Chương 118: Mũi tên sáp
Việc ở Lương Hương đã gần như hoàn thành, Phó Vân Anh vốn cũng định hôm nay cử hành xong nghi thức của lễ xuân canh là đi luôn.
Hoắc Minh Cẩm thấy nàng chần chừ bèn hỏi: "Sao thế? Ta đã phái người sửa soạn đồ đạc của nàng ở trạm dịch rồi."
Người này chuẩn bị cũng chu đáo thật đấy.
Phó Vân Anh quay lại nhìn về phía đàn tế, "Hoắc đại nhân, miếng ngọc bội hình con cá mà huynh bảo Lý Hàn Thạch đưa cho ta thất lạc mất rồi, ta đang định sai người âm thầm tìm về."
Nếu là người dân nào đang cầm thì không cần phải lo chuyện tìm kiếm hỏi thăm, tìm một người từ từ nghe ngóng là có thể tìm về được. Nếu như không phải, vậy nhất định đã rơi ở dưới đàn tế.
Hoắc Minh Cẩm nhìn hông nàng, đúng là không còn gì. Vừa rồi cách khá xa, nhìn thấy nàng bị đám đông chặn lại dưới đàn tế, không ra được, chàng đã đoán được việc này, trước kia cha chàng từng chủ trì lễ xuân canh, chàng khi ấy cũng đi theo, "Không sao đâu, để lại mấy người rồi tìm từ từ. Nàng cứ theo ta về kinh trước đã, miếng ngọc bội hình con cá kia thực ra cũng chẳng phải vật quý giá gì đâu, tới lúc về ta lại kiếm cho nàng một miếng y hệt."
Đấy không phải là đồ gia truyền của nhà huynh ấy hay sao? Không quan tâm như vậy thật à?
Phó Vân Anh lắc đầu, dù sao cũng đã đeo lâu như thế rồi, thế nào nàng cũng phải tìm lại nó, "Đợi một chút đã, xem có tìm được không."
Ngừng lại một chút, ngước mắt nhìn chàng, nàng nghiêm túc nói: "Đều là do ta sơ sẩy lơ là, nếu hôm nay vẫn chưa tìm thấy, ta sẽ ở lại đây. Huynh về kinh thành trước được không?"
Lo ngọc bội bị người khác nhân lúc rối loạn mà lấy đi mất, nàng mới cố tình tháo xuống cầm trong tay, không ngờ lại làm mất.
Thế cục trong kinh thành liên tục thay đổi, chỉ hy vọng đừng lại có biến cố nào đó xảy ra vì nàng.
Nàng rất kiên quyết.
Hoắc Minh Cẩm khẽ cong khóe miệng, giơ tay lên.
Mấy tùy tùng đang ở cách chàng không xa lập tức chạy tới, tiếng bước chân nhẹ nhàng, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh, cúi đầu ôm quyền: "Nhị gia có gì cần dặn dò ạ?"
Chàng nói nhỏ mấy câu, mấy tùy tùng thưa vâng rồi tản ra xung quanh.
"Việc này không nên để lộ..." Phó Vân Anh nói.
Hoắc Minh Cẩm ừ một tiếng, "Ta biết, mấy người bọn họ rất cẩn thận, nàng yên tâm."
Chàng thực sự không nói quá lời, chỉ lát sau, mấy người tùy tùng kia đã mang miếng ngọc bội về, "Tìm được trên mặt cỏ ạ, rơi xuống vũng nước, không nhìn kỹ thì không thấy."
Phó Vân Anh thở phào.
Hoắc Minh Cẩm nhận ngọc bội, khom lưng định đeo cho nàng.
Những người xung quanh mặt mày biến sắc.
Viên Tam và Phó Vân Khải kinh ngạc đến mức mồm miệng há hốc cả ra, mặt mày như vừa bị sét đánh.
Phó Vân Anh đưa tay đặt lên cổ tay Hoắc Minh Cẩm, "Không cần làm phiền huynh, để ta tự làm đi."
Nàng nhận miếng ngọc bội, đặt vào trong tay áo.
Trước khi đi, nàng chào từ biệt huyện lệnh. Huyện lệnh biết thân phận của Hoắc Minh Cẩm, hai chân run run, không dám ngẩng đầu.
Sau đó, nàng lên cùng một chiếc xe với Hoắc Minh Cẩm. Viên Tam định đi theo, Phó Vân Anh bảo hắn đi chiếc xe phía sau, "Ta có chuyện muốn nói với Hoắc chỉ huy sứ."
Viên Tam muốn nói gì nhưng lại thôi, nhìn sang Hoắc Minh Cẩm, thấy chàng cao lớn, bên hông lại còn đeo một thanh đao, mày nhíu chặt, "Lão đại, có việc gì ngươi nhớ gọi ta đấy."
Hắn dường như đang cố ý thị uy, khua khua nắm tay.
Phó Vân Anh gật đầu, nhìn theo hắn và Phó Vân Khải đi lên chiếc xe ngựa phía sau.
Nàng vừa quay đầu lại, Hoắc Minh Cảm đã cầm tay nàng lên, như thể đây là chuyện đương nhiên.
Thân phận hiện giờ của nàng vẫn là đàn ông mà huynh ấy vẫn chẳng thèm kiêng dè chút nào, thật sự không sợ bị mang tiếng là đoạn tụ hay sao?
Hoắc Minh Cẩm đứng chờ nàng, cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa.
Phó Vân Anh âm thầm thở dài, vịn tay chàng, leo lên xe ngựa, nhận ra trong xe có mấy chiếc rương được sắp xếp chỉnh tề. Đó là hành lý của nàng.
Chờ nàng ngồi vững, Hoắc Minh Cẩm cũng lên xe theo, xe ngựa lắc lư mấy cái rồi chậm rãi rời huyện Lương Hương.
Trầm mặc trong chốc lát, Hoắc Minh Cẩm đột nhiên hỏi nàng: "Nàng thực sự vẫn luôn mang theo bên người à?"
Phó Vân Anh ngẩn ra một lát, nhận ra chàng đang hỏi chuyện miếng ngọc bội, khẽ trả lời: "Khi đó huynh cố ý dặn dò phải mang theo bên người còn gì."
