Tôi bù tiếp TT.TT
Bất đồng với sảnh trò chơi ầm ĩ, lúc này trong phòng bi-a yên tĩnh đến lạ thường, ngẫu nhiên chỉ có vài âm thanh của những quả bóng lăn đụng vào nhau.
Bên cạnh bàn bi-a hiện ra bốn nam sinh, mà bốn nam sinh này có tướng mạo hơn người gây ra rất nhiều sự chú ý ở trong cái địa phương này, sự hấp dẫn của bốn người này làm cho nữ sinh liên tiếp quay đầu lại nhìn. Mà bốn nam sinh này chỉ có nói chuyện phiếm cùng chơi bóng, đối với sự bạo động do chính mình gây ra cứ như là không thấy.
"Đại ca, anh hai ngày nay tâm tình không tốt sao, gọi điện thoại cho anh đều không có trả lời." Lạc Phong một bên nhìn chằm chằm Dĩnh Quang đang đánh bóng lo lắng không nghĩ tới bị đối phương đoạt trước, một bên nhỏ giọng nói thầm, phàn nàn Vương Tuấn Khải mấy ngày nay chỉ lo chơi bời đã quên bạn bè.
Lúc này hắn một tay vịn bên cạnh bàn bi-a, một tay nắm gậy đánh, hai chân giao nhau tựa ở bên cạnh bàn mà nhịp chân, giống một bộ dáng côn đồ. Bộ dạng của hắn quả thật rất giống lưu manh, nói thật rất ít người có được bộ dạng như hắn, hơn nữa trên người Lạc Phong rất có khí chất tựa như trời sinh ra đã như vậy. Mà hắn nói hắn là hội trưởng hội thể dục, nói ra ai cũng sẽ tin.
Vương Tuấn Khải dường như nghe cũng như không nghe, vẫn luôn chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
"A, Dĩnh Quang, Âu Dương, các ngươi xem đại ca thật sự là có điểm không thích hợp nha, cũng không để ý đến người khác, không phải là vì chuyện không theo đuổi được hoa hậu giảng đường mà bị đả kích đến không có phản ứng đó chứ?". Nhìn Vương Tuấn Khải rõ ràng không đếm xỉa gì đến lời nói của mình, Lạc Phong bắt đầu oa oa lớn tiếng nói bậy. Mà hắn cũng chỉ giống như động vật đơn bào không có đầu óc ngoại trừ hình thức bên ngoài, còn cho rằng đại ca của họ bởi vì chuyện hoa hậu giảng đường kia mà phiền não.
Âu Dương sắc mặc khó coi nhìn thoáng qua Lạc Phong, tiểu tử này như thế nào không có đầu óc như vậy.
Nhưng mà mấy ngày nay Vương Tuấn Khải thật sự là có đểm khác thường, hôm nay vốn muốn gọi hắn ra họp mặt, tiện thể giúp hắn đi giải sầu, nhưng nhìn hắn chỉ mang một bộ dáng không yên lòng, là nguyên nhân gì khiến hắn như vậy?
Cùng với nam sinh lần trước có quan hệ? Trước kia chính mình cũng chưa từng gặp qua nam sinh đó, hơn nữa thái độ của Vương Tuấn Khải đối với nam sinh kia rất không bình thường, cảm giác như là đã quen biết từ rất lâu rồi. Mà phương thức ở chung của hai người tựa hồ có điểm kì quái, người bình thường sẽ không đối với người khác đánh một quyền? Chính mình cảm thấy có nên hỏi Vương Tuấn Khải một chút hay không.
Lạc Phong chỉ có một người tại đó chơi, nhìn thấy không có ai để ý đến hắn, mà đại ca nhà hắn càng quá phận, chỉ luôn đưa lưng về phía mình, mắt cũng thẳng tắp nhìn ngoài cửa sổ, nhịn không được lên tiếng oán giận nói: "Đại ca, anh không chú ý đến em cũng được nhưng cũng không cần luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa nguyên cái lưng như vậy cho em, ngoài đó có cái gì đẹp chứ?"
Bởi vì sảnh trò chơi cùng phòng bi-a được ngăn cách bởi một tấm thủy tinh, cho nên từ nơi này có thể dễ dàng nhìn thấy nhất cử nhất động ngoài sảnh trò chơi.
Âu Dương nghe Lạc Phong hét lên như vậy, cũng cảm thấy kỳ quái mà nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn xem thử đến tột cùng là cái gì hấp dẫn ánh mắt của Vương Tuấn Khải như vậy. Ngoại trừ một đám người vây quanh một người đang chơi cái trò chơi dancer, thì cũng chẳng có gì đặc biệt.
