Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 530: Chi viện

Chương 530: Chi viện

Yến Trì hạ lệnh, 3 ngày sau 7 vạn Sóc Tây quân hướng đến Mông Châu. Vừa đến địa giới Mông Châu hắn liền nhận được tin 1 vạn quân đóng ở Mông Châu đã bị điều đến Ngô Châu thủ thành rồi nên hiện tại Mông Châu không có quân đội. Tin tức Man tộc xâm nhập đã truyền ra khắp Tây Bắc nên lòng người ở đây cực kỳ hoảng loạn, chỉ sợ Ngô Châu không cản được thì sẽ trở thành Thương Châu tiếp theo...

Trước đây có người lo lắng Sóc Tây quân đến Mông Châu sẽ bị phản công, nhưng không ngờ vừa đến vùng ngoại thành thì Tri phủ Mông Châu đã đích thân đến cầu kiến Yến Trì.

Trong đại doanh tạm thời của Sóc Tây quân, Tri phủ Mông Châu Tăng Thành Huy bị dẫn đến chủ trướng.

Ông ta mang cả chức quan lẫn tính mạng đến để cầu kiến thì cũng coi như chấp nhận rơi đầu bất cứ lúc nào, dù sao hiện tại Yến Trì cũng là phản tặc!

Yến Trì dẫn đại quân tiến vào Mông Châu thì ông ta cũng biết rõ, nhưng trong lòng ông lại không có ý định phản khác, thậm chí còn cảm thấy Sóc Tây quân thật sự là cọng rơm cứu mạng của mình!

Đến cửa doanh trại, Tăng Thành Huy chỉnh sửa lại quan phục sau đó mới bước vào, vừa vào trong ông liền nhìn thấy Yến Trì mặc áo giáp ngồi trên chủ vị, ánh mắt sắc lẹm như dao, khí thế chèn ép khiến ông không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng. Tăng Thành Huy kinh hồn bạt vía, mãi 1 lúc lâu sau cũng không thấy Yến Trì cho mình đứng dậy nên trên trán đã thấm đầy mồ hôi lạnh.

"Mấy tháng trước Tăng Tri phủ đã cắt đứt quan hệ với thành Tây Lâm, hôm nay đến cầu kiến không biết là vì chuyện gì?"

Yến Trì đến không bao lâu thì Tăng Thành Huy đã cắt đứt quan hệ với các quan lại trong thành Tây Lâm, sau đó còn ra công văn nói rằng nếu tiếp tục ở lại đó thì sẽ bị coi là đồng mưu với phản tặc. Công văn này vừa phát ra thì mấy tiểu lại ở thành Tây Lâm đã tranh thủ từ chức rồi bỏ chạy ngay trong đêm.

Tăng Thành Huy đã xiêu hồn lạc phách rồi, nghe như vậy lại càng sợ đến mức trái tim sắp nhảy khỏi cổ họng, "Điện hạ... Chuyện này, chuyện này không liên quan gì đến hạ quan. Hạ quan... hạ quan chỉ làm theo lệnh của bên trên thôi, nếu là bản thân hạ quan thì nhất định sẽ không dám như thế."

Yến Trì cười lạnh, "Nói đi, đến đây có việc gì? Ta có 7 vạn đại quân ở đây, Tăng Tri phủ không sợ sao?"

Tăng Thành Huy ngước mắt lên nhìn Yến Trì, vẻ mặt nịnh hót, "Không... tiểu nhân không sợ chút nào, Điện hạ có phẩm cách cao thượng hệt như lão Vương gia. Nói ra thì lúc lão Vương gia còn sống thì tiểu nhân cũng nhận được rất nhiều ân huệ của lão Vương gia..."

Thấy vẻ mặt Yến Trì rét lạnh Tăng Thành Huy cũng không dám nhiều lời thừa thãi, "Tiểu nhân đến để nghênh đón Điện hạ."

Yến Trì chau mày, "Sao lại nói lời này?"

Tăng Thành Huy nói, "Điện hạ đã dẫn đại quân vào trong địa giới Mông Châu rồi? Chẳng lẽ không biết hiện tại Mông Châu đã trống rỗng, cho nên hạ quan mới đến..."

Ông ta còn chưa nói hết câu nhưng ý định đã rất rõ ràng rồi.

Mông Châu trống rỗng, lúc này Yến Trì mang binh đến chính là muốn nhân cơ hội chiếm lấy thành Mông Châu!

Vẻ mặt Tăng Thành Huy đầy vẻ nịnh bợ nhìn Yến Trì, Yến Trì chỉ thấy buồn cười, còn đám Bạch Phong và Ngu Thất nghe thấy thế liền ngạc nhiên, sau đó lại không nhịn được mà cười rộ lên. Tăng Thành Huy quỳ trên mặt đất, không hiểu tại lại cảm thấy bầu không khí rất kỳ lạ.

