Chương 528: Chiếm giữ Sùng Châu
Chương 528: Chiếm giữ Sùng Châu
Lúc Hoàng hậu dẫn đại quân đến ngoài thành Sùng Châu thì quân đội của Triệu Hữu vẫn đang giằng co cùng với binh lính trong thành. Hoàng hậu vừa đến 10 dặm ngoài doanh trại thì đã có người đến đón, người đó tên Tôn Kỳ, chính là Đại tướng dưới trướng Triệu Hữu, ông rất tín nhiệm người này nên mới phái đến đây.
Tôn Kỳ vừa nhìn thấy Hoàng hậu liền mời bà đi tìm chỗ nói chuyện, sau đó ông ta mới khẽ nói, "Hoàng hậu nương nương, sáng sớm nay Tướng quân đã nhận được tin tức, vừa nghe thấy Thương Châu xảy ra chuyện liền ngã bệnh, hiện tại trong doanh chỉ có Thiếu Tướng quân và mạt tướng quản lý. Lát nữa Hoàng hậu nương nương gặp Tướng quân rồi thì nhất định phải khuyên nhủ ông ấy giữ sức khỏe."
Hoàng hậu lập tức chau mày, mãi 1 lúc sau mới gật đầu rồi dẫn theo đại quân đến hội hợp với Triệu Hữu.
Triệu Tinh đứng ngoài cửa doanh địa chờ sẵn, tỷ đệ 2 người gặp mặt Triệu Tinh chỉ hỏi tình hình của Phong Châu sau đó liền quay lại chủ trướng. Vừa bước vào trong liền thấy Triệu Hữu đang đau ốm nằm trên giường bệnh.
Từ biệt ở Thương Châu, lúc đó Triệu Hữu vẫn còn tinh thần quắc thước nhưng mới mấy tháng không gặp, lần này Triệu Hữu đã tóc mai hoa râm, vẻ mặt tiều tụy, hệt như sắp gần đất xa trời vậy. Ông nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt ra, nhìn thấy người đến là Triệu Thục Hoa nhưng vẻ mặt vẫn hoàn toàn không hề vui mừng mà lại thở dài, "Lên đường có bình an không?"
Triệu Tinh mang ghế đến, Triệu Thục Hoa ngồi xuống rồi nói, "Phụ thân cứ yên tâm, dọc đường cực kỳ yên ổn, hiện tại đại quân đã đế doanh trại nên Tôn Tướng quân còn đang chỉnh binh. Phụ thân thế nào rồi?"
Triệu Hữu lắc đầu, "Ta không sao cả, sáng nay nghe thám tử nói Man tộc đã xuôi Nam rồi."
Lần này Triệu Thục Hoa đi suốt 3 ngày mới đến Sùng Châu, trong thời gian này đương nhiên Man tộc sẽ không đứng yên bất động.
Triệu Thục Hoa lên tiếng, "Chuyện này con đã biết, phụ thân, người không cần lo lắng, hiện tại người cứ tĩnh dưỡng thật tốt là được. Hiện giờ con đã đến đây rồi, còn có Tôn Tướng quân và Trình Tướng quân nên đã có người trông nom quản lý chuyện trong quân rồi."
Triệu Hữu nhìn Triệu Thục Hoa rồi hỏi, "Tiếp theo con định làm gì?"
Câu hỏi này khiến Triệu Thục Hoa rất khó trả lời, "Việc này... cần phải thương lượng lại cùng với chư vị Tướng quân và phụ thân, hiện tại con vẫn chưa có tính toán gì."
Triệu Hữu nhìn chằm chằm Triệu Thục Hoa, một lúc lâu sau mới thở dài, "Con là nữ nhi của ta, con là do 1 tay ta dạy dỗ nên ta rất hiểu tâm tư của con... Con không cần phải gạt ta, ta biết trong lòng con đã có dự định rồi, ta chỉ muốn nói rằng ta không đồng ý với suy tính của con. Hiện giờ Man tộc có 20 vạn người, Thương Châu đã biến thành biển máu, ta kiên quyết không để cho con tiếp tục hành động vì mối thù riêng vào lúc này... Khụ khụ khụ..."