Ân nhân cứu mạng cũng chỉ có một yêu cầu nho nhỏ như vậy thôi, nếu như khi ấy nàng đã hứa thì đương nhiên phải nói được làm được. Mấy năm nay, dù đi đâu đi chăng nữa, nàng cũng luôn mang miếng ngọc bội bên người, đến tối đi ngủ sẽ đặt dưới gối đầu.
Hoắc Minh Cẩm cười, cúi đầu kéo tay nàng, những ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay mềm mịn của nàng, "Ta thích cách nàng lo lắng cho ta."
Miếng ngọc bội chỉ là vật ngoài thân, làm sao quan trọng được như người.
Thấy nàng nhất định phải tìm lại miếng ngọc bội của mình cho bằng được rồi mới bằng lòng đi, chàng cảm thấy thật thoải mái.
Cái loại cảm giác tê dại này lại xuất hiện.
Phó Vân Anh rụt tay về, vừa rồi nàng không lo lắng cho Hoắc Minh Cẩm, là lo lắng cho miếng ngọc bội mà huynh ấy đưa đấy chứ?
Nghĩ ngợi một hồi, nàng lấy miếng ngọc bội trong tay áo ra, đặt trong lòng bàn tay, "Những thứ như thế này nếu mang theo bên người sẽ rất dễ thất lạc, đây là đồ gia truyền của Hoắc đại nhân, thực sự quý giá, ta..."
Nụ cười trên mặt Hoắc Minh Cẩm tắt dần.
Biết Hoắc Minh Cẩm đang hiểu lầm, cho rằng nàng muốn trả lại miếng ngọc bội, Phó Vân Anh nói tiếp: "Ta định cất nó đi, để vào chỗ thích hợp, tránh lần sau lại làm mất. Hoắc đại nhân, huynh thấy sao?"
Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã khiến Hoắc Minh Cẩm cảm thấy chẳng biết đường nào mà lần.
"Nàng muốn là thế nào thì cứ làm thế đi, dù có làm mất cũng không sao, ta lại tặng nàng cái khác." Chàng bình tĩnh nói.
Nhìn điệu bộ này của huynh ấy, thực sự không quan tâm thật.
Phó Vân Anh cho miếng ngọc bội vào một chiếc túi nhỏ, cất đi. Huynh ấy không quan tâm chuyện nàng có mang theo miếng ngọc bội bên người hay không, chỉ cần nàng nhận là được, vậy thì sao trước kia lại cố ý lệnh cho Lý Hàn Thạch dặn dò nàng lúc nào cũng phải đeo?
Sợ rằng mình lại bỏ qua điều gì, nàng hỏi thẳng: "Có phải miếng ngọc bội này có điểm gì đó đặc biệt không?"
Hoắc Minh Cẩm cười, ý cười ánh lên trong đáy mắt, "Chỉ là đồ riêng của ta thôi, điểm đặc biệt của nó là ở chỗ..."
Chàng bỗng ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Phó Vân Anh.
Xe ngựa cán lên một mô đất, đột nhiên lung lay mạnh.
Phó Vân Anh vội bám tay vào thành xe, giữ cho mình ngồi vững, Hoắc Minh Cẩm giơ tay ra đỡ nàng, bàn tay rộng của chàng nắm chặt lấy cánh tay nàng. Chàng nói, hơi nóng phả bên tai nàng, "Ở chỗ nàng chịu nhận nó."
Chàng giữ nàng một lúc lâu mới buông tay ra.
Hóa ra lúc Minh Cẩm ca ca cợt nhả là như thế này.
Phó Vân Anh khẽ mím môi, không thèm nhìn chàng nữa, cầm lấy một cuốn bản đồ huyện Lương Hương trong hành lý của mình lên xem.
Hoắc Minh Cẩm cũng không làm phiền nàng, chỉ mỉm cười như thế, nhìn nàng chăm chú.
Trong xe chỉ còn tiếng mở sách loạt soạt thi thoảng vang lên.
Phó Vân Anh mặc kệ Hoắc Minh Cẩm, nghiêm túc đọc mấy trang sách, lúc ngước mắt lên lại phát hiện ra chàng đã dựa vào thành xe ngủ từ lúc nào. Đôi chân mày giãn ra dường như hơi mệt mỏi, dưới mắt có một quầng thâm nhàn nhạt.
Nàng do dự một chút rồi đặt một chiếc gối sau lưng chàng để chàng có thể ngủ thoải mái hơn một chút.
Đêm nay họ không dừng lại nghỉ, đi cả đêm. Chiều hôm sau, họ về tới kinh thành.
Từ đường lớn đến phố nhỏ, người đi lại thưa thớt, không khí lạnh lẽo.
Họ vừa mới vào thành đã liên tục có người của Cẩm Y Vệ cưỡi ngựa tới báo cáo tình hình.
Hoắc Minh Cẩm nghe họ báo cáo từng chuyện một xong, trầm giọng ra lệnh.
Mọi người thưa vâng. Họ vừa đi, lại có người khác tới.
Phó Vân Anh về thẳng Đại Lý Tự báo cáo kết quả công việc, Viên Tam và Phó Vân Khải về nhà ở phố Cao Pha.
Hoắc Minh Cẩm phái hai người đi theo nàng, "Từ nhỏ họ đã đi theo ta, tuyệt đối trung thành. Nếu có chuyện gì xảy ra, nghe lời bọn họ mà làm."
Nàng gật đầu đồng ý. Nàng không có ba đầu sáu tay. Đối mặt với biến động trong cung lần này, nói cho cùng nàng vẫn thế đơn lực mỏng. Trước mắt, việc nàng cần phải làm là bảo vệ chính mình cho thật tốt, chuẩn bị đón Chu Hòa Sưởng vào kinh.
Bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước ở phía sau, nàng phải chắc chắn bản thân mình là hoàng tước thì mới không lãng phí thời cơ tốt như thế này.
Người ở Đại Lý Tự thấy nàng trở lại trước thời hạn, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nước ngập tới mông rồi, tai bay vạ gió, những nhân vật lớn đương nhiên sẽ không rời khỏi kinh thành, nhưng đám tép riu như bọn họ thì khác. Hiện giờ đến tiểu lại cũng đang nghĩ cách để chạy ra ngoài, nàng được điều ra ngoài làm việc, sao không trốn ở ngoài thêm mấy ngày mà lại còn về kinh sớm thế không biết?
