Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🫐 Chương 7 🫐: Càng sợ anh thì sẽ càng yêu anh, càng không thể rời khỏi anh

Editor: Thảo Anh

Biết thân phận của Ninh Tri Đường xong, mấy cô gái kia lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt nhìn cô bỗng trở nên xu nịnh, thậm chí còn chủ động mang nước và đồ ngọt tới mời. Sự nhiệt tình của họ khiến Ninh Tri Đường khó lòng từ chối, mỗi người đều mang nụ cười trên môi, cô đành nhận lấy, chọn một cốc đồ uống mình yêu thích rồi nhẹ nhàng nói lời cảm ơn.

Cô gái ngồi bên cạnh Lâm Tiêu Cảnh chủ động chào hỏi, đưa cho cô mấy chiếc bánh ngọt mini xinh xắn - đều là những món con gái hay thích. Cô ấy thân thiện cười: "Món này ngon lắm, cô thử đi."

Ninh Tri Đường chỉ biết nói cảm ơn, vì đây là lần đầu gặp gỡ lại thêm tính cách nhút nhát, cô thực sự không biết nên phản hồi thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ biết lặp lại câu: "Cảm ơn."

Trong khi Lộ Ngôn Quân đang trò chuyện với Lâm Tiêu Cảnh, hai người cụng ly rượu vang, đề cập đến vài chủ đề mà Ninh Tri Đường chẳng hiểu được. Tuy không bận tâm lắm về chuyện hôm đó, cuộc trò chuyện của họ vẫn diễn ra bình thường.

Một cô gái cố tình ngồi gần Ninh Tri Đường, nói rằng muốn làm bạn và xin cách liên lạc của cô. Tới lúc bị bạn trai kéo lại, cô ta mới nhận ra mình đã có chút thất lễ. Ngay lúc cô ta vừa tiến lại gần Ninh Tri Đường, Lộ Ngôn Quân cũng liếc mắt sang với vẻ mặt không mấy hài lòng.

Ninh Tri Đường từ trước đến giờ không thuộc về thế giới của họ. Các cô gái có mặt, ngoài một số ít là con gái nhà giàu, số còn lại chỉ là những mối quan hệ vụng trộm với mấy chàng trai. Tham gia bữa tiệc sinh nhật này, các cô hầu hết đều bám theo họ để mở mang tầm mắt, những món đồ hàng hiệu mà họ khoác lên người cũng là thành quả sau mỗi lần đồng ý lên giường.

Ninh Tri Đường vì mải suy nghĩ mà uống nhầm ly rượu của Lộ Ngôn Quân, vừa uống được hai ngụm đã nhận ra, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Thấy ngột ngạt, cô báo với Lộ Ngôn Quân rồi rời khỏi phòng để hít thở không khí bên ngoài.

Cô đứng ở cửa, nhìn dòng xe tấp nập qua lại, tạm rời xa đám đông, cảm giác ngột ngạt trong lòng dần dần tan biến. Có một cô gái bước theo sau, đứng cạnh cô. Ninh Tri Đường có chút ấn tượng với cô ấy, là người ngồi bên cạnh Lâm Tiêu Cảnh.

Từ đầu đến giờ, Ninh Tri Đường không nói nhiều, chỉ uống chút đồ uống và ăn chút bánh, không tiếp chuyện với ai. Cô gái kia từng nghĩ Ninh Tri Đường lạnh lùng, nhưng bây giờ nhìn lại thì không hẳn vậy. Thay vì nói cô không thích giao tiếp, có lẽ do cô đang mang nặng tâm sự.

Lộ Ngôn Quân lại có thể đang hẹn hò? Điều này thực sự khó tin với nhiều người. Không phải vì hắn không tốt, mà bởi vì hắn quá hoàn hảo, lại chẳng bao giờ gần gũi phụ nữ, tạo cho người ta cảm giác như hắn mắc chứng lãnh cảm.

