Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 504: Trại thương binh

Chương 504: Trại thương binh

Trên thao trường, dưới cái lạnh buốt giá của sớm mai, binh lính đang diễn võ với khí thế mãnh liệt.

Yến Trì đứng trên đài cao nhát, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua từng người. Bởi vì có hắn đứng đây quan sát nên ai nấy cũng đều có tinh thần hơn ngày thường, tiếng hô rung trời, ngay cả Tần Hoan đứng bên ngoài cũng cảm thấy khí huyết mình sục sôi!

Bạch Anh đứng bên cạnh Tần Hoan, ánh mắt nàng hơi sáng lên khi nhìn vào trong thao trường.

Tần Hoan cười nói, "Ta biết trước đây em phụ trách truyền tin cho hắn, đã từng đến Sóc Tây rồi sao?"

Bạch Anh nghiêm nghị, "Vâng, đã tới rồi, năm Điện hạ 9 tuổi vẫn chưa đến Sóc Tây thì đã cứu được nô tỳ và ca ca. Ca ca được Điện hạ giữ lại bên người làm thị vệ, suýt chút nữa nô tỳ đã bị Điện hạ gửi đến nhà nông dân nuôi dưỡng. Vương phi mất sớm, trong Vương phủ không có ai xử lý nên bên cạnh Điện hạ cũng không cần hầu tỳ, lúc đó Điện hạ thấy nô tỳ nhỏ nhắn gầy gò nên không biết phải sắp xếp thế nào bởi vậy mới muốn tìm nhà tốt để gửi gắm nô tỳ, thỉnh thoảng cho phép ca ca đến thăm. Nhưng lúc đó nô tỳ không muốn xa ca ca nên mới nói nô tỳ có thể tập võ, có thể làm việc cho Điện hạ. Điện hạ thấy nô tỳ cầu xin quá thành khẩn nên mới cho phép, ban đầu nô tỳ cùng học võ với ca ca, nhưng dù gì nam hài tử cũng học nhanh hơn nên sau đó nô tỳ phải đổi sư phụ khác học..."

Tần Hoan nghe vậy gật đầu, "Tinh cách hắn đúng là..."

Với gia đình quyền quý bình thường thì trong nhà nhiều hơn hay bớt đi 1 nô tỳ cũng không là gì cả, thậm chí có người còn nuôi rất nhiều nô tỳ bên cạnh. Nhưng vấn đề này Yến Trì lại cực kỳ biết giữ mình trong sạch, bởi vậy Tần Hoan bất giác cười rộ lên, "Nhưng cuối cùng cả 2 huynh muội đều thành tài rồi."

Bạch Anh gật đầu, "Vâng, từ nhỏ nô tỳ đã không có phụ mẫu nhưng vẫn còn nhớ cảnh tượng lúc ở bên họ. Phụ thân nô tỳ là nông dân ở huyện Ứng phía Nam Lạc Châu, trong nhà có chút sản nghiệp nho nhỏ, mẫu thân nô tỳ là tiên sinh dạy học cho các tiểu thư trong huyện, sau này thành thân rồi bà lại dựa dẫm vào phụ thân. Phụ thân nhiều lần đánh chửi mẫu thân, nô tỳ đã quên mất dáng vẻ ông ta thế nào nhưng vẫn mơ hồ nhớ được những lần ông ta đánh mẫu thân. Sau này phụ thân bị bắt vì cấu kết đầu cơ trục lợi với Tri huyện chuyện buôn muối rồi chết trong tù, mẫu thân cũng chết vì bệnh tật. Lúc còn sống phụ thân đã kết oán rất nhiều nên sau đó huynh muội nô tỳ đã bị người trong tộc đuổi đi..."

Tần Hoan chưa từng nghe Bạch Anh kể về chuyện gia đình mình, nghe xong nàng cũng thấy xót xa. Bạch Anh lại nói, "Nô tỳ cực kỳ cảm kích Điện hạ vì đã thu nhận lại không gửi nô tỳ vào nhà khác nuôi dưỡng, còn cho nô tỳ được học võ nghệ thế này. Nếu không có lẽ nô tỳ cũng lại đi theo con đường của mẫu thân."

Vận mệnh của mẫu thân Bạch Anh cũng hệt như đại đa số nữ tử trên đời này, Tần Hoan nghe xong liền cực kỳ thổn thức, "Không sao cả, quên những chuyện không vui này đi, sau này em sẽ càng tốt lên thôi, ta nhất định sẽ chọn giúp em một trượng phu tốt."

