Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🫐 Chương 67 🫐: Đến đòi người

Editor: Thảo Anh

Trong phòng bao khói thuốc mịt mù, không khí nóng bỏng đến cực điểm. Người đàn ông ngồi trên sofa trái ôm phải ấp, bàn tay không chút kiêng dè mà nhào nặn lên bộ ngực của người phụ nữ bên cạnh.

Bầu không khí vốn đang cười cợt huyên náo chợt bị phá vỡ bởi tiếng cửa phòng bị đẩy ra đột ngột. Người đàn ông mặc áo trắng bước vào, rõ ràng khí chất lạnh lùng thanh tao kia chẳng hề ăn nhập với hoàn cảnh dâm loạn hỗn tạp hiện tại.

Ánh mắt anh ta lạnh băng, phớt lờ tất cả người có mặt, cả những cái liếc mắt ve vãn đầy ám muội, đi thẳng vào trong rồi gọi một tiếng:

"Chú hai."

Người đàn ông đang ôm lấy cô gái áo quần xộc xệch liền buông tay, còn tiện thể vỗ mông cô ta một cái ý bảo đứng dậy.

Cô gái lúc rời đi còn không quên lắc tóc đầy phong tình, liếc về phía Phương Tu Khiêm với một ánh nhìn gợi tình trắng trợn.

Phương Hoành Thiên hôm nay mặc sơ mi nhưng cài nút không đến một nửa. Người đàn ông gần bốn mươi tuổi, vì bình thường ít khi vận động nên cơ thể chẳng hề vạm vỡ, thế nhưng cũng không hề lộ vẻ béo bệu. Vòng eo thon gọn, cơ bụng không chút mỡ thừa, thậm chí còn vương mấy dấu môi son đỏ.

"Đổi tính rồi à?" Bình thường trong mắt trong lòng chỉ có mỗi cô nhóc kia, mấy năm gần đây gần như không bước chân vào mấy chốn như thế này. Một người có trái tim đã có chủ như anh ta, quả nhiên khó thể hòa vào cái bầu không khí trụy lạc này.

"Thích kiểu nào? Chú hai chọn giúp cho." Nói đến đây hắn ta lại cảm thấy mình thật thừa thãi. Cả cái Hoàng Triều đều là của hắn, muốn loại gái nào chẳng được, chỉ cần vẫy tay một cái là có.

Phương Tu Khiêm chẳng buồn dây dưa:

"Cháu đến đòi người."

"Không phải chứ? Con nhóc Ninh Tịch Ngữ đó cho cháu uống phải thuốc lú gì rồi?"

Giọng điệu như đang chất vấn tội trạng, đây đã là lần thứ hai, khiến người làm chú như hắn thật sự không thể nhịn nổi nữa.

Đến nỗi thằng cháu này giờ đến cả chút tôn trọng lễ phép cơ bản dành cho bậc trưởng bối cũng chẳng còn. Nhà họ Phương tuy đời đời dính líu đến hắc đạo, nhưng những thứ như giáo dưỡng và quy củ, từ nhỏ đều dạy đủ cả.

"Không thấy chú đang bận à?"

"Bận làm tình chắc?" Phương Tu Khiêm không mảy may nể mặt.

Thấy anh ta rõ ràng không định rút lui dễ dàng, Phương Hoành Thiên cũng đành bảo mọi người lui hết. Chờ đến khi cả đám phụ nữ và người ngoài rút hết, trong phòng bao chỉ còn lại hai chú cháu.

Phương Tu Khiêm nhíu mày: "Sao chú lại làm vậy?"

"Ngồi xuống đi."

Thằng cháu này cao quá, hắn ngồi mà phải ngước nhìn, ngẩng cổ mỏi cả người.

"Có phải chú bắt người đi không?" Phương Tu Khiêm chẳng muốn vòng vo với ông chú này thêm nữa.

Trước đó rõ ràng Phương Hoành Thiên tuy không ưa Ninh Tịch Ngữ nhưng cũng từng bày tỏ thái độ sẽ coi cô ấy như người trong nhà, đưa vào cánh dưới của họ Phương mà bảo vệ. Anh ta không nghĩ ra vì sao chú hai lại phải hao công tổn sức đến mức cho người vào bệnh viện bắt cóc Ninh Tri Đường. Động cơ là gì chứ?

Phương Hoành Thiên cũng không muốn nói nhiều với cháu mình. Tưởng đâu nó đã trưởng thành, hiểu chuyện, làm việc có chừng mực, nào ngờ từ sau khi quen Ninh Tịch Ngữ lại càng ngày càng không giống chính mình, thậm chí còn làm ra mấy chuyện vượt rào như vậy.

"Cháu muốn bảo vệ phụ nữ trên cả thiên hạ thì chú cũng không quản. Nhưng người phụ nữ đó tuyệt đối không thể là Ninh Tri Đường."

Con nhỏ đó sinh là người nhà họ Lộ, chết cũng là ma nhà họ Lộ.

"Cháu muốn làm chúa cứu thế à? Vậy sao không gom hết đàn bà khổ sở trong thiên hạ về nhà họ Phương mà bảo vệ?"

Ba hôm trước, ông cụ nhà họ Lộ đích thân tìm đến hắn, nói thẳng yêu cầu "trả cháu dâu nhà họ về", cả công lẫn tư đều ra sức gây áp lực.

Họ Phương và họ Lộ nhiều năm thân thiết, giờ vì một người phụ nữ mà xé toạc quan hệ, cho dù chưa đến mức trở mặt, nhưng đã thành đối đầu thì cũng chẳng ai được lợi.

