Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Sau khi Vương Nguyên từ khu rừng nhỏ trở về phòng, Vương Tuấn Khải vẫn chưa về. Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải đang ở văn phòng, nhưng không muốn gọi anh ấy quay lại. Bởi vì cậu sợ Vương Tuấn Khải sẽ hỏi cậu tại sao không ở trong lớp vào lúc này, mà cậu thì không muốn Vương Tuấn Khải biết lý do trốn học của mình. Thế nên Vương Nguyên cứ đợi như vậy, đợi đến cho đến khi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Lúc Vương Tuấn Khải trở về đã là buổi chiều, Vương Nguyên đang ngủ ở trên giường, Vương Tuấn Khải cúi người hôn lên trán cậu. Trên trán đứa nhỏ đột nhiên toát mồ hôi, mặt mày nhăn lại, thân thể cũng co quắp lại, run lẩy bẩy. Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu, thì thầm bên tai cậu “Nguyên Nguyên”.

Vương Nguyên cuối cùng cũng mở mắt ra, vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải trước mặt liền vươn tay ôm chặt lấy anh. Vương Tuấn Khải vuốt lưng Vương Nguyên, bên tai truyền đến tiếng khóc nức nở của đứa nhỏ. Vương Nguyên vùi đầu vào cổ Vương Tuấn Khải một lúc rồi ngẩng đầu lên. Lúc cậu nói chuyện còn mang theo chút nghẹn ngào nức nở.

“Thầy Vương, em gặp ác mộng.”

Trên mặt đứa nhỏ có hơi nhem nhuốc vì nước mắt, đầu ngón tay của Vương Tuấn Khải lướt theo vết nước mắt chảy xuống, sau đó chậm rãi hôn lên mặt của Vương Nguyên.

Cảm xúc của Vương Nguyên cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cậu nép vào trong lòng Vương Tuấn Khải, nhìn ra cửa sổ sát đất. Cậu nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ vừa rồi, bất giác càng ôm Vương Tuấn Khải chặt hơn. Trong mơ, Vương Nguyên trở lại bữa tối trên bàn ăn trong nhà, cậu ngồi giữa Đường Lam và Vương Tuấn Khải, nhưng hai người lại bỏ qua cậu để nói chuyện. Đường Lan hỏi Vương Tuấn Khải liệu có phải dạy xong học kì này thì đi không, Vương Tuấn Khải nói phải. Vương Nguyên quay đầu lại, khung cảnh đột nhiên chuyển sang ban công trong nhà, cậu đứng đó nhìn dưới lầu, Vương Tuấn Khải quay lưng bước đi xa thật xa. Vương Nguyên muốn xuống lầu đuổi theo, nhưng lại bị một lực nào đó không thể kháng cự trói tại chỗ, chẳng thể động đậy.

Dù biết là mơ, nhưng cảm giác bất lực nhìn Vương Tuấn Khải rời đi lại rất chân thực, Vương Nguyên thật sự sợ hãi. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cậu, Vương Tuấn Khải muốn đi rót nước nóng cho cậu. Vương Nguyên giữ chặt anh lại, không cho anh rời đi. “Chắc là em ngủ nhiều quá nên đau đầu, thầy Vương xoa bóp đầu cho em là ổn liền à.” Vương Tuấn Khải ngồi thẳng dậy, đặt đầu Vương Nguyên lên ngực mình, nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương của cậu.

“Thầy Vương, anh còn nhớ ngày mà em đến đại học H tìm anh chứ, em có kể là em đã điện thoại cho thầy Lưu. Thật ra không phải đâu, ngay cả số điện thoại của thầy Vương em còn không có, thì sao có thể có số điện thoại của thầy Lưu được. Ngày hôm đó thầy Lưu đã gọi điện đến trại hè, nói cho em biết ngày mai là anh về nhà rồi. Lúc giáo viên của trại hè nói rằng có người tìm em, em thật sự mong đó là anh. Sau khi cúp điện thoại của thầy Lưu, phản ứng đầu tiên của em không phải là muốn đi tìm anh, mà là em nghĩ, nếu như thầy Lưu có thể gọi đến tìm em, thế thầy Vương cũng có thể. Nhưng sao anh lại không gọi chứ?”

“Tại sao thầy Vương không đến tìm em, từ sau khi mẹ em nói với em rằng anh sẽ không đến dạy kèm cho em nữa, trong lòng em luôn luôn nghĩ đến câu hỏi này. Thầy Vương còn nhớ ngày thứ Bảy cuối cùng mà anh dạy kèm cho em chứ, sau khi anh đi, mẹ em nói anh bận việc nên tuần tới sẽ không dạy em được. Lúc đó em không tin, vì trước khi đi anh không đề cập chuyện này với em mà. Nhưng em nghĩ nếu như không phải vì anh thật sự bận việc mới không đến dạy, thế thì anh nhất định sẽ đến tìm em thôi. Em đợi được một tuần, mà chỉ đợi được mẹ em nói với em rằng sau này anh cũng sẽ không đến dạy nữa.”