Chờ một chút...cái người đang nhảy kia hình như có điểm quen mắt. Mà ngay lúc người kia nhảy thắng được đám người đứng ngoài xem vỗ tay mà xoay đầu lại, Âu Dương rốt cuộc minh bạch chuyện gì có thể làm cho Vương Tuấn Khải có thể nhìn chăm chú đến thế.
Là nam sinh lần trước.
Vương Tuấn Khải hắn...
Sau đó Tuấn Khải thoáng cái lao ra khỏi phòng bi-a, làm cho ba người còn lại càng hoảng sợ. Lạc Phong thấy mọi chuyện có chút rối loạn, cho rằng là do mình nói mấy câu vừa rồi làm tổn thương đến Vương Tuấn Khải , hắn ão não hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, dưới chân càng bước nhanh đi theo.
"Tiểu tử, không sai nha, cậu xem bạn gái cậu cũng đã tỏ thái độ rõ ràng như vậy, cậu nếu còn không thừa nhận thì có vẻ hơi quá đáng đó nha, nhanh, mau nói đi"
Đương lúc bọn Âu Dương ra tới, vừa vặn lại nghe được có người nói một câu như vậy. Âu Dương thoáng cái không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn đến người kia lên tiếng thúc giục, còn Vương Tuấn Khải đứng một bên luôn chú ý đến nam sinh kia, mà nam sinh kia bộ dáng tựa hồ có chút không tự nhiên. Âu Dương lúc này mới thấy được nam sinh này đứng trước mặt một nữ sinh có bộ dáng nhu thuận, xinh đẹp, bởi vì lúc vừa rồi bị người ngăn trở nên không có chú ý tới. Nhìn nữ sinh vẻ mặt ửng đỏ, lại liên tưởng đến lời nói vừa rồi, không phải là nữ sinh này...
Âu Dương lo lắng nhìn Tuấn Khải bên cạnh, quả nhiên thấy mặt đối phương đều đanh lại, hai nắm tay siết chặt.
Loại tình huống này, chính mình cũng không biết nên làm cái gì mới tốt.
Mà một bên Lạc Phong lại còn thêm mắm, thêm muối.
"A, tiểu tử kia, hắn không phải là tiểu tử lần trước đánh đại ca một quyền sao, hắn sao lại ở chỗ này?". Nghe giọng điệu hắn như muốn xông lên trước cùng đánh một trận, khi thấy tiểu tử kia lại đứng trước mặt một cô gái, lại lớn tiếng phát biểu, giọng điệu có chút bất bình: "Không phải chứ, bây giờ là như thế nào đây, tiểu tử kia còn có con gái thích hay sao, cô gái này quả thật là không có mắt mà, loại nam sinh lớn lên không có giáo dưỡng tốt cùng bộ dáng thấp bé có gì mà tốt, muốn tìm cũng phải tìm tôi, một người ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái như vầy".
Âu Dương nghe xong không khỏi che mặt thở dài, người này từ nay về sau nếu có chết mà không có người nhặt xác thì mình tuyệt đối cũng không cảm thấy kỳ quái, đây là chuyện hắn tự làm tự chịu.
"Tiểu tử, có một cô gái xinh đẹp như vậy nói thích cậu, cậu còn do dự cái gì, nói cậu cũng yêu mến cô ấy là được".
"Đúng vậy, tiểu từ cậu cũng thật tốt số".
"Đúng vậy, mau trả lời đáp ứng đi".
Lúc này ngươi xung quanh cũng bắt đầu ồn ào theo, tất cả đều dồn hết vào mà khuyến khích nam sinh kia, chỉ thấy nam sinh kia mặt càng ngày càng hồng, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu.
Người bên cạnh vẫn thờ ơ, lạnh nhạt chứng kiến từ đầu đến cuối, không nói một lời xoay người rời đi.
Thảm, Âu Dương trong nội tâm chỉ có một từ như vậy. Cười khổ, cũng rời đi theo.
"Uy, các cậu như thế nào cả đám đều đi, không đánh bi-a nữa sao?"
"Vẫn chưa có trả tiền!"
"A! điên rồi". Lạc Phong trong lúc xem trò vui mà phấn khích, bừng tĩnh, đuổi theo ba người kia đã đi đến cửa ra vào, phát hiện tiền đánh bi-a vẫn chưa có trả. Luống cuống tay chân sờ vào túi tiền, lấy ra 50 đồng tiền trực tiếp đưa cho ông chủ, cũng không chờ ông chủ thối lại tiền, đã đuổi theo ba người kia mà đi.
Lưu lại ông chủ một người đứng tại đó mà khúc khích cười, hôm nay thật sự là đụng phải người giàu có, nếu mỗi ngày đều gặp phải thì tốt rồi.
Cầu VOTE VÀ COMMENT!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com