Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🫐 Ngoại truyện 5 🫐: Tắm rửa

Editor: Thảo Anh

Sau khi xả hết nước lạnh ra ngoài, Lộ Ngôn Quân lại châm đầy nước nóng vào bồn.

Ninh Tri Đường bị hắn bế ngồi lên cạnh bồn rửa trong phòng tắm, gò má đỏ ửng, men say còn chưa tan, tâm trạng lại rất vui, khẽ ngân nga một khúc nhỏ chẳng ra điệu gì.

Đôi dép lê đã bị cô đá sang góc nào đó trong phòng ngủ, bàn chân trắng muốt theo nhịp vui vẻ của chủ nhân khẽ đong đưa.

Hơi nước mờ mịt nhanh chóng phủ mờ tấm gương phía sau lưng cô. Thế nhưng đối diện với việc Lộ Ngôn Quân bất ngờ tiến lại, đặt thân mình vào giữa hai chân cô, cô vẫn hoàn toàn chưa ý thức được chút nguy cơ nào, như không hiểu sao hắn lại đột nhiên kề sát đến vậy.

"Giúp vợ tắm." Hắn tháo sợi vòng tay đặt lên bệ rửa, rồi như lẽ đương nhiên đưa tay định cởi đồ cho cô.

Đối diện với bàn tay bất ngờ chạm tới, Ninh Tri Đường giật mình, vùng vẫy rồi nhảy xuống khỏi bồn rửa, hai tay che ngực, túm chặt cổ áo, lùi ra xa hắn hai mét.

Sàn hơi lạnh, cô co rụt ngón chân lại, cả người cũng đứng không vững.

Lộ Ngôn Quân nhíu mày, lại tiến tới muốn kéo cô, cô trốn rất ghê, nhất quyết không để hắn chạm vào.

Hai người bỗng thành ra chơi trò đuổi bắt trong phòng tắm.

Cho đến khi lại bị hắn túm lấy cánh tay, người vốn còn đang quấy phá mới dần an phận.

Nhưng khi hắn lại cúi xuống định cởi đồ cô, cô vẫn nguyên vẻ phòng bị, đẩy tay hắn ra, ôm chặt lấy phần trên cơ thể mình.

"Anh định làm gì?"

Lộ Ngôn Quân cuối cùng cũng hiểu cô chạy là vì gì: "Không cởi đồ thì tắm kiểu gì?"

Ninh Tri Đường tuy say nhưng ý thức an toàn lại cực tốt, hai tay túm chặt quần áo đã bị hắn cởi nửa chừng, kéo lại che kín bờ ngực đã lộ hơn phân nửa.

Gương mặt cô còn đỏ hơn ban nãy, vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, môi mấp máy định nói lại thôi.

Cuối cùng gắng gượng giữ tỉnh táo, bướng bỉnh thốt ra một câu: "Em tự tắm."

Trong mắt Lộ Ngôn Quân, cô đến đứng còn chẳng vững, rõ ràng đã không còn khả năng tự tắm, tự mặc đồ. Lỡ chẳng may trượt ngã vào góc nào đó trong phòng tắm, hoặc ngã xuống bồn nước, bầm dập tím tái thì người đau lòng vẫn là hắn.

Rõ ràng hắn không định ra ngoài, mà cô cũng chẳng chịu tự cởi hay để hắn cởi, hai bên cứ thế giằng co.

"Em tự tắm được." Nếu cô xấu hổ, hắn có thể đứng ngoài cửa, nghe động tĩnh bên trong là được.

Lộ Ngôn Quân nhanh chóng nghĩ ra: "Nếu em ngại, vậy anh cũng cởi nhé?"

Thẳng thắn với nhau, công bằng, không ai hơn ai.

Hắn vừa nói xong, dứt khoát cởi phăng áo sơ mi.

Ninh Tri Đường vốn định phản xạ nhắm chặt mắt, nhưng lại không sao rời nổi tầm mắt khỏi hắn.

Người đàn ông tập luyện lâu năm, từ bắp tay, cơ ngực tới thắt lưng, đường nét lưu loát như một tác phẩm nghệ thuật.

Sạch sẽ, lành lạnh, da lại trắng không tì vết, không vết sẹo, ngay cả hai núm vú cũng mang sắc hồng nhạt.

