phần 30
Cậu nhanh chóng tắm rữa rồi ra ngoài định tới bệnh viện thăm Nghị Hàn.
Reng reng.
Bạch Hiền :" chú"
Thầy Hiệu trưởng :" có sao không, cháu bị họ tấn công hả? Có sao không?"
Bạch Hiền :" cháu ko sao Nghị Hàn đỡ cho cháu "
Thầy hiệu trưởng :" Cậu bạn đó có sao ko?"
Bạch Hiền :" Cậu ấy ổn rồi ạ"
Thầy Hiệu trưởng :"chúng ta không thể giấu được nữa rồi, ngày mai chú lên đó có lẽ việc sẽ đc giải quyết "
Bạch Hiền :" chú đi chắc chắn họ sẽ không tha cho chú đâu việc này của cháu thôi để cháu tự giải quyết vậy"
Thầy hiệu trưởng :" họ sẽ giết cháu mất"
Bạch Hiền ;" trước sau gì cũng vậy, chỉ bằng cháu đi không ai bị thương thêm nữa"
Thầy hiệu trưởng :" nhưng mà..."
Bạch Hiền :" cháu đã quyết định rồi nên chú đừng khuyên cháu nữa, cháu có việc phải đi, cháu cút máy đây chú đừng nghĩ nhiều "
thầy Hiệu trưởng:" cháu phải cẩn thận đấy"
.
mấy ngày nay không hề có động tĩnh gì của đám người đã tấn công cậu hôm trước, hắn cũng không thấy bóng dáng đâu luôn. Nghị Hàn đỡ nhiều rồi, chú cũng tìm cách liên hệ với nhiều nơi xem cách nào tốt nhất. cứ sống trong lo lắng như thế này thật sự không thoải mái gì, cứ như ngồi trên đống lửa thà chết liền chết đừng dày vò nhau như vậy.
Cậu sẽ đến Biệt Thự Huyền Kim vào hôm nay, cậu không nói với ai cả sợ họ lo lắng.
cậu bắt taxi đến đó, cậu đứng trước chiếc cửa cổng lớn cố gắng bình tĩnh bước vào . cách cổng không hề đóng . cậu ngơ ngác đi vào trong núp sau cánh cửa ngó đầu vào liền giật mình khi thấy mẹ con bà Huyền quỳ trên đất bên cạnh là mấy thanh niên cao lớn trên đất còn có máu và mấy cây dao sắt nhọn. Hắn ung dung ngồi trên ghế sofa tay cầm 1 điếu thuốc đung đưa chân nhàn nhã.
Dù cậu căm ghét mẹ con nhà này nhưng vẫn không đồng tình với cách làm của hắn. Cậu không hề lên tiếng trực tiếp tiến vào cả đám 1 phen hoảng hốt. Hắn vội vàng đứng dậy luông cuống giấu tàn thuốc ra sau lưng,ném xuống đất lén đì chân vào dập đi.
Xán Liệt :" Bạch Hiền "
Mẹ con nhà Huyền Kim vừa nghe tới cái tên này liền quay phắc đầu lại, bọn họ không hề biết mặt mũi cậu hiện tại như thế nào chỉ biết lúc cậu được giấu đi vào 1năm trước thân thể cậu khá gầy gò vì bệnh và sợ hãi. Không ngờ chỉ mới 1năm sau đã thành thiếu niên cao chừng này rồi. Xong rồi hẳn định là không thể thoát được rồi.
Bạch Hiền :" sao anh lại ở đây?"
Xán Liệt :" chuyện này..."
Là thế này mấy hôm trước đưa cậu về phóng lúc hắn nhận được điện thoại cậu đang trong phòng tắm.
Xán Liệt :" alo"
Mạnh Hoàng:" em tìm ra người đứng đằng sau rồi tới đó luôn không?"
Xán Liệt :" đừng làm bậy tao qua đó rồi tính"
Mấy ngày nay hắn mất tích là vì chuyện này đây.
.
Xán Liệt :" chỉ tại lo cho cậu thôi"
Bà Huyền:" Bạch Hiền nể tình ta là em dâu ba cháu, cháu bảo họ tha cho ta đi, xin cháu"
Xán Liệt :" bà còn có mặt mũi nói câu đó, Bạch Hiền bà ta sai người giết cậu đấy"
Bà Huyền :" không có ta không có"
Bạch Hiền :" chuyện chưa sáng tỏ anh đừng bắt người "
Xán Liệt :"chưa sáng tỏ? tôi tìm ra được bằng chứng những người này có liên quan tới cái chết của ba mẹ cậu đấy"
Bạch Hiền :"..."
Bà Huyền :" cháu đừng nghe bọn họ nói linh tinh..."
