Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

CHƯƠNG 57

Sau khi Vương Nguyên rời thư viện về nhà, cậu ngủ mê man đến tận ngày hôm sau, cậu liên tục gặp ác mộng. Sẩm tối, khi Vương Tuấn Khải về, Vương Nguyên vẫn còn nằm trên giường, trên trán đổ đầy mồ hôi, trong miệng kêu tên của anh, từ "thầy Vương" đến "Vương Tuấn Khải".

Vương Tuấn Khải ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào da thịt nhưng vẫn không bước tới vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của đứa nhỏ.

Vương Nguyên tỉnh lại, thấy phía đối diện cả người Vương Tuấn Khải đang được bao phủ bởi ánh hoàng hôn, ảm đạm mịt mờ. Cậu hoảng loạn bò dậy, lảo đảo bước đến ôm lấy Vương Tuấn Khải, cậu sợ thứ cậu nhìn thấy chỉ là ảo ảnh của Vương Tuấn Khải, một giây sau sẽ biến mất ngay. Vương Tuấn Khải gạt đôi tay của Vương Nguyên ra, Vương Nguyên lại muốn ôm chặt, nhưng nghe thấy Vương Tuấn Khải nói: "Anh phải rời đi rồi."

Tay Vương Nguyên cứng ngắc tại chỗ, cậu hỏi: "Thầy Vương vừa nói gì ạ, em không nghe rõ."

"Anh nói, anh phải rời đi rồi."

Vẻ kinh ngạc trên mặt Vương Nguyên ngưng trong giây lát, sau đó nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường.

"Thầy Vương, em đói rồi, anh đi nấu ăn cho em được không?"

"Nếu thầy Vương không muốn nấu, chúng ta đến phố ăn vặt nhé, em đảm bảo không quấy lên đòi ăn đồ ăn nhanh đâu."

"Hoặc là em nấu ăn cho thầy Vương nhé, được không anh?"

"Em có thể nấu mì, trong đó còn có thêm rau xanh và cả trứng chần nữa."

"Thầy Vương..."

"Vương Nguyên."

Vương Tuấn Khải đứng dậy khỏi ghế, Vương Nguyên lúc này mới để ý đến có một chiếc vali bên cạnh chân anh. Cậu liều lĩnh đẩy chiếc vali ấy, bánh xe vali trượt được vài giây rồi ngã ầm xuống sàn.

Vương Nguyên xoay về phía Vương Tuấn Khải.

"Lí do là gì, lí do phải rời đi là gì?"

"Em đã tìm được thư viện rồi, tại sao thầy Vương không tìm được em?"

"Tại sao em vẫn không chờ được anh tan lớp như vậy một lần nữa chứ?"

"Cho nên lí do là gì vậy, rốt cuộc lí do muốn rời đi là gì vậy anh?"

"Vì anh không thích em."

"Thầy Vương nói gì cơ?"

"Anh nói, anh không thích em, từ đầu đến cuối chưa từng thích em."

"Anh nói dối."

"Anh đúng là đang nói dối, từ đầu đến cuối đều đang nói dối. Những gì em nghe được, thấy được từ anh, toàn bộ đều là giả dối."

"Em không tin, tại sao thầy Vương phải nói dối, chuyện thích em tại sao anh phải nói dối?"

"Tại sao phải nói dối ư?" Vương Tuấn Khải mỉm cười, ý cười từ khóe miệng tràn ra, lạnh lẽo mà tàn nhẫn.

"Vì tôi muốn làm cho cậu thích tôi, yêu tôi, vì tôi muốn trở thành niềm vui duy nhất của cậu, rồi đến cuối cùng lại khiến cậu gào khóc thảm thiết."

"Vì tôi muốn báo thù."

Vương Tuấn Khải nói rằng lí do anh muốn báo thù rất đơn giản, vì oán hận. Anh cũng không phải là đứa trẻ bị vứt bỏ trước cửa nhà ông bà ngoại, anh có ba, cũng có mẹ. Lúc anh ba tuổi, mẹ anh mắc bệnh nặng, ba anh đem tất cả đồ đạc trong nhà có thể thế đi thế chấp hết từ nhà, xe, thậm chí đến cả nhẫn cưới của ba và mẹ đều đem đi. Nhưng công ty tín dụng ấy đã giở trò với hợp đồng, ba anh đem hết tất cả đi nhưng lại chẳng nhận được đồng nào. Ba anh bị tai nạn ngay trên đường đến công ty tín dụng đó, xe cứu thương đến không kịp nên đã tử vong. Mẹ anh thì tự sát ngay trước phần mộ của ba anh.

