Chương 477: Án mạng (5)
Chương 477: Án mạng (5)
Tần Hoan hơi tiếc nuối, cứ nghĩ hươu nhỏ sẽ đi luôn nhưng không ngờ nó lại ngẩng cổ lên kêu mất tiếng, chẳng bao lâu sau trong rừng liền có thêm 2 con hươu trưởng thành nữa bước đến. Hai con hươu này 1 cái 1 đực, cả người đều trắng tinh, bọn chúng cao lớn cường tráng và đẹp mã hơn hươu nhỏ này nhiều. Nhất là con hươu đực, không những da lông trắng như tuyết mà đôi sừng dài kia cũng màu trắng luôn. Sừng hươu cao khoảng 1 thước, xẻ nhiều nhánh uốn lượn hệt như cây san hô trắng tuyết, nhìn nó từ từ bước đến Tần Hoan liền cảm thấy như đây là một con hươu từ trên trời giáng xuống vậy.
"Người xưa từng nói động vật có thể cảm nhận được sự lương thiện chính trực của con người. Hươu trắng này cũng được coi như điềm lành..."
Tần Hoan nói rất khẽ, chẳng bao lâu sau 2 con hươu kia liền tiến đến gần. Tần Hoan cầm trái cây đến giơ lên đút, không ngờ bọn chúng cũng nhận lấy ăn luôn. Thợ làm vườn kia nói, "Kỳ lạ thật, mấy con hươu lớn này bình thường chỉ cho phép mấy người tiểu nhân cho ăn, không ngờ lần này lại không hề bài xích vị tiểu thư này."
Lục Do Tâm nhìn thoáng qua thợ làm vườn kia, cũng không nói ra thân phận thật sự của Tần Hoan. Bà thấy Tần Hoan cho hươu ăn rất vui vẻ liền nói, "Trì Nhi, cứ để Hoan Nhi cho hươu ăn đi, chúng ta qua đây nói chuyện."
Có một đình nghỉ mát ở cách đó không xa, vào trong đình cũng tránh được gió tuyết.
Yến Trì liền đi theo Lục Do Tâm vào trong đình, Lục Do Tâm nói, "Đêm qua chỉ lo nhắc đến mấy chuyện xưa mà chưa từng hỏi con rốt cuộc thì lần này con định thế nào?"
Yến Trì biết Lục Do Tâm muốn hỏi điều gì liền nói, "Không dám giấu di mẫu, lần này mặc dù con đến Kiến Châu nhưng con cũng vừa ý cả Kiềm Châu nữa. Phụ vương đã mất rồi, không tránh khỏi liên quan đến doanh trại Kiềm Châu nên qua khoảng 2 ngày nữa con phải đến Kiến Châu 1 chuyến."
Lục Do Tâm nhíu mày nghi hoặc, định hỏi gì đó sau rồi lại thôi, "Thôi, ta không muốn biết nhiều về âm mưu quỷ kế trong Hoàng thất, di mẫu chỉ muốn hỏi xem con có cần di mẫu trợ giúp điều gì không?"
Yến Trì cười, "Tạm thời không có gì cần di mẫu phải hỗ trợ cả, người cứ yên tâm."
Lục Do Tâm thở dài, "Triều đình rối loạn thì bách tính cũng không yên ổn. Trì Nhi, nếu con về Sóc Tây thì muốn tạm thời chiếm cứ lại Sóc Tây hay muốn dẫn binh lên phía Bắc?"
Vấn đề này quá mức gay gắt, Yến Trì trầm ngâm giây lát rồi nói, "Điều này thì phải xem tình hình thiên hạ đã."
Lục Do Tâm nghĩ nghĩ rồi không hỏi thêm nữa, "Được, nhất định con đã có chủ trương rồi, như vậy cũng tốt."
Nói đến đây Lục Do Tâm liền nhìn về phía Tần Hoan ở cách đó không xa, nàng vẫn còn đang bận rộn cho hươu ăn, hai hầu tỳ bên cạnh nàng cũng vậy, mấy tiểu cô nương đùa nghịch cùng nhau cực kỳ vui vẻ, "Con thật sự yêu thích con bé?"
Yến Trì nghe vậy thì nhếch mày rồi nở nụ cười, "Di mẫu lo lắng quá rồi."