Bạch Anh ngượng ngùng, "Vương phi không cần phải lo lắng cho nô tỳ, nô tỳ thật sự không nghĩ đến những thứ này."

Tần Hoan bật cười, "Hiện tại mặc dù em đã có võ nghệ đầy mình nhưng tính tình lại quá lãnh đạm. Tuổi tác em tương tự với ta, sao không mở rộng lòng mình hơn chút? Giống như Phục Linh vậy, lúc nào cũng cẩu thả tùy tiện, nhưng như thế lại rất vui vẻ."

Bạch Anh cúi đầu mím mím môi sau đó khẽ đáp lời.

Tần Hoan thấy thế liền không trêu ghẹo Bạch Anh nữa, lúc nàng nhìn về hướng thao trường thì Yến Trì cũng bắt đầu luyện tập. Cây trường thương trong tay hắn uyển chuyển như rồng bay, Tần Hoan càng nhìn càng cảm thấy mê muội, đến tận khi hắn luyện thương xong rồi mới dẫn Bạch Anh lặng lẽ rời đi.

"Trại thương binh ở chỗ nào thế?" Vừa đi được 1 đoạn Tần Hoan liền hỏi.

Quả nhiên Bạch Anh đã rõ như bàn tay bố trí doanh trại, nàng chỉ về hướng Tây Nam, "Ở bên kia, hôm qua nô tỳ đã hỏi, hiện tại trong doanh đại khái có hơn 100 thương binh bị thương khá nặng, những người bị thương nhẹ thì đều quay lại lều của mình. Binh lính ở đây đều do Sóc Tây quân tập hợp lại từ các trạm gác xung quanh chủ doanh cùng với người Sóc Tây quân dẫn theo, gần như không có binh lính nào từ trong chủ doanh đến đây cả. Ngày trước giao chiến với Lâm Từ Quý 2 lần đều là quân đội ở Định Châu, bởi vậy mới có nhiều thương binh như vậy."

Bạch Anh vừa đi vừa nói, Tần Hoan nghĩ đến mấy Tướng quân hôm qua nàng nhìn thấy, "Mấy Tướng quân hôm qua ta nhìn thấy có vẻ như cấp bậc cũng không thấp."

Bạch Anh trả lời, "Là những người mà Sở Tướng quân và Tề tiên sinh cứu ra ngoài, trước đây Lâm Từ Quý nắm giữ chủ doanh nên đã bắt giữ bọn họ. Quân tâm ở chủ doanh vẫn luôn hướng về Điện hạ, chỉ có vài người hướng về Lâm Từ Quý thôi."

Điều này đương nhiên Tần Hoan cũng nghĩ đến, Sóc Tây quân có 10 vạn người nên không thể nào toàn bộ đều thề sống chết nguyện trung thành với Duệ vương phủ được.

Lát sau Tần Hoan và Bạch Anh liền đến được trại thương binh, lều trại nơi này hơi nhỏ, cũng nằm san sát nhau. Ở đây cách thao trường khá xa nên chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng luyện tập, Tần Hoan đến trước rồi nhìn thoáng qua bên trong, đa phần đều tối đen như mực, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu đau vang lên. Nàng thấy được 2 lều lớn chứa thuốc ở góc rẽ, mùi thuốc đắng chát bốc từ bên trong ra do đằng trước lều có 2 nồi lớn đang nấu thuốc. Tần Hoan ngửi ngửi liền biết nồi bên trái là thuốc trị thương hàn còn bên phải là trị ngoại thương.

Nhìn thấy lều thuốc thì Tần Hoan dừng lại đôi chút, đúng lúc này màn che được vén lên, một nam tử trung liên mặc quân phục màu đỏ bước từ trong ra. Mặc dù mặc quân phục nhưng cả người ông hơi khom xuống, không hề giống những binh lính khác, Tần Hoan thấy tay ông ta cầm 2 gói thuốc liền đoán được ông ta chính là quân y.

Người bước ra ngoài nhìn thấy Tần Hoan và Bạch Anh đều sửng sốt, bình thường trại thương binh có rất ít người lui tới vậy mà giờ lại có 2 tiểu tử da trắng tuấn tú này đến. Vị quân y này lập tức thấy kỳ quái, "Các ngươi là ai? Đến tìm người nào?"