Trước kia dù thân mật đến đâu cũng còn quần áo ngăn cách, Ninh Tri Đường chưa từng thấy hắn trần truồng. Cô sững người, ngẩn ngơ.

Lộ Ngôn Quân đi tới thăm nước, thấy vẫn còn nóng, định nhân lúc này mà "đánh nhanh", kẻo lại để nguội.

"Nghe lời." Giọng hắn bất chợt hạ xuống, mang theo sự mê hoặc, như lông vũ khẽ gãi qua tim người ta.

Ninh Tri Đường chìm đắm trong từng lần hắn dịu dàng mà không kém phần mạnh mẽ dỗ dành, bèn thả lỏng tay, nhìn chiếc áo len xanh nhạt trượt khỏi vai mình.

"Ngồi cho vững." Đầu ngón tay Lộ Ngôn Quân hơi run, mang theo hơi ấm nóng rực trượt trên vai cô, khéo léo gỡ hai sợi dây mảnh kia.

Hắn dừng lại một chút, phát hiện kéo không ra, bèn vòng ra sau tìm khóa kéo.

Động tác rất kiềm chế, sợ làm cô hoảng, cũng cố gắng để mắt mình không dừng quá lâu trên người cô.

Vải áo trượt xuống khỏi vai, lộ ra mảng da trắng mịn tinh tế.

Mỗi một lần chạm khẽ của hắn đều khiến cô run lên không kìm được, không biết là do căng thẳng hay do da tiếp xúc với không khí lạnh mà thấy rùng mình.

Theo từng lớp quần áo cuối cùng rơi xuống, hắn nhìn thấy chiếc áo lót hồng nhạt ôm trọn hai bầu ngực đầy đặn trắng như tuyết, khoảng xuân quang phơi bày khiến cổ họng hắn khô khốc, phải mím môi dời mắt đi.

Đợi đến khi ép xuống được cơn dục vọng dâng trào trong lòng, hắn mới đưa mắt trở lại.

Cô ngồi bên thành bồn, chỉ còn hai món cuối cùng, hai chân kẹp chặt, áo lót và quần lót cùng tông màu.

Lộ Ngôn Quân nắm lấy đầu gối cô, chậm rãi tách chân cô ra, gỡ nốt mảnh vải cuối cùng che thân khỏi giữa hai đùi.

Nơi tư mật của thiếu nữ liền trọn vẹn phơi bày trước mắt hắn, hồng hào đến mức nhìn thôi cũng biết cô gần như chưa từng tự chạm vào.

Tựa như đóa hoa mong manh, búp còn khép, nõn nà ướt át, cả sắc lẫn dáng đều đẹp đến hút mắt.

Nhìn chằm chằm vào âm hộ non tơ phơi bày trọn vẹn trước mắt mình, Lộ Ngôn Quân vẫn đã đánh giá quá cao sức kiềm chế của bản thân.

Mới cởi giúp cô có hai lớp đồ, nơi nào đó ở hạ thân hắn đã nóng rực, căng tức khó chịu, sốt sắng tìm một chỗ để vỗ về.

Tuy chẳng phải quân tử, nhưng lúc này hắn cũng không có ý định cưỡng bức, chỉ đơn thuần muốn tắm cho cô rồi để cô về giường ngủ tiếp.

Hắn dời mắt đi, bế cô gái đã bị mình cởi sạch không còn mảnh che thân thả vào bồn nước nóng.

Lấy tay thay mắt, làm ướt vai cô, rồi lần mò tìm miếng bông tắm lưới vẫn dùng thường ngày.

Thấm ít sữa tắm, hắn xoa lên làn da cô, từ bờ vai, xuống bầu ngực, rồi đến vùng bụng phẳng.

Lực tay hắn không nhẹ, Ninh Tri Đường bị chà đến hơi đau, bàn chân trong bồn nước bứt rứt đạp loạn, bắn tung tóe khắp nơi.

Lộ Ngôn Quân còn tưởng cô đang nghịch nước, để mặc cô quẫy một chốc. Quần hắn ướt không ít, dính bết người khó chịu, bèn đứng dậy cởi phắt ra.

Thấy cô ngồi trong bồn không hề phòng bị, hắn lại nảy ý xấu, vốn định hầu hạ cô cho ổn rồi mới tính đến mình.