Lục Do Tâm quay sang, Yến Trì vừa nhìn chằm chằm vào Tần Hoan vừa nói, "Lúc con đến Cẩm Châu đã gặp được nàng, ngay cả khi Thái hậu nương nương chưa tứ hôn thì con đã bày tỏ trước với nàng rồi. Phụ vương xảy ra chuyện thì Vương phủ tràn đầy nguy cơ, nhưng vào lúc đó chính nàng cầu xin Thái hậu tứ hôn. Sau đó Hoàng thượng đã nhiều lần nghi ngờ nên con mới nói ý định rời khỏi kinh thành cho nàng nghe, bao gồm cả những khó khăn sẽ gặp phải. Nhưng dù là vậy thì nàng vẫn bằng lòng đồng hành cùng con, hoàn toàn không như những gì di mẫu đang nghĩ đâu."
Lục Do Tâm mở to mắt kinh ngạc, việc này bà thật sự không biết được. Nếu như Tần Hoan và Yến Trì đã từng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện từ lâu rồi thì đúng thật là bà đã suy nghĩ quá nhiều.
Lục Do Tâm lập tức thấy hơi buồn cười, "Một tiểu cô nương như con bé, hiện tại đi theo con gánh vác tội danh mưu nghịch thì cực kỳ không dễ dàng, con cũng nhẫn tâm thật."
Yến Trì nghe vậy liền lắc đầu, "Di mẫu không biết đó thôi, cuộc sống hơn 10 năm nay của nàng cũng không mấy suôn sẻ nên đối với nàng mà nói thì ở lại kinh thành cũng là vô ích. Con cũng biết hiện tại con đã khiến nàng nếm trải rất nhiều khổ sở, nhưng di mẫu yên tâm, con tuyệt đối sẽ không để cho nàng chịu chút bất công nào."
Yến Trì không hề nói to nhưng lại gằn từng chữ cứng rắn như sắt thép, Lục Do Tâm liếc nhìn Yến Trì rồi nheo mắt lại, hệt như nhìn xuyên qua Yến Trì để thấy được Yến Lẫm. Bà thở dài, "Thôi, phụ tử các con đều là kẻ si tình, nếu 2 người đã thật lòng yêu thương ai thì chắc chắn sẽ không phụ lòng người đó." Nói xong bà lại dùng giọng điệu trưởng bối, "Hiện tại xem ra ta không còn chỗ nào chưa vừa lòng với con bé nữa cả, chẳng qua con bé như vậy vẫn chưa tính là xuất sắc lắm. Dung mạo đúng là rất tốt, nhưng con cũng không phải kẻ hời hợt, chuyện con phải làm trong tương lai không phải ai cũng có thể sánh được. Con bé ở cùng con phải có tâm lý cứng rắn cộng thêm chút thủ đoạn mới được, nếu chỉ là một thục nữ của Hầu phủ thì vẫn chưa đủ."
Yến Trì cười tươi hơn, ánh mắt càng trở nên dịu dàng, "Di mẫu nhìn người rất chuẩn, sao lần này lại không nhìn thấu nàng rồi?"
Lục Do Tâm mím môi hơi không vui, Yến Trì lại nói, "Di mẫu không nhìn thấu cũng không sao, con biết nàng là ai là đủ rồi, di mẫu cứ tin con."
Lục Do Tâm muốn nói lại thôi, sau cùng lại không nhiều lời nữa, "Nếu đã vậy thì ta phải nhìn thật kỹ mới được."
Yến Trì cười cười rồi không nói gì thêm, thấy Tần Hoan vẫn còn đang cho hươu ăn thì liền bước từ trong đình ra.
"Nếu nàng thích thì hôm khác lại đến đây, lát nữa có tuyết rơi rồi nên hiện tại chúng ta phải quay về."
Tần Hoan vuốt ve đầu hươu nhỏ lưu luyến không rời, một lúc sau mới bước lên ván gỗ, Lục Do Tâm cũng cười đi ra khỏi đình ra về.
Bước xuống bậc thang, Lục Do Tâm vừa đi vừa nói về sự tồn tại của Lộc uyển này, chẳng bao lâu sau mọi người đã về đến hành lang. Lục Do Tâm đang nói chuyện vui vẻ thì khóe mắt Tần Hoan chợt thấy lóe lên một bóng người đứng trước cổng tam quan. Thấy thế nàng dừng chân lại, Lục Do Tâm cũng dừng lại theo nàng rồi ngước lên, quả nhiên nhìn thấy một góc áo thấp thoáng. Nụ cười trên mặt Lục Do Tâm tiêu tán hết, bà quát to, "Người nào ở phía trước?"
Nghe thấy tiếng quát thì người đó còn chạy đi nhanh hơn, Lục Do Tâm vội vàng liếc nhìn Hoàng ma ma.
