Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vương Nguyên dừng lại ở cổng trước khi bước vào ký túc xá, cậu thấy hơi hối hận khi năm đó không hỏi người nọ đã từng ở phòng nào. Lúc cậu đẩy cửa phòng ra, Đặng Đăng Bào đã trải xong giường. Vương Nguyên nhìn tấm ván giường nhỏ hẹp cùng với bức tường bong tróc, đúng thật là quá cũ rồi. Chiếc quạt vang lên tiếng cót két trên đỉnh đầu, Vương Nguyên lôi tấm thảm trải giường từ trong vali ra, trải lên giường rồi thản nhiên nằm xuống. Đặng Đăng Bào hỏi rằng cậu có thể đối xử có tâm chút với cái giường của mình không, Vương Nguyên nói dù sao cậu cũng không ở đây lâu.

"Gì, đừng nói cậu thật sự muốn chạy trốn đó chứ?"

Vương Nguyên bảo cái đầu cậu ta bớt tự biên tự diễn lại đi.

"Tớ thật sự muốn trốn thì đến đại học H báo danh làm gì?"

"Ai biết được cậu, bây giờ tớ nghĩ mấy cũng không ra sao cậu lại đến đại học H."

"Cách gần nhà."

"Vương Nguyên, cậu đừng có mà lừa tớ, từ nhỏ đến lớn cậu đã muốn chạy trốn, sao đây có thể là lý do cậu đến đại học H được chứ?"

Điểm thi đại học của Vương Nguyên có thể vào được Thanh Hoa Bắc Đại. Sau khi điểm được công bố, bà Đường Lan, mẹ của Vương Nguyên đã nhanh chóng đưa ra hai lựa chọn: Báo danh một trong hai trường Thanh Hoa Bắc Đại, hoặc là theo sự sắp xếp của gia đình ra nước ngoài học trường đại học tốt nhất. Đường Lan là người phụ nữ quyền lực và có hành động mạnh mẽ. Lần này bà không trực tiếp đưa ra quyết định cho cậu, theo lý thuyết mà nói Vương Nguyên nên cảm ơn đại đức này. Nhưng Vương Nguyên không những không cảm ơn mà trái lại còn lấy oán trả ơn. Cậu báo danh vào đại học H, hoàn toàn chệch hướng với con đường mà Đường Lan đã chọn cho cậu. Đại học H là đại học tốt nhất của thành phố W, nó cũng được xếp trong năm trường hàng đầu của đất nước, không thể nói là kém được, nhưng so với hai sự lựa chọn mà Đường Lan đưa ra này thì thấy thế nào cũng thua kém rất nhiều. Đường Lan vẫn muốn nói chuyện với Vương Nguyên một cách bình tĩnh, nhưng Vương Nguyên đã hạ quyết tâm, Đường Lan lập tức trở mặt.

Đặng Đăng Bào cho rằng, dù Vương Nguyên muốn đối đầu với Đường Lan như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không nên cứng đầu với bà ấy về vấn đề này. Vì cậu biết từ nhỏ Vương Nguyên chỉ có một nguyện vọng, rời khỏi nhà, rời khỏi mẹ của cậu. Bởi vậy cho dù là Thanh Hoa Bắc Đại hay là ra nước ngoài thì đều có thể kéo ra một khoảng cách cực kì dài với nhà cậu. Mà đại học H lại ở ngay thành phố W của bọn họ, Đặng Đăng Bào thế nào cũng không dám tin lúc Vương Nguyên đã có cơ hội rời xa, thế mà lại lựa chọn ở nơi gần nhà như vậy. Cậu ta nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu, liền có ý nghĩ viển vông.

"Vương Nguyên này, không lẽ cậu có ý với tớ đó chứ, tớ không thể vào trường đại học mà cậu có thể vào nên cậu liền báo dang đại học H cùng với tớ chứ gì?"

Vương Nguyên ấn tắt màn hình điện thoại, đưa đến trước mặt cậu ta, nói rằng cậu soi mặt mình trước đi. Đặng Đăng Bào làm bộ làm tịch soi lấy soi để, sau đó gật đầu một cách cực kì chắc chắn. Vương Nguyên cạn lời, Đặng Đăng Bào lại chuẩn bị hỏi cho ra lẽ.

"Cậu không phải vì tớ, cũng không phải vì..."