Chợt nghĩ hai người tắm chung càng tiết kiệm thời gian.

Nhưng vừa đặt chân xuống bồn, Ninh Tri Đường đã xua hắn ra, còn lia nước hắt hắn tới tấp.

Lộ Ngôn Quân giả vờ trượt chân, trực tiếp ngã đè lên người cô.

Khoảng cách vốn còn chút xíu lập tức biến mất, thân thể dán chặt vào nhau, không còn lấy một khe hở nào.

Hắn lập tức nhấc bớt sức nặng, chống hai tay hai bên eo cô.

Nhận ra cô như đã tỉnh được quá nửa, rõ ràng lúng túng trước tình cảnh trước mắt, toàn thân cứng đờ chẳng dám động.

Ánh mắt cô nhìn hắn đầy cảnh giác.

Hăn vừa hơi nhúc nhích, cô đã vội che những chỗ trọng yếu, nhưng che chỗ này lại hở chỗ kia.

Huống hồ Lộ Ngôn Quân vẫn giữ tư thế đè lên người cô, chưa có ý định rời đi.

"Tỉnh rồi à?" Hắn khẽ cười, bẻ cằm cô, ép ánh mắt luôn né tránh kia quay lại với mình.

Ninh Tri Đường đặt tay lên ngực hắn, ngăn thân thể hắn trượt xuống thấp hơn nữa, để tránh lặp lại thứ tiếp xúc thân mật quá đà khi nãy.

"Anh lưu manh." Nhân lúc cô uống say, mơ mơ hồ hồ, dụ cô cởi trần cởi truồng để làm những chuyện hắn vẫn nghĩ mãi trong đầu. Những từ ngữ xấu hổ ấy, cô cũng ngại không dám nói ra.

"Anh lưu manh chỗ nào?" Tắm còn chưa tắm, ngủ còn chưa ngủ kia mà?

Là bạn trai cởi cho người yêu hai lớp đồ thì sao?

Vốn hắn cũng chẳng định làm gì quá đáng, chỉ là cô càng chống cự, Lộ Ngôn Quân càng muốn trêu ghẹo.

Những phản ứng ngượng ngập đủ kiểu của cô thực sự thú vị, hắn vốn đã cố nhịn khổ sở, nay trần trụi đối mặt, da kề da, đối với hắn há chẳng phải một kiểu hành xác?

Hắn thậm chí cảm thấy mình chẳng cần phải nhịn, cô là của hắn, chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra.

Sớm một chút hay muộn một chút thì khác gì nhau? Không cần thiết cứ mãi ôm khư khư cái nếp nghĩ bảo thủ mà gia đình truyền thống nhồi vào cô.

Nếu không phải bây giờ chưa đến tuổi theo luật, hắn đã chẳng ngại dùng con đường pháp lý cho cô một viên "an tâm".

Ninh Tri Đường đâu phải không nhận ra ánh mắt người đàn ông nhìn cô lúc này trở nên lộ liễu, xâm lược quá mức, trần trụi và áp chế, tựa như đã lột bỏ lớp ôn hòa ngày thường.

Áp lực đột ngột ập đến khiến cô không còn chỗ trốn.

Hắn cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô, háo hức, gấp gáp, tham lam mà đòi hỏi. Môi hắn nóng bỏng, nhiệt độ trên người cũng cao như phát sốt, những nụ hôn vụn vặt rơi dọc xương quai xanh, trắng trợn mà không hề kiêng dè, đánh dấu mảnh lãnh địa chỉ thuộc về hắn.

Từ trước hắn đã nghĩ, nếu có thể để lại dấu vết trên làn da không tì của cô, phủ đầy dấu hôn ấn, thì sau này cô hẳn chẳng dám để xương quai xanh trần trụi mà phô bày nữa.

Hắn mê đắm việc khắc lên người cô những dấu ấn thuộc về mình, bàn tay lớn bóp lấy bắp đùi mịn mượt, ấn xuống cái cảm giác mềm mẩy dưới lòng bàn tay, từ đầu gối men đến bẹn, đầu ngón tay vô tình hữu ý chạm vào khu vườn nhỏ của cô, rồi theo đường eo mảnh khảnh trượt lên trên.

