Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

THẾ GIỚI 35: Hành trình bỏ mạng thiên nhai

Hành trình bỏ mạng thiên nhai 1

Không biết có phải nguyên nhân là do lúc đầu linh hồn của Tô Bách Hợp đã từng trọng sinh tiến vào thân thể nguyên chủ, cho nên lần này thời gian Bách Hợp sống không quá dài, lúc cô trở lại trong không gian, thì biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành rồi, vốn tưởng rằng lần này trở lại mình sẽ đối diện với không gian trong trẻo lạnh lùng, cùng với bảng hiển thị giá trị thuộc tính lạnh như băng, giọng nói đã biến mất thời gian dài của Lý Duyên Tỷ lại vang lên:

"Chúc mừng cô đã hoàn thành nhiệm vụ!"

Giọng nói lạnh như băng vào lúc này nghe được lại làm cho người ta rất kích động, Bách Hợp sửng sốt một hồi lâu cũng không phản ứng lại, cô trơ mắt ếch ra nhìn bóng người mặc cẩm bào ngọc quan tuấn mỹ kia chậm rãi hiện ra, nước mắt ẩn nhẫn đã lâu thoáng cái tuôn ra:

"Anh đã đi đâu vậy?" Những ngày Lý Duyên Tỷ biến mất cô đã phải trải qua rất nhiều việc, lại hết lần này đến lần khác cô cứ cất giấu ở chỗ sâu nhất trong trái tim, nhiệm vụ lần này xuất hiện việc ngoài ý muốn đã trở thành dây dẫn nỗ sự uất ức của cô, lúc này gặp lại Lý Duyên Tỷ, những cảm giác khó chịu đó đều hiển hiện ra.

Vẻ phức tạp trong mắt Lý Duyên Tỷ chợt lóe lên, anh không còn là bộ dáng không nhiễm bụi trần như lúc trước, lúc thấy bộ dạng đó của Bách Hợp, trong nháy mắt anh cảm thấy hơi chột dạ, kỳ thật anh thường xuyên ở bên cạch Bách Hợp, mặc kệ là bên trong Đường Ân, Tần Cống thậm chí là bên trong Lâm Thiên Kiêu, Lạc Thành, anh đều luôn ở đó, thế nhưng anh lại không dám nói ra.

Anh cứ trầm mặc yên tĩnh, Bách Hợp cắn cắn ngón tay, vô ý thức không muốn nói cho anh biết mình đã có quan hệ thân mật với nhân vật trong nhiệm vụ, cô theo bản năng có chút chột dạ sợ hãi, nhưng lại cảm thấy oan ức phẫn nộ, phảng phất bị toàn bộ thế giới liên thủ phản bội lại mình, lúc này đây cô rất muốn trả thù lại.

"Tôi đã trở về." Lý Duyên Tỷ nhìn thấy cô không được bình tĩnh lắm, vẫy vẫy gọi cô, Bách Hợp đờ đẫn đi tới chỗ anh. Một cái tay thon dài xoa nhẹ trên đầu cô, gánh nặng trong lòng Bách Hợp được thả lỏng, thân thể mềm nhũn dựa vào lồng ngực anh: " Cho tôi ôm anh một chút, một chút thôi."

Trong nhiệm vụ có nhiều nhiệm vụ khác nhau, tuy nói đã trải qua nhiều lần nhiệm vụ như vậy, nhưng từ đầu tới cuối cô vẫn chỉ là một con người bình thường, sẽ có áp lực, sẽ cảm thấy mệt mỏi, sẽ đến một ngày cô cũng cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi. Chẳng qua là trước kia cô dồn nén hết thảy những áp lực vào trong lòng, kỳ thật ngay tại lúc tiến vào thế giới của Dung Ly thì Bách Hợp đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng không có Lý Duyên Tỷ ở không gian cho cô thời gian nghỉ ngơi nên cô cất dấu tất cả cảm xúc tiêu cực vào trong lòng.

"Không có sao." Lý Duyên Tỷ lạnh lùng vậy mà lúc này khẽ gật đầu một cái, cũng đưa tay xoa nhẹ tóc của cô: "Cô làm rất tốt."

Bách Hợp lắc đầu, trong mắt chỉ cảm thấy có chua sót, cô vô thức đưa tay ôm chặt lấy lưng Lý Duyên Tỷ, đã lâu không thấy thân thể của anh ta, hình như trông càng ngưng thực hơn trước. Trên người giống như nhiều hơn một chút cảm giác trước kia không có, nhưng rốt cuộc là cái gì thì Bách Họp lại không nói ra được. Lý Duyên Tỷ của lúc trước cho cô cảm giác là nắm bắt không tới giới hạn, phảng phất một mảnh hư vô, nhưng hôm nay anh ta thật giống như chân thật tồn tại ở trước mặt mình.

Càng quái dị hơn là lúc dựa vào trong ngực anh ta, vậy mà cô cảm thấy rất quen thuộc, giống như đã từng làm như vậy qua rất nhiều lần, nhưng kỳ thật rõ ràng đây là lần đầu tiên cô ôm Lý Duyên Tỷ mà thôi.

"Cảm ơn anh." Bách Hợp dựa vào trong chốc lát dang định đứng lên, kỳ thật cô cũng rất mệt mỏi chỉ muốn tìm người trò chuyện mà thôi, lúc này một khi đã bình tỉnh cô lại khôi phục dáng vẻ lý trí thường ngày, hiện tại lại cảm thấy hơi ngượng ngùng vì hành động vừa rồi.