Đối mặt với đủ loại thăm dò của người khác, nàng trả lời, "Chuyện bên Lương Hương đã xử lý xong cả rồi, ta đã đồng ý với dân chúng, sẽ giúp họ xin giống hoa màu nên vội vã trở về."
Rồi nàng hỏi đồng liêu xem nên xin chỉ thị của Công Bộ hay là Hộ Bộ.
Lục chủ bộ bảo nàng: "Cả Công Bộ và Hộ Bộ đều quản lý lương thực và giống cây trồng, tìm bên nào cũng được, xem bên nào dễ tính hơn thì tìm bên ấy."
Trước kia, lúc đảm nhiệm vị trí trợ thủ của Uông Mân, Phó Vân Anh đã làm quen với khá nhiều người bên Công Bộ, từng giúp bọn họ vẽ một ít bản đồ. Lúc soạn thảo sách về việc thủy lợi, đồng án, nàng thường xuyên tới gặp mấy người làm việc ở Công Bộ để thỉnh giáo.
Làm quan không có nghĩa là sẽ không tiếp tục viết văn làm thơ, quan viên ở Lại Bộ, Hình Bộ, Lễ Bộ, Hộ Bộ, Công Bộ thường tụ tập riêng với nhau, tầm bảy tám quan viên trẻ có tuổi tác tương đường thường hẹn nhau đi ngắm cảnh, ngâm vịnh thơ ca, bình luận văn chương của mỗi người trong nhóm.
Đừng xem nhường những kiểu tụ tập riêng như thế này, đây là một cách rất hiệu quả để mở rộng mạng lưới quen biết.
Năm đó Diêu Văn Đạt cũng từng là thành viên của một văn xã (nhóm làm văn thơ nói chung, bao gồm cả thi xã) như thế này, ông ta liên tục đắc tội với Thẩm Giới Khê, xã viên (thành viên trong văn xã, thi xã) ai cũng nghĩ cách giúp đỡ, cầu xin cho ông ta, vậy nên dẫu ông già đó suốt ngày giật đùng đùng, đắc tội Thẩm đảng nhiều lần như thế, lãng phí nhiều năm như vậy nhưng về sau vẫn lên chức được.
Công việc ở Hình Bộ không nhiều lắm, mọi người nhàn rỗi không có việc gì làm, thi thoảng sẽ tụ tập một lần. Phó Vân Chương nổi tiếng là có tài, thường được bạn bè đề cử tới tham gia đủ loại hội thơ khác nhau, do vậy nên quen biết rất nhiều người có danh tiếng. Phó Vân Anh được thơm lây, thi thoảng cũng có thể xuất hiện trong hội thơ, nàng không giỏi viết thơ, chỉ biết làm văn, người trong thi xã cũng không ép buộc, ai chẳng có sở trường riêng, học tập lẫn nhau mới là mục đích ban đầu của việc tập hợp văn xã.
Hơn nữa nàng tuấn tú hơn người, kết nạp nàng vào xã vừa có thể khiến cho văn xã có thêm chút khí chất phong nhã, vừa khiến cho những văn xã khác phải tự biết xấu hổ vì văn xã mình toàn một lũ dưa vẹo táo nứt. Tại sao lại không làm cơ chứ?
Những nhà nho nổi tiếng mà người người đều biết đa phần không muốn làm những việc cần sự tỉ mẩn, hoặc là đã có địa vị cao, bận nhiều việc, không thể tập trung vào việc viết lách, đến bản thân mình còn không nhớ nổi mình đã viết bao nhiêu bài văn bài thơ. Sau khi Phó Vân Anh gia nhập văn xã, nàng xung phong làm việc sắp xếp và xuất bản, vô cùng chịu khó, không cần báo đáp, lấy việc này để thể hiện sự tôn kính, ngưỡng mộ của bản thân.
Những nhà nho nổi tiếng kia thấy mình được một người trẻ tuổi sùng bái như vậy, hơn nữa người này còn rất tuấn tú, ai mà không vui vẻ được cơ chứ?
Người ta còn nói: "Văn chương của tiên sinh chau chuốt như thế, từng chữ như châu như ngọc, đâu ra đó, đọc đến đâu thấm đến đó, làm sao có thể để mai một cho được?"
Bởi thế giờ chuyện xuất bản sách, tuyển tập thơ, tuyển tập văn của văn xã đều qua tay Phó Vân Anh xử lý. Tuy công việc buồn tẻ, nhưng nàng lại được lợi rất nhiều.
Kết bạn với một người đứng đầu một trường phái văn học, tương đương với việc có quan hệ tốt với cả đám học sinh và gia tộc của ông ta.
Tỷ như bây giờ, nàng vừa mới đưa công văn xin chỉ thị phát giống hoa màu cho huyện Lương Hương tới Công Bộ, Công Bộ chủ sự đã đồng ý yêu cầu của nàng ngay lập tức, nàng quen biết thầy dạy của Công Bộ chủ sự.
Vì chuyện giống hoa màu, nàng bận hết việc này đến việc khác, ngày hôm sau, giống mới đã được đưa tới Lương Hương.
Lục chủ bộ chê cười nàng: "Có năng suất tốt thì công lao cũng chẳng phải của cậu, sao phải phí công phí sức thế?"
Nàng cười mà không đáp.
Đối với nàng mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ, không tốn bao nhiêu công sức nhưng đối với dân chúng địa phương thì khác. Ở vị trí nào thì làm việc nấy, nàng còn làm quan một ngày thì sẽ còn nỗ lực làm thêm mấy việc có ích, như thế mới không phí công một đứa con gái nhà quê cực khổ leo tới tận vị trí này.
Chủ trì lễ xuân canh xong, quả nhiên Phó Vân Anh được thăng chức, vẫn dưới quyền Triệu Bật, nàng nhậm chức phó tự của Hữu Tự.
Ngày nàng nhận được công văn bổ nhiệm, Thẩm Giới Khê dâng sớ xin từ quan lần thứ hai.