Ánh mắt tò mò của cô gái không hề mang sự thù địch, chỉ đơn thuần là muốn tìm hiểu, nên Ninh Tri Đường cũng không bận tâm.

Cuối cùng, cô gái ấy hỏi: "Cô cũng học ở đại học T sao?"

Giọng điệu của cô ấy không giống sinh viên đại học T. Ninh Tri Đường gật nhẹ đầu, cô không thân với Lâm Tiêu Cảnh, chỉ là quen biết sơ sơ và có lần trò chuyện vài câu, với bạn gái của Lâm Tiêu Cảnh thì lại càng không.

"Cô với anh Lộ quen nhau lâu chưa?" Cô ấy không có ý xấu, đơn giản chỉ muốn bắt chuyện. Nhưng Ninh Tri Đường không muốn trả lời câu này.

Chưa qua được bao lâu, Lộ Ngôn Quân đã nhắn tin hỏi sao cô chưa quay lại. Cô gái kia cũng nhìn thấy nội dung tin nhắn. Không biết có phải mình nghĩ nhiều hay không, nhưng cô ấy thấy có vẻ Ninh Tri Đường rất sợ Lộ Ngôn Quân, vừa nhìn thấy tin nhắn là sắc mặt cô đã thay đổi. Chỉ mới rời đi vài phút, mà sao bạn trai lại kiểm soát chặt đến vậy?

Đang suy nghĩ miên man, cô ấy cùng Ninh Tri Đường quay lại phòng. Lộ Ngôn Quân lập tức kéo cô vào lòng, vừa ôm vừa thì thầm vài câu, còn Ninh Tri Đường thì từ lúc bị hắn ôm, sắc mặt đã trở nên không tự nhiên. Nói chính xác hơn, không phải không tự nhiên mà là trông rất miễn cưỡng.

"Vợ uống rượu à?"

Không bận tâm đến ánh mắt của mọi người, Lộ Ngôn Quân kéo cô ngồi lên đùi mình, tay đặt trên eo cô, mùi rượu nhè nhẹ từ môi cô bốc lên.

"Em uống nhầm, lỡ uống phải của anh."

Đầu cô hơi choáng váng, dạ dày cũng không được thoải mái. Lộ Ngôn Quân nhìn qua ly rượu mình đặt cạnh, phát hiện hơn nửa đã hết, biết cô tửu lượng kém, không uống được rượu.

"Đúng là đầu óc trên mây mà, ngay cả rượu cũng uống nhầm."

Hắn không trách, ngược lại còn cười đầy cưng chiều.

"Há miệng ra." Lộ Ngôn Quân muốn hôn cô, cũng chẳng để ý rằng ở đây còn có nhiều người đang nhìn.

Tay cô đặt trên vai hắn khẽ đẩy, không còn cách nào né tránh, chỉ có thể đón ý nói hùa, hàm răng trắng tinh bị hắn bắt mở ra, đầu lưỡi bị mút tê dại, lực liếm mút quá mạnh mẽ, càn quét từng góc mềm mại trong khoang miệng cô.

Trong miệng hắn cũng là hương rượu nồng nàn, sau khi hôn xong, Ninh Tri Đường càng say hơn, cứ thế gục đầu vào cổ hắn mà không phản kháng nữa.

Chuyện hôn hít với mấy người ở đây chẳng có gì đặc sắc, nhưng đối tượng là Lộ Ngôn Quân lại rất mới lạ.

Có lẽ nhìn hắn lạnh lùng khó gần, nhưng khi hôn lại cực kỳ thâm tình khiến mấy cô gái xem đến nỗi mặt đỏ tim đập.

Mấy chuyện phía sau, Ninh Tri Đường cũng không rõ.

Cô chỉ biết xung quanh ồn ào tới nỗi khiến cô đau đầu, sau đó nghe thấy Lộ Ngôn Quân nói chuyện, một lúc nữa thì cô bị ai đó bế lên.