Lý Duyên Tỷ duỗi tay sờ mặt cô, tuy rằng anh đã từng sờ qua đầu mình, nhưng động tác thân mật như vậy vẫn là lần đầu tiên, Bách Hợp còn đang ngây ngốc thì tay của anh dừng lại một lúc trên mặt Bách Hợp, lúc này mới điềm nhiên như không có việc gì rút tay về.

Theo cái phất tay của anh thì trong tinh không hiện ra dữ liệu của Bách Hợp:

Giới tính: Nữ (Có thể biến đổi giới tính)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 79 (Max 100 điểm)

Dung mạo: 82 (Max 100 điểm)

Thể lực: 71 (Max 100 điểm)

Võ lực: 45 (Max 100 điểm)

Tinh thần: 59 (Max 100 điểm)

Danh vọng: 33 (Max 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh, Cổ thuật Nam Vực, thuật Tinh thần Luyện thể.

Sở trường: Nấu ăn trung cấp, Diễn xuất cao cấp, Thuật ngũ hành bát quái

Mị lực: 55 (Max 100 điểm)

Cất giữ: Tình yêu của Thi Vương, Chúc phúc của Thánh nữ, Trái tim của Thiên Sứ, Lời hứa hẹn của Long Vương, Quyến rũ của Hồ ly, Tình mẹ như núi, Vua không ngai, Kiếm chi đạo.

Bách Hợp còn cho rằng nhiệm vụ lần này không có khó khăn, dù sao ngoại trừ mục tiêu nhiệm vụ có chút mờ mịt ra, kỳ thật tâm nguyện của nguyên chủ Tô Bách Hợp cũng không tính là quá đáng, cũng không có yêu cầu mình trả thù sau khi trọng sinh trở về mà chỉ muốn đường ai lấy đi, cứ tưởng rằng giá trị thuộc tính sẽ không tăng nhiều, từ nhiệm vụ này Bách Hợp có thể nhìn ra được càng về sau giá trị thuộc tính càng khó tăng, nhưng cô không ngờ rằng lại tăng nhiều như vậy.

" Sao nhiệm vụ lần này của tôi lại được tăng nhiều điểm như vậy?" Bách Hợp hỏi một câu, cô vừa dứt lời thì lại nhớ tới Lục Tiệm Ly, cô rất sợ Lý Duyên Tỷ biết được nên không dám nhắc lại, nhưng lại không chú ý sau khi cô hỏi câu này xong thì sắc mặt Lý Duyên Tỷ lộ ra lúng túng khó sử, thậm chí hai tay của anh mất tự nhiên để ra sau lưng biểu tình trên mặt lại trấn định, nhưng trong mắt chợt lóe lên một tia cổ quái, anh không có trả lời, lúc này bản thân Bách Hợp chột dạ nên hỏi xong lời này thì đã hối hận, thấy Lý Duyên Tỷ không nói tới, trong lòng nhẹ nhàng thở ra cũng không nghĩ tới điểm khác thường.

Cô cũng không ý thức được Lý Duyên Tỷ không có ngạc nhiên khi nhìn thấy phần Sưu tầm phảng phất như đã biết từ trước, cô lại lúng túng đứng lại trong chốc lát, bình thường lúc Lý Duyên Tỷ không ở trong tinh không thì cô luôn ngóng đợi người ta có thể nhanh chóng trở lại để mình được nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng khi Lý Duyên Tỷ chân chính trờ về rồi thì cô lại cảm thấy không được tự nhiên, bởi vậy chủ động muốn tiếp tục làm nhiệm vụ.

Khi Bách Hợp biến mất trong tinh không thì Lý Duyên Tỷ thở thào nhẹ nhõm, lòng bàn tay anh mở ra, xuất hiện một ánh tròn trong suốt rồi nhanh chóng biến lớn, sau đó thành một bóng người mơ hồ, hình như mặc quân trang phẳng phiu, phía dưới đôi chân dài là quần và đôi giày bốt quân đội. Diệp Xung Cẩn lạnh lẽo nhìn phương hướng Bách Hợp vừa biến mất, cười lạnh một tiếng, biểu tình có chút đáng sợ.

" Tôi chỉ muốn cố gắng lần cuối cùng, nếu như không chiếm được lại không thuộc về tôi, có lẽ tôi và anh hợp lại làm một thì đối với tôi mà nói đó là kết cục tốt nhất nhỉ." Chấp niệm quá sâu, biết rõ chuyến đi này khả năng kết cục của mình là biến mất, nhưng anh vẫn muốn có được cô, cho dù dùng phương thức không trọn vẹn không đầy đủ này thì anh nhất định phải đạt được.

Sau khi nói xong lời này, trong tinh không chỉ để lại một tiếng thở dài cũng không nhìn thấy bóng người.

Lúc Bách Hợp tỉnh lại lần nữa, mắt mở to nhìn thấy một căn phòng rất tinh xảo hoa lệ tràn đầy hơi thở thiếu nữ. Cô nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, ánh mặt trời mùa đông xuyên thấu qua màn vải màu vàng nhạt trước cửa sổ sát mặt đất, làm cho căn phòng hiện lên ánh sáng nhu hòa. Cô vô thức duỗi lưng một cái, bầu không khí khoan khoái này làm cô không tự chủ buông lỏng phút chốc, nhân lúc bốn phía không có người, cô bắt đầu tiếp thu tình tiết trong câu chuyện.