Triệu Hữu còn chưa dứt lời đã ho mạnh, thế nhưng ý của ông đã rõ, Triệu Thục Hoa vừa bảo Triệu Tinh đi châm trà vừa thở dài, "Nếu phụ thân đã hiểu lòng con thì càng không nên..."
"Nghe ta!" Triệu Hữu đột ngột cắt lời, "Trước đây nhận được thư của con, ta không nói 2 lời liền đồng ý, thậm chí bỏ qua cả gia tộc Triệu thị. Nhưng hôm nay ta bắt đầu sợ hãi rồi... Thục Nhi, Bắc phủ quân đã đóng ở biên cảnh hơn 10 năm, chưa bao giờ để xảy ra chuyện như vậy. Mấy chục vạn dân chúng ở Thương Châu đã biến thành cô hồn dã quỷ, nếu ta xuống dưới cửu tuyền rồi cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đi gặp bọn họ. Sự việc đã đến nước này, toàn bộ sai lầm đều là do ta, nhưng mà con và cả Triệt Nhi, cùng những tướng sĩ khác nữa sao có thể mắc thêm sai lầm?"
Triệu Hữu khổ sở khuyên can, ngay cả trà cũng không muốn uống. Triệu Thục Hoa nghe xong liền thở dài, "Phụ thân, chúng ta không sai, kẻ sai chính là Hoàng đế."
Triệu Hữu bất đắc dĩ, "Hoàng thượng đã sai nhưng chẳng lẽ chúng ta thì không? Thục Nhi, con nghe ta, nếu Man tộc lui binh thì con muốn tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế thế nào ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng hôm nay sao có thể để yên cho địa phận Đại Chu rơi vào tay Man tộc được?"
Triệu Thục Hoa mím môi không nói gì, Triệu Hữu lại ho mạnh hơn, thấy thế Triệu Thục Hoa đành phải nói, "Được rồi phụ thân, con nghe lời người, người đừng nổi giận, hiện tại ở đây có đông đủ thế này rồi thì sẽ dễ dàng bàn bạc đối sách thôi. Triệt Nhi và Triều Vũ đều ở bên ngoài, con bảo bọn chúng vào thỉnh an người nhé?"
Triệu Hữu bình tĩnh lại, lúc này mới gật đầu, sau đó phu thê Yến Triệt tiến vào thỉnh an, ông nói mấy câu với 2 người liền nằm xuống nghỉ ngơi.
Rời khỏi chủ trướng xong Triệu Tinh mới dẫn Triệu Thục Hoa về lều của bà.
Triệu Hữu lớn tuổi rồi mới sinh ra Triệu Tinh nên tính ra hắn cũng chỉ lớn hơn Yến Triệt vài tuổi. Đối với hắn thì Triệu Thục Hoa chẳng khác nào 1 phu tử của mình, bởi vậy bình thường Triệu Tinh cực kỳ nghe lời Triệu Thục Hoa. Vừa vào trong lều, Triệu Thục Hoa liền nói, "Bệnh tình của phụ thân thế nào rồi?"
Triệu Tinh nói, "Là lửa giận công tâm, cộng thêm tuổi tác lớn rồi, hành quân mệt nhọc khiến cho vết thương cũ tái phát, bởi vậy mới kích thích cho bệnh tình nặng lên. Đại phu trong quân đã xem qua, nói là hơi nghiêm trọng, sau này không được tức giận nữa."
Triệu Thục Hoa ngồi xuống, vẻ mặt tối sầm, Triệu Tinh thấy bà như vậy cũng biết bà không định nghe theo lời Triệu Hữu, hắn chau mày nói, "Trưởng tỷ không hiểu đâu, phụ thân cũng là người mạnh mẽ, hiện tại bị chụp mũ phản tặc nên ông khó mà tiếp thu chứ đừng nói đến chuyện hàng loạt dân chúng ở Thương Châu bị tàn sát. Bắc phủ quân canh giữ biên ải nhiều năm, không chỉ phụ thân mà ngay cả đệ khi nghe thấy tin này cũng không đành lòng. Hiện tại phụ thân vừa tức giận vừa áy náy cực độ nên mới khó mà vượt qua được biến cố này."
Vẻ mặt Triệu Thục Hoa nặng nề, Triệu Tinh lại nói, "Thật ra... đệ vẫn có nghi hoặc, rốt cuộc vì sao trưởng tỷ phải làm vậy? Chỉ là vì Thái tử thôi sao?"