Bạch Anh nói, "Đây là Vương..."

Còn chưa nói hết câu thì Tần Hoan đã giơ tay ngăn nàng lại, "Ta đến xem trong lều thuốc này có cần hỗ trợ gì không."

Lưng nam tử kia hơi còng, vẻ mặt cũng xám xịt tràn đầy mệt mỏi, bàn tay cầm gói thuốc của ông cũng có vết nứt da, ông nghe vậy liền quan sát Tần Hoan đôi chút rồi khẽ xùy 1 tiếng, quay người đi không thèm để ý đến. Ông mở 2 gói thuốc trong tay ra rồi đổ thẳng dược liệu vào trong 2 nồi lớn kia.

Nước thuốc vẫn chưa sôi lên, hiện tại mới chỉ có hơi nóng bốc ra mà thôi, Tần Hoan thấy ông ta làm vậy liền nói, "Sao không chuẩn bị dược liệu xong xuôi rồi mới nấu chung 1 lần? Làm thế này dược tính sẽ không đồng đều..."

Nam tử trung niên kia chau mày lườm sang, "Ngươi thì biết cái gì? Mặc kệ ngươi là quý nhân ở đâu đến, chỗ này của ta rất bận rất loạn, bớt gây phiền phức cho ta đi."

Nói xong ông ta thở hồng hộc mà đi vào trong lều.

Tần Hoan định nói lại thôi, Bạch Anh đã hơi tức giận, "Sao ông ta lại..."

"Không sao cả." Tần Hoan cười nói, "Chắc do bận rộn quá thôi, ta thấy ít nhất đã 2-3 ngày ông ta chưa được ngủ ngon rồi."

Nói xong Tần Hoan lại nhìn về bên trong lều, thấy bên trong có đốt đèn nhưng vẫn rất tối, lại chỉ có bóng dáng 1 mình ông ta đảo quanh. Nàng chau mày, "Chỗ này có mấy đại phu?"

Bạch Anh ngẫm nghĩ, "Hôm qua nô tỳ đi hỏi thì hình như có 4-5 người."

Như vậy cũng không phải ít, những người kia chắc là đi chăm sóc binh lính khác rồi...

Tần Hoan thở dài, vốn định đến hỗ trợ nhưng lại gặp được người tính nết nóng nảy, nàng lại chờ giây lát, thấy người kia ở trong mãi không ra ngoài thì đành phải thở dài. Nàng thấy lúc ông ta đổ thuốc vào có làm rơi 1 ít ra ngoài bởi vậy nàng liền đến nhặt lên, sau đó đột nhiên nói, "Đi thôi, chúng ta về đã."

Bạch Anh cũng không muốn Tần Hoan chờ lâu ở đây, nghe vậy liền đuổi theo.

Dọc đường về Tần Hoan lại hỏi, "Ở đây có thiếu thốn dược liệu nào không?"

Bạch Anh gật đầu, "Có, phía Đông Bắc bị tuyết lớn chặn đường núi rồi, lại còn có nhân mã của Lâm Từ Quý nên chỉ còn đường từ Lương Châu đến đây. Vừa rồi Lương Châu cũng có mấy trận tuyết lớn, Sở Tướng quân không muốn để lộ vị trí doanh trại cho nên mới không phái người ra ngoài mua thêm dược liệu mà chỉ thu thập lại từ những hộ săn bắn trong núi quanh đây thôi."

"Thảo nào, nồi thuốc ban nãy thiếu mất 2 vị, nếu cứ nấu như vậy thì uống vào cũng giảm đi 1 nửa tác dụng."

Bạch Anh thở dài, "Chẳng còn cách nào cả, mấy người Tề tiên sinh chỉ có thể chờ Điện hạ quay về sau đó đoạt lại chủ doanh. Trang bị ở chủ doanh rất đầy đủ."

Tần Hoan gật đầu đăm chiêu rồi đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều là đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa, "Mặc dù cao nguyên Sóc Tây rộng mênh mông nhưng lại cằn cỗi, có điều cũng không thiếu dược liệu. Thuốc ông ta kê quá nhẹ, lần sau đến chúng ta phải kê phương thuốc khác, xem xem ông ta có cần hay không."

Về đến chủ trướng Tần Hoan liền nghe thấy tiếng xột xoạt, nàng vội vàng bước nhanh vào trong thì thấy Yến Trì đang thay y phục. Hắn nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại cười, "Đi đâu vậy?"