Trong nhiệm vụ lần này cô tên là Đường Bách Hợp, cô nhớ mang máng mình đã từng mang họ Đường rồi, nhưng trong nhiệm vụ trùng họ là chuyện bình thường, cho nên Bách Hợp cũng không có để ý việc mình lại một lần nữa mang họ Đường.

Đường Bách Hợp lúc còn nhỏ cha mẹ đã li hôn, lúc cô ấy 15 tuổi thì cha cô cưới một người vợ khác, cô không thích mẹ kế nên một lòng muốn đuổi mẹ kế ra khỏi nhà, nhưng luôn không thành công, quan hệ giữa cô vàmẹ kế càng gay go, cha luôn yêu thương cô nhưng trải qua thời gian dài thì cũng cảm thấy đau đầu với cái nhà này, mãi cho đến khi Đường Bách Hợp 20 tuổi, mẹ kế ly kỳ chết đi, có người chỉ ra việc này liên quan đến cô, mẹ kế có khả năng là bị cô sát hại, lúc cục cảnh sát đang muốn bắt cô quy án thì cha Đường lại đứng ra thừa nhận là do mình giết vợ, cha Đường bị cảnh sát bắt đi. Lúc đầu Đường Bách Hợp cũng cho rằng cha Đường giết mẹ kế, nhưng vài năm sau, một số hoài nghi cũng dần hiện ra, cô mới phát hiện cha Đường không phải là thủ phạm. Lúc trước cha Đường nói như vậy là muốn bảo vệ cô mà thôi.

Chỉ đáng tiếc, cha của cô mấy năm trước vì tội giết người mà bị phán án tử hình đã chết trong ngục rồi, bởi vì cô và mẹ kế cứ luân phiên giày vò nhau khiến cha Đường bị trầm cảm, Đường Bách Hợp càng nghĩ càng hối hận, cả đời cũng bị dần vặt mà chết, tâm nguyện trước khi chết của cô là muốn thay đổi từ lúc mẹ kế vào cửa, cô không muốn trở mặt với mẹ kế nữa khiến cha Đường buồn bực, cô cũng muốn xem xem lúc đó là ai giết bà ta lại để cho cha Đường gánh tội thay mình.

Tiếp thu xong nội dung câu chuyện, Bách Hợp vò vò đầu có chút đau, trong lòng không rõ lắm, cứ tưởng rằng nhiệm vụ càng ngày càng khó, không ngờ nhiệm vụ lần này đơn giản ngoài dự đoán của cô, ngoại trừ muốn thoát khỏi hiềm nghi mình giết chết mẹ kế hơi khó một chút, chỉ cần không tranh cãi với mẹ kế nữa là được.

Chẳng lẽ nguyên nhân vì Lý Duyên Tỷ trở về trong tinh không, do mình khóc một trận cho nên lần này nhiệm vụ đặc biệt đơn giản?

Nghi hoặc trong lòng chợt lóe lên, bên ngoài lại vang lên tiếng gỏ cửa: "Tiểu Hợp, con tỉnh dậy chưa? Cha có thể vào không?" Giọng điệu cẩn thận lại mang vẻ nịnh nọt của cha Đường vang lên, trong lòng Bách Hợp đau sót, vô ý thức hô lên một tiếng: "Vào đi."

Một thoáng cửa được mở ra, cha Đường mặc quần áo thoải mái, trên tay bưng một cái khay đổi giày sau đó mới bước vào phòng, nhìn thấy con gái ngồi trên giường, lúc này mới nhích lại gần, biểu tình có chút ngượng ngùng.

"Tiểu Hợp, cha biết rằng con không thích dì Diệp, nhưng dì Diệp không danh không phận đi theo cha đã nhiều năm, cha phải cho bà ấy câu trả lời thỏa đáng"

Hành trình bỏ mạng thiên nhai 2

Cha Đường quanh năm ở bên ngoài kinh doanh, lúc đầu Diệp Như Mị là trợ lý bên cạnh ông ấy, đã ở cạnh ông ấy cũng được 10 năm, Mẹ của Đường Bách Hợp bởi vì không nhẫn nhịn được chồng bên ngoài có người đàn bà khác, cho nên bảy năm trước trong lúc giận dữ ly hôn chồng, Đường Bách Hợp cho rằng chuyện này có liên quan với Diệp Như Mị, cho nên sau khi Diệp Như Mị vào nhà họ Đường thì vẫn luôn chĩa mũi nhọn vào bà ta và cũng không thích bà ta.

Nhưng gần đây Diệp Như Mị đang mang thai, cha Đường muốn cho bà ta một danh phận, hai người đã ở chung với nhau hơn mười năm, nay lại có con, theo lý mà nói chuyện kết hôn cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng thật không ngờ Đường Bách Hợp kịch liệt phản đối chuyện này, cha Đường còn tưởng rằng con gái đã chấp nhận sự thật này, mãi đến gần đây con gái náo loạn đòi tuyệt thực thì ông ấy mới biết được ngoài mặt con gái nhìn như đã chấp nhận quan hệ của mình và Diệp Như Mị, nhưng thật chất trong lòng vẫn chưa sẳn sàng tiếp nhận Diệp Như Mị.

