Chương 477: Án mạng (4)
Chương 477: Án mạng (4)
Lục Do Tâm nói xong thì ánh mắt lại rơi trên một chồng sổ sách ở trên bàn.
Khắp thiên hạ ai cũng nghe được thanh danh tốt đẹp của Lục thị, bao năm nay Lục thị vẫn luôn khoác trên người hình ảnh của một gia tộc quý tộc nổi tiếng về Nho học từ tiền triều, nhưng thực tế trong nội bộ thì Lục thị đã giống hệt như thương nhân rồi. Trước đây Đại tiểu thư Lục thị tài hoa hơn hẳn nam tử, nhưng hiện giờ Nhị tiểu thư lại suốt ngày ngụp lặn trong đống sổ sách quản lý tiền bạc. Những khổ sở vất vả này người bên ngoài không thể nào thấu hiểu nổi...
Trên đường quay về Hạm Đạm quán, Yến Trì và Tần Hoan đều không nói câu nào.
Ban nãy Lục Do Tâm nói nhiều như vậy nhưng đều là những chuyện xưa năm cũ, cũng là chuyện mà lần đầu tiên Yến Trì được nghe nên suốt dọc đường hắn còn đang chìm trong hồi tưởng, trong lòng càng nhớ nhung phụ mẫu mình nhiều hơn. Tần Hoan nắm chặt lấy tay hắn nhưng lại không nhiều lời, lúc Lục Do Tâm nói những lời đó ra nàng cũng nghĩ đến quá khứ của Duệ Thân Vương và Lục Thủ Tâm sau đó lại nhớ đến phụ mẫu nhà mình.
Thẩm Nghị xuất thân bần hàn, từ nhỏ phải học hành rất khổ sở thì mới đạt được công danh, sau này ra làm quan rồi thì đã dùng cả tính mạng để đấu tranh giành được thành tích. Sau đó ông gặp được mẫu thân nàng, bà cũng không phải nữ nhi thế gia đại tộc gì, nhưng cả 2 lại chung sống yêu thương nhau suốt nhiều năm trời. Nếu năm ngoái không xảy ra chuyện thì cả nhà nàng vốn dĩ cực kỳ cực kỳ hạnh phúc, cho dù có treo tước vị Quận chúa gì đó trước mặt nàng cũng chẳng cần!
Tần Hoan thở dài, thân phận, địa vị, quyền thế, mấy thứ này nhìn thì như vượt khỏi tầm với, nhưng khi có được rồi thì sẽ thế nào?
Cầu nhiều hư danh như vậy thì chi bằng cứ nắm chặt lấy người trước mắt đi.
Mắt thấy đã đến gần Hạm Đạm quán, Tần Hoan mới nép sát vào cánh tay Yến Trì rồi từ từ nói, "Đột nhiên ta nhớ lại lần đầu tiên ta gặp chàng."
Yến Trì khẽ giật mình, tâm tư hắn cũng được kéo ra khỏi chuyện năm xưa, hắn cúi xuống nhìn Tần Hoan.
Tần Hoan cười nói, "Lúc đó ta đi theo tổ mẫu đến Hầu phủ làm khách, trên tiệc mừng ai cũng đang mong chờ tân nương đến nhưng đợi đã lâu rồi lại chỉ nhìn thấy một đoàn người cưỡi ngựa phóng đến trên phố dài. Cứ tưởng là tân nương nhưng không ngờ khi đến gần rồi lại là đoàn kỵ sĩ mặc áo đen cưỡi ngựa mà đến, lúc đó ta cũng đứng trong đám đông, thấy chàng cầm thương dài rồi áo choàng tung bay thì ta liền cảm thấy đời này chưa có ai anh tuấn dũng mãnh đến như thế. Khi chàng đến gần rồi thì uy lực chấn nhiếp người khác lại càng không ai sánh bằng, trong lòng ta còn đang tự hỏi chàng là ai, nhưng khi chàng tự báo danh tính lên ta mới giật mình. À, hóa ra là vị Thiếu Tướng quân Ma vương của Sóc Tây kia!"
Giọng điệu vui tươi và dịu dàng của Tần Hoan khiến cho Yến Trì khẽ cười, "Thiếu Tướng quân Ma vương?"