Vương Nguyên không nhịn được cắt ngang cậu ta: "Tớ học ở đại học H còn không tốt hả, đỡ cho cậu sau này khi muốn ôm đùi mà tớ lại cách quá xa, cậu ôm không được đó."

*Ôm đùi: tiếng lóng, nghĩa là nhờ vả...

Đặng Đăng Bào nghĩ cũng phải, bất kể Vương Nguyên học ở đại học H là vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, chí ít thì cũng học cùng một trường với cậu.

"Có thể cho tớ ôm đùi dĩ nhiễn là tuyệt rồi, nhưng bây giờ những ngày tháng cậu ở trong nhà đoán chừng rất là gian nan đây."

Sau khi Đường Lan biết Vương Nguyên đã báo danh ở đại học H, không hề cho cậu một lần sắc mặt tốt nào. Từ năm 11 tuổi Vương Nguyên đã bắt đầu không làm phật ý của bà lần nào nữa, giờ đây lại bỗng chốc phản nghịch một trận lớn, cơn phẫn nộ của Đường Lan dùng từ phẫn nộ để hình dung cũng không đủ. Bà không nói chuyện với Vương Nguyên một tuần, trong thời gian đó còn nỗ lực tìm người rút nguyện vọng thi đại học của Vương Nguyên về. Nhưng Vương Nguyên đã được đại học H nhận, chuyện đã không thể xoay chuyển nữa rồi. Đường Lan lại bắt đầu sắp xếp cho Vương Nguyên xuất ngoại, cuối cùng ba của Vương Nguyên, ông Vương Thứ đã mở miệng: "Đại học H cũng không tệ, hơn nữa lại gần nhà, con nó lớn rồi, những ngày tháng ở lại bên cạnh cũng không còn nhiêu năm nữa, học ở đại học H chưa chắc đã không phải là chuyện tốt." Cho tới nay, trong hết thảy bất đồng giữa Vương Nguyên và Đường Lan, từ trước đến giờ Vương Thứ chưa từng nói gì. Với việc không bày tỏ thái độ gì của ông, càng làm cho Đường Lan xưa nay đều ở phe thắng lợi, cũng khiến cho Vương Nguyên chưa từng gần gũi với ông. Vương Thứ hiếm thấy mà nói đỡ cho Vương Nguyên một lần, cuối cùng Đường Lan cũng chỉ có thể nuốt cục tức trong lòng xuống.

Nhà Vương Nguyên là một căn biệt thự kế bên sông, cách đại học H chỉ nửa tiếng đi xe buýt, nếu tắc đường cũng chỉ tốn 45 phút. Vương Nguyên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sống ở nhà, gia đình cũng không có yêu cầu này đối với cậu. Từ năm cấp Hai cậu đã bắt đầu ở lại trường, nhà đối với cậu chẳng qua cũng chỉ là một ngôi nhà mà cậu nhất định phải ở lại trong các kỳ nghỉ đông và kỳ nghỉ hè. Sau này, cậu ngày càng bận rộn hơn với việc học của mình, thời gian nghỉ đông và nghỉ hè về nhà cũng ít hơn. Đã từng có một dạo không phải như vậy, khi đó từ lúc bắt đầu tiết học thứ nhất của buổi sáng cậu đã mong ngóng đến giờ tan học, mong ngóng được về nhà. Nhưng sau đó, lý do để cậu muốn về nhà không thấy nữa, nhà lại biến thành nơi ngay cả dịp lễ tết cậu cũng không muốn trở về.

Nhưng vào mỗi một thời khắc mà cậu không thể không về nhà, lúc mà cậu cởi giày chuẩn bị vào cửa, cái lý do đã từng khiến cậu muốn về nhà, lúc nào cũng giống như không khí lao về phía cậu. Ký ức như ô tô không người lái, sẽ tự động chạy đến cái ngày bắt đầu nọ. Cái ngày nọ, cậu tan học về nhà như bình thường, đang chuẩn bị đổi sang dép ở phía cửa. Vương Thứ nói với ra: "Gia sư mới đã đến rồi này, đang đợi con ở sô pha đấy." Vương Nguyên nhìn về phía trước, người kia cũng đúng lúc quay đầu sang. Cậu nghe anh nói: "Chào Vương Nguyên, anh là Vương Tuấn Khải, cùng họ Vương với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com