Triệu Thục Hoa liếc nhìn hắn 1 cái, hắn lập tức bị ánh mắt này của bà làm cho hoảng sợ, đáy lòng cũng trở nên căng thẳng. Triệu Thục Hoa nói, "Những chuyện này đệ không cần phải hỏi, đệ chỉ cần biết ta có lý do của mình là được." Dừng 1 chút bà nhìn thoáng qua hướng Nam, "Tình hình trong thành thế nào rồi?"
Triệu Tinh trả lời, "Hiện tại trong thành có hơn 3 vạn quân, trước đây từng giao thủ 2 lần, bọn họ phòng thủ cực kỳ chặt chẽ. Chúng ta từ nơi xa đến, cũng không có xe công thành nên đương nhiên rất khó đánh hạ, bất kể khiêu khích dụ dỗ thế nào bọn hắn cũng không xuất binh mà chỉ tử thủ bên trong thôi. Phụ thân không muốn dùng tử sĩ để tấn công nên vẫn còn đang giằng co."
Triệu Thục Hoa thở dài, "Phụ thân vẫn quá mềm lòng với người Chu rồi!"
Triệu Tinh do dự nhưng lại không nói gì nữa, Triệu Thục Hoa khoát tay, "Ta nghỉ ngơi giây lát, đệ đi giúp Tôn Tướng quân dàn xếp binh mã đi, đến tối rồi bàn tiếp."
Triệu Tinh nhìn phu thê Yến Triệt rồi bước ra ngoài đi chỉnh quân. Lúc bọn họ đến đây là vừa đến hoàng hôn, đám người Triệu Thục Hoa đã lên đường suốt đêm nên đến đại doanh rồi đương nhiên phải đi nghỉ ngơi. Bà ngủ hơn nửa canh giờ liền tỉnh dậy.
Dùng sơ qua cơm canh, Triệu Thục Hoa lại muốn đi triệu tập chư vị Tướng quân nghị sự, mọi người quả nhiên đều biết chuyện Man tộc huyết tẩy Thương Châu rồi nên bầu không khí cực kỳ nghiêm trọng. Người có thể đi theo Triệu Hữu thì đương nhiên ai cũng có tấm lòng chính trực, biết tin Thương Châu bị đồ sát thì lòng dạ ai cũng sục sôi. Triệu Thục Hoa chứng kiến toàn bộ nhưng lại không đề cập đến mà chỉ bàn xem làm thế nào để chiếm được thành Sùng Châu trước.
Bất kể là ngăn cản Man tộc hay tiếp tục xuôi Nam thì đều phải vượt qua được cửa ải Sùng Châu này.
Chư vị Tướng quân không hề bài xích chuyện này, nhưng thành trì Sùng Châu cực kỳ kiên cố, nếu không muốn hao binh tổn tướng thì không thể nào công phá được.
Còn chưa nghị luận xong thì thám tử bên ngoài đến báo tin.
"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, quân đội trong thành Sùng Châu đều lui binh cả rồi!"
Mọi người nghe xong đều kinh ngạc, Hoàng hậu chau mày, "Lui binh? Đi về hướng Tây sao?"
Hiện tại nhất định là Nhạc Quỳnh vẫn còn đang đóng quân ở Phong Châu, chẳng lẽ Nhạc Quỳnh muốn ngăn cản Man tộc nên mới điều binh từ chỗ này qua?
Thám tử kia lắc đầu, "Không phải, quân đội ra khỏi thành sau đó hạ trại ở cách ngoại thành Nam 20 dặm!"
Nghe xong lông mày Triệu Thục Hoa nhíu chặt, hạ trại ở cách thành 20 dặm, rõ ràng là muốn giám sát bọn họ chứ không phải để mặc bọn họ xuôi Nam. Nhưng nhường thành Sùng Châu này lại cho bọn họ tức là muốn...
Đôi mắt Triệu Thục Hoa run rẩy rồi lập tức cười lạnh. Nhạc Quỳnh này căn bản là muốn ép bà đi đánh Man tộc mà!