Tần Hoan trợn mắt, "Chàng không biết sao? Chàng vốn có danh hiệu Ma vương ở Sóc Tây, cũng đã truyền đến kinh thành cả rồi. Trong kinh thành ai cũng nói chàng giết người không chớp mắt, còn nói chàng có sức mạnh phi thường, có thể dùng tay không bẻ gãy đôi người ta. Thậm chí còn có người nói lúc chàng chiến đấu thì tính cách điên cuồng càng bộc lộ ra rõ hơn, tức giận là có thể ăn tươi nuốt sống người ta. Mấy lời đồn đó càng nói càng kinh khủng, nên trong kinh mọi người dần dần đều rất sợ chàng, nếu có đứa trẻ nào nửa đêm khóc rống lên không dỗ được thì phụ mẫu nó sẽ mang tên tuổi chàng ra dọa, đứa trẻ đó liền lập tức nín khóc."
Yến Trì nở nụ cười, "Ta cũng có nghe qua một chút, nhưng còn chưa biết có tác dụng như vậy. Nếu đúng thật thế thì ta không có ý kiến gì cả."
Tần Hoan cũng cười nói, "Lúc đó nhìn thấy chàng thì trong lòng ta thầm nghĩ người này nhìn oai hùng mạnh mẽ, không hề giống người sẽ phát điên, nhưng nếu hắn nổi điên thì hiện trường có nhiều người như vậy sẽ phải chạy đi đâu? Sau đó ta nghĩ đến người trong kinh thành đồn đại về chàng hệt như yêu quái 9 đầu vậy, nhưng diện mạo thật của chàng lại như rồng như phượng thế này thì có lẽ lời đồn đều là giả."
Yến Trì cười càng lúc càng tươi hơn, lúc mới nhìn thấy Tần Hoan thì nàng trầm tĩnh thanh tú, làm gì giống với người có nhiều suy nghĩ kỳ lạ trong đầu đến như vậy.
"Về sao thì sao? Ta đã khiến nàng chứng thực được điều gì?"
Tần Hoan cười đáp lại, "Về sau thấy chàng phá án, mặc dù ra tay nhanh gọn nhưng không phải người vô tình. Tuy ta không biết chàng trong quân đội thì dũng mãnh thế nào nhưng đoạn thời gian ở Cẩm Châu kia sự quyết đoán của chàng đã khiến ta kính phục. Nếu không nhờ có chàng thì có lẽ 2 vụ án đó cũng không dễ phá."
Yến Trì không nhịn được mà ôm nàng vào lòng, "Nói ra thì ta và nàng cũng hơi giống phụ vương và mẫu phi nhỉ."
Tần Hoan cười, "Phải, nếu như chàng không đến Cẩm Châu thì chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi."
Nói đến đây thì bọn họ đã vào đến bên trong Hạm Đạm quán, Yến Trì mở cửa ra, chờ Tần Hoan vào trong rồi hắn mới đi vào, "Thật ra cũng không phải, lúc đó nàng rất nổi bật trong đám đông nên dù ta không muốn nhìn nàng cũng rất khó, bởi vậy ta mới bị nàng thu hút. Cho dù ta không đến Cẩm Châu thì nàng cũng sẽ đến kinh thành, một khi chúng ta gặp nhau rồi thì sẽ không bỏ lỡ nhau."
Câu này khiến cho đáy lòng Tần Hoan nóng lên, vừa ngọt ngào vừa thơm ngát khiến nàng như mê say, 2 người ngồi xuống giường thấp cạnh cửa sổ, nàng lên tiếng, "Di mẫu cũng không nói gặp phải chuyện gì, chúng ta có cần hỗ trợ không?"
Yến Trì nheo mắt, "Cứ lẳng lặng quan sát trước đã, tính cách di mẫu rất mạnh mẽ mà cũng không muốn liên lụy đến ta nên nếu như ta lén lút tham dự vào quá nhiều thì lại không ổn."
Tần Hoan nghe xong liền gật đầu đồng ý, thấy đã muộn rồi nên 2 người tắm rửa rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau thức dậy thì ngoài trời lại có tuyết rơi, khắp trang viên đã bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng muốt rồi. Bởi vì cảnh sắc ở đây xanh tốt hơn kinh thành nên Tần Hoan muốn ra ngoài một chút, ăn sáng xong xuôi Lục Do Tâm lại đích thân đến Hạm Đạm quán.
"Hôm qua nói muốn dẫn các con đi dạo trang viên, các con chuẩn bị một chút rồi ra ngoài thôi, đi xem hươu trắng."
Tần Hoan cũng coi như một người có kiến thức rộng rãi, thế nhưng nàng vẫn chưa được nhìn thấy hươu trắng bởi vậy lập tức liền thấy thích thú, "Di mẫu chờ chút..."