"Công ty tín dụng đó, công ty mà đã lừa lấy đi tất cả của nhà tôi, hại chết ba mẹ tôi, chính là công ty nhà cậu, công ty của ba mẹ cậu."

Vương Tuấn Khải nói tám năm trước khi đến nhà Vương Nguyên làm gia sư cho cậu, chính là để chờ đợi cơ hội báo thù. Kế hoạch của anh là khiến cho Vương Nguyên dựa dẫm vào mình hoàn toàn, sau đó sẽ cho cậu tổn thương sâu nhất. Nhưng anh không ngờ Đường Lan sẽ vì sự dựa dẫm quá giới hạn của Vương Nguyên đối với anh mà cho anh thôi việc. Anh chờ đã tám năm, cuối cùng cũng chờ được ngày Vương Nguyên rời nhà, đã chờ được cơ hội tiếp cận cậu. Lúc anh đến thăm giáo sư Thạch Thao, nhìn thấy được danh sách sinh viên trên bàn, cái tên Đặng Đăng Bào này trừ bạn của Vương Nguyên ra anh không nghĩ ra được người nào khác.

"Tôi thuyết phục giáo sư Thạch đang bệnh nên hãy để tôi dạy thay ông ấy, ban đầu kế hoạch là tiếp cận cậu thông qua Đặng Đăng Bào, nào ngờ người vào lớp tôi học lại là cậu."

Thậm chí thuê chung nhà với Vương Nguyên cũng là kế hoạch anh. Sau khi anh biết Vương Nguyên đăng kí vào đại học H thì vẫn luôn theo dõi cậu, lúc nhận ra Vương Nguyên muốn thuê nhà tám năm trước mà anh từng thuê, anh đã lập tức liên lạc với người môi giới.

"Tôi đã đợi tám năm, sẽ không cho cậu bất kì cơ hội nào để trốn thoát."

Tin tức mà mà Vương Tuấn Khải cho Vương Nguyên hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi có thể chịu đựng được của cậu. Cậu lặng người rất lâu, lúc có thể mở miệng nói chuyện thì giọng đã khản đặc.

"Em không tin, em không tin tất cả đều là do thầy Vương sắp đặt và là kế hoạch của anh. Anh, trong tám năm này, anh đã làm bao nhiêu chuyện vì em mà... Học ghi ta vì em, để ảnh của em trong ví tiền, còn có, còn có đầu gối của anh nữa..."

Thế nhưng, Vương Tuấn Khải nói học ghi ta chỉ là để tạo ra sự giả dối rằng vẫn chưa quên đi Vương Nguyên, để ảnh của Vương Nguyên trong ví không phải vì nhớ nhung mà là để nhắc nhở bản thân về sự tồn tại của mối thù tại mọi thời khắc. Còn chuyện đầu gối, là lúc theo dõi Vương Nguyên bị xe đụng.

"Bây giờ cậu đã biết tại sao cậu vẫn không chờ được tôi tan lớp như vậy một lần nữa chưa? Vì tôi muốn tất cả phải lặp lại, vào cái lúc cậu tưởng rằng cậu sắp được chạm đến được hạnh phúc, tôi sẽ tự tay phá hủy niềm hạnh phúc đó ngay trước mắt cậu."

Vương Nguyên cảm thấy không còn chút sức lực nào cả, cậu ngồi co quắp trên sàn.

Vương Tuấn Khải nhấc vali lên, đi thẳng về phía cửa.

Lúc anh bước ra khỏi cửa, Vương Nguyên ôm chầm lấy anh từ phía sau.

"Đem em theo đi mà anh, thầy Vương đem em theo đi. Không phải anh muốn báo thù gia đình em sao, thế thì anh bắt em đi đi, như vậy mới là cách báo thù tốt nhất đối với gia đình em."

Khí lạnh từ giọng Vương Tuấn Khải tràn ra ngoài, tràn đến bên tai Vương Nguyên.

"Nhưng làm sao bây giờ, tôi chẳng muốn ở bên con của kẻ thù một phút một giây nào nữa cả."

✨✨

Thầy Vương nghĩ ra kịch bản hay thế huhu, quả không khổ danh là người làm trong ngành xuất bản ;-; ;-; Thầy Vương đã làm em khóc chảy nước mũi thành công (⁠´⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠ω⁠°̥̥̥̥̥̥̥̥⁠`⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com