Chờ tới khi cô tỉnh lại, mở mắt ra nhìn trần nhà xa lạ, phía dưới là giường lớn màu đen.

Mềm mại, tràn đầy hương vị của Lộ Ngôn Quân, cô mới nhận ra đây là nhà, là giường của hắn.

Trong phòng tắm có tiếng nước, có lẽ hắn đang tắm.

Ninh Tri Đường chống tay ngồi dậy, cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, áo khoác của cô bị Lộ Ngôn Quân cởi ra để trên sofa, có lẽ hắn đã ôm cô từ xe về phòng nên chân cô mới không đi dép lê.

Cô đi chân trần, lảo đảo đi xuống phòng khách, mở tủ lạnh uống mấy ngụm nước khoáng.

Trong lúc mơ màng, hình như cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình trên lầu, muốn đứng dậy nhưng cả người chẳng còn sức lực.

Lộ Ngôn Quân để trần thân trên, đi ra khỏi phòng tắm, phía dưới chỉ quấn chiếc khăn tắm. Sau khi tìm được điện thoại của cô để tắt máy, hắn mới mặc áo tắm dài vào rồi đi xuống lầu.

"Khó chịu lắm à?" Thấy Ninh Tri Đường dựa vào tủ lạnh ngủ, hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.

"Vợ có khó chịu bằng anh không?" Hắn nâng cằm cô lên, lo lắng hỏi.

Không thể hiện ra chứ đại biểu cho việc Lộ Ngôn Quân không nhận ra cô đang trốn hắn, kháng cự hắn.

"Nhưng thế cũng tốt."

"Vợ càng sợ anh thì sẽ càng yêu anh, càng không rời khỏi anh được."

Lộ Ngôn Quân khom lưng bế cô lên lầu, cánh tay gối sau đầu cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

"A... hức... đau quá... đau quá, Lộ Ngôn Quân...." Ngay cả sức để đẩy hắn ra cũng không có, nơi riêng tư non nớt không ngừng hứng chịu từng cú thúc thô bạo, đau đớn như bị xé rách, Ninh Tri Đường chỉ có cách bất lực xin tha.

"Hức hức... Em biết sai rồi..."

Lộ Ngôn Quân bật cười, sau khi rút dương vật ra, hắn lại hung hắng cắm vào tận tử cung.

Móng tay Ninh Tri Đường dùng sức ghim vào tay hắn, dưới từng cú nhấp như mưa rền gió dữ, cô như một nhành hoa yếu đuối không nơi nương tựa.

Khóc như hoa lê dính hạt mưa: "Em sai rồi... Chuyện gì em cũng sai rồi...."

Không nên thích hắn, không nên yêu hắn, càng không nên đồng ý ở bên hắn.

"Bên trong nóng quá." So với sự khó chịu của cô, hắn thì sướng đến tê cả da đầu, cả người đè trên người cô mạnh mẽ đưa đẩy, cũng không màng cô gái dưới thân kêu to.

Mỗi một lần rút ra hay cắm vào đều khiến cô đau đớn khó chịu. Cô chẳng biết cuộc mây mưa đầy tra tấn này bao giờ mới kết thúc.

Bây giờ Lộ Ngôn Quân đối với cô đầy xa lạ bất an cùng với sợ hãi.

"Đường Đường, chú tâm chút nào." Làm tình còn có thể thất thần, xem ra hắn chưa đủ nỗ lực.

Mặc cho dương vật vẫn còn cắm bên trong, Lộ Ngôn Quân úp người cô xuống khiến đầu gối cô muốn khép lại phải mở rộng ra.

Ninh Tri Đường vùi mặt vào gối, không tiếng động khóc nức nở. Rõ ràng nên chán ghét Lộ Ngôn Quân, nhưng tại sao cô lại không làm được?

1729 words
18.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com