Lần này không biết ông ta thực lòng muốn từ quan hay vẫn để thử điểm mấu chốt của Hoàng đế.
Hoàng thượng vẫn tiếp tục bác bỏ mong muốn được từ quan của ông ta.
Quần thần biết Hoàng thượng sẽ không buông tha cho Thẩm Giới Khê dễ dàng như thế. Đồng ý cho ông ta từ quan có nghĩa là ít nhất cũng sẽ giữ thể diện cho ông ta. Kiên quyết không để ông ta từ quan có nghĩa là Hoàng Thượng muốn đẩy Thẩm Giới Kê vào chỗ chết.
Thẩm đảng tiến thoái lưỡng nan, đại công tử và nhị công tử Thẩm gia liên tục trao đổi thư từ với tổng binh Liêu Đông Từ Đỉnh.
Có tin tức từ trong cung truyền ra, chẳng bao lâu nữa Thái Tử Phi sẽ lâm bồn.
Thái giám ở cung Càn Thanh nói, sau khi Hoàng thái tôn ra đời, Hoàng thượng sẽ giao Hoàng thái tôn cho Tôn quý phi nuôi dưỡng, dạy dỗ.
Đương nhiên Thẩm đảng phản đối, nếu Thái tôn được Tôn quý phi nuôi lớn, đương nhiên sẽ không gần gũi với Thái tử phi, như vậy thì chẳng phải bao nhiêu lợi ích đều đổ về Tôn gia hay sao?
Tôn gia chỉ có cái tước hầu mà thôi, không có quyền lực gì, nhưng Thẩm đảng vẫn không an tâm như cũ.
Ngôn quan và Thẩm đảng giờ như nước với lửa, chỉ cần Thẩm đảng gặp chuyện không hay là ngôn quan sẽ vui mừng, họ liên tục dâng sớ tán thành quyết định của Hoàng thượng, cho rằng Hoàng thái tôn nên do Tôn quý phi nuôi nấng.
Cẩm Y Vệ, Vũ Lâm Quân, Cấm Vệ Quân, Kim Ngô Vệ và Kinh Vệ đều được lệnh điều động, chỉ có mười vạn quân tinh nhuệ là vẫn bất động như núi bất kể gió mưa.
Những đại thần nhạy cảm đã ngửi thấy mùi của một biến cố lớn phảng phất đâu đây, xin gặp Hoàng đế nhưng đều bị thái giám chặn lại ở ngoài cung Càn Thanh.
Vương các lão xin gặp Hoàng thượng lần nữa nhưng không có kết quả, đứng trước bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng, nhìn về phía mái cung điện lợp ngón lưu ly vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời ngày xuân rực rỡ, thở dài thườn thượt.
Ông ta nhiều tuổi rồi, bộ xương già này không chịu nổi quá nhiều biến động nữa, nhưng ông ta vẫn phải tiếp tục cố gắng, thay những người trẻ tuổi chắn thêm chút gió mưa.
Dưới bậc thang, mấy người Diêu Văn Đạt, Uông Mân thấy ông ta bất lực quay lại, nhíu mày nói: "Động tĩnh bên Thẩm gia gần đây không nhỏ, Hoàng thượng thật sự mặc kệ sao?"
Vương các lão lắc đầu, dân chúng an cư lạc nghiệp, giặc ngoại xâm tạm thời lui về canh giữ hoang mạc, giang sơn vẫn luôn ổn định. Mấy năm nay Nội Các hoàn toàn nắm giữ chuyện triều chính, khiến hoàng quyền mai một, Hoàng đế có lên triều hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến triều đình...
"Thôi, cứ để xem thế nào rồi tính sau. Các cậu cần phải hết sức cẩn thận, dù có là người ở phe nào tới thuyết phục, muốn các cậu góp sức thì cũng không được đồng ý."
Mấy người nhìn nhau, gật đầu đồng ý.
Hôm nay Phó Vân Anh nhận lời Công Bộ chủ sự, sang Công Bộ một chuyến. Lúc nàng đi qua hành lang tráng lệ của Thiên Bộ Lang, một đề kỵ xuất hiện ở phía đối diện. Lúc đi ngang qua người nàng, hắn khẽ nói: "Phó công tử, nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày kia Thái tử phi sẽ đau bụng sinh, khi đó Thẩm gia sẽ có hành động, ngài phải luôn luôn cẩn thận, đến lúc đó phải ở trong Đại Lý Tự, không được tự tiện đi lại. Trừ phi đích thân Nhị gia qua đón, dù là bất kì ai xuất hiện ngài cũng không được tin tưởng."
Nơi làm việc của mệnh quan triều đình không phải muốn vào là có thể vào được, dù là Kiều Gia hay là những người được Hoắc Minh Cẩm phái tới bảo vệ Phó Vân Anh đi chăng nữa thì cũng không thể theo sát nàng mọi lúc mọi nơi.
Đề kỵ dứt lời, nhanh chóng đi mất.
Phó Vân Anh tỉnh bơ, tiếp tục đi vào trong.
Công Bộ chủ sự và mấy người khác bao gồm cấp sự trung, lệnh sử, thông sử đang đứng xung quanh một bản vẽ, khe khẽ bàn luận gì đó.
Phó Vân Anh đi vào, chủ sự tươi cười vẫy tay với nàng, "Lần trước uống rượu ở Vận Hà, nghe cậu bảo đang tìm bản vẽ xe chở nước gì đó, cậu lại đây xem cái này có dùng được không?"
Thông sự nâng bản vẽ lên cho Phó Vân Anh xem.
Đầu tiên, nàng cảm ơn Công Bộ chủ sự vì đã quan tâm tới việc của nàng, cầm bản vẽ lên xem kỹ, cười nói: "Không phải chỉ là dùng được thôi đâu, khá hơn những bản vẽ ta từng xem trước đây rất nhiều."
Công Bộ chủ sự mỉm cười nói: "Tượng hộ ở phía tây kinh thành nộp lên đấy, tay nghề của bọn họ được truyền từ đời này sang đời khác, đương nhiên phải khá hơn người khác rồi."