Bách Hợp sống lại đúng vào lúc hai người chuẩn bị kết hôn, vốn trong nội dung câu chuyện Đường Bách Hợp hối hận vì huyên náo quá mức để cho cha Đường khó xử, Đường Bách Hợp luôn phản đối nên quan hệ với cha Đường có chút bế tắc, mãi cho đến khi đứa con của Diệp Như Mị không giữ được thì giữa hai cha con càng căng thẳng hơn, bản thân Đường Bách Hợp hận Diệp Như Mị, khi con của Diệp Như Mị không giữ được thì cô ấy cũng hơi áy náy, nhưng do cha Đường áy náy vì Diệp Như Mị sảy thai nên lần đầu tiên trong đời tát cô một cáu, chính cái tát này khiến cho Đường Bách Hợp và Diệp Như Mị tranh cãi không ngừng thẳng cho đến khi Diệp Như Mị chết. Mặc dù không phải bản thân Đường Bách Hợp giết chết bà ta, nhưng mọi người đều cho rằng do cô giết, giống như lúc Diệp Như Mị mất đi đứa bé, mọi người đều biết rằng có liên quan đến Đường Bách Hợp. Cuối cùng cha Đường vì bảo vệ tánh mạng con gái mà tự thú, kết cục lại tự sát trong tù.

"Cha, con đã nghĩ thông suốt, dì Diệp đã theo cha nhiều năm như vậy, huống chi cha và dì ấy cũng có cảm tình, trước kia do con không tốt, con không nên cản trở hai người, dì ấy cũng đã có con, sau này con cũng mặc kệ." Dù sao tâm nguyện của Đường Bách Hợp chính là để cho cha Đường bình lặng qua hết nửa đời còn lại, bởi vậy Bách Hợp cũng dự định không dây dưa không rõ ràng với Diệp Như Mị giống như trong tình tiết câu chuyện nữa. Trên thực tế nếu như không phải muốn điều tra rõ Diệp Như Mị vì sao lại chết ly kỳ như vậy thì Bách Hợp cũng không muốn ở lại trong nhà này.

Cha Đường không nghĩ tới con gái lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, trong nhất thời vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ngồi cùng Bách Hợp một hồi lâu mới vừa lòng nhẹ nhõm rời đi.

Đã quyết định chung sống hòa thuận với Diệp Như Mị nên cha Đường thay đổi thói quen ăn cơm của Đường Bách Hợp trước kia, trong nhà họ Đường bình thường đều là Cha Đường ăn cơm trước cùng Diệp Như Mị, đợi sau khi Diệp Như Mị ăn xong thì cha Đường mới bưng cơm về phòng cho Bách Hợp, cha Đường luôn cẩn thận từng li từng tí giữa mối quan hệ của Diệp Như Mị và Đường Bách Hợp. Hôm nay Bách Hợp lại đột nhiên quyết định lùi một bước nên cha Đường rất vui mừng gọi con gái ra ngoài cùng ăn cơm tối.

Năm nay Diệp Như Mị đã 35 tuổi bằng tuổi cha Đường, nhưng do bảo dưỡng thỏa đáng cho nên lúc này nhìn giống như phụ nữ 27, 28 tuổi. Lúc nhìn thấy Bách Hợp sau lưng cha Đường cùng đi ra ăn cơm, tay bà ta đang bài biện bát đũa trở nên cứng đờ, sau đó mới điềm nhiên nở nụ cười như không có việc gì: "Tiểu Hợp rốt cục cũng chịu ăn cơm với mẹ à?"

Bà ta vẫn luôn tự xưng mẹ với Đường Bách Hợp, cho tới bây giờ trước mặt cha Đường đều tỏ ra là nguyện ý làm mẹ Bách Hợp, nhưng chính vì thái độ tự xưng mẹ của bà ta khiến cho Đường Bách Hợp càng phản cảm, quan hệ hai người như nước với lửa. Sau khi biết được Diệp Như Mị mang thai, khi Đường Bách Hợp và Diệp Như Mị lại tranh cãi thì cô ấy nhỡ tay đẩy ngã bà ta xuống đất, đứa con mang thai được hai tháng vì vậy mà không còn.

Nếu là Đường Bách Hợp nghe được những lời như vậy nhất định sẽ nổi trận lôi đình, quát tháo Diệp Như Mị. Nhưng lúc này Bách Hợp lại không hề ngốc như nguyên chủ, cô chỉ nhếch miệng lộ ra vẻ mặt tùy hứng.

"Dì Diệp à, do tôi nể mặt cha tôi nên mới gọi một tiếng dì, tôi có mẹ rồi và cũng không thiếu tình thương của mẹ đâu, cái từ "mẹ" này nên để cho đứa con trong bụng dì gọi đi."

Cha Đường đang sợ hãi Bách Hợp sẽ nhảy dựng lên khi nghe Diệp Như Mị nói như vậy, lúc này thấy con gái cũng không nổi giận thì cảm thấy nhẹ nhõm, cuống quýt kêu Diệp Như Mị bắt đầu xới cơm, cơ bắp trên mặt Diệp Như Mị thoáng giật giật, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại.

Ngày trước quan hệ giữa Đường Bách Hợp và Diệp Như Mị không được tốt, mâu thuẫn không ngừng, nhưng kỳ thật Đường Bách Hợp cũng không hiểu rõ Diệp Như Mị lắm, nhưng sau khi Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ này cô còn định hòa thuận với Diệp Như Mị để cha Đường vui vẻ không phải tuyệt vọng vì gia đình giống như trong nội dung câu chuyện, thế nhưng thời gian dài, cô đột nhiên phát hiện Diệp Như Mị cũng không phải là đèn cạn dầu.

