Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Vương Tuấn Khải đã thức cả đêm, buổi sáng lúc dậy đánh răng, đôi mắt thâm một cách đáng sợ. Sau khi đánh răng xong anh vẫn cảm thấy buồn ngủ, nằm trở lại giường, lúc tỉnh dậy đã là ba giờ chiều. Vương Tuấn Khải rời giường đi tắm, lấy đồ chuẩn bị đi ra ngoài. Lưu Niên hỏi anh đi đâu, Vương Tuấn Khải đáp rằng anh đi dạy kèm.

“Nhưng giờ còn chưa được 4 giờ.”

“Tôi muốn đến trường của Vương Nguyên.”

“Gì cơ?”

“Tôi muốn đến chờ đứa nhỏ tan trường.”

“Thì ra là thế.” Lưu Niên mỉm cười, “Tối qua lúc cậu về, tôi còn tưởng sau này cậu không muốn dạy Vương Nguyên nữa chứ.”

Trạm dừng xe buýt gần nhà Vương Nguyên cách trường học của Vương Tuấn Khải nửa tiếng, kể cả tắc đường thì mất 45 phút. Trường của Vương Nguyên cách nhà cậu một trạm dừng, khi Vương Tuấn Khải đến đó không bị tắc đường nên ngồi chưa đến 20 phút là đã xuống xe rồi. Trường của Vương Nguyên bãi vào lúc 5 giờ, khi sắp gần 5 giờ, phụ huynh vây quang cổng càng ngày càng nhiều. Lúc này Vương Tuấn Khải đã đợi được gần nửa tiếng. Anh nhìn kim đồng hồ trên cổ tay sắp điểm 5 giờ, tim đập càng lúc càng nhanh.

Anh không có anh trai chị gái, cũng không có em trai em gái, và có lẽ sẽ mất rất lâu anh mới có đứa con của riêng mình. Vì vậy, anh chưa từng chờ ai tan trường. Anh chưa bao giờ biết cảm giác chờ đợi một người tan trường là như thế nào.

Nhiệt độ lúc sẩm tối rất nóng nực, các bố mẹ, các ông bà ở ngoài cổng đang ngóng trông về phía tòa nhà dạy học bên kia, trên tay cầm các loại quạt. Tiếng chuông ngân dài cắt ngang tiếng ve, trái tim của Vương Tuấn Khải đột nhiên ngừng náo động. Những đứa trẻ đồng loạt đi ra, Vương Tuấn Khải tập trung tinh thần, phân biệt đứa trẻ mà anh muốn tìm.

Đám đông ở cổng thưa dần, Vương Tuấn Khải liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Đã gần 5 giờ rưỡi, anh vẫn chưa chờ được Vương Nguyên. Vừa rồi có rất nhiều người đi qua cổng, có lẽ cơ hội gặp Vương Nguyên của anh đã bị lỡ từ lâu rồi. Có lẽ đứa nhỏ đã về nhà rồi, bây giờ đã đổi sang đôi dép Crocs và đang đợi anh trên ghế sô pha, Vương Tuấn Khải lại liếc nhìn đồng hồ, có lẽ giờ anh nên rời đi thôi. Thời gian dạy thêm đã hẹn là 5 giờ rưỡi, anh ấy không thể đến muộn được.

Mặt đường bê tông khô ráo kéo dài đến tận tòa nhà dạy học cao cao. Đứa nhỏ bước ra khỏi tòa nhà cao cao đó, đi trên mặt đường bê tông khô, cúi đầu giẫm lên cái bóng của chính mình. Cậu hơi giật mình khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải, gọi một tiếng thầy Vương theo phản xạ có điều kiện. Quần áo của đứa nhỏ lấm lem bụi phấn, Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ tới Đường Lan có nhắc đến việc Vương Nguyên phụ trách báo bảng đen cho lớp vào ngày thứ Năm, nên cậu sẽ về nhà muộn hơn. Vô số suy đoán trong lòng lúc nãy trong nháy mắt khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy có chút buồn cười, anh cố ép để giọng không bị vấp váp: “Em ra rồi à, đi cùng nhau nhé.”

Đứa nhỏ đi theo phía sau anh. Vương Tuấn Khải đi được một đoạn thì đưa tay ra phía sau, nhưng không quay đầu lại. Đứa nhỏ dừng lại một chút, đôi tay mũm mĩm ngập ngừng đón lấy. Bàn tay của cậu quá nhỏ, không thể nắm được hết bàn tay của anh thầy nên chỉ còn cách nắm chặt ngón trỏ của anh.

Vương Tuấn Khải dẫn cậu đi, đến khu phố chợ đông đúc. Anh nhìn chiếc tủ lạnh bên đường, quay đầu hỏi đứa nhỏ: “Em có muốn ăn kem không? Mua loại đắt nhất, nhé?”

