chị đến cả xương cũng không chừa, hắn sẽ giết chị."
Phương Tu Khiêm quả không hổ là một cặp với cô ấy, lập tức nối lời: "Đúng, cậu ta muốn giết cô nên mới cứ nhìn chằm chằm cô."
Lời họ nói thành công khiến Ninh Tri Đường lại thêm một tầng sợ hãi đối với hắn, rụt cổ, ủ rũ co người lại.
Ninh Tịch Ngữ tiếp tục "tẩy não": "Chị à, hắn là kẻ xấu xa nhất trên đời này, là con quỷ ăn thịt người không nhả xương. Nếu chị còn gặp lại hắn, thì cứ đánh mạnh vào, đánh đến chết cũng đừng nương tay."
2455 words
06.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com