Tần Hoan gọi đám người Phục Linh đến hầu hạ mặc áo choàng, đôi mắt nàng lấp lánh rất nóng lòng muốn đi xem, lộ rõ vẻ yểu điệu của nữ nhi. Trên mặt Lục Do Tâm không biểu hiện điều gì nhưng bà vẫn đang âm thầm quan sát Tần Hoan, thấy nàng có chút hoạt bát thì liền hài lòng hơn đôi chút.
Yến Trì ở bên cạnh cười nhìn Tần Hoan, chờ chuẩn bị xong xuôi rồi Lục Do Tâm liền dắt tay Tần Hoan ra ngoài.
Phục Linh bung dù đi theo 2 người, Lục Do Tâm vừa đi vừa nói, "Đi về hướng Nam chính là hồ Vọng Nguyệt, chẳng qua hôm nay gió to quá nên không đến bên đó dạo chơi được. Lộc uyển ở phía Bắc, hôm nay chúng ta đến đó trước. Thời tiết này thật ra chính là lúc tốt nhất để hâm nóng 1 bầu rượu, sau đó nướng thịt hươu làm đồ nhắm..."
Bọn họ muốn đi xem hươu, nhưng còn chưa kịp nhìn thấy hươu thì Lục Do Tâm đã muốn nướng hươu nhắm rượu rồi, nghe vậy vẻ mặt Tần Hoan lập tức cứng lại. Lục Do Tâm thấy được nhưng vẫn cực kỳ bình thản, chỉ dẫn mọi người đi về hướng Bắc, dọc đường đi ngang qua rất nhiều đình đài lầu các. Bởi vì trời có tuyết rơi nên trong trang viên này cực kỳ lạnh giá, nhưng nhờ có cây cối hoa lá vẫn luôn xanh tốt nên quanh cảnh hoàn toàn khác với lúc ở kinh thành. Chẳng bao lâu sau mấy người liền đến chỗ bậc thang đá men theo vách núi, Lục Do Tâm chỉ lên bậc thang nói, "Đi lên đó là tới rồi."
Mặc dù Bạch Lộc Châu rộng lớn nhưng chỗ nào cũng được bố trí rất tinh xảo, Tần Hoan bước lên bậc thang sau đó quay đầu lại nhìn thì thấy mái cong xà nhà đan xen nhau cực kỳ hợp lý. Các trạch viện lầu các nối tiếp nhau kéo dài đến tận bên bờ hồ, hơn nữa còn có thể nhìn thấy hồ Vọng Nguyệt rộng mênh mông vô tận, khiến cho nàng cảm thấy vị trí của nơi này cực kỳ tuyệt diệu.
Rất nhanh liền đến được Lộc uyển, nơi đây không phải chỉ là một chuồng nuôi hươu mà chính là một khu rừng rất lớn nằm trên lưng chừng núi. Cây trong rừng đa phần là Bạch dương, thời gian này thì lá đã ngả vàng. Giữa rừng có một con đường nhỏ bằng ván gỗ, Lục Do Tâm dắt Tần Hoan bước lên, có 2 hạ nhân trong Lộc uyển lập tức bám theo. Chẳng bao lâu sau Tần Hoan liền nghe thấy trong rừng có một tiếng kêu khẽ, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một con hươu toàn thân trắng như tuyết xuất hiện ở phía sâu trong rừng.
Tần Hoan thấy được con hươu, hươu cũng thấy được Tần Hoan, nhưng đương nhiên nó hơi sợ con người nên vừa thấy người đến liền đứng yên tại chỗ không nhúc nhích nữa.
Tần Hoan lập tức dừng bước, "Nó hơi sợ con người..."
Lục Do Tâm cười nói, "Trang viên này không có chủ nhân thường xuyên đến đây nên rất ít người lui tới, bởi vậy bọn chúng thấy người thì sẽ sợ hãi thôi. Có điều con yên tâm, bọn chúng không làm người khác bị thương."
Ở khoảng cách xa như vậy Tần Hoan vẫn có thể nhìn thấy được cặp mắt trong suốt như suối của con hươu trắng kia. Nàng bình tĩnh nhìn nó, nó cũng thản nhiên nhìn Tần Hoan, 4 mắt nhìn nhau sau đó đột nhiên con hươu như có linh tính mà chậm rãi tiến đến chỗ này. Tần Hoan thoáng kinh ngạc nhưng không dám động đậy, con hươu kia thì lại do dự, đi vài bước lại dừng lại, một lúc sau nó mới bước đến trước con đường nhỏ. Tần Hoan buông tay Lục Do Tâm ra, không nhịn được mà bước xuống khỏi tấm ván gỗ, "Hình như nó không sợ người nữa rồi."
