Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Lý Phúc Quý [1.2]

Đôi phu thê mới cưới này, một người không biết xấu hổ, một người e thẹn làm nũng, Lý Phúc Quý nhìn hai kẻ ngốc kia, người thì nhếch mép cười ngây ngô, người thì cúi đầu trộm cười, cứ thế bình yên cùng nhau đón năm mới... đến Tết Nguyên Tiêu, lần đầu tiên Sở vương và Sở vương phi cãi nhau.

Thật ra cũng không hiểu sao họ lại cãi nhau được. Sáng sớm hôm đó bầu trời quang đãng không một gợn mây, Sở vương nắm tay Sở vương phi, hai người ngồi sóng vai trước cửa sổ ở thư phòng, Sở vương véo nhẹ mấy ngón tay nàng và nói:

"Kiều Kiều, xưa giờ nàng đón Tết Nguyên Tiêu như nào?"

Nhắc tới vui chơi là Sở vương phi vui ngay, nàng hớn hở kể cho hắn nghe: "Mẹ sẽ làm trôi nước ngũ sắc, a cha thì làm đèn lồng cho Kiều Kiều! Tất cả đèn lồng trong sân nhà thiếp đều do a cha làm đó! Tổ phụ sẽ ra đề đố đèn với bọn thiếp, bọn thiếp chỉ việc đoán thôi! Ai đoán sai thì phải chịu phạt! Thi thoảng đại ca và nhị ca sẽ dẫn thiếp ra ngoài chơi, tới Khánh Đức lâu xem pháo hoa, đại tỷ tỷ và đại tỷ phu còn cho thiếp mấy đĩnh vàng đĩnh bạc để mua tượng đất chơi!"

Nàng hào hứng kể lể, phải nói là vui tận đáy lòng. Lý Phúc Quý càng nghe càng buồn cười, đúng là tiểu cô nương, nhắc tới chơi là vui liền. Cát Tường cô cô lại lén nhìn qua phía Sở vương, vô tình phát hiện hắn ngày càng có vẻ mệt mỏi.

Thẩm Vân Dao nói một thôi một hồi, phát hiện trượng phu không hứng thú lắm, nàng bèn chọt chọt hắn: "Chàng sao vậy?"

Sở vương vùi đầu vào hõm vai nàng, rầu rĩ nói: "Không có gì."

Hắn tỏ vẻ tủi thân như đứa con nít, Lý Phúc Quý và Cát Tường cô cô lén nhìn nhau cười, nhưng Thẩm Vân Dao lại trở nên lo lắng, nàng kéo tay áo hắn: "Chàng không vui ư? Thiếp có lỡ làm chàng giận gì sao?"

Nàng mở to đôi mắt nhìn hắn, dáng vẻ cẩn thận hỏi han này khiến người ta đau lòng. Sở vương không nhịn được, ôm nàng vào lòng, tựa cằm lên đầu nàng: "Không có gì... Ta vốn định dẫn nàng ra ngoài chơi, cứ tưởng xưa giờ nàng chưa từng ngắm pháo hoa ở Khánh Đức lâu."

Nói đến đây, không biết hắn tủi thân thật hay giả, tiếp tục làm nũng với nàng: "Nhưng nàng ngắm rồi cơ! Ta không có cái gì mới để dẫn nàng đi chơi."

Dáng vẻ đáng thương của hắn chẳng khác nào chú chó to làm sai chuyện, không biết phải làm sao. Thẩm Vân Dao vốn là cô nương mềm lòng, nàng lập tức luống cuống tay chân, an ủi hắn: "Chàng dẫn thiếp đi chơi là thiếp vui rồi! Thiếp thích chàng dẫn thiếp ra ngoài dạo chơi..." Vừa nói, nàng vừa vươn tay xoa đầu Sở vương, cái tên Sở vương bụng đầy ý xấu này vẫn cứ ủ rũ cụp đuôi không nói lời nào. Thẩm Vân Dao sốt ruột quá đỗi, ôm cổ Sở vương lay nhẹ, nhỏ giọng đến mức Lý Phúc Quý gần như không nghe được:

"Tu ca ca, chàng đừng buồn nữa mà..."

Sở vương vui ngay tức thì, thừa dịp hôn lên môi tiểu cô nương. Thẩm Vân Dao xấu hổ đến mức rúc vào lòng hắn, không chịu chui ra. Sở vương ôm nàng, liên tục hỏi hồi đó ở nhà mẹ nàng thường làm gì, có gì vui để chơi, Thẩm Vân Dao nói một thôi một hồi tiếp rồi chốt: "Ây da người nhà đối xử với thiếp tốt lắm cơ! Thiếp thích họ nhất!"

Những lời này khiến Sở vương hoàn toàn xù lông: "Thế nàng không thích ta sao?"

Lý Phúc Quý và Cát Tường cô cô nghẹn họng nhìn nhau, Sở vương giống như uống nửa lít giấm, chỉ cần Vương phi đáp câu nào khiến hắn không ưng ý, hắn sẽ ghen chua lòm cả bầu không khí. Cơ mà Thẩm Vân Dao vẫn cứ tiếp tục nói đạo lý với hắn: "Đâu giống nhau, cũng thích, nhưng mà..."

Sở vương lại làm rộn: "Nàng thích người nhà hơn hay thích ta hơn?"

