🫐 Ngoại truyện 1 🫐: Việc làm thêm
Editor: Thảo Anh
Lên đại học, Ninh Tri Đường vấp phải một bức tường cao không sao vượt qua.
Cô không kết bạn nổi. Mang theo quá khứ từng bị bắt nạt, cô cũng không dám chủ động đến gần người khác. Từ lúc nhập học, xung quanh như dựng lên một bức tường thành, khiến cô khó lòng tiếp cận.
Cô không mở lời, bạn bè cũng chẳng chủ động bắt chuyện. Ai cũng có nhóm riêng, có vòng tròn riêng, cô lại chẳng chen vào nổi. Chỉ có thể đứng ngoài nhìn họ ríu rít cười đùa, đi đâu cũng từng tốp từng nhóm, còn mình thì đi học, ăn cơm đều lẻ loi đơn độc.
Rảnh rỗi, Ninh Tri Đường thích ở lì trong thư viện. Thời Mộng tìm mãi, vẫn thấy cô ngồi ở góc mấy hôm trước.
Thế nhưng vừa nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện cô, bước chân Thời Mộng khựng lại, nét ghét bỏ thoáng lướt qua đáy mắt.
Lúc mới quen, Lộ Ngôn Quân ân cần đến mức giống hệt một con chó trung thành tìm chủ, lúc nào cũng quấn lấy Ninh Tri Đường.
Người sáng mắt đều nhìn ra, Ninh Tri Đường bị cố ý cô lập, thậm chí ngay cả chuyện bị bắt nạt cũng có khi bắt nguồn từ người đàn ông kia.
Tuy Thời Mộng không có chứng cứ xác thực, nhưng nhìn cái cách cô bạn chẳng hề cảnh giác, thậm chí chẳng kháng cự gì trước sự tiếp cận đột ngột của hắn, đúng là khiến người ta khó hiểu.
Một thời gian sau, hai người lại tự nhiên bắt đầu qua lại.
Chỗ ngồi trong thư viện ngày nào cũng kín chỗ, nhưng hễ cạnh Lộ Ngôn Quân, ghế trống lại chẳng ai dám ngồi.
Người đối diện tuy có vẻ đang học, nhưng liên tục thất thần. Lộ Ngôn Quân rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn sang: "Có tâm sự gì à?"
Ninh Tri Đường đang tính nhẩm, sinh nhật của hắn sắp tới rồi. Vừa khéo đúng năm đầu tiên hai người quen nhau, cô đã bắt đầu nghĩ xem nên tặng gì.
Đồ đắt quá thì cô không mua nổi, mà thứ rẻ tiền thì hắn vốn không thiếu.
Thế là cô nghiêng đầu, chống cằm lên bàn, khẽ rướn người về phía hắn, thử thăm dò: "Sắp đến sinh nhật anh rồi."
Nghe cô nhắc đến, Lộ Ngôn Quân mới nhớ ra đúng là có chuyện đó, hờ hững ừ một tiếng.
Hắn vốn chẳng để tâm, thỉnh thoảng Thành Diệc Cần cùng mấy người bạn sẽ lấy cớ mừng sinh nhật để tụ tập náo nhiệt một phen.
Thấy hắn phản ứng lạnh nhạt, Ninh Tri Đường đang hăng hái bỗng tụt hứng, thẳng thắn hỏi luôn: "Vậy anh muốn quà gì?"
Người đàn ông bỗng cúi mắt cười, từ trên xuống dưới quét cô một vòng, ý tứ rõ ràng: "Anh muốn gì cũng được sao?"
"Loại anh đang nghĩ thì không được." Ánh mắt hắn quá mức lộ liễu, Ninh Tri Đường vội vàng lắc đầu.
Hai người mới quen nhau vài tháng, ngoài nắm tay, ôm hôn ra, những hành động thân mật hơn cô vẫn còn kháng cự.
Lộ Ngôn Quân chỉ cười, nụ cười dịu dàng rạng rỡ, khiến cô không khỏi thất thần.
Đảo mắt nhìn quanh thấy không ai, cô bất giác bị dụ hoặc, cũng muốn có chút tiếp xúc. Lén đưa tay, chậm rãi chạm vào ngón tay, rồi đến mu bàn tay hắn.
"Ý em là... quà vật chất."
Nhận ra động tác vụng trộm của cô, hắn liền thuận thế nắm lấy bàn tay ấy.