Tượng hộ là những người chuyên nghề xây dựng, dệt, đúc vũ khí, sản xuất hàng mỹ nghệ và một số nghề thủ công nghiệp khác. Bọn họ không thể tự ý thoát khỏi hộ tịch ban đầu, người cha chết đi, người con tiếp tục làm, con cháu đời đời kiếp kiếp phải phục dịch cho quan phủ. Đại đa số tượng hộ không chỉ phải gánh vác các công việc tạp vụ được chỉ định mà còn phải chịu cảnh bóc lột, cuộc sống nghèo khổ, cơm không đủ ba bữa.
Bọn họ có tay nghề tốt, cần cù chăm chỉ, nhưng tất cả những sản phẩm thủ công đều thuộc về quyền sở hữu của những đốc công thuộc tầng lớp cao hơn, dù có tài năng nhưng lại không thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Phó Vân Anh nhận bản vẽ, cảm ơn Công Bộ chủ sự lần nữa.
Công Bộ chủ sự xua tay: "Cậu chỉ dẫn cho em trai ta viết văn, thằng nhãi con đó nghe cậu dạy cách phá đề, giờ cuối cùng cũng thành thạo rồi, ta còn chưa cảm ơn cậu đâu đấy!"
Rồi hắn hỏi tiếp: "Chuyện của nhị ca cậu đã giải quyết xong chưa?"
Phó Vân Anh giật mình, khẽ hỏi, "Chuyện gì cơ?"
Công Bộ Chủ sự xì một tiếng, "Cậu không biết sao?"
Thấy nàng không biết thật, hắn cười, nói: "Thực ra cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, chỉ là đợt trước y từ chối chuyện hôn nhân với Thẩm gia ấy mà, sau đó có người làm khó y... Nghe nói hình như giải quyết xong rồi, ta còn đang muốn hỏi cậu xem giải quyết thế nào, hóa ra cậu cũng không biết."
Phó Vân Anh mỉm cười, không nói gì nữa.
Phó Vân Chương đã gặp phải chuyện gì rồi? Về nhà phải hỏi y cho tử tế mới được, xem nàng có thể giúp đỡ gì được cho y hay không.
Hai người gạt chuyện này qua một bên, nói chuyện phiếm một lúc nữa, sau đó Phó Vân Anh xin phép ra về.
Nàng định mượn mấy thợ thủ công của Công Bộ. Người đọc sách dù có kiến thức uyên bác thế nào đi chăng nữa thì nói về kinh nghiệm đồng áng, sản xuất, họ vẫn cứ phải tới tìm nông dân, thợ thủ công.
Gần đây các vụ án được đưa đến Đại Lý Tự chờ phúc thẩm không nhiều lắm nên nàng cũng nhàn rỗi.
Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc đã ra tới hành lang lúc nào không hay, có tiếng nói chuyện ầm ĩ từ phía trước vọng lại.
Lại đã đến lúc tuyển chọn quan lại, đám quan viên đang đứng xếp hàng bốc thăm. Người bốc được thẻ tốt thì dù vui đến mấy cũng phải kìm nén, nếu không sẽ bị những người khác ghen ghét. Người bốc được thẻ không tốt thì mặt mày ảm đạm.
Giữa đủ thứ âm thanh, bỗng vang lên tiếng xé gió bén nhọn.
Bước chân của Phó Vân Anh bỗng khựng lại, vừa lúc dừng lại trước cửa một phòng làm việc, người bên trong đang định ra ngoài, nhìn thấy nàng, đồng tử hơi co lại.
Sợ cái gì là y như rằng gặp phải cái đó, vèo vèo vài tiếng, mấy mũi tên phóng vọt về phía Phó Vân Anh. Mặt nàng trắng bệch.
Những người bên ngoài hành lang bật ra tiếng thét kinh hãi: "Mau tránh ra!"
Tay chân nàng đã tê cứng, lùi về phía sau theo bản năng.
Bỗng có tiếng nói lãnh đạm vang lên từ phía sau: "Cũng biết sợ sao?"
Từ trong phòng làm việc, một bóng người cao gầy mảnh khảnh, mặc quan bào màu đỏ đi ra, đứng trước mặt Phó Vân Anh, che chở cho nàng lui về phía sau, giơ tay áo rộng lên, chắn mấy mũi tên đang bay tới.
Lạch cạnh mấy tiếng, mũi tên nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
Những người xung quanh kinh hoàng sợ hãi, mặt mày tái mét, ba chân bốn cẳng chạy lại, định xem Thôi Nam Hiên bị thương ra sao: "Thôi đại nhân!"
Mặt Thôi Nam Hiên sa sầm, hắn buông Phó Vân Anh ra, phất nhẹ ống tay áo, "Kẻ nào dám làm càn trong Thiên Bộ Lang?!"
Ngoài hành lang truyền tới tiếng cười ha hả, phó thiên hộ trẻ tuổi mặc áo phi ngư dạo bước đi vào trong hành lang, nhìn cung tên trong tay và mấy mũi tên rơi trên mặt đất, "Khi nãy nhìn thấy trên cây có mấy con chim cứ ríu ra ríu rít mãi không thôi, quá nhức đầu, định bắn xuống làm một bữa, quấy rầy Thôi đại nhân rồi."
Thôi Nam Hiên lạnh nhạt nói: "Nguyễn thiên hộ cứ nên cẩn thận chút thì hơn, nếu thực sự làm người khác bị thương, ngự sử sẽ không chịu bỏ qua đâu."
Phó thiên hộ nhếch miệng cười, xoay người đi mất.
Quan viên các bộ đang chờ rút thăm nhìn phó thiên hộ, lòng đầy căm phẫn, cao giọng chửi mắng.
Phó thiên hộ nhếch mép, chẳng thèm quan tâm đến bọn họ, sải bước ra ngoài.
Phó Vân Anh lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy khuôn mặt đen sì của gã phó thiên hộ kia, nhíu mày.
Nguyễn Quân Trạch gần đây đang cực kỳ nổi bật, hắn là Võ Trạng nguyên được Hoàng thượng đích thân lựa chọn. Lúc trước Hoắc Minh Cẩm bị bắt giam, hắn nhanh chóng nổi lên, gần đây luôn hầu bên cạnh Hoàng thượng, được Hoàng thượng vô cùng tin tưởng nên luôn ngang ngược như vậy. Mấy hôm trước hắn còn đánh thái giám trong cung. Sau khi biết chuyện, Hoàng thượng không những không tránh tội hắn mà còn khen hắn anh dũng.