Cậu trực tiếp cắt lời:" có gì ra tòa rồi nói, gọi cảnh sát đi"
Xán Liệt:" mau đi gọi cảnh sát"
Bà Huyền liếc cậu như muốn lòi luôn con mắt ra ngoài thầm mắng.
[Tao đã xuống nước xin rồi còn không động lòng, mày là cái thá gì]
Cậu không chịu được ánh mắt nhìn chằm chằm của bà liền khó chịu quay đi, hắn thấy cậu có biểu hiện lạ vừa quay đầu nhìn sang bên kia liền mắng:" còn dám nhìn tôi liền cho người móc mắt bà ra"
Đưa con trai lớn của bà, Huyền Quang liền ôm lấy mẹ che đi không cho nhìn nữa. Cậu nghe không nỗi những lời độc ác nơi hắn nữa liền kéo tay áo hắn lắc đầu đi ra ngoài. Ở đó hồi nữa cậu sợ cậu sẽ thương hại người đã giết cha mẹ mình. Hắn phân phó đôi điều với đám người kìa rồi cũng nhanh chóng đi theo cậu.
Xán Liệt :" Bạch Hiền, nói tôi biết sao cậu lại tới đây"
Cậu đưa đôi mắt nhìn ra xa vô hồn:" sao tới đây hả? Giải quyết mọi rắc rối của gia đình"
Xán Liệt :" cậu khùng hả? Nếu như tôi không ở đây họ giết cậu thì sao?"
Bạch Hiền :" cứ phải lúc nào cũng lo lắng tôi chịu không được Nghị Hàn vì tôi bị thương ,chú vì tôi chạy khắp nơi, dì thắm giúp tôi trốn đi giờ còn không biết sống chết như thế nào, anh nghĩ tôi cứ vậy mà mặc mọi chuyện sao?"
Hắn ôm cậu vào lòng xoa xoa lưng cậu :" ổn rồi tất cả ổn rồi đứng khóc nữa không sao rồi"
Hú hú
Tiếng còi xe của cảnh sát chạy vào trong sân. Hắn thả cậu ra.
Xán Liệt :" ở yên đây tôi đi giải quyết chút chuyện rồi sẽ lại đây"
Hắn nói rồi còn xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu mấy cái mới rời đi.
Cậu đứng im nhìn theo, chuyện này giải quyết xong mọi chuyện sẽ liền ổn, sẽ qua thôi.
Mẹ con bà Huyền liền bị dẫn lên xe. Trong lúc mọi người không ngờ tới bà liền rút súng trong túi 1 anh cảnh sát. Quá bất ngờ không ai kịp phản ứng. Bà liền hướng phát súng về phía cậu. Chỉ cần cậu chết bà nhận hết tội lỗi về mình con trai bà sẽ là người nắm quyền của tập đoàn tất cả sẽ thuộc về con bà, bà chết cũng cam lòng.
Đùng
Quá bất ngờ cậu nhưng chết đứng chân không còn sức mà chạy, cậu đưa tay ôm đầu sợ hãi cậu vẫn ngu ngốc vẫn nhát gan nhưng 1 năm về trước, đáng nhẽ cậu nên chết từ 1 năm trước thì mọi chuyện sẽ không phiền phức như thế này.
"Bạch Hiền "
Ai đó ôm chặt lấy cậu, ôm không rời tay đến mức chân không còn sức khuỵu xuống vẫn ôm thật chặt lấy cậu. Cách tay đó cũng đã vô lực không giữ được cậu nữa liền buông tay ngã xuống. Mắt cậu nhèo nước không thấy rõ được thứ gì trước mắt nữa. Những tiếng hô hoán chữ nghe được chữ không?
"Đại ca, đại ca"
" mau gọi cấp cứu, mau gọi cấp cứu"
Đến lúc khi cậu nhận ra được, máu hắn đã thấm ướt áo,cậu liền lao tới ôm lấy hắn lay mạnh :" Xán Liệt mau tĩnh dậy, tôi nói anh mau tỉnh lại, làm ơn đừng bỏ tôi mà mau tỉnh lại huhu"
Lực lượng cảnh sát phải kéo cậu ra mới đưa được hắn lên ván cứu thương đưa lên xe.
Cậu chạy theo:" cho tôi theo với, tôi sẽ đi với anh ấy, cho tôi theo với"
Cậu leo lên xe chỉ dám nhìn hắn từ đằng xa nước mắt làm mờ đến nỗi khuôn mặt hắn cậu nhìn còn chẳng rõ . các bác sĩ cố gắng cầm máu cho hắn.
Làm ơn làm ơn đi, đừng đi mà tôi còn chưa tha thứ cho anh mà, tôi còn chưa nói anh nghe câu trả lời của mình mà, còn chưa nói với anh tình cảm của tôi mà. Ba mẹ bỏ tôi chẳng lẽ anh cũng bỏ tôi sao, đứng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com