Cô chịu bỏ tâm tư cho mình, điều này đã đủ khiến Lộ Ngôn Quân vừa vui vừa mãn nguyện.
Hắn vốn không thiếu thứ gì, cũng biết rõ nhà cô chẳng dư dả. Nếu vì muốn mua quà mà cô phải chạy vất vả làm thêm, thì người thiệt cuối cùng chẳng phải hắn sao.
Vì thế hắn nói: "Anh không thiếu gì cả. Chỉ cần em ở bên anh, cũng đã hơn bất kỳ món quà nào rồi."
Ninh Tri Đường mím môi không nói nữa. Cô rút tay ra, còn lẩm bẩm trách: "Chán chết, chẳng lãng mạn gì cả."
Không biết nhìn sắc mặt, chẳng hiểu nổi tâm tư con gái, đúng là đồ thẳng nam, không thấy cô đang muốn nhân cơ hội bày tỏ hay sao.
Cô muốn tặng quà, cũng là để đáp lại phần nào. Dù mới yêu chưa bao lâu, nhưng khi còn là bạn bè, Lộ Ngôn Quân đã giúp cô không ít. Hơn nữa mỗi lần cùng nhau ra ngoài, chỉ cần cô lỡ nhìn món đồ nào lâu hơn, hắn sẽ mua luôn. Thành ra giờ cô chẳng dám dừng mắt quá vài giây ở bất kỳ thứ gì.
Cô cũng muốn báo đáp lại. Nhưng sau khi nghe câu trả lời thiên về tinh thần ấy, cô liền như quả bóng xì hơi, ủ rũ thu dọn giáo trình, đóng sách lại "cạch" một cái.
Lộ Ngôn Quân khó hiểu nhìn:
"Làm gì vậy?"
"Đi bưng gạch." Ninh Tri Đường bực dọc đáp, bỏ đi thẳng một mạch.
Giận thì vẫn giận, nhưng đến lúc hắn vội vã đóng máy tính chạy theo, cô vẫn chậm lại bước chân.
Từ đó, Lộ Ngôn Quân lấy cớ muốn cùng ăn cơm sau giờ tan ca, mà dời chỗ học từ thư viện sang luôn cửa hàng tiện lợi nơi cô làm thêm.
Bạn gái đi làm, hắn chỉ ngồi yên một góc bận rộn với việc riêng, thỉnh thoảng mới ngẩng mắt, nhân lúc thư giãn mới liếc sang phía cô. Lúc cửa hàng không có khách, hắn còn gọi cô ngồi cạnh, tự cho là tri kỷ mà chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt với nước uống cho cô.
Có điều cậu công tử được nuông chiều từ nhỏ này hình như không biết trong sổ tay nhân viên ghi rõ rành rành: cấm ăn uống trong cửa hàng. Hơn nữa các góc đều lắp camera giám sát, lỡ mà làm gì trái quy định, bạn gái hắn rất có thể sẽ bị đuổi việc ngay lập tức.
Gần đây hắn rảnh đến mức ngoài giờ ngủ với đi học, hầu như toàn quẩn quanh bên cô.
Thật sự chịu không nổi nữa, chẳng hạn khi cô dồn hết sự chú ý vào công việc, nghiêm túc đến mức dường như quên mất sự tồn tại của hắn.
Thế là hắn tiện tay lấy vài món trên kệ, lắc lư trước mặt cô để cô quét mã.
Chưa kể ngoại hình hắn vốn đã quá nổi bật, cho dù ngồi ở một góc kín đáo, tận lực giảm bớt sự hiện diện của mình.
Cửa hàng tiện lợi gần trường, người ra kẻ vào đều là gương mặt quen thuộc. Ai biết Lộ Ngôn Quân, thấy hắn xuất hiện ở đây cũng quen đến nỗi bật cười trêu: "Anh Lộ, lại ngồi đây trông bạn gái làm thêm à?"
Cũng nhờ hắn "ngồi chễm chệ" ở đó, lượng khách của cửa hàng nhiều hơn hẳn. Thỉnh thoảng Ninh Tri Đường đi vệ sinh hay vào kho nhỏ lấy hàng, hắn còn đứng quầy thay cô.
Cho đến khi Lâm Tiêu Cảnh tiện tay lấy một món đồ ném lên quầy, vừa định trả tiền lại phát hiện người quét mã là Lộ Ngôn Quân.