Giờ cô trần như nhộng, chỗ nào cũng không có che chắn, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Làn da dưới tay mềm đến khó tin, nơi ngón tay đi qua, chỉ cần hơi dùng sức là sẽ để lại dấu đỏ nhạt, cảm giác mịn mượt tinh tế khiến hắn lưu luyến không rời.

Giữ tư thế ghì chặt cô dưới thân, bàn tay hắn dạo chơi trên khắp những vùng da trơn láng.

Hạ thân hai người lại càng chẳng hề ngăn cách, dán khít lấy nhau.

Dương vật đang cương cứng của hắn kẹp giữa hai đùi mềm của cô, liên tục đâm bừa cọ loạn.

Sức hắn bỗng lớn đến mức đẩy thế nào cũng không nhúc nhích, Ninh Tri Đường mới thấy rõ bình thường lúc "thi" đấu cổ tay, hắn đã nhường cô biết bao.

Như thể trêu mèo, lúc nào cũng giả vờ đã dốc hết sức rồi chịu thua cô.

Dưới thế áp đảo của hắn, sự phản kháng của cô không mang lại tác dụng thực tế nào, thậm chí chẳng lay chuyển nổi thân thể đang đè chặt kia, cô đấm, cô đánh, cô đẩy mà hắn vẫn không nhúc nhích.

"Đừng căng thẳng quá, anh không làm gì đâu." Chỉ sờ một chút, chạm một chút thôi, hắn quả thực khó mà nhịn nổi.

Lộ Ngôn Quân hôn lên khóe mắt hoe đỏ của cô, nâng cằm, lại cúi xuống chiếm lấy bờ môi đang run nhẹ.

Lưỡi hắn xông vào miệng cô càn quét dữ dội, mang theo lực đạo không cho chống cự, như thủy triều tràn qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô.

Ninh Tri Đường không bật dậy nổi cũng chẳng chạy đi được, chỉ đành bị động gánh chịu, thân thể mềm oặt như một vũng nước trong vòng tay hắn.

Lộ Ngôn Quân vừa hôn, vừa vuốt ve cơ thể cô, nhũ hoa non nớt trong lòng bàn tay hắn dựng thẳng "nở bung", bầu ngực bị tùy tiện nhào nặn thành đủ hình dạng.

Lực tay mất kiểm soát khiến cô hơi đau, cô vẫn không ngừng cố đẩy người đàn ông ra.

Cô thấy tủi thân, hắn nói sẽ đối xử tốt với cô, nói thích cô, tôn trọng cô, nói sẽ tốt với cô cả đời.

Vậy mà giờ lại phớt lờ ý muốn của cô, ép cô theo hắn.

Đã hứng tình lên là quên hết, dương vật nóng bỏng thô cứng không tìm được lối vào bèn mù quáng cọ sát, húc ấn lên tiểu huyệt của cô, hăng hái mà đâm, mà cọ, mà quệt.

Bầu ngực bị hắn xoa đến vừa tê vừa nhức, đầu nhũ non mềm cũng không thoát khỏi việc bị hắn mút rất lâu, hết mút rồi lại cắn.

Hắn còn vỗ vào mông cô, quy đầu lại không ngừng rỉ ra chất dịch trong suốt, trơn nhớt bôi đầy khe giữa hai đùi, cảm giác ươn ướt dính rít khiến cô tê rần cả da đầu.

Lộ Ngôn Quân cố ý nhắm vào những chỗ nhạy cảm của cô, hôn sâu, xoa nắn, véo nhẹ. Hễ cô hơi phản kháng, lực đạo tàn phá của hắn lại càng mãnh liệt hơn.

Lộ Ngôn Quân định dùng sức mạnh, nhưng cuối cùng vẫn bị nước mắt của cô ép phải dừng lại.

Hắn hít sâu một hơi, nhìn thấy trên bầu ngực trắng nõn ban đầu giờ đây in dấu đỏ nhàn nhạt do mình đùa bỡn, đầu vú cũng bị hắn mút đến sưng đỏ, cuối cùng mới tìm lại được chút lý trí.

Nhưng một người đàn ông đang hứng khởi không muốn kết thúc qua loa như vậy.

Lần này, hắn đã không còn thỏa mãn với việc chỉ mượn tay cô.