Đương nhiên, cái điệu bộ kiêu ngạo, bất cần này của hắn chỉ là giả vờ thôi.
Đang yên đang lành, hắn bắn lén nàng làm cái gì không biết?
Mà tự nhiên người giúp nàng chắn tên lại là Thôi Nam Hiên.
Phó Vân Anh khép mắt lại, chẳng muốn lo nghĩ tới Nguyễn Quân Trạch, đi xem Thôi Nam Hiên bị thương thế nào trước đã. Trong mắt mọi người, Thôi Nam Hiên cứu nàng nên mới bị thương. Chỉ mong hắn đừng bị thương nặng, nếu không chẳng phải là nàng nợ hắn một lần rồi hay sao?
Thôi Nam Hiên liếc mắt nhìn nàng một cái, "Sợ đến mức đó rồi cơ à?"
Giọng điệu đầy châm chọc.
Nói xong, hắn lệnh cho đám quan văn xung quanh ra thu mũi tên lại. Nhặt mũi tên lên, mọi người phát hiện ra đầu mũi tên này chỉ cần bẻ nhẹ là đứt ra, hóa ra là tên làm bằng sáp, phần thân cũng chỉ cần gập lại là gãy.
Tuy vậy, tay phải của Thôi Nam Hiên vẫn bị cào xước thành mấy vệt đỏ.
Phó Vân Anh cuối cùng cũng nhận ra Nguyễn Quân Trạch căn bản không nhằm vào nàng, người hắn muốn bắn chính là Thôi Nam Hiên, chỉ là đúng lúc đấy nàng đi ngang qua phòng làm việc, không may mắn nên bị liên lụy mà thôi.
Hiểu ra điều này, nàng lùi vài bước về phía sau.
Đang định đi, Thôi Nam Hiên bỗng gọi nàng lại: "Ngươi đi theo ta."
Tiểu thái giám bên cạnh lập tức mang thuốc trị thương tới, nhét vào tay Phó Vân Anh.
Nàng không nhận, nói: "Tay chân ta vụng về, ngươi làm thì tốt hơn."
Tiểu thái giám á một tiếng, Thôi Nam Hiên lại cầm lấy thuốc trị thương, bảo Phó Vân Anh đi theo mình, "Lại đây."
Phó Vân Anh đành phải đi theo vào phòng làm việc.
Những người đứng xem lục tục rời đi.
Tùy tùy múc nước sạch, đặt ở một bên, Thôi Nam Hiên vén tay áo lên, cổ tay sưng đỏ lộ ra bên ngoài. Bảo những người khác ra ngoài, hắn nhìn Phó Vân Anh, "Lại đây bôi thuốc giúp ta."
Nàng vẫn không động đậy, nói: "Đại nhân, hạ quan không làm được những chuyện như vậy."
Bên môi Thôi Nam Hiên hiện lên một nụ cười trào phúng, "Lúc Hoắc Minh Cẩm bị giam, ngươi từng tới thăm, hắn bị thương nặng như vậy mà ngươi cũng dám thay thuốc cho hắn, giờ chỉ bảo ngươi bôi chút thuốc mỡ mà thôi, sao lại không dám cơ chứ?"
Hắn qua lại chặt chẽ với người bên Hình Bộ.
Phó Vân Anh nhanh chóng nhận ra, cúi đầu nói: "Trước khác nay khác, khi ấy Hoắc đại nhân bị giam trong tù, còn đại nhân ngài có người hầu kẻ hạ bên cạnh, vẫn nên để bọn họ tới làm thì hơn."
Sắc mặt Thôi Nam Hiên càng lúc càng lạnh lẽo, trầm mặc không nói.
Giằng co như thế hồi lâu, hắn mở bình, tự bôi thuốc, "Khi nãy ngươi cảm thấy nhục nhã đúng không?"
Phó Vân Anh không trả lời.
Thôi Nam Hiên bôi thuốc mỡ xong, buông tay áo xuống, rửa sạch tay trong thau đồng, bàn tay với những ngón tay dài mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, "Ngày nào ngươi vẫn còn dây dưa với Hoắc Minh Cẩm thì ngày đó mọi người vẫn sẽ dùng ánh mắt khác thường để nhìn ngươi. Ta chỉ bảo ngươi bôi thuốc, những người khác sẽ không chỉ làm vậy đâu, chọc ghẹo, sỉ nhục, thậm chí cưỡng ép ngươi. Ngươi vốn là người đọc sách mà lại mềm yếu tới mức này, nhất định phải đón ý chiều lòng một người đàn ông khác? Đọc sách khó khăn, khoa cử càng khó khăn hơn, học tập gian khổ mười năm, đừng hủy hoại tiền đồ của chính mình."
Phó Vân Anh nhếch miệng, "Lấy đâu ra chuyện đón ý chiều lòng? Đại nhân nghĩ quá lên rồi."
Thôi Nam Hiên nhíu mày.
Phó Vân Anh lãnh đạm nói: "Mong đại nhân chóng lành, hạ quan xin phép."
Thôi Nam Hiên dõi theo bóng Phó Vân Anh đi ra ngoài.
Ánh nắng chiếu rọi xuống hành lang, bên ngoài phòng làm việc sáng rỡ, "y" đi ra ngoài, bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi lẫn vào khung cảnh mùa xuân diễm lệ.
Cổ tay sưng đỏ nhưng không đau, vết thương da thịt có là gì đối với Thôi Nam Hiên cơ chứ.
Nhưng hắn lại cảm thấy hơi đau đầu...
Vừa nãy tại sao lại phải cứu Phó Vân làm gì? Hắn biết rõ mấy mũi tên kia chỉ là trò hề mà mấy ngày nay Nguyễn Quân Trạch dùng để trêu chọc quan văn.
Nhìn thấy Phó Vân đứng ở cửa, hắn liền xông ra theo bản năng...