Hoàng ma ma dẫn theo người chạy nhanh đến trước cổng tam quan, chẳng bao lâu sau liền đuổi theo. Lục Do Tâm đứng tại chỗ thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, nhất thời không biết phải giải thích thế nào.
Bà dẫn 2 người Tần Hoan đi dạo trang viên lại bị người ta nhìn trộm, đây thật sự là làm mất hết mặt mũi gia chủ là bà.
"Ha ha, hẳn là tiểu tử nào đó ham chơi ở bên Đông uyển, các con cứ về trước đi, không có gì đâu."
Lục Do Tâm nói xong vẫn đang cố gượng cười nhìn 2 người. Yến Trì chau mày, cuối cùng liền nghe lời Lục Do Tâm rồi dẫn Tần Hoan về Hạm Đạm quán trước.
Hai người vừa đi thì ánh mắt Lục Do Tâm lập tức trở nên lạnh lùng, vội vàng đi về Ngô Đồng uyển. Bà vừa đến nơi thì Hoàng ma ma cũng về tới!
"Tiểu thư, không đuổi kịp người, có điều hắn chạy về hướng Đông uyển! Chắc là thiếu gia của phòng nào đấy!"
Lục Do Tâm đập mạnh lên bàn, "Nực cười! Vốn dĩ ta đã cho người canh gác ở cổng tam quan bên Đông uyển rồi, hắn chui từ lỗ chó nào đến đây vậy?"
Hoàng ma ma hơi bất đắc dĩ, "Vừa rồi nô tỳ thấy cửa Đông uyển hoàn toàn không có ai canh gác cả."
Lục Do Tâm nheo mắt sau đó cực kỳ lạnh lùng, "Không người canh gác? Nhận tiền của người khác liền quên luôn ai mới là gia chủ của chỗ này sao?" Bà cười lạnh xong lại mềm mỏng, "Đi xem vừa rồi người canh gác là 2 người nào, dựa theo gia pháp, phải xử lý thế nào thì cứ xử lý thế đó."
Hoàng ma ma hiểu ý Lục Do Tâm, lập tức gật đầu rồi dẫn người rời đi."
...
Tần Hoan và Yến Trì vừa về đến Hạm Đạm quán thì Bạch Phong liền từ bên ngoài bước vào, "Chủ tử, Vương phi, Hoàng ma ma dẫn người đi đánh 2 gia nô, hiện tại 2 người họ đã bị ném ra khỏi Bạch Lộc Châu rồi."
Tần Hoan nhìn sang Yến Trì, thời tiết như vậy bị ném ra ngoài thì có thể sống sót được không?
"Phạm phải sai lầm gì?"
Yến Trì trả lời, "Không cần phải nghĩ cũng biết là có liên quan đến người vừa rồi."
Nỗi nghi ngờ lại khắc sâu trong mắt Tần Hoan, "Xem ra người trong trang viên này cũng không hề đơn giản, có điều di mẫu không muốn nói ra."
Yến Trì trấn an, "Di mẫu xuống tay vẫn biết phân nặng nhẹ, sẽ không để xảy ra án mạng đâu, nàng không cần phải lo."
Đương nhiên Tần Hoan cũng không phải là người nhiều chuyện, chỉ là hiện tại nàng đang ở đây nên hơi tò mò chút thôi. Chẳng bao lâu sau đột nhiên Phạm Hâm bước vào nói, "Điện hạ, Kiềm Châu gửi tin đến."
Vừa nghe là tin từ Kiềm Châu thì vẻ mặt Yến Trì lập tức nghiêm trang, Tần Hoan biết bọn họ muốn bàn chính sự nên liền đứng dậy đi sang buồng sưởi.
Yến Trì mở phong thư ra nhìn rồi nói, "Ngu Thất đã đến nơi rồi, Trương Đạo trưởng cũng có mặt, thời gian này Tưởng Hòa Anh đang ở trong đại doanh Kiến Châu."
Yến Trì đích thân thu nhận Trương Đạo trưởng vào dưới trướng của mình nên cực kỳ coi trọng ông ta. Lần này trước khi hắn rời kinh đã phái ông ta đến Kiềm Châu.
Phạm Hâm vừa nghe xong liền chấn động, "Vậy khi nào chúng ta xuất phát?"
Yến Trì trầm ngâm, "Sớm nhất cũng phải ngày kia, lập tức gửi thư nói Ngu Thất cứ làm việc theo kế hoạch trước đây, báo cho hắn biết sáng sớm ngày kia chúng ta xuất phát."