"Đi tản bộ khắp nơi thôi." Tần Hoan vừa nói vừa tiến đến giúp hắn thay áo.

Mới tập luyện xong nên trên người hắn vẫn còn mồ hôi, Tần Hoan thấy thế liền vắt khăn lau người cho hắn xong rồi mới mặc áo lên.

Đến khi Tần Hoan buộc xong vạt áo đằng trước thì Yến Trì mới ôm nàng vào lòng, "Có phu nhân tốt thật!"

Tần Hoan cười, "Vừa rồi ta còn đến thao trường..."

Yến Trì chau mày, "Sao không gọi ta?"

Tần Hoan bật cười, "Gọi chàng làm gì, chàng phải làm chính sự, không cần để ý đến ta."

Mặc áo xong xuôi nàng liền kéo Yến Trì ra ngoài, đồ ăn đã được đưa đến nên hắn dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết xong. Tần Hoan ở bên cạnh nhìn hắn ăn xon gmowis nói, "Ban nãy ta còn đến trại thương binh, hình như còn đang thiếu dược liệu."

Câu hỏi này có trong dự liệu của Yến Trì, "Phải, nhưng cứ kiên trì thêm khoảng thời gian nữa cũng không sao."

Tần Hoan ngẫm nghĩ, "Trên xe ngựa chúng ta mang theo không ít dược liệu, trước tiên có thể để binh sĩ thương nặng dùng. Còn nữa, ta thấy đại phu kê đơn thuốc kia không tốt lắm nên muốn tự mình thử một đơn thuốc khác, chàng cảm thấy thế nào?"

Yến Trì cười, "Đương nhiên có thể, nhưng từ bây giờ nàng đi đến bất cứ đâu cũng phải dẫn theo ít nhất 2 thị vệ."

Tần Hoan bĩu môi, "Nhưng ta đã có Bạch Anh rồi."

"Không tính Bạch Anh." Yến Trì dứt khoát phủ định rồi gọi Bạch Phong vào phân phó, rồi lại gọi Chung Nghiêu và 1 thị vệ khác đi theo Tần Hoan không rời. Tần Hoan thấy hắn hạ lệnh xong xuôi rồi nên đành phải nghe theo.

Yến Trì phân phó thị vệ đi theo, lại dặn dò không ít công việc, sau cùng còn nói Tần Hoan có thể quyết định toàn bộ mọi chuyện trong trại thương binh và dược liệu, xong xuôi rồi mới đến lều nghị sự. Tần Hoan ở lại bắt đầu viết đơn thuốc mới, dù nàng mới đến Sóc Tây lần đầu nhưng nàng là người tinh thông dược lý, cũng biết dược liệu này có rất nhiều ở Sóc Tây nên liền tận dụng tối đa. Sau đó nàng sai 2 người Chung Nghiêu khiêng dược liệu đến lều thuốc.

Khi Tần Hoan quay lại lều thuốc lần nữa thì 2 nồi lớn trước cửa đã sôi sùng sục nhưng không ai đến múc thuốc ra cả. Thấy vậy Tần Hoan trực tiếp vén rèm bước vào, quả nhiên thấy được người kia đang ngồi xổm dưới đất phân chia dược liệu.

Nghe tiếng động ông ta liền quay đầu lại, thấy Tần Hoan lại đến nữa thì lập tức cau có, "Từ bao giờ trong doanh trại này đã không còn quy củ rồi? Đây là nơi có thể ra vào tùy ý hay sao? Ra ngoài ra ngoài... ta phải đến tìm Sở Tướng quân nói chuyện mới được!"

Chờ ông ta nói xong Tần Hoan liền giơ đơn thuốc lên trước mặt ông ta, "Nhìn này!"

Vẻ mặt ông ta không kiên nhẫn, nhưng vừa nhìn liền biết đây là đơn thuốc nên mới đón nhận, rất nhanh vẻ mặt ông ta liền biến sắc.

"Ngươi... ngươi cũng biết y thuật? Thuốc ngươi kê rất tốt, có điều ở đây vẫn thiếu 2 vị dược liệu."

Tần Hoan tránh sang bên cạnh, Chung Nghiêu liền khiêng thuốc vào bên trong. Tần Hoan nói, "Ngươi không có nhưng ta có, vậy bây giờ ta có thể hỗ trợ được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com