Ngoài mặt Diệp Như Mị quan tâm Bách Hợp, nhưng bình thường đều là ân cần thăm hỏi thì nhiều chứ hành động lại ít, thế nhưng không biết có phải do cha Đường là đàn ông vốn vô tâm hay không cho nên ông cũng không phát hiện điểm này, ngược lại gần đây nhìn thấy vợ và con gái sống chung hòa thuận nên ông rất vui vẻ, về đến nhà lúc nào trên mặt cũng mang theo ý cười.

Tình hình như vậy vẫn luôn duy trì mãi đến 2 tháng sau, bụng của Diệp Như Mị hơi to ra, cha Đường yêm tâm chuyện nhà nên tập chung hết vào kinh doanh.

Bản thân Đường Bách Hợp lúc này vừa vặn đúng 15 tuổi, đúng lúc thi từ cấp hai lên cấp ba, mỗi ngày việc học nặng nề, buổi tối 8 giờ 30 vừa mới hết thời gian tự học, điện thoại của cha Đường liền gọi tới, nói là trong kinh doanh tạm thời có chút vấn đề, tạm thời không đến được nên ông để cho Diệp Như Mị đến đón cô, bảo Bách Hợp chờ một chút.

Đứng ở cửa trường học gần nửa giờ, mắt thấy chuyến xe 9 giờ cuối cùng của trường học sắp rời khỏi mà cũng không thấy bóng dáng Diệp Như Mị đâu, Bách Hợp dứt khoát lên xe trường học, quan hệ giữa cô và Diệp Như Mị cũng không có hòa hoãn tốt đẹp như trong tưởng tượng của cha Đường, ở trước mặt cha Đường hai người không hẹn mà cùng nhau ra vẻ thân thiết, một khi cha Đường không có mặt, hai người gặp mặt đều quay đầu bỏ đi, Diệp Như Mị không thích cô thậm chí rất chán ghét cô.

Xe trường học chạy đến trạm xe buýt cách nhà của Bách Hợp 500 mét thì dừng lại, lúc này đúng là lúc bắt đầu buổi tối, chung quanh đèn nê ông đủ loại màu sắc từ các bảng hiệu của cửa hàng khách sạn chiếu sáng, khi chiếc xe con ở trên đường lớn chạy qua, Bách Hợp vô ý thức nhường đường, mượn ánh sáng đèn chiếc xe này liếc qua, thấy được một chiếc xe con quen thuộc đậu bên đường, hai bóng người giống như đang dây dưa cùng một chỗ, đưa lưng về phía Bách Hợp là một người đàn ông dáng cao gầy mảnh mai, mà người đang dựa vào xe đang cười đắc ý chính là Diệp Như Mị người theo như lời cha Đường sẽ đến trường học đón cô.

Người đàn ông đưa lưng về phía Bách Hợp không quay đầu lại, nhìn không thấy mặt, trên người anh mặt một áo khoác cao bồi, phía dưới là quần jean màu lam nhạt, không biết đang nói gì đó với Diệp Như Mị, Bách Hợp chỉ đứng một lúc thế mà người đàn ông đó dường như cảm thấy cái gì đó, thoáng cái quay đầu lại.

Cho dù đứng dưới ánh đèn nê ông, thế nhưng khuôn mặt của người đàn ông trong bóng đêm lại mơ hồ không rõ, lờ mờ có thể nhìn ra được là một người đàn ông trẻ tuổi, anh nhìn Bách Hợp thật lâu rồi sau đó nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng hếu, dưới ánh trăng mang theo vài phần cảm giác lành lạnh dữ tợn, dọa Bách Hợp phát sợ.

Hiển nhiên Diệp Như Mị cũng vì động tác người đàn ông này mà quay đầu lại nên cũng nhìn thấy được Bách Hợp, cũng không biết bà ta nói gì với người đàn ông đó rồi vội vội vàng vàng nhảy lên xe, đợi chân trước Bách Hợp vừa về tới nhà, chân sau Diệp Như Mị cũng theo trở về, lúc này đây bà ta cũng không giống trước kia giả dạng bộ dáng hòa ái dễ gần, ngược lại híp mắt nhìn Bách Hợp cười lạnh: "Tiểu Hợp, cô vừa mới nhìn thấy gì? Nhưng vô luận cô nhìn thấy gì, cũng không phải giống như cô nghĩ đâu."

Bà ta vuốt tóc rủ xuống ở trên má, trong giọng nói lộ ra vài phần uy hiếp: "Cô bây giờ cũng trưởng thành rồi, cô không cần lo chuyện của cha cô và tôi nữa, nếu như cô vẫn hy vọng cha của cô vui vẻ mà sống tiếp."

Bách Hợp thản nhiên bỏ túi xách xuống, đôi lông mi hình lá liễu của Diệp Như Mị bắt đầu vặn vẹo: "Cô có nghe thấy không. "

" Tôi cũng không muốn quản chuyện của dì, nhưng tốt nhất dì cũng đừng làm chuyện gì có lỗi với cha tôi."

Sự tình trong tình tiết câu chuyện thì Đường Bách Hợp biết cũng không nhiều lắm, cuộc sống của Diệp Như Mị như thế nào cô cũng không rõ ràng lắm, nguyên chủ luôn hối tiếc việc mình tranh cãi với Diệp Như Mị mà nhỡ tay đẩy bà ta bị sảy thai. Thậm chí cô ấy rất hối hận vì mình luôn đối đầu với bà ta nên sau khi Diệp Như Mị chết thì mọi người đều hoài nghi mình là hung thủ, ngay cả cha Đường cũng nghĩ như thế.