“Trước thầy Vương, mỗi giáo viên dạy em đều tự rời đi, bao gồm cả thầy Lưu. Vì em luôn có cách làm cho bọn họ cảm thấy bó tay. Nhưng em tưởng rằng thầy Vương sẽ không như thế, vì em cho rằng thầy Vương biết em đối với anh khác với những giác viên khác. Nhưng thầy Vương giữa chừng bỗng nhiên không đến nữa, em rất sợ hãi, cứ hoài nghi mãi thôi. Em từng nghĩ rằng là mẹ em ép anh rời khỏi, tuy em cũng không rõ nguyên do bà ấy làm như vậy. Nhưng dù thế, nếu như thầy Vương muốn thì vẫn có thể đến tìm em, không phải sao, dù sao anh cũng biết có thể tìm thấy em ở chỗ nào mà. Sau này mẹ em đưa em đến trại hè, thế là em có rất nhiều lý do để bào chữa cho thầy Vương, ví dụ như anh không biết em ở đâu, anh không biết nên gọi số nào để tìm em. Cho đến khi điện thoại của thầy Lưu được gọi đến, em cuối cùng cũng hiểu rõ, không phải anh không tìm được, mà là vốn dĩ anh chưa từng tìm em.”

“Tối ngày hôm đó em cứ mãi suy nghĩ tại sao thầy Vương muốn rời đi, tại sao không đến tìm em. Sau đó em đã hiểu ra, em là người sẽ bị ba mẹ bỏ rơi, thế thì cũng có thể bị thầy Vương bỏ rơi thôi. Em cho rằng là như thế, nhưng vào ngày hôm sau khi mặt trời lên, tất cả những hoài nghi lúc trước đều bị em phủ định hết. Em lén lút chạy ra khỏi trường học, ngồi xe buýt đến đại học H. Lúc đó em em trông ra cửa sổ xe, trong lòng nghĩ, phải thôi, coi như thầy Vương rời khỏi em, coi như thầy Vương không đến tìm em, coi như anh thật sự muốn bỏ rơi em, cũng chẳng sao hết, vì em nhất định sẽ dùng hết sức lực nắm chặt tay anh, không bao giờ buông ra.”

“Em đã đến đại học H rồi, đã gặp được thầy Vương rồi. Anh bảo em đến chờ anh tan lớp, nhưng, nhưng…”

“Nhưng anh đã nói dối, em đã tìm được thư viện, nhưng anh lại không tìm được em.”

Vương Tuấn Khải bỏ tay ra khỏi thái dương của Vương Nguyên, sau đó bổ sung hoàn chỉnh lời cậu nói.

“Vì thế thầy Vương thực sự rất đáng ghét đúng không, sau bao nhiêu lần tự mình nghi hoặc, cuối cùng em hạ quyết tâm phải giữ tay anh thật chặt, cuối cùng lại bị anh đẩy ra.”

Vương Tuấn Khải có thể bào chữa, anh không phải tự nguyện rời đi, tại sao anh không đi tìm cậu, tại sao nhất định phải đẩy cậu ra. Hơn nữa Vương Tuấn Khải có rất nhiều bằng chứng để bào chữa cho mình: những đêm anh mất ngủ vì Vương Nguyên, những đêm sau khi anh tỉnh giấc muốn tìm được cậu để ôm chặt lấy cậu, những đêm đó gần như kéo dài ròng rã tám năm trời. Nhưng Vương Tuấn Khải chỉ im lặng, bởi vì những đêm đó không bao giờ thay đổi được một sự thật rằng anh không để Vương Nguyên đợi đến khi mình tan lớp.

Vương Nguyên không biết tại sao mình lại nói những điều này với Vương Tuấn Khải. Sau tám năm, cậu đã có thể hiểu ngyên nhân Vương Tuấn Khải rời bỏ cậu. Dù sao mình năm năm đó cũng chỉ mới 11 tuổi, cho dù Vương Tuấn Khải không rời đi, cho dù Vương Tuấn Khải tìm được cậu, thì nhìn thoáng qua cũng có thể biết được kết cục của bọn họ. Hơn thế, cậu biết rằng trong những năm qua, Vương Tuấn Khải đã phải chịu đựng sự dày vò không ít hơn mình là bao. Mà Vương Tuấn Khải những năm này, vì mình làm những gì, chuyện cậu biết, chuyện cậu không biết, chẳng thiếu chuyện nào. Nhưng Vương Tuấn Khải sẽ không nói với cậu. Vậy tại sao Vương Nguyên lại nói với Vương Tuấn Khải những chuyện này?

Vì với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mãi là một đứa trẻ. Người lớn phải chịu đựng chứ trẻ con thì có thể tâm sự. Cậu muốn tận dụng quyền làm trẻ con của mình, cậu muốn nói với Vương Tuấn Khải rằng mình đã trải qua bao nhiêu hoài nghi, chịu bao nhiêu đau khổ dày vò vì anh. Cậu muốn tận dùng những thứ này để trói buộc Vương Tuấn Khải bên cạnh mình, chẳng thể đi đâu được. Cậu nhất định phải nắm chặt tay Vương Tuấn Khải, không bao giờ buông ra.

Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lá cây ngô đồng đung đưa trong gió. Hóa ra đã vào Thu rồi. Vương Nguyên quay đầu lại, xoay người hôn lên mi mắt Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại mặc cho cậu hôn, khi anh mở mắt ra, đứa nhỏ nói với anh: “Sinh nhật em, thầy Vương có thể tặng cho em một món quà không?”

“Quà gì đây nhỉ?”

“Một cam kết.”

“Cam kết rằng anh sẽ không rời khỏi em, sẽ đến tìm em, nhất địch sẽ tìm được em.”

✨✨

😭😭😭 Tui thương 2 con người này quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com