Có 3 vạn quân ngăn cản thì dù bà có muốn xuôi Nam cũng phải hỗn chiến mấy ngày, đến lúc đó có khi Man tộc đã lợi dụng thời cơ đánh thẳng vào mặt bà rồi, như vậy còn có thể không chiến được nữa sao?
Triệu Thục Hoa liên tục cười lạnh, hiện tại quả thực không biết phải nói thêm gì nữa rồi!
Bà không ngờ Nhạc Quỳnh lại dùng gậy ông đập lưng ông, áp dụng đúng biện pháp này mà ép bà nghênh chiến!
Triệu Tinh vẫn còn chưa hiểu ra, "Trưởng tỷ, đây là ý gì, trước mắt chúng ta phải làm sao? Đây liệu có phải là kế dụ địch hay không?"
Triệu Thục Hoa mím môi, "Không phải kế dụ địch, mà đây là lấy lùi làm tiến!"
Nói xong vẻ mặt Triệu Thục Hoa rét lạnh, "An Dương Hầu hiểu được ý định của ta nên mới đưa thành Sùng Châu cho chúng ta. Nếu bọn họ đã dâng lên rồi thì chẳng lý do gì chúng ta không nhận cả, trước tiên phái 100 người vào thành điều tra, những người khác tách ra đi chỉnh quân để chuẩn bị vào thành. Mặc kệ tiếp theo thế nào, thành Sùng Châu này chúng ta phải chiếm lấy!"
Triệu Thục Hoa ra lệnh xong thì đương nhiên mọi người y lệnh mà làm việc, sau đó bà đến chủ trướng của Triệu Hữu. Mặc dù ông đau ốm nhưng trong doanh trại đều là thân tín của ông, đương nhiên ông đã biết tin tức trong thành Sùng Châu cùng với mệnh lệnh của Triệu Thục Hoa. Ông thấy Triệu Thục Hoa bước vào liền nói, "Nhạc Quỳnh cũng là người chính trực, hắn làm vậy chính là chừa đường sống cho chúng ta, để chúng ta có thể cùng đối phó Man tộc với hắn. Thục Nhi, nếu hắn đã lùi lại 1 bước thì chúng ta liền liên thủ với hắn đi."
Triệu Thục Hoa thấy lời Triệu Hữu nói cực kỳ thành khẩn nên đành thở dài, "Phụ thân, giờ chúng ta có muốn thay đổi lưỡi đao thì cũng kịp rồi. Hiện tại trong thành Lâm An chắc chắn Hoàng đế đang muốn lóc từng miếng thịt của nữ nhi, sao chúng ta còn có thể giúp đỡ hắn?"
Triệu Hữu nhắm mắt lại, hít thở không thông, "Nhưng nếu muốn xuôi Nam từ đây mà không thèm đếm xỉa đến phương Bắc thì ta tuyệt đối không đồng ý. Con muốn xuôi Nam thì cứ đi đi, để ta ở lại thành Sùng Châu là được rồi, cục xương già này không cần làm cái gì mà Quốc trượng hay ngoại tổ của tân đế gì cả, cứ để ta ở phía Bắc đi."
Nghe Triệu Hữu nói vậy thì trong lòng Triệu Thục Hoa cũng hơi đau khổ, "Phụ thân cần gì phải nói vậy, sao con có thể bỏ mặc phụ thân ở đây 1 mình được?"
Triệu Hữu khoát tay ý bảo Triệu Thục Hoa lui ra ngoài rồi không nói thêm gì nữa. Triệu Thục Hoa thấy ông tức giận đến rối loạn, mặt mày trắng bệch thì cũng hơi lo lắng, "Phụ thân, chúng ta vào thành xem thử trước đã. Con sẽ không tùy tiện xuôi Nam, xem xem tình hình phía Bắc thế nào rồi tính sau, được không?"
Nghe đến đây Triệu Hữu mới mở mắt ra, ông chỉ sợ Triệu Thục Hoa thừa dịp phương Bắc nhiễu loạn mà tức khắc hạ lệnh xuôi Nam, nếu vậy thì tuyến phòng thủ ở Sùng Châu này coi như bị xé rách. Triệu Hữu thở dài, "Cũng được, hiện tại Sùng Châu đã có chúng ta, quyết tâm không để cho Man tộc dễ dàng xuôi Nam, chỉ là không biết Ngô Châu sẽ thế nào."