Tại ngay lúc này Bách Hợp phát hiện Diệp Như Mị có mối quan hệ không rõ ràng với người đàn ông khác, vừa vặn người đàn ông không nhìn rõ dung mạo vừa nhìn là biết không phải dạng lương thiện, lúc anh nhìn Bách Hợp cười, làm cho sau lưng Bách Hợp đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, giống như nụ cười đó đều mang theo sát khí, Diệp Như Mị qua lại cùng dạng người đó, có khả năng là bị sát hại trên tay người này, sự tình có liên quan đến tâm nguyện của Đường Bách Hợp trong câu chuyện nên cô không thể bỏ qua.

Diệp Như Mị vừa nghe cô nói như vậy thì lông mày chau lại, trên mặt xuất hiện một tia lệ khí.

Đoạn thời gian kế tiếp trong nhà lại khôi phục lại tình cảnh như mấy tháng trước kia, nhưng trước kia do tính tình Đường Bách Hợp nóng nảy không chịu ở chung với Diệp Như Mị, lần này đến phiên Diệp Như Mị cáu kỉnh luôn nhằm vào Bách Hợp. không dưới một lần Bách Hợp nghe bà ta thương lượng với cha Đường, muốn tạm thời đưa cô về nhà mẹ cô.

"Có vài lần em đều thấy Bách Hợp nhìn chằm chằm vào bụng em, ánh mắt kia khiến em hơi sợ hãi, anh à hay là đợi con chúng ta ra đời rồi lại đón con bé về, có được không? " Sáng sớm cuối tuần, Bách Hợp vừa rời giường đánh răng, chợt nghe trong phòng bếp vang lên tiếng khóc của Diệp Như Mị: " Em thật vất vả mới có một đứa con, em thực không hy vọng nó xảy ra chuyện gì, trước kia Bách Hợp không thích em, gần đây đột nhiên lại thân cận, em cảm thấy sợ hãi. "

Hành trình bỏ mạng thiên nhai 3

Trong phòng bếp truyền đến tiếng cha Đường đang an ủi Diệp Như Mị, trong lòng có cỗ lửa giận vô danh bùng lên, dường như suýt nữa Bách Hợp không khống chế nổi muốn xông vào phòng bếp rồi.

"Gần đây tiểu Hợp thay đổi nhiều lắm, anh à hay bên ngoài có người dạy con bé cái gì?" Diệp Như Mị vừa dứt lời thì cha Đường trầm mặt lại, lúc ăn sáng thì Diệp Như Mị cũng không có mặt, hôm nay do cha Đường bưng vào phòng cho bà ta, cũng giống như lúc trước cha Đường bưng cho Bách Hợp vậy, lúc Bách Hợp đang ăn sáng thì cha Đường nhìn cô rồi thở dài: "Dì Diệp của con mang thai gần đây tính tình không tốt lắm, cha biết rõ trong lòng con khó chịu, chỉ tạm thời thôi đợi dì Diệp con sinh em bé ra thì ổn rồi."

Bách Hợp không có trả lời, bờ môi của cha Đường giật giật, cuối cùng cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Đợi lúc ông ấy cầm cặp công văn đi ra ngoài, Diệp Như Mị luôn luôn trốn tránh trong phòng lúc này mới lắc người từ trong phòng đi ra, bà ta tựa cửa nhìn Bách Hợp cười lạnh: "Tiểu Hợp, nay dì mang thai, con dì cũng muốn có tình thương trọn vẹn của cha, cháu đã chiếm thương yêu của cha cháu hơn 10 năm, hiện tại cũng nên trả lại cho em trai cháu đi?"

Bà ta vừa nói vừa lôi kéo tay của Bách Hợp: "Gần đây cháu cũng nên về chỗ mẹ của mình đi, mà cũng không cần người mẹ như dì đi. Hôm nay có cơ hội cho cháu ở chung với mẹ ruột của mình, chắc tiểu Hợp muốn đi đúng không? Dì giúp cháu thu dọn quần áo được không nào? " Diệp Như Mị vừa dứt lời, muốn kéo Bách Hợp đi về phòng, bàn tay bà ta lạnh như băng, cảm giác bị bà ta nắm lấy phảng phất giống như là bị một con rắn quấn lấy, Bách Hợp vừa định đưa tay đẩy bà ta ra, Diệp Như Mị vừa rồi còn đứng vững vàng trong lúc đó lại giống như thân mình không ổn định theo lực đạo Bách Hợp đẩy ra ngoài, vốn là cái bụng mới hơi nhô ra thoáng cái va vào chân cái bàn dài trong phòng ăn, chỉ nghe "Bành " một tiếng nhỏ, Diệp Như Mị ngồi xổm trên mặt đất vẻ mặt thống khổ, ôm bụng bắt đầu thống khổ la lên.

Tình huống xảy ra tương tự giống như trong nội dung câu chuyện làm cho Bách Hợp mở miệng cười toe toét, trong cốt truyện Bách Hợp và Diệp Như Mị nổi lên tranh chấp, cuối cùng đẩy ngã bà ta dẫn tới sảy thai, cô đã cố gắng tránh tình huống này rồi mà nó vẫn xảy ra, để cho chuyện áy náy của Đường Bách Hợp vẫn phát sinh. Làm cho cô ấy mỗi khi nhớ tới thì lương tâm bất an, lúc này vô luận thế nào cũng giống như trò khôi hài một mình Diệp Như Mị tự biên tự diễn vậy.