Lão già nhà họ Lộ lúc còn trẻ là một tên điên vừa tàn bạo vừa độc ác, chơi trò "đen ăn đen" chuyên nghiệp. Một ông nội có chứng rối loạn nhân cách xã hội nuôi dạy ra một đứa cháu cũng y hệt, ai gặp cũng tránh như tránh tà. Vậy mà Phương Tu Khiêm lại dám lái Maybach đâm thẳng vào xe khiến tên Lộ Ngôn Quân kia nhập viện, ngang nhiên đến mức không sợ chết.

"Cháu bị lú đầu rồi đúng không?"

Dù không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho mẹ mình. Những năm nay nhà họ Phương vốn đã bước bên rìa của pháp luật, còn chen vào lo chuyện bao đồng, thì cứ thử xem là cái danh công tử hắc bang của anh ta vào tù trước, hay cái đứa rich kid bình thường như Lộ Ngôn Quân bị tống giam sau?

Nhìn kiểu nào thì nguy hiểm cũng là phía anh ta.

Nhà họ Phương đã làm bao nhiêu chuyện khuất tất, nào là buôn bán nội tạng người, mua bán ma túy, từng chuyện từng chuyện nếu bị khui ra, đều là trọng tội, ngồi tù mọt gông là cái chắc.

Mà Lộ Ngôn Quân là loại chơi được, liều được. Một người chẳng màng bất kỳ ai ngoài Ninh Tri Đường, thậm chí sẵn sàng dùng cả nhà họ Lộ làm vật tế, hắn cũng chẳng tiếc.

Thứ hắn quan tâm xưa nay chưa từng là cuộc sống xa hoa phú quý. Nếu Phương Tu Khiêm cứ nhất quyết giành Ninh Tri Đường khỏi tay hắn, hắn có thể đổi tất cả để khiến anh ta thân bại danh liệt.

Đúng như người ta nói, tên đó vừa điên vừa biết chơi.

Còn những đoạn video từng gây bão mạng nhưng giờ đã bị ép xuống, mấy chuyện như công khai khiêu khích nhà họ Lộ, ra sức đẩy Lộ Ngôn Quân vào tù, nếu là người tỉnh táo, căn bản không nên làm.

Phương Tu Khiêm phản bác: "Cháu không tung video đó."

Không biết ai là người khơi mào, video đột nhiên nổi lên, lập tức kéo theo hàng loạt người tự xưng là nạn nhân nhảy ra tố cáo. Dư luận lan ra chóng mặt, chẳng khác gì một vụ nổ lớn không thể dập tắt.

Nói là vậy, nhưng trong lòng anh ta từ đầu đến cuối đều mang thái độ đứng xem.

Phương Hoành Thiên biết anh ta coi trọng Ninh Tịch Ngữ, vốn dĩ sau khi thấy thuận mắt cô gái đó, chuyện của hai người hắn ta cũng chẳng muốn can thiệp.

Nhưng Ninh Tri Đường thì không được.

Cô vốn không nên xuất hiện ở nhà họ Phương, mà Phương gia cũng không có nghĩa vụ phải bảo vệ cô.

Gần đây nhiều ngành của Phương gia đã bị họ Lộ chèn ép, tuy nhìn tổng thể chưa gây thiệt hại lớn, nhưng cứ dây dưa tiếp thì cả hai bên đều mệt.

Những lời ông cụ Lộ nói hắn ta vẫn nhớ như in, từ đầu chí cuối đều là mong nhà họ Phương sớm rút khỏi chuyện này.

Hắn ta biết rõ nếu để Ninh Tri Đường quay lại bên Lộ Ngôn Quân, thì Phương Tu Khiêm nhất định sẽ khó ăn nói với Ninh Tịch Ngữ, cũng khó mà giữ mặt mũi.

Là chú hai, hắn ta không ngại làm kẻ xấu trong mắt mọi người. Chỉ cần là vì nhà họ Phương, hắn ta không có chuyện gì là không dám làm.

Thế nhưng trong mắt Phương Tu Khiêm, chính cái hành vi cánh tay chìa ra ngoài như vậy của chú hai mới là một sự phản bội to lớn nhất đối với Phương gia.

Chỉ vì người kia là trưởng bối, anh ta mới cố nén cơn giận, giữ bình tĩnh đến tận giờ.

"Cô ấy ở đâu?! Chú đưa cô ấy đi đâu rồi?!"

"La to thế làm gì?" Nhìn bộ dạng kích động của anh ta, chẳng biết còn tưởng hai chị em nhà họ Ninh đều bị anh ta thu hết vào túi.

Ông cụ Lộ đã mở lời như thế, vừa tỏ rõ thái độ không muốn phá hỏng hòa khí giữa hai nhà, vừa ra sức gây áp lực, bắt hắn ta phải tự tìm cách đưa người ra khỏi nhà họ Phương.

Người đương nhiên là đã được trả về cho nhà họ Lộ rồi.

"Chú đưa cô ấy về Lộ gia rồi?"

Phương Tu Khiêm không thể giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày, anh ta đưa tay ôm đầu, đứng tại chỗ đi đi lại lại vài vòng.

Anh ta từng nghĩ ông cụ nhà họ Lộ là người hiểu chuyện, giờ xem ra trong một nhà, không thể có hai loại người khác nhau.

Nhà họ Lộ toàn một lũ điên.

Nuôi dưỡng cái ác, dung túng bạo lực, tất cả đều là đồng lõa.

1654 words
07.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com