Chương 67
CHƯƠNG 67
Lưu Niên đến tìm người bạn bác sĩ mà mình quen biết, sẩm tối ngày hôm sau đã mang kết quả giám định về. Anh ta đưa báo cáo giám định cho Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải xem một lúc rồi vào phòng kế bên tìm Vương Uyên. Vương Uyên không ở phòng, cô đã đưa Vương Viễn về nhà. Vương Tuấn Khải ngồi chờ cô. Lúc Vương Uyên trở lại có mang theo một cái hộp giữ nhiệt, bên trong là canh cô tự nấu. Cô bảo Vương Tuấn Khải lại uống, Vương Tuấn Khải không nhúc nhích nên Vương Uyên bưng qua cho anh. Đoạn cô đưa bát canh cho Vương Tuấn Khải, nhận ra trên tay anh có cầm đồ, đang muốn bảo anh bỏ xuống thì đột nhiên thấy rõ chữ trên món đồ kia.
Vương Uyên lùi về sau hai bước theo bản năng, cô thấy hai tay mất hết sức lực, bát canh rơi xuống sàn. Cô hỏi đồ trên tay Vương Tuấn Khải đang cầm là sao, Vương Tuấn Khải nói hết với cô. Vương Uyên không muốn tin.
"Không thể nào, kết quả giám định lúc trước không phải thế này, rõ ràng em và ba giống nhau đến vây mà..."
"Nhưng sự thật là vậy, giữa chúng ta vốn chẳng tồn tại bất kì mối quan hệ huyết thống nào."
Vào lúc Vương Uyên đẩy cửa ra, Đường Lan đang chỉnh góc chăn cho Vương Nguyên. Vẻ mặt của Vương Uyên làm cho Vương Thứ ở bên cạnh hết hồn, ông hỏi Vương Uyên xảy ra chuyện gì. Vương Uyên không đáp, cô liếc nhìn Vương Nguyên vẫn đang hôn mê rồi nói Đường Lan ra ngoài nói chuyện.
Đường Lan nhìn thấy báo cáo giám định DNA trong tay Vương Uyên, cùng với Vương Tuấn Khải đang đứng sau lưng cô thì bà đã hiểu rõ tất cả. Bà nhanh chóng thừa nhận, bà đã lừa gạt Vương Uyên, với mục đích là lợi dụng điều đó để buộc Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên chia tay.
Nếu như Đường Lan không đi Đài Loan với Vương Viễn thì chẳng đến nỗi bà không biết gì về chuyện Vương Nguyên gặp được Vương Tuấn Khải ở trong trường. Cho nên, khi bà nhận được ảnh của Diêu Hân Di gửi đến, bà chẳng kiểm soát được nỗi căm phẫn lẫn khiếp sợ của mình. Thậm chí bà muốn tìm Vương Tuấn Khải ngay tức khắc, xé nát những bức ảnh đó ngay trước mặt anh. Nhưng bà bình tĩnh lại rất nhanh, bà biết căm phẫn lẫn khiếp sợ cũng không giải quyết được gì. Bà cũng biết, bà không thể khiến cho Vương Tuấn Khải rời đi bằng một cuộc điện thoại như tám năm trước. Cho dù bà có thể, bà cũng chẳng thể nào ngăn Vương Nguyên đi tìm anh. Vì Vương Nguyên của hiện tại, không phải là đứa nhỏ của tám năm trước. Thế thì chỉ còn lại một cách duy nhất là phải khiến cho Vương Tuấn Khải tự nguyện rời đi.
Thế nhưng Đường Lan không biết nên làm gì mới có thể khiến Vương Tuấn Khải tự nguyện rời đi. Bà bắt đầu tìm người điều tra về gia đình Vương Tuấn Khải, cố gắng bắt tay từ người nhà của anh. Người của bà đã đến nhà của Vương Tuấn Khải, sau đó gửi một sấp tài liệu cho bà. Tài liệu cho thấy Vương Tuấn Khải không có ba mẹ, được hai người già nuôi nấng, anh gọi họ là ông bà ngoại. Ông bà ngoại của Vương Tuấn Khải đã mất từ năm năm trước, Vương Tuấn Khải vẫn luôn ở nước ngoài, căn nhà đã chẳng còn ai. Trong sấp tài liệu đó còn kèm theo ảnh trong nhà của Vương Tuấn Khải, trong đó có một bức là để trong khung đặt trên bàn, ảnh trong khung là Vương Tuấn Khải mang lễ phục cử nhân. Cằm của Vương Tuấn Khải hơi nâng lên, sườn mặt ở góc ba phần tư, trông rất giống một người, là con trai bà, Vương Nguyên.
Bà nhớ Vương Thứ đã từng nói với bà, lần đầu tiên ông thấy Vương Tuấn Khải, ông gần như đứng đơ tại chỗ vì Vương Tuấn Khải quá giống Vương Uyên. Bà cũng đã từng thấy ảnh của Vương Hựu, ba của Vương Uyên lúc trẻ, bà biết mặt mũi của Vương Tuấn Khải và ông ta gần như là như một khuôn đúc ra.
Một kế hoạch cực kì viển vông đang dần dần hình thành trong đầu của bà. Nếu như Vương Tuấn Khải biết được mình và Vương Nguyên vốn không thể yêu nhau, thế thì nhất định sẽ tự nguyện rời đi.
Đường Lan gọi điện thoại cho Vương Uyên ngay lập tức, mời cô đến Đài Loan du lịch. Bà biết Vương Uyên vẫn luôn tìm kiếm em trai mình vì muốn hoàn thành tâm nguyện của Vương Hựu. Bà làm giả kết quả giám định DNA của Vương Tuấn Khải và Vương Uyên, và đưa ảnh của Vương Tuấn Khải cho cô xem. Vào lúc mà Vương Uyên rời khỏi ngay trong đêm, Đường Lan biết kế hoạch của mình đã thành công.
Đường Lan nói lời xin lỗi với Vương Uyên, Vương Uyên mỉm cười, bảo bà đừng nên nói xin lỗi với mình.
"Thím nên nói với với người ba đã mất của cháu ấy, cũng nên nói với Vương Nguyên đang nằm trên giường bệnh, và," Vương Uyên nhìn về phía Vương Tuấn Khải, "Và em ấy nữa, Vương Tuấn Khải ấy, em ấy đã bị thím lấy quan hệ huyết thống ra để lừa, buộc phải rời xa Vương Nguyên."
Thế nhưng Vương Tuấn Khải bảo anh không cần lời xin lỗi của Đường Lan.
"Bây giờ, bất kể tôi và em ấy có phải là anh em hay không, bất kể dì có đồng ý hay không, tôi sẽ không rời đi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com