Đứa nhỏ không chịu buông tay, vì vậy Vương Tuấn Khải chỉ còn cách lấy ví ra bằng một tay. Anh cầm cây kem do chủ quán đưa, đưa lại cho Vương Nguyên, rồi nhận lấy cây kem còn lại của mình. Một lớn một nhỏ tay trong tay, một người đi trước một người đi sau, bàn tay còn lại của họ đều đang cầm kem.

“Thầy Vương.”

“Hửm?” Vương Tuấn Khải quay lại nhìn cậu, khóe miệng đứa nhỏ lại dính một vệt kem sô cô la.

“Là thật ạ.”

“Gì cơ?”

“Em thật sự đã lấy tiền mời cả lớp ăn kem. Nhưng em không lấy trộm.”

Trong lớp Vương Nguyên có một tuần không được đến muộn, nếu đến muộn thì sẽ phải biểu diễn tiết mục gì đó cho mọi người xem. Vương Nguyên luôn làm bài tập đến rất khuya, buổi sáng của tuần hôm đó cậu đã dậy trễ và đến muộn. Cậu không muốn biểu diễn, nên đã dùng tiền riêng của mình để mời cả lớp ăn kem. Đường Lan ban tối chăm sóc Vương Viễn, ban ngày phải đi làm, không có thời gian dậy làm bữa sáng cho cậu. Gia đình từng thuê một dì giúp việc chăm sóc Vương Nguyên, nhưng dì ấy đã sớm nghỉ việc. Sau đó Vương Nguyên được cầm tiền đi ra ngoài ăn sáng. Cậu không có tâm trạng để ăn bữa sáng, nên đã để dành hết toàn bộ tiền bữa sáng. Loại kem mà cậu mời cả lớp ăn rất đắt, và thế là tin cậu là con của nhà giàu mới nổi được truyền ra. Chủ nhiệm của Vương Nguyên có chút lo lắng, gọi điện cho Đường Lan. Trùng hợp thay lúc đó, trong nhà bị mất tiền, Đường Lan liền một mực cho rằng Vương Nguyên lấy trộm.

“Sau khi em tìm thấy được tiền bị mất trong nhà thì có phải em đã ném nó đi nữa không?”

“Không phải.”

“Thế thì ai?”

Đứa nhỏ dừng lại một chút rồi nói: “Là Viễn Viễn.”

Ngày hôm đó Vương Nguyên về nhà, nhìn thấy trên tay Vương Viễn đầy những tờ màu sặc sỡ, nó coi tiền trên bàn là thứ mà mình có thể nghịch. Dì giúp việc đang dọn dẹp trên lầu hai, bố mẹ vẫn chưa về nhà, Vương Nguyên đã gom những tờ tiền đó lại rồi xả xuống bồn cầu. Không lâu sau đó Đường Lan về, hỏi Vương Nguyên có phải đã lấy tiền không, Vương Nguyên không nói gì.

Vương Tuấn Khải không nói nên lời, mặc dù anh muốn nói rất nhiều điều. Ví dụ, sau này đừng bỏ bữa sáng nữa, ví dụ nếu bị hiểu lầm thì cũng đừng im lặng, ví dụ như không nói thì cũng được thôi nhưng nhất định phải nói cho anh biết, rõ chưa.

Cuối cùng, anh ta rút tay ra khỏi tay của đứa nhỏ, rồi đưa ra trước mặt cậu, lòng bàn tay hướng về phía cậu.

“Đến soi cái gương này thử đi, xem em ăn có bẩn hay không này.”

Đứa nhỏ lè lưỡi, đẩy lòng bàn tay của Vương Tuấn Khải ra, sau đó đưa lòng bàn tay của mình ra trước mặt anh.

“Thầy Vương cũng giống như vậy mà!”

Vương Tuấn Khải giả vờ soi soi mặt mình trên lòng bàn tay mũm mĩm của cậu, chơi xấu nói: “Bàn tay của Nguyên Nguyên quá nhỏ, mặt của thầy thì quá lớn, soi không được.”

Cả hai người đều cười ha ha rất to. Vương Tuấn Khải tiếp tục đi về phía trước, anh lại đưa tay ra phía sau, tay đứa nhỏ đón lấy một cách đầy ăn ý.

“Tại sao thầy Vương lại đến trường em ạ?”

“Chờ em tan trường đó.”

“Tại sao thầy Vương lại đến chờ em tan trường ạ?”

Vấn đề này thật sự Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ đến, anh thoáng sững sờ rồi nói: “Mẹ em trả tiền cho anh mà.”

“Vậy thì mỗi ngày anh đều sẽ đến chờ em tan học, đúng chứ ạ?”

“Đúng.”

Ánh nắng quá chói, kem chưa ăn vào miệng đã bị rọi cho tan chảy. Hình bóng của một lớn một nhỏ trên mặt đất được nắng chiều kéo ra thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com