Chương 26
Vương Tuấn Khải vẫn ở căn phòng trước đây. Tất cả mọi đồ đạc đều chỉ gói gọn trong cái vali, nên anh xách vali vào ở ngay luôn.
Vương Nguyên ở phòng kế bên, cậu không hài lòng với nội thất ban đầu trong phòng nên quyết định thay mới hết. Cậu còn ghim người môi giới giới thiệu trọ cho cậu, làm cậu rơi vào tình trạng ở chung như thế này nên cậu bắt người môi giới phải khiêng những đồ vật nặng ở trong phòng ra ngoài. Người môi giới vừa khiêng vừa không ngừng than thở: “Chuyện có liên quan gì đến tôi đâu trời, cậu phải tìm chủ trọ ấy, cậu nên xả tức lên người thuê chung với cậu chứ xả lên người tôi làm gì!”
Vương Nguyên hừ lạnh một tiếng trong lòng, cái người mà thuê chung với cậu, sau này cậu sẽ tính sổ từ từ.
Đặng Đăng Bào bị Vương Nguyên kéo đi mua đồ gia dụng các loại, cậu ta nhìn Vương Nguyên đang vô cùng thích thú xem qua nhãn mác sản phẩm, liền có ảo giác người này đang trang trí nhà mới. Nhưng cậu ta không thể sống trong nhà mới của Vương Nguyên, thật chẳng cam lòng chút nào. Cậu ta còn cố sức nghiến răng nghiến lợi, Vương Nguyên vơ lấy một món đồ ném qua: “Làm cho tốt nào nhân viên bốc vác ơi!”
Lúc Đặng Đăng Bào vác trên vai một cái ghế vào cửa, Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị ra ngoài. Hai người chạm mặt nhau ở cửa, Đặng Đăng Bào hóa đá tại chỗ. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn cậu ta, nói: “Tiết sau hãy tự đi học.”
Vương Nguyên đang ở trong phòng, Đặng Đăng Bào xông tới hỏi: “Cậu và thầy Vương ở chung hả?!”
“Thuê chung.”
“Ò, đồng nghĩa với từ ở chung thôi.”
“Giáo viên thể dục dạy ngữ văn cho cậu hay gì?”
“Hai ta học cùng một giáo viên ngữ văn đấy!”
“Ờ, vác cái ghế này cậu chê chưa đủ mệt à?”
Đặng Đăng Bào mới nhận ra mình còn đang vác ghế trên vai, sau khi thả xuống thì nhớ đến lời Vương Tuấn Khải vừa nói với mình.
“Thầy Vương bảo tớ tiết sau tự đi.”
“Tớ đi thay cậu.”
“Thôi, tớ nên tự đi thì hay hơn.”
“Ờ, thế tớ đi học cùng với Diêu Hân Di nhé.”
“Vương Nguyên!”
“Thêm nữa là môn của tớ cậu cũng học thay tớ luôn nhé!”
“…”
Khi Vương Nguyên lần lượt chuyển đồ mua bên ngoài vào phòng, cậu đã chạm mặt Vương Tuấn Khải vài lần, nhưng sau đó không thấy nữa. Khi Vương Nguyên ngủ dậy, Vương Tuấn Khải đã rời khỏi trọ rồi. Khi cậu về trọ, Vương Tuấn Khải cũng đã bước vào phòng. Thời gian của họ ở những khu vực dùng chung như phòng khách, nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng tắm được bố trí một cách hoàn hảo, không thể nói là cố ý mà chỉ có thể nói là ngầm hiểu. Giữa họ không có sự giao lưu nào, Vương Nguyên dựa vào hình dáng cánh cửa phòng Vương Tuấn Khải mà phán đoán xem Vương Tuấn Khải có ở đó hay không. Nếu anh ở đó, cánh cửa sẽ đóng; nếu anh không ở đó, cánh cửa sẽ hé mở. Bằng cách này, dưới cùng một mái nhà, họ đã sống hòa bình và an ổn với nhau trong một tuần.
Sáng thứ hai, Vương Tuấn Khải thức dậy lúc năm giờ rưỡi. Lớp học của anh bắt đầu lúc tám giờ, vốn anh không cần dậy sớm như vậy, nhưng dậy lúc năm giờ rưỡi là thói quen đã hình thành trong nhiều năm. Anh ra ngoài chạy bộ trong khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó trở về vào phòng tắm tắm rửa. Vương Nguyên đến hơn bảy giờ mới dậy, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, hai mắt nhập nhèm, nhưng vẫn theo thói quen giương mắt nhìn về phía cửa phòng Vương Tuấn Khải. Cánh cửa hé mở, xem ra đã đi rồi. Vương Nguyên đá tung quần ngủ, cởi luôn cả áo ngủ, vung tay ném xuống giường. Cậu băng qua phòng khách tiến về phía phòng tắm, bỗng dừng lại giữa chừng. Nơi cậu đang đứng đối diện với nhà bếp, Vương Tuấn Khải đang đứng cạnh bệ nấu ăn trong bếp, chế bột yến mạch với sữa.
Vương Tuấn Khải lúc này cũng nhìn thấy Vương Nguyên, quần lót trên người Vương Nguyên là hình vẽ Baymax, đáng yêu muốn chói mắt. Lúc này mà cố ý nhìn đi chỗ khác sẽ chỉ khiến bầu không khí thêm gượng gạo, thế nên Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải rồi thẳng thừng nói một câu “chào buổi sáng”. Vương Tuấn Khải cũng đáp lại cậu một câu “Chào buổi sáng”, chỉ là không nghe rõ giọng điệu.