Yến Trì nói, "Nếu ngươi đến để đón tiếp Bổn vương thì đã chuẩn bị cái gì để nghênh đón chưa?"

Yến Trì nói câu này tựa như thật sự muốn vào thành Mông Châu vậy. Tăng Thành Huy vừa nghe liền thấy vui vẻ, "Tiểu nhân sẽ mở rộng cửa thành Mông Châu!"

Yến Trì cười lạnh, "Chỉ vậy thôi?"

Tăng Thành Huy đảo mắt, "Điện... Điện hạ muốn gì thì tiểu nhân đều có thể đi chuẩn bị cho Điện hạ!"

Yến Trì nheo mắt rồi nghiêng người tới trước, giọng nói thâm trầm khiến người ta sợ hãi, "Ngươi không phải đến đây để đón tiếp Bổn vương, ngươi muốn Bổn vương dẫn binh đến thủ thành Mông Châu cho ngươi chứ gì?"

Mồ hôi của Tăng Thành Huy lại rơi xuống như mưa, "Không... không phải... đương nhiên không phải..."

Yến Trì lại ngồi thẳng người, "Lôi ra ngoài chém!"

Hắn vừa ra lệnh thì ngay lập tức có thị vệ đến kéo, Tăng Thành Huy vừa nghe lời này liền sợ vỡ mật rồi giãy giụa nói, "Điện hạ, đừng, Điện hạ tha mạng... Điện hạ đã biết chuyện Man tộc đánh dến phía Bắc rồi... Tiểu nhân... tiểu nhân không còn cách nào khác, Điện hạ muốn gì tiểu nhân liền làm cái đó. Thật mà, kho lương của Mông Châu vẫn còn rất dồi dào, Điện hạ có thể lấy đi toàn bộ, chỉ mong Điện hạ giúp đỡ thủ vệ thành Mông Châu. Trong thành có 30 vạn dân chúng, xin Điện hạ nể mặt mũi lão Vương gia, đừng bỏ mặc mạng sống của bách tính..."

Yến Trì nghe vậy liền hất hàm ra hiệu, 2 thị vệ kéo Tăng Thành Huy kia buông ông ta ra. Hốc mắt ông ta đã đỏ ửng, Yến Trì thấy dọa đủ rồi liền thản nhiên hỏi, "Cho nên ngươi đến đây vì dân chúng?"

Tăng Thành Huy gật đầu, "Cả nhà già trẻ của tiểu nhân cũng ở trong thành, thật sự không còn cách nào khác cả..."

Yến Trì cười nói, "Nếu vậy Bổn vương có 1 yêu cầu."

Tăng Thành Huy vội vàng nhìn Yến Trì, Yến Trì nói, "Có lẽ ngươi cũng đã xin tiếp viện từ triều đình nên biết được binh lực của triều đình giờ đều tập trung ở phía Bắc, kể cả có dư thừa cũng sẽ không đến chỗ này của ngươi. Mà ở đây lại là nơi có khả năng cao bị Man tộc đánh đến cho nên ngươi mới cầu đến ta."

Tăng Thành Huy vội vàng gật đầu, Yến Trì lại nói, "Bổn vương có yêu cầu, nếu Bổn vương bảo đảm Man tộc không đồ sát Mông Châu của ngươi thì ngươi phải dẫn theo mọi người ở Mông Châu quy hàng Tây Lâm. Ngươi có bằng lòng không?"

Tăng Thành Huy vừa nghe xong thì lập tức ngây người, tuyệt đối không nghĩ đến Yến Trì lại độc ác đến vậy, dám bắt ép quan phụ mẫu như ông cầm đầu quy hàng.

Một khi quy hàng thì nhất định triều đình sẽ coi ông là loạn đảng, đến lúc đó công danh hủy hoại chỉ là chuyện nhỏ, có khi triều đình còn tru di cửu tộc ông ta!

Nhưng nếu không đồng ý với Yến Trì, hiện tại thành Mông Châu trống rỗng mà Ngô Châu cũng chỉ có 2 vạn người thôi, Thương Châu đã bị đồ sát hàng loạt, Man tộc lại có mấy chục vạn nhân mã đang xuôi Nam...

Một khi Man tộc đánh đến thì đừng nói là cả nhà bọn họ không sống được, mà toàn bộ dân chúng trong Mông Châu cũng đều sinh linh đồ thán. Bởi vậy chi bằng đồng ý với Yến Trì mới tốt!

Tăng Thành Huy lau mồ hôi lạnh trên trán, đáy mắt trở nên lẫm liệt hào hùng, tìm đường sống từ chỗ chết, "Vâng! Tiểu nhân đồng ý với Điện hạ! Quay về tiểu nhân lập tức chuẩn bị công văn quy hàng, sau đó còn phải chiêu cáo thiên hạ!"