Hắn đỡ lấy dương vật của mình, lại bày ra tư thế cưỡi lên người cô, vỗ nhẹ vào gò má lúc này đang ửng hồng của cô: "Lần này dùng miệng nhé?"

Nghe vậy, Ninh Tri Đường từ trong lòng đã cự tuyệt, lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.

Lộ Ngôn Quân giả vờ tiếc nuối: "Vậy chỉ còn cách dùng cái miệng nhỏ phía dưới để ăn thôi."

Rõ ràng ngay cả khi nhét một ngón tay vào cô còn kêu đau, làm sao có thể chứa nổi cây gậy thịt của hắn. Hắ làm bộ như định sờ xuống giữa hai chân cô.

Ninh Tri Đường không thèm đếm xỉa gì, cắn răng: "Em làm là được chứ gì?"

Vì làn da trắng, nhìn gần thì nơi đó của hắn thực ra cũng không đến nỗi xấu, còn thoang thoảng sắc hồng nhạt, không có mùi, chỉ là kích cỡ quá đáng sợ.

Sau khi bị cô nắm lấy, nó còn run lên một cái trong lòng bàn tay, hình như còn nở to hơn.

Cô mím chặt miệng, chậm chạp không chịu hé môi, quy đầu ướt át cọ qua cọ lại trên đôi môi mật của cô, cố gắng chen qua hàm răng khép chặt, tiến vào khoang miệng ấm áp của cô.

Chỉ một thoáng quay mặt đi, cô lại bị hắn cứng rắn kéo trở lại.

Rõ ràng thấy ánh mắt hăn tối lại, đầy vẻ đe dọa, cô mới run rẩy chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy quy đầu trước mặt, nếm được chất lỏng mặn tanh.

Kìm nén sự khó chịu, cô từng chút một nuốt vào.

Người đàn ông lần đầu được khẩu giao cũng nếm được hương vị ngọt ngào này, nhìn cô cố gắng mở to miệng nuốt dương vật của mình vào, cổ họng vô thức co chặt, cảm giác nóng ẩm chặt chẽ từ bốn phương tám hướng ép lấy thân dương vật của hắn.

Dù kỹ năng của cô rất tệ, làm hắn đau, bị răng cô chạm vào, hắn cũng chỉ khẽ rít một tiếng, dùng mu bàn tay xoa lên má cô lúc này đã bị dương vật làm phồng lên.

Hắn dịu dàng hướng dẫn: "Vợ à, thu răng lại, dùng lưỡi nhiều hơn chút."

Thứ trong miệng càng lúc càng nở to, má cô bị căng đến khó chịu, hô hấp cũng trở nên khó khăn, chưa được vài cái cô đã không chịu nổi, vội vàng nhả ra khỏi miệng.

"Em không làm nữa." Miệng cô nhỏ như vậy, còn hắn lại to đến thế, cứ ép sát vào, ngay cả ngậm quy đầu cũng khó khăn, cố gắng lắm cũng chỉ nuốt được một đoạn ngắn, trong miệng toàn mùi mặn tanh.

Hơi buồn nôn, hơi muốn ói.

Dưới ánh mắt đầy áp bức của người đàn ông, cô đành bất đắc dĩ, mặt mày ủ rũ, cực kỳ không tình nguyện, lại một lần nữa ngậm lấy vật khổng lồ trước mặt vào miệng.

"Vậy vợ đừng động, cứ mở miệng ra là được." Lộ Ngôn Quân ưỡn hông, để dương vật cọ xát trên lưỡi cô, tiến vào nơi sâu hơn.

Trong khoang miệng cô vừa ấm vừa nóng, nước bọt tiết ra không ngừng làm ướt quy đầu, cảm giác kích thích mạnh mẽ khiến bụng dưới hắn tê dại.

Từng nghĩ cảm giác hút thuốc khiến người ta nghiện, giờ cũng chỉ đến thế.

Hắn đè sau đầu cô, bắt chước động tác giao hợp, chậm rãi ra vào trong miệng cô.

Chẳng bao lâu, hắn không báo trước mà bắn đầy miệng cô.

Trong khoảnh khăc chất lỏng nóng bỏng phun trào tràn vào cổ họng cô, Ninh Tri Đường che miệng, vừa tức vừa xấu hổ, vội đẩy hắn ra rồi chạy đi súc miệng.

3126 words
17.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com