Ban đầu anh ta còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ, đang nằm mơ, nên ngơ ngác đứng chết trân.
"Lấy thêm đi, chẳng phải cậu mê hút sao?" Đến khi người đàn ông cầm máy quét lạnh nhạt mở miệng, Lâm Tiêu Cảnh mới bừng tỉnh.
Hiểu ý hắn, anh ta lập tức quay lại quầy lấy thêm mấy bao, còn tiện tay vơ đủ loại lặt vặt chất đầy lên bàn.
Lộ Ngôn Quân thao tác gọn gàng, quét xong từng món, dùng xong liền phũ phàng đuổi người.
Lâm Tiêu Cảnh vốn đã quen, xách một túi lớn toàn thứ mình còn chẳng rõ là gì về ký túc xá, ném cái bịch lên người đàn ông đang ôm bạn gái ngồi ghế sofa trêu ghẹo.
Thành Diệc Cẩn liếc qua đống hàng lặt vặt, chủ yếu là đồ ăn vặt với đồ dùng hằng ngày, bèn hỏi:
"Cậu tính bỏ thuốc à?"
Tâm trạng Lâm Tiêu Cảnh đang không tốt:
"Câm miệng, không ăn thì vứt đi."
Lộ Ngôn Quân coi bọn họ là "công cụ" không kêu ca, chỉ để lặng lẽ đối xử tốt với Ninh Tri Đường. Lâm Tiêu Cảnh chẳng bận tâm chuyện mất chút tiền, ngày nào đi "chấm công" cũng chẳng sao.
Chỉ là nghĩ đến chuyện Lộ Ngôn Quân chịu ngồi ở nơi đó, thậm chí đứng quầy như một nhân viên bình thường, thì có nghĩa là trong lòng hắn, vị trí của Ninh Tri Đường cực kỳ đặc biệt.
Một công tử áo đến tay cơm đến miệng, cả đời chưa từng nếm khổ sở nhân gian, vốn dĩ luôn ở trên cao, ánh mắt nhìn kẻ khác đều mang theo cao ngạo và khinh miệt. Thế mà giờ lại cam tâm tình nguyện làm nhân viên thu ngân, cúi mình phục vụ.
Càng nghĩ, Lâm Tiêu Cảnh càng thấy trong lòng có cái gai đâm nhói, khó chịu không nói thành lời. Anh ta bật cười tự giễu.
Một cảnh tượng mà bất cứ ai nhìn thấy đều phải kinh ngạc, thế nhưng chính chủ lại vui vẻ tận hưởng, chẳng bận tâm ánh mắt hay lời bàn tán xung quanh.
Thời gian chờ cô tan ca dài dằng dặc. Trước đó, Ninh Tri Đường luôn nghĩ chẳng mấy chốc hắn sẽ lấy lý do "ngồi không nổi" mà bỏ cuộc. Cô còn chuẩn bị cả máy chơi game lẫn đồ chơi cho hắn.
Nào ngờ trông hắn định lực không tệ, chỉ cần cho hắn một quyển sách, một cái máy tính, tập trung vào việc riêng là có thể ngồi lặng lẽ hàng giờ liền.
Bước ra khỏi cửa hàng, gió lạnh luồn vào ống tay áo khiến Ninh Tri Đường rùng mình. Cô vừa xoa hai cánh tay, bỗng bờ vai phủ lên một tầng ấm áp.
"Em không lạnh sao?" Bởi chiếc áo khoác đã trùm trên người cô, hắn chỉ còn lại một lớp áo mỏng manh.
Lộ Ngôn Quân giơ tay áp lên trán cô, khẽ gõ nhẹ đầu cô một cái. Thân nhiệt hắn vốn cao hơn nhiều, chịu nóng giỏi chứ chẳng sợ lạnh.
Ngược lại là cô, nhiệt độ trên người hơi thấp, cẩn thận kẻo bị cảm.
Ninh Tri Đường quấn chặt áo khoác, cả quãng đường về, hai người bước cùng nhịp, thẳng đến chỗ hắn đỗ xe.
Đường hẹp khó quay đầu, Lộ Ngôn Quân dứt khoát đỗ xe ở một bãi đất trống bên ngoài. Hôm nay cô đã đứng suốt mấy tiếng, đi có một trăm mét thôi mà hắn cũng sợ cô mệt.