Bạch Phong gật đầu rồi đi viết thư, Yến Trì nói thêm mấy câu nữa với Phạm Hâm rồi đi về phía buồng sưởi. Vào đến nơi thì thấy Tần Hoan đã nói chuyện với Phục Linh, biết hắn đã bàn bạc xong rồi nàng liền hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Chàng phải đi Kiềm Châu à?"
Yến Trì bảo Phục Linh lui ra rồi ngồi xuống bên cạnh Tần Hoan, "Lại bị nàng đoán được rồi."
Tần Hoan thở dài, "Kiềm Châu nằm sát với Lương Châu, mà cái chết của phụ vương có liên quan đến Tổng binh của Kiềm Châu. Cho dù là vì tình hình ở Sóc Tây hay vì mối thù của phụ thân thì chàng đều sẽ không bỏ qua Kiềm Châu. Điều này ta sớm đã đoán ra."
Yến Trì mím môi, "Lần này đi Kiềm Châu chắc chắn sẽ có chiến tranh, nàng có bằng lòng ở lại nơi này không?"
Tần Hoan không biết Yến Trì đã an bài thế nào, nhưng nàng hiểu lần này hắn đến Kiềm Châu chính là muốn lấy mạng Tổng binh Tưởng Hòa Anh. Đừng nói có chiến tranh, cho dù không có thì một nữ tử tay trói gà không chặt như nàng đi theo thì cũng chỉ thêm phiền toái cho hắn mà thôi.
Tần Hoan gật đầu, "Đương nhiên ta phải ở lại đây chờ chàng về ăn Tết rồi, ta đi theo không giúp được gì mà lại còn làm chàng bị phân tâm."
Tần Hoan không những đoán được suy nghĩ của hắn mà còn hiểu thu xếp thế nào để có lợi nhất cho 2 người.
Yến Trì ôm chặt nàng vào lòng, "Nhưng để nàng ở lại chỗ này 1 mình khiến ta hơi lo lắng."
Tần Hoan bật cười, "Chẳng lẽ sau này lúc nào chàng cũng phải dẫn ta theo bên người sao? Đến Sóc Tây rồi chàng phải lãnh binh tác chiến, đến lúc đó chàng mang theo 1 nữ tử như ta chẳng phải rất không ổn sao? Có di mẫu ở đây đương nhiên ta sẽ ổn thôi, sao phải lo lắng nữa chứ?"
Yến Trì càng siết chặt nàng hơn, hắn lại nhớ đến lời nói trước đây của Lục Do Tâm.
Vị di mẫu này quá không hiểu biết về thê tử của hắn, nếu bà hiểu được thì cho dù hắn và nàng không hề tâm đầu ý hợp thì Tần Hoan cũng là người phù hợp làm thê tử của hắn nhất. Bất kể bên ngoài nàng trầm tĩnh dịu dàng đến đâu thì ý chí của nàng lúc nào cũng có thể cường đại đến mức hắn vừa thương tiếc vừa kính trọng.
Coi như đã quyết định xong, lúc ăn tối Yến Trì liền tỏ ý muốn đến Kiềm Châu. Ban này Lục Do Tâm đã biết đến kế hoạch của Yến Trì nên đương nhiên không hề bất ngờ. Nghe thấy Tần Hoan sẽ ở lại Bạch Lộc Châu, bà liền đảm bảo tuyệt đối không để cho Tần Hoan xảy ra chuyện, bảo hắn cứ yên tâm mà rời đi.
Từ Kiến Châu đến Kiềm Châu nếu vung roi thúc ngựa đi nhanh thì chỉ cần 2 ngày đường, nhưng lần này tuyết rơi dày không biết đường lớn còn đi lại được không. Đến Kiềm Châu rồi liệu sự việc có thuận lợi hay không thì càng không thể nào dự đoán được, bởi vậy trong lòng Tần Hoan vẫn có chút lo sợ bất an.
Cứ như vậy qua 1 đêm, đến hôm sau Yến Trì ngoại trừ đi bàn bạc giây lát với đám người Phạm Hâm thì thời gian còn lại đều không rời Tần Hoan nửa bước. Buổi sáng theo nàng ra hậu hoa viên ngắm hoa mai, buổi chiều lại theo nàng đến bên hồ dạo chơi, bởi vì quá lạnh nên đi được 1 lúc lại quay về Hạm Đạm quán. Đến bữa tối, biết được hôm sau Yến Trì phải lên đường sớm thì Lục Do Tâm cũng không giữ bọn họ lại lâu, quay về phòng rồi Tần Hoan liền chuẩn bị hành trang cho Yến Trì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com