Đây không phải lần đầu tiên, trước kia hắn còn cho rằng đó là bởi mình quý trọng nhân tài, không muốn nhìn thấy một học sinh xuất sắc xuất thân từ gia đình bình dân phí hoài tuổi xuân nên mới nhiều lần sơ sẩy như vậy.
Nhưng từ trước đến nay hắn vẫn là người ý chí sắt đá, nào có phải một kẻ thích lo chuyện bao đồng.
Thôi Nam Hiên không tiếp tục nhìn về phía cửa, cúi đầu nhìn cổ tay mình, nụ cười như tự giễu.
Hắn từng châm chọc Hoắc Minh Cẩm coi Phó Vân như thế thân của nàng... Nhưng thực ra người thực sự nghĩ thế có lẽ lại chính là hắn.
Có tiếng bước chân chậm chạp đang tiến về phía này.
Một bóng đen phủ xuống trước mặt hắn.
"Hôm nay thật đã làm cho ta được mở rộng tầm mắt." Diêu Văn Đạt ngồi xuống đối diện với hắn, nhìn về phía cổ tay đang được giấu dưới tay áo của hắn, "Lần đầu tiên ta thấy ngươi nổi giận trước mặt mọi người."
Thôi Nam Hiên lúc nào cũng điềm tĩnh, ôn hòa, có đâm sau lưng người khác thì dao cũng được bao bọc bởi sự nhẹ nhàng tựa gió xuân. Hắn biết kiềm chế, giữ gìn, chưa từng tỏ ra tức giận trước mặt người khác.
Hắn không nói gì, Diêu Văn Đạt không hề bực bội, tự đứng dậy rót cho mình một chén trà, uống mấy ngụm rồi thở ra một hơi thoải mái, "Có phải ngươi cảm thấy Phó Vân giống một người quen cũ không?"
Diêu Văn Đạt từng gặp Ngụy thị, không hổ là khuê nữ được nhà hàn lâm dạy dỗ, thực sự dịu dàng khoáng đạt, vừa xinh đẹp vừa thông minh, hơn nữa còn có thể hạ mình chịu đựng biết bao vất vả khổ sở với Thôi Nam Hiên. Trước kia ông ta không nhận ra Phó Vân và Ngụy thị có điểm nào giống nhau, dù sao đi nữa thì một người là đàn ông con trai, một người là phụ nữ trong nội trạch.
Mãi tới tận kia Phó Vân vào kinh, Diêu Văn Đạt nhìn thấy Thôi Nam Hiên răn dạy "y" mấy lần liền, ông ta sửng sốt. Thôi Nam Hiên kiêu ngạo lạnh lùng tới mức lục thân bất nhận, hắn dường như hơi quan tâm tới Phó Vân quá thì phải.
Sau này, Diêu Văn Đạt quan sát Phó Vân thật nghiêm túc mới phát hiện ra rằng giữa "y" và Ngụy thị có những nét tương đồng không thể miêu tả bằng lời, vẻ bề ngoài không giống, tính cách hai người thực ra cũng rất khác nhau nhưng sự tương đồng toát ra từ điệu bộ cử chỉ thực sự không có ngôn từ nào có thể hình dung nổi.
Tựa như mùa xuân năm trước, trong một buổi tụ họp hội thơ, hai chủ sự của Hình Bộ và Công Bộ mỗi người một ý, cãi cọ một hồi, khiến không khí trở nên gượng gạo.
Phó Vân mặt một chiếc áo bào mùa xuân màu xanh lục thêu hoa văn chìm, ngồi dưới cây tử đằng dùng trà, ngẩng đầu nhìn những dây hoa đang rủ xuống như như thác nước, cười với Phó Vân Chương đang ngồi bên cạnh rồi nói: "Nhị ca, về nhà bảo bà tử dưới bếp làm bánh hoa tử đằng ăn đi, ngon lắm."
Mọi người cười ồ lên, đến hai chủ sự đã cãi vã tới mức mặt đỏ tía tai cũng phì cười, không tiếp tục cãi cọ được nữa, bắt tay giảng hòa.
Việc này khiến Diêu Văn Đạt nhớ tới hồi ông ta mới thi đỗ Trạng nguyên, cứ nhìn thấy mặt Thôi Nam Hiên đã ngứa mắt, thường xuyên cãi vã với hắn. Ngụy thị nghĩ cách xoa dịu quan hệ giữa hai người họ, giọng điệu lúc nói năng cũng y như thế, khiến cho người ta vô thức nguôi giận.
Sự ám chỉ của Diêu Văn Đạt đã quá rõ ràng.
Thôi Nam Hiên lại chẳng có phản ứng gì, hờ hững nói: "Định nói gì?"
Diêu Văn Đạt cười ha hả nhưng trong mắt lại ẩn chứa bi thương, "Ta đã nói với ngươi rồi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ hối hận."
Không tới mức hối hận đến độ đau đớn chết đi sống lại, nhưng lúc nhớ tới, lòng vẫn đau như dao cắt.
Nhưng mà chẳng thay đổi được gì nữa rồi, chết là chết. Lão bà tử chết rồi, sau đó ông ta lên làm quan lớn, vẻ vang biết chừng nào. Ngụy thị chết rồi, sau đó Thôi Nam Hiên một bước lên mây.
"Vẫn còn nhớ trước kia ở phủ Võ Xương ngươi từng hứa hẹn những gì chứ hả?" Diêu Văn Đạt rót một chén trà, đẩy về phía Thôi Nam Hiên, "Hiện tại là lúc ngươi cần thực hiện lời hứa rồi."
Nước trà sóng sánh trong tiếng rót nước.
Thôi Nam Hiên nhìn xuống, ngón tay hơi cong lại, nhẹ nhàng gõ lên chén trà, "Khi nào?"
Diêu Văn Đạt nhìn xung quanh một hồi, giọng nói cũng hạ xuống, "Kinh thành biến động bất thường, Hoắc Minh Cẩm chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để diệt trừ Thẩm các lão, đến khi đó Thẩm đảng rối loạn... Ngươi hẳn biết ngươi nên làm gì."
Thôi Nam Hiên không trả lời. Một lúc lâu sau, hắn gật đầu.
Diên Văn Đạt khẽ xì một tiếng.
