Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Thời gian trôi nhanh đến mức hoàn toàn không nhận ra, nếu không phải là ngày ghi trên bằng tốt nghiệp sáng bóng loáng, Vương Tuấn Khải cũng sẽ không nhận thức được chớp mắt đã là cuối tháng Sáu. Trò chơi ghép hình thời gian đã bao gồm ngày 1 tháng 6, tết Đoan Ngọ và thậm chí là ngày Hạ chí, thế mà Vương Tuấn Khải thậm chí còn không phát hiện ra. Khái niệm về thời gian của anh dường như đã trở nên mờ nhạt, mỗi ngày có thể đại khái phân chia thành thời gian có thể nhìn thấy Vương Nguyên và thời gian không thể nhìn thấy Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải đã chuyển ra khỏi ký túc xá và thuê chung một căn trọ cũ trong trường với Lưu Niên. Vương Nguyên cũng sắp đến cuối học kỳ, Đường Lan càng thắt chặt việc học của cậu. Tuy nhiên, vì chuyện của công ty, bà thật sự không có nhiều thời gian để hỏi Vương Nguyên về chuyện học tập. Cuối tháng Sáu, công ty gặp phải một số vấn đề, Vương Thứ và Đường Lan đi sớm về muộn cả ngày, Vương Viễn cũng được đưa đến nhà bà nội. Vương Nguyên đến lớp học phụ đạo cả ngày vào thứ Bảy hàng tuần, lớp học phụ đạo ở rất xa, Vương Thứ thường tự đến đón cậu. Nhưng bây giờ Vương Thứ không về nhà được, Đường Lan cũng không yên tâm khi tìm đại tài xế đến đón nên đã hủy lớp học phụ đạo. Sau khi Vương Tuấn Khải phát hiện ra, anh đã chủ động đưa ra đề nghị đến dạy kèm cho Vương Nguyên vào thứ Bảy. Đường Lan muốn trả lương cho anh, nhưng lại bị Vương Tuấn Khải từ chối. Vì đây là công việc tự nguyện của Vương Tuấn Khải, nên anh có nhiều quyền hạn hơn trong việc sắp xếp nội dung dạy kèm. Vì vậy, đối với Vương Nguyên, dạy kèm vào ban ngày của thứ Bảy dễ dàng hơn rất nhiều so với dạy kèm vào buổi tối của các ngày trong tuần.

Trường học của Vương Nguyên đã làm rất tốt việc giáo dục thực tiễn, đã sắp xếp cẩn thận các lớp học thư pháp, nghệ thuật và âm nhạc cho học sinh. Vương Tuấn Khải chủ yếu đốc thúc Vương Nguyên hoàn thành bài tập của ba môn này vào thứ Bảy. Nghe có vẻ là một nhiệm vụ khá dễ dàng nhưng Vương Nguyên luôn khiến Vương Tuấn Khải phải đau đầu. Ví dụ, khi đứa nhỏ viết thư pháp, thì cậu không bao giờ viết đàng hoàng, mực có thể dây ra khắp lòng bàn tay và mu bàn tay. Vương Tuấn Khải lau cho cậu, cậu còn muốn chà lên tay Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cố lau sạch vết mực trên tay Vương Nguyên sau đó vào phòng vệ sinh rửa tay, lát sau quay lại thì thấy cậu bé đã vẽ hình lộn xộn lên trên giấy viết.

“Thầy Vương anh xem nè, có giống anh không?”

“Nhưng đây không phải là con cua sao?”

“Em thấy thầy Vương rất giống con cua.”

Vương Tuấn Khải lấy bút lông trong tay cậu, vẽ bừa vài nét lên giấy.

“Nguyên Nguyên em xem, có giống anh không?”

“Nhưng đây không phải là bánh trôi sao?”

“Anh thấy Nguyên Nguyên rất giống bánh trôi.”

“Em giống bánh trôi chỗ nào?”

“Anh thì giống con cua chỗ nào?”

Cuộc tranh cãi của họ không bao giờ kết thúc. Cuối cùng, Vương Tuấn Khải sẽ luôn xoa đầu đứa nhỏ, chuyển sự chú ý của cậu trở lại bài tập của mình. Khi Vương Nguyên làm bài tập Mỹ Thuật, cậu không bao giờ để Vương Tuấn Khải lao tâm khổ trí vì cậu luôn chăm chú vẽ trên giấy. Vương Tuấn Khải không có năng khiếu hội họa, không giúp được gì nên chỉ biết ngồi bên cạnh nhìn. Anh luôn mang bộ lọc khi theo dõi cậu vẽ, anh cảm thấy mọi thứ Vương Nguyên vẽ ra đều rất đẹp và thú vị. Nhưng khi Vương Nguyên làm bài tập Âm Nhạc, Vương Tuấn Khải không có cách nào mang bộ lọc vào tai được. Vương Nguyên tập thổi sáo, là nhạc cụ mà cậu chọn ngẫu nhiên trong lớp Âm Nhạc, lúc luyện tập cậu cũng thổi bừa. Vương Tuấn Khải vừa nghe thấy âm thanh cậu thổi ra liền muốn bịt tai lại ngay, lúc này chỉ có thể tìm một nơi thật xa, lẳng lặng chờ đứa nhỏ thổi xong. Có một lần, Vương Tuấn Khải đứng ở lan can cầu thang, trông thấy cây đàn piano trong phòng khách. Anh đi xuống cầu thang, vén tấm phủ đàn piano ra. ngẩng đầu nhìn lên lầu. Sau khi đứa nhỏ biết được thầy Vương đã đi xuống cầu thang, cậu đã quẳng cây sáo đi rồi đứng bên lan can. Vương Tuấn Khải gọi tên cậu, cậu đứng đó một lúc rồi chạy xuống lầu.

Đứa nhỏ ngồi trên băng ghế piano, tiện tay chơi một bản nhạc. Cậu đã lâu không đàn, lúc đầu hơi lạ tay nhưng sau đó càng ngày càng mượt mà. Lòng bàn tay và mu bàn tay đứa nhỏ mũm mĩm, nhưng các ngón tay lại thon dài. Khi cậu yên tĩnh ngồi đó và chơi piano, nó rất lạc điệu với khung cảnh sang trọng nhưng gu kém xung quanh cậu. Trên người Vương Nguyên có một sự quý phái khó tả, cứ như thể cậu xuất thân từ một gia đình lâu đời và quyền quý nhất.

Đứa nhỏ đàn một bản xong, hỏi: “Thầy Vương, anh biết đàn ghi-ta không?”

“Không biết.”

“Thế sau này em muốn anh biết đàn ghi-ta.”

“Tại sao vậy?”

“Em thấy piano và ghi-ta mà chơi cùng nhau thì rất hay.”

“Em nghe rồi hả?”

“Vẫn chưa, sau này khi anh biết đàn ghi-ta, em đàn piano, bọn mình có thể cùng nhau nghe thử nó có hay hay không.”

Vương Tuấn Khải đơ một chút, anh nghĩ rằng điều sau này mà Vương Nguyên nói có lẽ không bao giờ thành hiện thực, nhưng anh vẫn nói: “Được đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com