Diệp Như Mị lại không cần đứa con của mình! Bách Hợp vô ý thức lùi về sau hai bước, cửa phòng thoáng cái được đẩy ra, cha Đường vừa mới ôm công văn đi ra không lâu lại đi vào đã thấy được tình cảnh trong phòng, vô ý thức ngây dại.

" Anh à cứu em, anh không nên trách tiểu Hợp... " lúc này cái trán Diệp Như Mị đã thấm ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi suýt nữa bị cắn nát, bà chỉ kêu to cha Đường cứu cô. Cũng lần nữa lại nói rõ với cha Đường không nên trách Bách Hợp, vẻ mặt cha Đường phức tạp liếc nhìn Bách Hợp, ném đồ trong tay xuống mặt đất, sải bước đến ôm lấy Diệp Như Mị rồi cầm điện thoại gọi cấp cứu.

Trong phòng chỉ còn lại Bách Hợp nhìn thấy bóng người cha Đường bối rối ôm Diệp Như Mị ra ngoài, ánh mắt thoáng trở nên nghiêm túc. Cô tưởng khó khăn của nhiệm vụ lần này chỉ là muốn điều tra xem Diệp Như Mị bị người nào sát hại, không ngờ Diệp Như Mị vì muốn hãm hại cô mà lại từ bỏ đứa con cốt nhục thân sinh của chính mình, không tiếc dùng loại phương thức thảm thiết này. Tuy Diệp Như Mị trước kia xem cô không vừa mắt,khắp nơi muốn làm cô nổi giận, tuy nhiên đó cũng là một vài thủ đoạn nhỏ, lần này nhằm vào cô, hình như bắt đầu từ lúc bắt gặp bà ta cùng người đàn ông lạ lẫm trong buổi tự học tối hôm đó, Bách Hợp cũng không muốn quản sự tình của Diệp Như Mị, nhưng bây giờ sự tình đã rơi xuống đầu cô, cho dù không muốn quản, cô cũng nhất định tra ra manh mối.

Cùng ngày Diệp Như Mị được đưa vào bệnh viện, đứa bé trai trong bụng cũng không giữ được, lúc cha Đường gọi điện về báo giọng nói rõ ràng mang theo thất vọng và mỏi mệt, sau khi ông dặn dò vài câu kêu Bách Hợp tự chiếu cố chính mình, cũng không giống như trước kia đợi Bách Hợp gát máy trước, mà là quay đầu tự mình tắt điện thoại trước.

Buổi tối cha Đường cũng không có tới đón cô, Bách Hợp học xong tiết tự học buổi tối, lúc từ trên xe buýt xuống đi vào con đường nhỏ, phía trước tối tăm lạnh lẽo không biết có phải là do đèn đường bị hư hay không, xung quanh lộ ra chút âm trầm, nhưng con đường này từ lúc Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ đến nay đã đi hơn 10 lần rồi, cho dù có nhắm mắt lại cũng có thể nói ra xung quanh có những loại hoa cỏ gì, cô đeo túi xách đi về phía cổng chung cư, dưới cây ngô đồng đã sắp rụng sạch lá có một cánh tay đưa ra ngoài, cánh tay vội vàng kéo mạnh cô vào ngực người nọ

Mùi thuốc lá mùi xà phòng thanh đạm hỗi hợp theo hơi thở truyền đến, người này mặc quần áo chất liệu có chút cứng, lồng ngực cũng rất rắn chắc, mặt của Bách Hợp bị va vào run lên, cánh tay người nọ hoàn toàn để trên lưng cô, mang đến cho cô cảm giác áp bách trầm trọng, Bách Hợp từ nhiệm vụ trước đã bị thua thiệt rồi, lúc này vô ý thức đưa tay đẩy người này ra, người này cười lạnh hai tiếng, bàn tay như trảo sắt, gắt gao giữ lấy hông của cô.

"Diệp Như Mị, cô quen đúng không?" Giọng nói của anh ta hơi khàn khàn, lúc nói chuyện không biết có phải là do khí trời rét lạnh hay nguyên nhân khác, giọng nói có chút run rẩy.

Động tác đang muốn giãy dụa của Bách Hợp, lúc nghe anh ta nhắc đến Diệp Như Mị thoáng cái liền ngừng lại, anh ta do dự một hồi, tự mình thả cô ra, lại vừa giống như sợ cô chạy mất, vốn lưng Bách Hợp đang dựa vào ngực anh ta xoay người để cho lưng Bách Hợp dựa vào thân cây, lúc này mới một tay chống bên cạnh mặt cô, một tay lấy ra cái bật lửa, bật bật hai cái, nhưng giống như nghĩ tới cái gì đó, lại dập tắt lửa đi.

Dù chỉ trong nháy mắt mà thôi, Bách Hợp cũng đã thấy rõ gương mặt kia, ánh lửa sáng ngời tựa hồ tôn lên cái khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết kia, hai mắt Bách Hợp tỏa sáng, dáng người này rất cao, gần như cao hơn cô cả cái đầu, tóc anh hơi quăn, dưới lông mi đen đậm là đôi mắt tựa hoa đào nhưng lại âm lãnh, khiến cho người nhìn thấy liền sợ, ngũ quan giống như được tạc ra, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng dung mạo kia như đã khắc sâu vào đầu Bách Hợp, trong lúc nhất thời không thể quên được.