Vương Nguyên từ phòng tắm bước ra, Vương Tuấn Khải đã đi rồi. Trên cái bàn nhỏ ở phòng khách đã đặt một cốc sữa bò với hai miếng bánh mình nướng, rõ ràng là để lại cho người vẫn còn ở trong nhà. Vương Nguyên đi thẳng về phòng, đến cửa phòng lại vòng về, ăn hết mấy thứ ở trên bàn.
Lần này Vương Nguyên không đi học trễ. Cách tiếng chuông reo vào học tận 10 phút, mà phòng học chật ních, Vương Nguyên cố gắng lắm mới tìm ra một chỗ ngồi. Xung quanh cậu có rất nhiều nữ sinh chưa từng thấy vào buổi học đầu tiên, đang nhỏ giọng bàn tán, Vương Nguyên dù không muốn nghe cũng có thể nghe thấy trong mỗi câu của các cô đều có “thầy Vương”. Sau khi Vương Tuấn Khải dạy buổi học đầu tiên đã rất nổi tiếng, những bạn nữ này là từ lớp khác nghe danh mà đến. Vương Nguyên liếc mắt nhìn lên người có khuôn mặt trầm tĩnh trên bục giảng, nghĩ mãi không ra được người đó có sức hấp dẫn gì.
Tiếng chuông vang lên, Vương Tuấn Khải bắt đầu điểm danh. Anh đọc đến tên của “Đặng Đăng Bào”, người đáp lại vẫn là Vương Nguyên. Kết thúc điểm danh, anh biết trong lớp còn có rất nhiều người không có tên trong danh sách. Anh nhìn xuống dưới một lượt, nói: “Rất vui khi mọi người có hứng thú với lớp của tôi, nhưng trường học có quy định, sinh viên chưa chọn lớp thì không được phép vào học. Vì vậy các bạn chưa được điểm danh lúc nãy, xin mời ra ngoài.” Giọng điệu của Vương Tuấn Khải cũng không nghiêm khắc mấy, nhưng có thể nhìn ra thái độ kiên quyết của anh. Mà cái sự tuyệt tình này lại làm cho anh càng thêm đẹp trai ở trong mắt cái nữ sinh, lúc các cô ra ngoài còn níu kéo thời gian liếc nhìn anh thêm vài cái. Vương Tuấn Khải lúc này lại đang nhìn Vương Nguyên, ánh mắt của anh rõ ràng đang nói: “Em cũng không phải là sinh viên của lớp này, em cũng nên đi ra.” Vương Nguyên lại lơ ánh mắt của anh đi, lấy bút chì ra vẽ linh tinh lên giấy.
Vương Tuấn Khải giảng rất hay, nhưng Vương Nguyên không nghe chăm chú. Mỗi lần ánh mắt Vương Tuấn Khải quét qua, đều thấy cậu đang cúi đầu, trên tay cầm bút, những gì cậu viết trên giấy cũng không phải là bài học. Vương Nguyên ngồi cũng không ngồi đàng hoàng, nửa người buông thõng trên ghế. Trực giác của Vương Tuấn Khải cho thấy nếu cậu ngồi cái tư thế này trong thời gian dài thì lưng sẽ bị tật mất, cực kì muốn đến duỗi thẳng người lại cho cậu.
Sau giờ học, Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên ở lại. Nguyên nhân anh bảo Vương Nguyên ở lại cũng giống như lần trước: “Lớp học lần sau để Đặng Đăng Bào tự đi.”
“Em chính là Đặng Đăng Bào.” Vương Nguyên vẫn đáp như thế.
“Nếu em còn khăng khăng như thế, anh chỉ còn cách để phòng giáo vụ xử lý thôi.”
“Vương Tuấn Khải.”
“Gọi anh là thầy Vương.”
“Từ lâu anh đã không phải là thầy của em nữa rồi.”
“Nhưng em đã chọn lớp của anh.”
“Người chọn lớp của anh là Đặng Đăng Bào.”
“Cho nên tiết tới đây hãy bảo cậu ta tự đi.”
Vương vẫn còn đang ở chỗ ngồi, một tay cất bút vào cặp, tay còn lại vo tròn tờ giấy, vơ lấy cặp đeo lên lưng, đi về phía cửa.
“Vương Nguyên.” Vương Tuấn Khải ở đằng sau gọi cậu.
Vương Nguyên quay đầu, mắt trái như đang oán giận, mắt phải lại như đang uất ức.
“Anh nói dối, anh nói anh không có học sinh nào khác, chỉ có mình em, sau cũng thế. Nhưng anh xem, những học sinh khác của anh ngồi đầy cả phòng.”
Cậu nâng tay lên, cục giấy trong tay cậu tạo ra một vòng cung dài trong không khí. Cục giấy rơi vào thùng rác bên cạnh bục phát ra một tiếng bụp bụp, Vương Nguyên mất hút ở cửa.
Vương Tuấn Khải nhặt cục giấy trong thùng rác, mở ra, đó là một bức chân dung bằng bút chì. Khuôn mặt trong bức chân dung có những đặc trưng quá rõ ràng, cặp mắt hoa đào, đôi môi mỏng và chiếc cằm thẳng tắp. Vương Tuấn Khải nhìn vào, thầm nghĩ mình thật sự không nên làm giáo viên nữa.
✨✨
Vì sao thầy Vương đi dạy thì chương 24 có giải thích ùi nè hé hé👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com