Triệu Thục Hoa thở dài, "Phụ thân vẫn còn lòng dạ mà lo lắng những chuyện này, hiện giờ thân thể phụ thân không tốt, tuyệt đối đừng phí công nữa. Bắt đầu từ mai không cho phép người hầu cận bên cạnh phụ thân bẩm báo quân tình lên nữa, có tin gì con sẽ đến nói cho phụ thân biết."
Triệu Hữu đương nhiên không đồng ý, 2 người lại tranh cãi hồi lâu nhưng Triệu Thục Hoa vẫn không thể nào lay chuyển được ông, bởi vậy bà đành phải từ bỏ.
Phái binh vào thành tra xét rất lâu mà cũng không thấy có gì bất thường, vì thế trời vừa sáng thì đại quân bắt đầu tiến vào thành. Dân chúng thành Sùng Châu đã sớm biết Hoàng hậu tạo phản, cũng biết Triệu Hữu lãnh binh như hổ rình mồi ở bên ngoài thành, bởi vậy Bắc phủ quân vừa tiến vào thì dân chúng đa phần đều sợ hãi tột độ. Khắp nơi trong thành ai nấy cũng đều đóng chặt cửa trốn kỹ trong nhà sợ gặp tai ương, nhưng dù gì kỷ luật của Bắc phủ quân rất nghiêm minh, vào thành suốt 1 ngày cũng không gây ra bất cứ sai lầm nào, đến buổi chiều toàn bộ đã được dàn xếp chu toàn rồi.
Mặc dù Triệu Hữu còn đang mang bệnh nhưng cũng lệnh cho Tôn Kỳ và Trình Vỹ đích thân lên thành lâu tu bổ phòng ngự tránh cho Man tộc đánh lén bất ngờ. Căn dặn rất nhiều chuyện xong xuôi Triệu Hữu mới đi ngủ, Triệu Thục Hoa thấy ông bướng bỉnh như vậy thì cũng hơi bất đắc dĩ. Bà có thể nhẫn tâm xuống tay với bất cứ kẻ nào, nhưng đối với vị phụ thân già này thì trong lòng có cực nhiều kính trọng, nên không thể quá lạnh lùng được. Đến nửa đêm, nghe nói bố trí phòng thủ trong thành đều đã hoàn tất, Triệu Thục Hoa dẫn theo Yến Triệt và Tần Triều Vũ lên xe ngựa đến cửa thành.
Ba người đi cùng Trình Vỹ lên thành lâu, trong bóng đêm mờ ảo, cánh đồng bát ngát bên ngoài thành Sùng Châu cực kỳ tĩnh mịch.
Triệu Thục Hoa biết có 3 vạn đại quân đang ngăn cản đường đi xuôi Nam của bà, còn phía Bắc thì sài lang hổ báo cũng đang đuổi tới rồi.
"Triệt Nhi, con cảm thấy hiện tại chúng ta nên làm thế nào?"
Triệu Thục Hoa im lặng rất lâu sau đó mới hỏi Yến Triệt, Yến Triệt chần chừ giây lát rồi nói, "Mẫu hậu có phân phó gì thì nhi thần đều nghe theo."
Triệu Thục Hoa nhíu mày lắc đầu, "Ta không muốn nghe mấy lời này, con chỉ cần nói trong lòng con đang nghĩ gì thôi."
Mặt mày Yến Triệt sa sầm, "Trong lòng nhi thần rất loạn, hiện tại cũng không phán đoán được gì."
Triệu Thục Hoa chau mày tỏ vẻ không vui, Yến Triệt lại nói, "Cho đến bây giờ ý của mẫu hậu cũng chính là ý của con, giờ phút này con không phân rõ được bên nào nhẹ bên nào nặng nữa. Mẫu hậu nghĩ gì con đều sẽ nghe theo."
Yến Triệt nói mà không hề oán hận, ngược lại còn cực kỳ ôn hòa.
Triệu Thục Hoa nghe vậy không hiểu sao sống mũi lại cay cay, bà rất muốn trách cứ hắn mấy câu nhưng cuối cùng lại không thốt ra lời. Bà tiếp tục nhìn ra màn đêm mênh mông, hận ý không gì lay chuyển được trong lòng cũng dần dần trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com