Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

CHƯƠNG 78

Bay hơn ba mươi tiếng khiến cho Vương Tuấn Khải thấy choáng váng, anh nhắm mắt lại những giọt nước mưa chảy xuống từ vành mũ áo mưa, giọt xuống mặt anh. Bên trong cánh cổng sắt, Vương Nguyên khẽ giọng kêu Vương Viễn vào nhà. Vương Tuấn Khải mở mắt ra ngay tức khắc, từ góc độ mà anh đứng, vừa hay có thể thấy Vương nguyên dẫn Vương Viễn về phòng.

Vương Tuấn Khải quay mặt đi. Người mà anh nhớ nhung da diết từ lâu bây giờ đang ở ngay trước mắt, cách anh chỉ một cánh cửa, nhưng Vương Tuấn Khải lại không chắc mình có nên bước qua cánh cửa này và nắm lấy tay cậu hay không.

Ban đầu anh rất chắc chắn, kể từ khoảnh khắc anh được cứu trong sa mạc.

Cho đến bây giờ, Vương Tuấn Khải vẫn không nhớ rõ toàn bộ đoạn kí ức trong sa mạc. Nỗi dày vò vì thiếu nước, nỗi đau đớn của đầu gối trong sa mạc cũng không bằng đôi mắt chân thực của Vương Nguyên. Khoảnh khắc anh ngã xuống, Vương Nguyên liền xuất hiện ngay trước mắt anh, gọi từng tiếng thầy Vương bên tai anh. Trong ý thức cuối cùng còn sót lại của anh, anh muốn dốc hết sức lực để ôm chặt lấy cậu, chiếm hữu cậu, cho dù phải trả giá bao nhiêu đi chăng nữa.

Vốn tưởng rằng mình ngã xuống sẽ không tỉnh lại được nữa, thế nhưng anh đã tỉnh, sau khi tỉnh lại chẳng thấy Vương Nguyên đâu. Tầm mắt của anh vẫn cứ mờ, cho đến khi trong cổ họng anh cảm nhận được nước, anh mới nhìn rõ khuôn mặt người Anh-điêng trước mắt.

Anh được dân bản địa trong sa mạc cứu. Đầu gối tổn thương nghiêm trọng quá mức, lại không có thuốc, chỉ còn cách dựa vào sự phục hồi tự nhiên của cơ thể. Cho đến khi anh có thể đi được thì đã là một tháng sau. Vương Tuấn Khải tưởng rằng anh đã có thể đi tìm Vương Nguyên được rồi, nhưng lại nhận ra mình và dân bản địa có bất đồng về ngôn ngư. Anh không có cách nào bày tỏ suy nghĩ của mình, không có cách nào nói với bọn họ rằng anh nhất định phải ra khỏi đây, vì có ngườ đang chờ anh.

Cát vàng mênh mông bát ngát làm cho người ta phát điên, nỗi nhớ nhung Vương Nguyên của Vương Tuấn Khải càng thêm điên cuồng. Anh khao khát được trở về bên cạnh Vương Nguyên, khao khát ở cùng Vương Nguyên, không quan tâm việc Đường Lan có lấy cái chết ra để ép buộc anh nữa hay không. Thậm chí anh nhận ra vốn anh không hề muốn quan tâm đến chuyện sống chết của Đường Lan, anh chỉ muốn có thể ở bên cạnh Vương Nguyên mãi mãi.

Thế nhưng anh không cách nào trở về bên cạnh cậu.

Trong cái ba lô anh mang theo bên ngườ có hộ chiếu và ví tiền của anh, trong ví tiền có ảnh của Vương Nguyên. Ở một đất nước xa lạ, đồ vật quan trọng nhất đều ở trong bên người anh, nhưng những đồ vật này lại chẳng thể đưa anh về bên cạnh Vương Nguyên.

Thời gian không có phương hướng giống như sa mạc, vì lẽ đó mà nó cứ giậm chân tại chỗ. Khoảng thời gian giữa mặt trời mọc và mặt trời lặn đối với Vương Tuấn Khải mà nói thì quá dài. Anh đã trải qua những ngày tháng dài đằng đẵng này hơn hai tháng, cuối cùng cũng nhìn thấy được hình dáng bước đi của sa mạc, đó là dấu chân giẫm lên cát vàng của một đoàn thám hiểm. Vương Tuấn Khải đi theo đoàn thám hiểm đó ra khỏi sa mạc.

Anh dùng tốc độ nhanh nhất mà anh có được để chứng minh thân phận, mua vé trở về nước. Thời điểm máy ba hạ cánh, Vương Tuấn Khải nhìn lên màn hình sân bay thấy được ngày tháng: ngày 22 tháng 5 năm 2025. Anh nhớ lại rất lâu rất lâu về trước, cũng là ngày 22 tháng 5, lúc đó lần đầu tiên anh đến nhà Vương Nguyên. Đứa nhỏ về trễ so với giờ đã hẹn, cậu vào cửa, lấy đôi crocs từ trong tủ giày ra. Lúc đứa nhỏ mang vào, đỉnh đầu đối diện với anh đang ngồi phía bên này. Lúc đứa nhỏ ngẩng đầu, anh nói với cậu: "Chào em, Vương Nguyên, anh tên là Vương Tuấn Khải, cũng họ Vương giống em." Lúc đó vẫn còn một tháng nữa mới đến mùa hạ mà anh thích nhất, lúc đó thậm chí anh còn không mình có làm trọn một tháng hay không, hay liệu anh có thể làm được đến ngày Hạ Chí hay không.

Thế mà chớp mắt một cái đã qua mười năm.

***

Chào mừng thầy Vương trở về với bạn nhỏ của mình!!!

Một chương nữa là chia tay thầy Vương và bạn nhỏ Nguyên Nguyên rồi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com