Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

CHƯƠNG 73

Kì nghỉ đông của Vương Nguyên đã đến giai đoạn nửa sau của kì nghỉ, Tết Nguyên Đán đã đến. Cậu không cần lo lắng về việc đi thăm người thân và bạn bè trong dịp Tết Nguyên Đán, ngoại trừ thỉnh thoảng chơi vài bản piano cho người thân và bạn bè đến chúc Tết ra, cuộc sống của Vương Nguyên cũng giống y chang giai đoạn nửa đầu của kì nghỉ. Ăn, ngủ, đọc sách, chơi với Vương Viễn, thỉnh thoảng chơi game online với Đặng Đăng Bào.

Mùng sáu Tết là ngày Lập Xuân, lúc Vương Viễn mở máy tính chơi thì xuất hiện thông báo về tiết khí, thế là nhóc liền nảy ra ý nghĩ muốn làm diều, nhóc bảo là mùa xuân đến rồi, có thể thả diều rồi. Vương Nguyên giúp nhóc làm một chiếc diều đơn giản, cả hai đem xuống lầu thử thả nó trong sân vườn. Trời hôm đó không có gió, nên diều mãi chẳng bay lên được. Sau đó, vào lúc Vương Nguyên định dẫn Vương Viễn lên lầu, đột nhiên có một trận gió lớn nổi lên, chiếc diều trong tay Vương Viễn bay đi, Vương Nguyên duỗi tay, vẫn không thể bắt lại được.

(*)Hình ảnh con diều hay ghê á trời T.T

Vào mùng tám Tết, Vương Thứ và Đường Lan định đi Hải Nam, chuyện đi thăm bạn bè thân thích có lẽ đã đến lúc kết thúc, nhưng Vương Nguyên và Vương Viễn phải đến tết Nguyên Tiêu mới bắt đầu đi học lại, vừa hay có thời gian hơn một tuần để đi biển ngụp lặn. Vương Nguyên chỉ cần Vương Viễn vui thì cậu vui. Vé máy bay và chỗ ở đã được đặt từ trước rồi, sau khi ăn cơm tối, Vương Nguyên dẫn Vương Viễn lên phòng chơi xếp gỗ, Đường Lan sắp xếp đồ đạc để hôm sau khởi hành, Vương Thứ xem tivi ở phòng khách. Sau khi Đường Lan thu dọn xong thì đến phòng bếp gọt vài đĩa trái cây, đưa lên phòng Vương Nguyên một đĩa rồi bưng số còn lại đến bàn trà ở phòng khách.

Vương Thứ một tay cầm điều khiển tivi, một tay cầm tăm xiên vào trái cây. Ông vừa cầm lên một miếng táo, tay bỗng dừng lại, miếng táo lẫn cây tăm cùng nhau rơi xuống đĩa. Đường Lan tưởng ông cầm vội, thế là thuận tay cầm tăm xiên vào miếng táo đưa lại cho ông. Vương Thứ không nhận, mặt ông đang nhìn chằm chằm màn hình tivi phía đối diện. Đường Lan cũng nhìn theo ánh mắt của ông, tay bà cứng đờ trong nháy mắt, miếng táo rơi xuống sàn.

Trên tivi đang phát một bản tin nước ngoài: một nhóm những người đam mê thiên văn đang ngắm sao ở sa mạc Atacama của Chile đã mất liên lạc vào khoảng 5 giờ sáng giờ địa phương vào ngày 3 tháng 2. Nguyên nhân mất liên lạc theo suy đoán ban đầu là do họ gặp phải một cơn bão cát trên đường từ căn cứ thiên văn trở về trại. Để xác nhận số lượng và danh tính của những người mất tích càng sớm càng tốt, chính quyền địa phương đã kiểm tra những vật dụng họ để lại trong trại. Khi camera quét qua đồ đạc của những người mất tích, một bức chân dung màu nước chợt hiện lên trên màn hình. Khuôn mặt trong bức chân dung có những đặc trưng rất rõ: mắt hoa đào, môi mỏng, cằm thẳng.

Tối hôm đó Vương Nguyên bế Vương Viễn về phòng nhóc ngủ, lúc đi qua phòng khách, Đường Lan và Vương Thứ nói với cậu rằng chuyến đi Hải Nam bị hủy, bọn họ tạm thời bận chút việc. Vương Nguyên không hỏi nhiều, cậu đang nghĩ sáng mai Vương Viễn biết không thể đi biển để bơi thì nên dỗ nhóc thế nào.

Nhưng hôm sau Vương Viễn lại là người gọi cậu dậy, bảo muốn cậu dạy cờ vua cho mình. Vương Viễn vốn thông minh, học cái gì cũng nhanh, chỉ có cờ vua là ngoại lệ. Lúc trước Vương Nguyên đã thử dạy, Vương Viễn trốn rất nhanh. Cậu không ngờ lần này Vương Viễn lại tự muốn học, sau khi rửa mặt xong thì cậu dạy cho nhóc ngay tức khắc. Bọn họ chơi cả một buổi sáng, sau khi ăn trưa xong lại chơi tiếp, Vương Viễn chơi hoài chơi mãi chơi đến ngủ luôn. Vương Nguyên đắp chăn cho nhau rồi vào phòng của Vương Viễn lấy iPad của cậu. Cậu biết một app cờ vua rất hay, muốn tải xuống iPad của Vương Viễn, để cho nhóc chơi.

