Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

nghĩ gì làm đó cậu liền quay về phòng học. hắn vẫn ở trong lớp học chờ cậu dù đã hết tiết học cả hàn hàn cũng ở đây vừa thấy cậu hàn hàn liền đi tới,

Nghị hàn:" bạch hiền, cặp xách cậu này về thôi"

bạch hiền:" hàn hàn cậu về trước đi tớ đi thư viện 1 chút"

nói rồi cậu liền đi thẳng tới chổ hắn kéo tay hắn đứng dậy:" anh đi thư viện với tôi 1 chút"

không chờ hắn nói gì cậu liền kéo hắn đi hàn hàn cũng chả kịp nói gì liền nhìn cậu trơ mắt kéo hắn đi.

quảng đường dài từ phòng học tới thư viện cậu không hề nói gì hắn cũng chả mở miệng mặc cậu kéo đi. 

trong căn tin tụi đàn em của hắn nhìn thấy.

"đại ca kìa"

"đó không phải cái thằng hồi sáng bị tụi mình rượt đó hả? sao nó lại đi chung với đại ca còn lôi lôi kéo nữa"

Mạnh hoàng*:" đừng sang đó, có chuyện gì đó đại ca mới để im cho kéo như vậy, đừng làm lỡ chuyện"

(*mạnh hoàng là đàn em thân cận nhất của hắn)

cậu kéo hắn đi 1 mạch đến thư viện,  tìm 1 chổ ngồi xuống.

bạch hiền:" đã là bạn cùng tiến với tôi rồi tôi sẽ giúp anh học tập tốt  hơn giờ có gì không hiểu anh cứ hỏi tôi"

xán liệt:" tại sao tôi phải hỏi cậu?"

bạch hiền:" thì anh là bạn cùng tiến với tôi lên phải học cùng tôi chứ"

xán liệt:" tôi không muốn học"

bạch hiền:" anh không muốn học thì tại vì sao khi thầy hỏi chung đội anh đồng ý?"

xán liệt:" tại sao tôi lại không được đồng ý?"

cơn máu điên nỗi lên trong đầu cậu:" biết thế tôi chọn hàn hàn cho rồi"

xán liệt:" cậu nói gì đó"

thành công chọc điên anh cậu ung dung nói:"không phải hả? Ít nhất hàn hàn còn học hành tử tế anh có gì so với cậu ấy?"

hắn điên người túm lấy cổ tay cậu, tiến sát vào mặt cậu nặng nề nói từng tiếng:" có giỏi cậu nói lại xem, tôi thua hắn ta ở điểm nào?"

cậu đau tay liền không mạnh miệng nữa:" nam tử động khẩu không động thủ"

xán liệt:" biết vậy thì cậu đừng chọc điên tôi"

bạch hiền:" tại anh trước chứ bộ, nếu anh chịu học thì tôi đâu có nói gì?"

xán liệt:" tôi nói là tôi không muốn học"

bạch hiền:" anh không muốn học nhưng tôi muốn được giải thưởng"

xán liệt:" cậu chưa biết giải thưởng là gì vậy mà cậu lại muốn?"

chiến dịch đôi bạn cùng tiến này là do hắn bảo thầy làm,quà là hắn bỏ, cậu còn chưa biết quà là gì mà đã muốn.

bạch hiền:" tôi không biết quà là gì nhưng là 1 thành viên trong hội học sinh tôi không thể vì mình mà để người khác đánh giá cả hội được"

xán liệt:" cậu là thành viên trong hội học sinh?"

bạch hiền:" đúng vậy"

hắn nở nụ cười nhẹ. thú vị rồi đây.

bạch hiền:" anh cười cái gì chứ? chẳng lẽ anh nghĩ tôi làm không được hả?"

xán liệt:" người như cậu, quản nổi ai"

bạch hiền:"  tôi là đội phó học tập không liên quan tới việc quản lý, mà anh hỏi gì hỏi lắm vậy giờ anh có học không?"

xán liệt:" cậu thuyết phục người khác kiểu vậy đó hả?"

bạch hiền :" bạn học Phác tôi thật sự muốn thắng lần này"

xán liệt:" được, học cũng được nhưng mà tôi có 1 điều khiện"

bạch hiền:" điều kiện gì cũng được chỉ cần anh chịu học?"

xán liệt:" hiện tại thì chưa có, tôi cho cậu nợ"

bạch hiền:" yên tâm tôi không quỵt đâu, giờ bắt đầu học luôn môn gì trước..."

.

bạch hiền:" không ngờ anh suốt ngày trốn học với lại ngủ không mà học cũng được phết"

xán liệt:"..."

trong suốt buổi học toàn là cậu nói hắn toàn gật đầu hoặc không trả lời cậu cũng dần quen rồi.

bạch hiền:" tôi đi đây 1 chút tí quay lại"

hắn cũng chỉ ngước đầu nhìn cậu 1 cái rồi lại cúi đầu giải bài toán tiếp. học hành mà cái miệng tía lia như cậu ta thì học sao vô được.

"này"

1 hộp cơm được đưa tới trước mặt hắn.

bạch hiền ngồi vào ghế :" tôi không biết anh ăn gì tôi mua theo kiểu tôi thích, anh ăn tạm vậy"

hắn cầm lấy hộp cơm quay sang nhìn cậu đang gỡ sợi thun trên hộp cơm ra, vừa mở liền lấy muốn múc 1 muỗng đưa lên miệng ăn, giống như đói lắm vậy. nhận thấy hắn nhìn liên quay sang hỏi:" sao vậy không hợp khẩu vị hả hay trên mặt tôi dính cái gì?"

hắn lắc đầu cùng từ từ mở hộp cơm ra, từ hồi mẹ hắn mất chưa ai mua cơm hộp cho hắn cả. do mẹ hắn nấu không tốt lên toàn mua cơm ngoài, còn mấy đưa đàn em có đứa nào dám mua đâu vì sợ hắn không thích lại mắng cho 1 trận. còn ba hắn hả, cái ông chú suốt ngày chỉ biết tiền tiền và tiền đó hả, ông ta cưới mẹ hắn cũng chỉ là vì bị ép chứ có thương gì đâu. Ngày mẹ hắn bị tai nạn qua đời ông ta không thêm ngò ngàng lấy 1 cái liền đi công tác bên mỹ. tự hắn mai táng mẹ, lúc mẹ hắn mất đừng trước mộ mẹ hắn từng nói:" mẹ yên tâm, cho dù có chuyện gì xảy ra cùng là con tự mình ngánh không liên quan tới ông ta" từ đó hắn làm việc của hắn, ông ta làm việc của ông ta, không ai đụng chạm ai.

hắn mở hộp cơm yên lặng ăn, cữa hàng này mẹ hắn hay mua cho hắn, hắn lại nhớ mẹ.

[mẹ, dạo này mẹ sao rồi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com