Thẩm Vân Dao ngơ ngác, cố hết sức giải thích cho hắn hiểu là "khác nhau", nàng lại không biết một khi nam nhân nổi cơn ghen là phải dỗ. Lý Phúc Quý là người câm mà cũng muốn mở miệng nhắc nàng, Cát Tường cô cô nhìn thấu sự đời phải kéo y lại. Hai người trốn trong góc, nhìn đôi phu thê kia – kẻ thì càng ngày càng ghen nồng, kẻ thì cứ tay chân luống cuống... Sau cùng, Thẩm Vân Dao không kiên nhẫn nổi nữa: "Sao chàng không nói lý chút nào hết vậy!"

Sở vương: "Ta thích không nói lý như vậy đó!"

...

Hai tên ngốc cãi nhau mấy câu, ngồi quay lưng lại với nhau, không nói không rằng. Thẩm Vân Dao cắn môi, nhiều lần lén nghiêng đầu ngắm nhìn Sở vương rồi quay lưng tiếp; Sở vương xụ mặt, ngồi được một lúc tự dưng cười rộ lên, xoay người ôm tiểu vương phi nhà mình: "Kiều Kiều, vừa rồi ta vô cớ tức giận thôi, nàng đừng bỏ mặc ta mà."

Nghe hắn nói vậy, Thẩm Vân Dao cũng bật cười, nàng vùi đầu vào hõm vai hắn mà cọ cọ, nở nụ cười ngây ngô với hắn: "Chàng không giận thiếp nữa!"

Sở vương cúi đầu, trán tựa trán nàng: "Ai mà nỡ giận nàng chứ!"

Thẩm Vân Dao đỏ mặt, rúc vào lòng hắn, không chịu đứng dậy: "Chàng đừng có giận... Thiếp thích chàng, thích lắm luôn, thiếp còn bảo chàng gọi thiếp là Kiều Kiều mà! Hồi kia có một biểu ca gọi thiếp là Kiều Kiều, thiếp không thích, không cho hắn gọi mình như vậy, hơn nữa còn dạy cho hắn bài học!"

Sở vương cười như tên ngốc, vẫn còn cố tình cãi bướng: "Nhưng người nhà nàng cũng gọi nàng là Kiều Kiều mà, ta cũng gọi nàng là Kiều Kiều, đâu có được làm người duy nhất!"

Thẩm Vân Dao dịu dàng dỗ dành hắn: "Vậy chàng muốn gọi thiếp như nào nè?"

Sở vương cúi đầu hôn lên mắt nàng: "Kiều Kiều nhi, nàng phải thích ta nhất, bởi vì ta thích nàng nhất..."

Câu kế tiếp, Lý Phúc Quý nghe không được, bởi vì Cát Tường cô cô đã kéo y ra ngoài rồi. Đêm nay hai vị chủ tử không ra khỏi cổng thành, chỉ ôm nhau ngắm trăng dưới mái hiên, một người đánh đàn một người uống rượu, khung cảnh tươi đẹp như tranh vẽ.

Rất nhiều năm về sau, khi mà răng rụng gần hết, Lý Phúc Quý vẫn mơ thấy cảnh Sở vương quấn diều với Sở vương phi. Từ nhỏ Sở vương đã sống khổ, đâu có phúc được hưởng mấy thú vui này, hắn quấn diều cũng đẹp đó, nhưng con diều xiêu xiêu vẹo vẹo bay không nổi, con bướm hoa to tướng kia cứ bay lên lại rớt xuống, gãy mất khung diều. Thẩm Vân Dao vận váy xanh, cười cong cả eo: "Tu ca ca, chàng buông tha cho con bướm đó đi." Nói rồi nàng đi tới lau mồ hôi cho Sở vương. Sở vương sai người đi mua con diều thật đẹp về, đồng thời bảo vứt con bướm to kia đi, Thẩm Vân Dao lập tức nóng nảy: "Cái này không được vứt, chàng đã nói là làm cho thiếp! Có gãy cánh cũng là của thiếp!" Sở vương cười ha ha, cố tình giơ con diều lên thật cao, Thẩm Vân Dao nhảy lên muốn giật lấy, hai người cứ thế ồn ào không thôi.

Thật tuyệt, Lý Phúc Quý vừa nhếch mép cười thì tỉnh mộng.

Ngẫm lại, ngày tháng ở Sở vương phủ giống như một giấc mơ vậy, có Vương phi ở đó, Sở vương thường ngày lắm mưu nhiều kế như ông cụ non mà cũng có lúc giở tính trẻ con; thậm chí hắn còn nuôi hai con thỏ trong sân, để hai phu thê thay nhau cho ăn, sau này không biết làm sao mà chết mất một con. Trước mặt người khác, Vương phi vẫn bình thản như không, tự tay chôn con thỏ xuống đất; đợi đến tối Vương gia về phủ, nàng mới không nhịn được nữa, hức hức rúc vào lòng Sở vương, khóc nức nở: "Tu ca ca, hức... thiếp không sao, hức... vốn dĩ thiếp không có muốn khóc đâu..." Vương gia cố nhịn cười, vén tóc nàng ra sau tai: "Vậy sao vừa thấy ta nàng lại khóc? Được rồi, không sao đâu, Kiều Kiều Nhi muốn khóc thì cứ khóc đi, ngày mai ta lại mua con thỏ khác cho nàng, đừng khóc nữa nè..."

Sau cùng Thẩm Vân Daocũng không chịu tiếp nhận con thỏ mới, nàng lôi kéo Vương gia trồng một cây lựutại chỗ mới chôn con thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com