Xem ra người này tuổi cũng không lớn, tuy trong mắt anh ta giống như chứa đựng rất nhiều thứ làm cho người khác nhìn không thấu thế nhưng mà gương mặt anh ta lại non choẹt, tuy thần thái lão luyện nhưng Bách Hợp đã trải qua nhiều nhiệm vụ như vậy, cũng có bản lãnh nhìn người, người thanh niên trước mắt này nhiều nhất không quá 20 tuổi, vừa rồi lúc tiếp xúc thân mật với anh ta, đàn ông vai rộng eo nhỏ không nhiều lắm nhưng Bách Hợp đoán chắc rằng anh ta chính là người mà cô nhìn thấy ở phía đối diện đứng cạnh xe nói chuyện với Diệp Như Mị.

"Diệp Như Mị? Là người lần trước nói chuyện với anh bên kia đường, đúng không?" Bách Hợp giả dạng thành bộ dáng ngây thơ trong sáng, giọng điệu có chút sợ hãi, hai tay anh ta chống bên cạnh mặt Bách Hợp, không nhịn được mà nở nụ cười, anh ta càng tiến càng gần, trán anh ta gần như đụng sát vào đầu Bách Hợp, một đôi mắt trong bóng tối lại sáng rạng rỡ, chân mày Bách Hợp cau lại, anh ta dường như rõ ràng biết Bách Hợp không thích như vậy, lúc gần đụng tới cô thì dừng lại: "Là tôi."

"Anh là ai?" Không ngờ anh ta lại thản nhiên thừa nhận như vậy, Bách Hợp lại thăm dò hỏi thử một câu nữa, anh ta cũng không có đứng thẳng dậy, ngược lại do dự một chút, cuối cùng hình như không khống chế được, bờ môi có chút lạnh nhẹ nhàng chạm vào trán của Bách Hợp: "Diệp Cẩn Chi, làm việc tại nhà hàng phía đối diện, rất hân hạnh được quen biết em."

Anh ta nói xong liền quay người bỏ đi, cũng không có nhắc lại việc vừa rồi hỏi Diệp Như Mị, thậm chí tên của mình cũng nói cho Bách Hợp biết, nhưng lại giống như không có ý muốn hỏi tên của Bách Hợp, trong lòng Bách Hợp liền thở phào nhẹ nhõm, tuy không thích có người lưu lại hơi thở trên người mình, nhưng cô vẫn nhìn theo bóng lưng của Diệp Cẩn Chi đang rời đi, không nói lời nào.

Liên tiếp mấy ngày sau Bách Hợp vẫn còn lo lắng sẽ gặp lại cái người tên Diệp Cẩn Chi, nhưng đêm đó sau khi anh ta rời khỏi lưu lại tên thì không còn xuất hiện nữa. Ngược lại, Diệp Như Mị mất đi đứa con ở trong bệnh viện, lại xuất viện về nhà.

Lần này vì việc Diệp Như Mị mất đi đứa con khiến cho quan hệ vẫn tốt đẹp của Bách Hợp với cha Đường lại căng thẳng lên, lúc cha Đường nhìn Bách Hợp thì ánh mắt có thêm vài phần trốn tránh, quan hệ của cha Đường và con gái lạnh nhạt như vậy một màn này rất giống nội dung câu chuyện. Ban đầu Bách Hợp muốn nói chuyện với cha Đường, nhưng mỗi khi cha Đường trở về đều lẩn tránh cô, có đôi lúc nói với cô mấy lời nhưng Diệp Như Mị đều đột nhiên xuất hiện.


"Anh à, những này qua em đều nghĩ tới đứa con đã mất đi..." Bữa tối Diệp Như Mị lại than thở chảy nước mắt, mỗi khi Bách Hợp ngồi ăn cơm chung một chỗ với cha Đường, thì Diệp Như Mị đều sẽ nhắc đến đứa con đã mất của mình, hôm nay cha Đường vừa nghe đến chuyện đó, đôi đũa cầm trên tay thoáng cái bỏ xuống bàn, ông nhìn Bách Hợp, cắn răng: "Tiểu Hợp, dì Diệp của con cả đời này cơ khổ không nơi nương tựa, nhưng hiện nay cha đã cưới dì ấy, nhưng đến nay vẫn chưa công bố danh phận với bên ngoài, cha chuẩn bị hai ngày nữa, đợi thân thể dì Diệp con khỏe hơn một chút thì sẽ tổ chức hôn lễ, mặt khác..." Ở bên trong nội dung câu chuyện cha Đường bởi vì áy náy với đứa con đã mất của Diệp Như Mị, ngoại trừ việc tổ chức một hôn lễ xa hoa bù đắp cho Diệp Như Mị ra, ông còn đem vốn lưu động dưới danh nghĩa của mình ra toàn bộ cho chuyển hết sang danh nghĩa của Diệp Như Mị, ông dùng cái này để đền bù tổn thất cho đứa con đã mất, Đường Bách Hợp lúc trước không thích Diệp Như Mị, nhưng bởi vì đứa con của Diệp Như Mị mất đi có liên quan tới mình, bởi vậy cô chấp nhận sự thật này, nhưng lúc này Bách Hợp đã nhớ ra tài sản cha Đường kinh doanh tích lũy nhiều năm như vậy, thế nhưng sau khi Diệp Như Mị bị sát hại, số tiền kia không cánh mà bay, tung tích không rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com