Cái tên Thôi Nam Hiên này có một điểm tốt, hắn không thèm che giấu sự tuyệt tình, dứt khoát của bản thân nhưng đã đồng ý cái gì thì nhất định sẽ làm được, không bao giờ nước đôi giả dối.
...
Nguyễn Quân Trạch trở về chỗ ở của mình, quăng cung tiễn sang một bên, mở nắp ấm trà, nhấc thẳng cả ấm lên rót trà lạnh vào miệng mình.
Phan Viễn Hưng chạy từ ngoài vào, mặt mày hoảng loạn, "Cậu tấn công Phó Vân đấy à?"
"Phó Vân là ai?"
Nguyễn Quân Trạch quệt miệng, hỏi.
Phan Viễn Hưng cuống quýt, "Ôi ông trẻ của tôi ơi! Phó Vân là người của Nhị gia, cậu tấn công ai mà chẳng được, sao lại bắn lén Phó Vân cơ chứ?"
Hắn nói nhanh đến líu cả lưỡi, mãi một lúc lâu sau Nguyễn Quân Trạch mới hiểu được hắn đang nói gì, dứt khoát nói: "Rõ ràng là ta bắn Thôi Nam Hiên, khi ấy bên cạnh hình như là có người... Coi như hắn xui xẻo đi, ta vốn định nhắm về phía Thôi Nam Hiên, hắn bỗng nhiên xuất hiện giữa đường, tên đã bắn đi rồi làm sao giật lại được! Cuối cùng chẳng phải là vẫn cứ bắn trúng Thôi Nam Hiên đấy thôi! Không bắn nhầm người vô tội."
Phan Viễn Hưng mặt như đưa đám, "Ông trẻ ơi ông trẻ, dù Phó Vân có bị thương hay không thì cậu cũng đừng nên bắn tên về phía hắn mới phải. Ta nghe Lý Xương bảo, hắn và Nhị gia..."
Hắn nháy mắt.
Nguyễn Quân Trạch vẫn chẳng hiểu mô tê gì, "Hắn và Nhị gia làm sao cơ?"
Phan Viễn Hưng bực mình, đi tới cạnh Nguyễn Quân Trạch, ghé vào tai hắn thì thầm mấy câu.
Nguyễn Quân Trạch trợn trừng mắt, mặt mày lúc xanh lúc trắng, tròng mắt như sắp rơi ra tới nơi.
Một lúc lâu sau, hắn mới tỉnh ra, lắp bắp: "Thế... Chuyện này... Ta cùng làm gì biết nhị ca lại thích như thế cơ chứ!"
Hoắc Minh Cẩm là ân nhân cứu mạng của hắn, khi nãy hắn lại suýt nữa khiến người trong lòng của ân nhân cứu mạng bị thương...
Nguyễn Quân Trạch lau mồ hôi, "Được rồi, ta sẽ tự nhận lỗi với nhị ca, việc này do ta lỗ mãng."
Hoắc Minh Cẩm đang ở trong phòng làm việc bàn bạc với phụ tá, bên ngoài xếp mấy lớp canh gác, không khí nghiêm túc.
Nguyễn Quân Trạch đợi bên ngoài hồi lâu mới nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong vang ra, Lý Xương mở cửa, để hắn vào.
Hoắc Minh Cẩm đang đường hoàng ngồi trên ghế tựa trong phòng, cúi đầu lau thanh đao, mặt mày trầm tĩnh.
Đề kỵ đứng xung quanh không dám thở mạnh, đứng im thin thít.
Hiện giờ trong kinh sư ai cũng rục rịch với những suy tính riêng, Nhị gia vẫn bình tĩnh như thường, cứ như thể những sóng gió này chẳng hề liên quan gì tới ngài ấy vậy, không biết còn tưởng ngài ấy chỉ là một người dân bình thường.
Nguyễn Quân Trạch bước vào, nói chuyện buổi sáng, "Huynh từng dặn dò mấy hôm tới phải thử thái độ của Vương các lão và Hàn Lâm Viện, đệ đã làm cả rồi."
Hoắc Minh Cẩm ừ một tiếng.
Nguyễn Quân Trạch nuốt khan một cái, nói tiếp: "Hôm nay ở Thiên Bộ Lang ấy, đệ định trêu chọc Thôi Nam Hiên, nào biết Phó Vân lại đi ngang qua đó, đệ suýt nữa bắn nhầm phải hắn..."
Hắn còn chưa nói dứt lời đã thấy sắc mặt Hoắc Minh Cẩm thay đổi.
"Cơ mà vẫn may Thôi Nam Hiên che chắn cho hắn, mấy mũi tên đó không làm hắn bị thương!" Nguyễn Quân Trạch toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói.
Trong phòng im phăng phắc.
Đám đề kỵ cũng cảm thấy được có gì đó không hay, nhìn nhau đầy ẩn ý.
Hoắc Minh Cẩm đặt đao trong tay xuống, đi tới trước mặt Nguyễn Quân Trạch, mặt mũi sa sầm, nhấn mạnh từng chữ một: "Ngươi chĩa cung tên về phía hắn?"
Nguyễn Quân Trạch tự biết phen này mình đuối lý, không dám nói lời nào.
Hoắc Minh Cẩm giơ tay lên, mặt mày lạnh lẽo như băng, "Bốp" một tiếng, một cái bạt tai rơi xuống khiến Nguyễn Quân Trạch ngã lăn xuống đất.
Đám đề kỵ há hốc miệng. Dù Nhị gia có giận dữ đi chăng nữa, cũng chẳng bao giờ đánh người. Thuộc hạ mắc lỗi, ngài ấy vẫn luôn bảo bọn họ tự đi nhận phạt theo quy định. Ngài ấy rất ít khi ra tay bởi một khi ra tay, người khiến ngài ấy tức giận chẳng mấy chốc sẽ đầu một nơi mình một nẻo.
Đây là lần đầu tiên Nhị gia đánh người nhà trước mặt đám thuộc hạ.
Một cái bạt tai quá mạnh, trong miệng Nguyễn Quân Trạch giờ đã đầy mùi tanh, cả miệng toàn máu, không phát ra nổi một âm thanh hoàn chỉnh.
Hoắc Minh Cẩm không thèm để mắt tới hắn, lao thẳng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com