Nhưng lại không load được, vì wifi trong nhà đã mất tín hiệu. Vương Thứ nói đường mạng có vấn đề, giờ đang tết nhất nên cũng không tìm được người đến sửa, bảo Vương Nguyên chịu một chút. Sau khi Vương Viễn tỉnh dậy lại cùng chơi cờ với Vương Nguyên, chơi cho đến sẩm tối. Vương Nguyên thấy nhóc chơi cả ngày quá khổ rồi nên bảo nhóc đi xem tivi, hoạt hình mà nhóc thích bây đã đến giờ phát sóng rồi. Đường Lan nói dây cap trong nhà cũng hư rồi. Giờ chắc không xem tivi được nữa. Vương Viễn nói nhóc không sao, nhóc có thể chơi cờ với anh mãi.

Wifi và dây cap trong nhà có vấn để cùng một ngày khiến cho Vương Nguyên thấy hơi kì lạ, nhưng bản thân cậu cũng lười, nên cậu cũng không quan tâm lắm. Hơn nữa ngoài chơi game online với Đặng Đăng Bào hoặc xem phim hoạt hình cùng Vương Viễn ra thì cậu vốn không có nhu cầu gì lớn đối với Internet và tivi. Chức năng chủ yếu của điện thoại của cậu thường ngày là để đặt đồ ăn trong trường, giờ đang ở nhà, chức năng này cũng bị bỏ xó. Cậu cũng hiếm khi chăm chăm vào điện thoại.

Tối hôm đó, đang ăn cơm, Vương Thứ bỗng nhiên rời khỏi bàn ăn. Ông đi nghe điện thoại của Lưu Niên. Tối hôm qua, lúc Vương Thứ xem được tin tức, ông đã lập tức liên lạc với Lưu Niên. Lưu Niên đã có visa của Mĩ, nên có thể được miễn nhập cảnh vào Chile, nhưng huyến bay nhanh nhất mà anh ta có thể mua phải đợi đến tối hôm sau, Lưu Niên đã gọi điện cho Vương Thứ trước khi máy bay cất cánh, bảo ông dù thế nào đi chăng nữa cũng phải giấu Vương Nguyên trước.

Hơn 30 tiếng sau, Lưu Niên đến được Atacama, vào chiều ngày 7 tháng 2 theo giờ địa phương, đã 4 ngày trôi qua kể từ khi Vương Tuấn Khải mất liên lạc. Lưu Niên chờ được hai ngày, trong lúc đó những người mất tích lẻ tẻ đã được tìm thấy, hoặc đã chết hoặc bị thương. Đến trưa ngày 9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy một người mất tích. Người mất tích là một người Brazil, tỉnh dậy sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hắn cho biết trên đường trở về trại, mình cùng đồng đội gặp phải bão cát, họ bị lạc đường khi đang cố tìm chỗ ẩn nấp. Sau khi cơn bão cát đi qua, hầu hết các đồng đội đã mất tích, chỉ còn một người đàn ông châu Á tên Karry ở cùng hắn. Cả hai không có nước và thức ăn, và bệnh đầu gối của Karry tái phát, việc đi tiếp vô cùng khó khăn. Họ đã đi bộ trong sa mạc hết bốn ngày, sau khi Karry ngã xuống mãi cũng không tỉnh. Trước khi tiếp tục đi về phía trước, hắn đã kiểm tra mũi của Karry, đã ngừng thở. Hơn nữa bản thân hắn nếu không phải gặp được nguồn nước sau đó, thì chắc cũng sẽ không trụ được sau hai ngày.

Sau khi Lưu Niên nghe xong, anh ta cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau đó, anh gắng gượng chống đỡ bản thân, hỏi nhân viên tìm kiếm cứu nạn xem họ có thể cho anh ấy xem đồ đạc mà Vương Tuấn Khải để lại không. Nhân viên tìm kiếm cứu nạn đã đưa anh ta đến trại, đồ của Vương Tuấn Khải được cất giữ trong chiếc ba lô màu xanh lam của anh. Trong ba lô cũng không có nhiều thứ, ngoại trừ một số vật dụng cần thiết thì chỉ có hai thứ. Một là bức chân dung màu nước, mặt sau của bức chân dung là một tờ giấy ghi chú, viết bằng nét chữ ngoằn ngoèo: "Gửi thầy Vương sinh nhật ngày 21 tháng 9, sinh nhật vui vẻ, thích anh."

Cái còn lại là một quyển album, trong album ảnh tất cả đều là Vương Nguyên, những nụ cười giống nhau, những thần thái giống nhau, những hành động giống nhau của Vương Nguyên, chỉ là một phần là dáng vẻ trẻ con, một phần là dáng vẻ trưởng thành.

Trên trang bìa của quyển album là nét chữ của Vương Tuấn Khải, chỉ có một câu:

Đứa nhỏ của tôi và dáng vẻ trưởng thành của em ấy.

***

Đòe mòe toy khóc hết nước mắt mn ơi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com