Hắn cúi đầu, liếc nhìn bắp chân cô:
"Chân có mỏi không?"
Ninh Tri Đường đang định trả lời, chợt thấy một quả bóng bay màu hồng lơ lửng trôi qua trước mắt. Không xa có một bé gái vừa khóc vừa chạy theo bóng bay vừa tuột khỏi tay.
Cô theo bản năng vươn tay muốn giữ lấy sợi dây cuối, nhưng bóng bay bay lên quá nhanh, đầu dây nhẹ bẫng lướt qua ngón tay cô rồi lại tiếp tục bay cao hơn.
Cô nhón chân bật lên vài lần vẫn không chạm được.
Thế nhưng ngay khi cô gần như từ bỏ, lại hoàn toàn quên mất bên cạnh có một "cái sào di động".
Hắn liếc mắt nhìn quả bóng đang định chuồn mất, đưa tay lên là tóm gọn sợi dây.
Khi bé gái chạy tới, hắn còn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, cẩn thận giao lại bóng bay cho cô bé:
"Nắm chặt nha, đừng để rơi nữa."
Phụ huynh phía sau cũng nhanh chóng đuổi tới, khoác vai con gái vừa cười vừa cảm ơn rối rít. Bóng bay tìm được, cô bé cũng không khóc nữa, còn kéo lấy ống quần Lộ Ngôn Quân, tươi rói nói một câu:
"Cảm ơn anh ạ~"
Dù mặt hắn vẫn lạnh tanh, nhưng lại dõi theo bóng lưng cô bé mãi không rời mắt. Đến khi quay lại, mới phát hiện người bên cạnh đang nhìn mình cười cong cả mắt.
Sắc mặt lạnh nhạt ban nãy lập tức dịu xuống, giọng nói cũng mềm hẳn đi:
"Nhìn anh làm gì vậy?"
Ninh Tri Đường vốn đã từng thấy sự kiên nhẫn của hắn, nhưng lại không ngờ được còn có thể nhìn thấy mặt dịu dàng này.
Làm ra một chuyện chẳng hề hợp với vẻ ngoài của hắn tí nào, trái ngược hoàn toàn với hình tượng thường ngày.
Cô bất chợt mở miệng: "Anh biết lời đồn về anh là gì không?"
Lộ Ngôn Quân sững chân. Ninh Tri Đường không nhận ra sự bất thường của hắn, cứ thế nói tiếp.
Người ta đều nói tính hắn khó chịu, gặp thì tốt nhất nên tránh đường, thậm chí trong trường còn có người đặt biệt danh cho hắn là "Diêm Vương sống".
Dĩ nhiên cô chẳng tin mấy thứ đó.
Rõ ràng người đàn ông trước mặt rất dịu dàng.
Sẽ giúp cô canh cửa, sẽ đỡ lấy những đứa trẻ sắp ngã vì trượt patin, sẽ bắt giúp bé gái một quả bóng bay, sẽ cùng cô đi làm thêm, sẽ cùng cô đi tặng hoa.
Chỉ cần là chuyện liên quan đến cô, hắn luôn sẵn lòng kiên nhẫn không chút than phiền.
Thực ra cô không để tâm lời đồn, chỉ muốn trêu hắn một chút thôi.
Nhưng lại thấy hắn có vẻ hơi căng thẳng, hô hấp cũng nhẹ đi rõ rệt.
Trên đường đưa cô về, có lẽ vì phân tâm, Lộ Ngôn Quân không để ý mà đâm vào đuôi xe phía trước.
Chỉ nghe một tiếng "rầm" vang trời, tiếng phanh chói tai xé toạc màn đêm, thân thể cả hai nghiêng về phía trước vì quán tính rồi lại bị dây an toàn kéo giật lại, đèn hậu xe trước chớp lên liên tục như còi báo động.
Lần đầu gặp chuyện như vậy, Ninh Tri Đường ngồi ở ghế phụ bối rối không biết làm sao. Cô hoảng hốt liếc sang người bên cạnh.
Trái với phản ứng của cô, Lộ Ngôn Quân mặt không đổi sắc, bình tĩnh lạ thường.
Người trong xe phía trước nhanh chóng bước xuống, khí thế bừng bừng đập cửa kính xe hai người. Trông người đó có vẻ cực kỳ nóng nảy, mồm năm miệng mười chửi bới om sòm.