Đây là một con hươu nhỏ còn chưa trưởng thành, tầm vóc nhỏ xinh, trên đầu vẫn chưa mọc sừng. Thấy Tần Hoan tiến đến gần thì nó liền lùi về sau 1 bước theo bản năng, Tần Hoan lập tức dừng lại, thấy hươu nhỏ chưa chạy đi thì nàng mới tiếp tục bước lên phía trước. Chẳng bao lâu sau Tần Hoan liền đến bên cạnh hươu nhỏ rồi đưa tay lên vuốt vuốt trên đầu nó.
Bộ lông của hươu nhỏ rất mượt mà, Tần Hoan sờ vào sau đó nó lại rất thân thiết mà cọ cọ lên lòng bàn tay nàng. Tần Hoan thấy vậy liền thấy cực kỳ kinh ngạc vui mừng.
Yến Trì đứng khoanh tay cười bên cạnh, hắn hoàn toàn không để ý đến con nai kia mà chỉ nhìn vẻ mặt chăm chú hớn hở của Tần Hoan. Lục Do Tâm nói, "Xem ra nó thích con rồi, cũng rất ngoan, có vẻ là con hươu nhút nhát nhất trong đàn."
Tần Hoan nghe vậy lại càng vui mừng, nhịn không được mà ngồi xổm xuống vuốt lưng nó. Hươu nhỏ đá đá chân nhưng cũng không chạy đi, cực kỳ có vẻ hưởng thụ.
Tần Hoan khẽ nói, "Có lẽ ta và nó cũng có chút duyên phận."
Lục Do Tâm cười híp mắt, "Con hươu này quá gầy, nuôi mãi rồi mà chẳng to ra gì cả, có điều hươu như vậy thì nướng lên lại ngon nhất..."
Tần Hoan vừa nghe thấy thế thì nụ cười lập tức đông cứng, nàng vội vàng đứng dậy, "Ý tốt của di mẫu con xin nhận, có điều những con hươu này là thú nuôi trong nhà, nếu lấy ra làm mồi nhắm thì lại không đành lòng lắm, hay là thôi bỏ đi? Nghe nói món ngon nhất ở Kiến Châu chính là cá trắng trong hồ Vọng Nguyệt, hay là làm phiền di mẫu cho bọn con được nếm thử món cá?"
Tần Hoan hơi sốt ruột, đôi mắt mở to nhìn Lục Do Tâm với dáng vẻ cực kỳ mong chờ. Lục Do Tâm nhìn Tần Hoan như vậy liền xùy 1 tiếng rồi bật cười, "Bỏ đi bỏ đi, không thể thiếu được thịt hươu nướng, chẳng qua là thịt hươu dùng để nướng và nhắm rượu đều là mua từ bên ngoài về mà thôi. Hươu trắng trong Lộc uyển của bọn ta chính là báu vật vô giá, tuyệt đối không thể giết ăn thịt được!"
Vừa nghe lời này thì Tần Hoan liền biết ban nãy bà cố tình trêu chọc mình nên nàng khẽ thở phào, lại có chút xấu hổ, "Hóa ra là di mẫu nói đùa!"
Lục Do Tâm cười nói, "Ta nghe nói rất nhiều quý tộc trong kinh thành rất thích ăn thịt hươu nướng vào mùa đông, bởi vậy mới nuôi hươu trong chính nhà mình. Ta cứ tưởng chắc hẳn con sẽ đồng ý lời ta nói, ai ngờ con lại là đứa mềm lòng, mà mấy con hươu trắng này nói thì quý giá thật nhưng chẳng qua cũng chỉ là chủ nhân đối xử với chúng thế nào mà thôi."
Tần Hoan cười nói, "Lời di mẫu nói có lý, nếu không phải mình nuôi nấng thì sẽ không có tình cảm, chẳng qua chỉ là súc vật bình thường mà thôi. Nhưng do mình nuôi thì lại khác biệt, bỏ công chăm sóc, bỏ công nhớ nhung nên đương nhiên không dễ mà vứt bỏ được."
Lục Do Tâm gật đầu, "Hoan Nhi là đứa hiểu chuyện."
Tần Hoan cười rồi quay đầu lại chơi đùa với hươu nhỏ, thợ làm vườn tiến đến lấy ra chút trái cây, Tần Hoan lập tức cầm lấy rồi đút cho hươu ăn. Hươu nhỏ không kiêng dè gì mà há mồm đớp lấy ăn luôn, nhưng vừa được 1 lúc thì trong rừng vang lên vài tiếng hươu kêu rít rít. Tần Hoan giật mình, hươu nhỏ lại xoay người muốn chạy đi!
Thợ làm vườn bên cạnh nói, "Là phụ mẫu của nó gọi về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com