Ninh Tri Đường từ từ hạ cửa kính, không biết phải xử lý thế nào. Dù sao cũng là bên mình đâm xe trước, nên xin lỗi trước vẫn hơn. Ai mà lại đánh người đang cười, đúng không?
Chưa kịp mở miệng, Lộ Ngôn Quân đã lên tiếng trước, thái độ cũng khá khách khí: "Xin lỗi, vừa rồi tôi lơ đễnh, đạp mạnh ga quá."
Người kia đang cầm điện thoại gọi ai đó, tay chợt khựng lại.
Khi thấy rõ người bước xuống từ ghế lái là ai, những lời hung hăng liền nghẹn lại trong cổ.
Gã đứng đơ ra như hóa đá, tay cầm điện thoại cũng cứng đờ giữa không trung. Một lúc sau mới bừng tỉnh, gương mặt đổi sang điệu cười lấy lòng, thậm chí còn run giọng gọi:
"Anh Lộ... anh Lộ..."
Chỉ là không ai biết nụ cười mà gã ta cố nặn ra lúc này, so với khóc còn khó coi hơn gấp bội.
Ninh Tri Đường cũng nhận ra người đàn ông còn hung hăng gào thét cách đó một giây, giờ đã toát mồ hôi lạnh đầy trán.
Lúc Lộ Ngôn Quân lịch sự hỏi: "Muốn tôi bồi thường trực tiếp theo giá, hay đi theo bảo hiểm?"
Gã kia vội vàng xua tay lia lịa, giọng nói run run, thái độ xoay ngoắt 180 độ: "Không sao không sao, chỉ là trầy nhẹ phần đuôi thôi, sửa cũng chẳng đáng bao nhiêu."
Bạn gái gã đi tới đúng lúc nghe được câu đó, mặt đầy ngờ vực.
Yêu nhau từng ấy lâu, cô ta quá hiểu tính cách của bạn trai mình, coi chiếc xe như bảo bối, chỉ cần trầy xước một chút thôi cũng xót xa mãi.
Hôm nay xe bị tông đuôi rõ ràng như vậy, vậy mà lại chẳng tính toán gì hết, thậm chí còn định bỏ qua?
"Anh bị sao vậy?" Cô ta không nhịn được mà hỏi.
Bạn trai cô ta thậm chí còn rón rén cúi xuống xem thử xe của "kẻ gây tai nạn" có sao không.
Rõ ràng đối phương biết Lộ Ngôn Quân, tuy Lộ Ngôn Quân chẳng nhớ ra là ai, nhưng đã là người quen, hắn cũng không muốn dây dưa.
Hắn chỉ bảo nếu có vấn đề gì về bồi thường sau này, cứ gọi cho hắn, hắn sẽ đền đủ.
Gã kia lập tức nở nụ cười cầu tài, vội vã tiễn "Diêm Vương sống" rời đi.
Cô gái đứng cạnh nhìn bạn trai mà như thể thấy người lạ. Nếu người đâm xe không phải là Lộ Ngôn Quân, chắc chắn gã ta đã gào thét đòi công bằng từ lâu rồi.
Thái độ của gã ta ban nãy có thể gọi là khúm núm đến lạ thường, thậm chí còn lễ phép quá mức.
Cô ta nhíu mày: "Anh có vẻ rất sợ anh ta." Cân nhắc lời nói rồi mới thốt ra.
Gã đàn ông cười khẩy một tiếng, chẳng buồn giấu giếm sự khiếp sợ của mình với Lộ Ngôn Quân.
Chứ hôm nay mà chỉ là bị đâm xe thôi thì còn là nhẹ. Nếu cậu công tử kia vui lên, có lái xe đâm hỏng bét chiếc xe này của gã cũng chả sao, gã hắn ta không dám hó hé một lời.
Bằng không thứ bị nghiền nát có lẽ không chỉ là chiếc xe, mà chính là gã.
Mấy trò báo thù của đám điên do Lộ Ngôn Quân cầm đầu không phải chưa từng thấy qua, thậm chí còn từng lái xe cán thẳng qua người bị đánh đến bất động.
Thở phào một hơi, gã đàn ông vừa cười vừa sửa lại lời bạn gái: "Không phải anh sợ hắn... mà là vừa được hắn tha cho một mạng."
3132 words
15.10.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com