Yến Trì nghe vậy vẻ mặt mới tốt lên đôi chút, Ngu Thất đã nhịn cười lâu lắm rồi.

Tăng Thành Huy thấy vậy cũng chỉ có thể cười trừ.

Yến Trì gật đầu, "Được, ngươi có thể về rồi."

Tăng Thành Huy gật đầu rồi sửng sốt, "Chẳng lẽ Điện hạ không vào thành sao?"

Yến Trì nhìn Tăng Thành Huy hệt như 1 kẻ ngốc, Ngu Thất không nhịn nổi nữa, "Tăng Tri phủ! Điện hạ chúng ta hoàn toàn không có ý định vào thành Mông Châu, lần này chúng ta muốn đến Ngô Châu ở phía Bắc. Chẳng lẽ ngươi chỉ quan tâm đến sống chết của dân chúng thành Mông Châu mà mặc kệ Ngô Châu sao?"

Tăng Thành Huy hóa đá tại chỗ, ông ta nhìn Yến Trì nhưng mãi 1 lúc lâu sau vẫn không thể nói nên lời.

Đột nhiên hốc mắt Tăng Thành Huy lại đỏ lên, "Là... là tiểu nhân có mắt không tròng, vậy mà coi Điện hạ như... Điện hạ cao thượng! Dân chúng Mông Châu và Ngô Châu nhất định sẽ nhớ ơn công đức của Điện hạ! Điện hạ cao thượng! Điện hạ cao thương..."

Yến Trì không kiên nhẫn nghe mấy lời này, hắn vung tay lên lập tức khiến Tăng Thành Huy sợ đến mức ngậm họng.

"Công văn quy hàng vẫn phải viết. Còn nữa, Bổn vương lệnh cho ngươi chuẩn bị 5 vạn thạch lương thảo, 10 ngày nữa đưa đến Ngô Châu. Ngươi có làm được không?"

Tăng Thành Huy ở trước mặt Yến Trì, ở trong đại doanh của Sóc Tây quân thì cho dù là không làm được thì cũng phải gật đầu.

Yến Trì thấy ông ta đáp lời rồi mới phất tay, "Bổn vương chờ lương thảo của ngươi, quay về an bài đi."

Tăng Thành Huy ngơ ngác dập đầu mấy cái, mãi đến khi rời khỏi đại doanh Sóc Tây quân rồi vẫn còn hoảng hốt. Lần này vốn dĩ ông ta không cần phải đến đây, tự dưng mất đi 5 vạn thạch lương thảo 1 cách vô ích...

Thế gian này liệu có bao nhiêu người làm được giống như Yến Trì, rõ ràng hắn gánh danh nghĩa phản tặc nhưng lại có tấm lòng cứu vớt chúng sinh.

Tăng Thành Huy thở dài, nghĩ đến mấy ngày nay liên tục đi cầu cứu trong tuyệt vọng thì đáy lòng lại thêm phần xúc động.

Trong chủ trướng, ai nấy cũng cười thật tươi, Ngu Thất nói, "Điện hạ, Tăng Tri phủ này đúng là cái đồ ngốc, vậy mà cho rằng chúng ta đến đây để chiếm Mông Châu! Kể cả như vậy mà ông ta vẫn ngoan ngoãn chui đầu vào đại doanh..."

Yến Trì cũng cười, "Đúng là hơi ngốc thật nhưng lại là vị quan tốt. Không còn sớm nữa, sáng sớm mai phải tăng tốc chạy đến Ngô Châu!"

Bạch Phong và Ngu Thất đáp lời rồi đi chỉnh binh, Yến Trì cũng rời khỏi chủ trướng đi về chỗ ở của hắn và Tần Hoan.

Tần Hoan cũng biết chuyện vừa rồi nên cũng khá thích thú, thấy Yến Trì về nàng liền nói, "Chúc mừng Điện hạ lại đoạt được 1 tòa thành trì mà không tốn binh tốt rồi, đủ thấy lần xuất binh này của Điện hạ nhất định sẽ đại thắng quay về."

Yến Trì nghe liền cười không ngừng, hắn ôm nàng vào lòng, "Tin tức của nàng nhanh thật đấy."

Nói xong hắn lại nắm tay nàng, "Còn mệt không?"

Khởi hành từ Sóc Tây, hành quân gấp rút suốt 3 ngày mới đến được Mông Châu, lúc thì Tần Hoan tự mình cưỡi ngựa, lúc thì cùng cưỡi với Yến Trì nên nghỉ ngơi rất ít, đương nhiên giờ nàng cực mệt mỏi.

Đến được doanh trướng tạm thời này Tần Hoan liền ngủ suốt 1 ngày, hiện tại trên mặt vẫn còn đang ngái ngủ.

Tần Hoan nói, "Tốt hơn nhiều rồi, lát nữa lại nghỉ ngơi thêm chút, ngày mai chắc chắn sẽ ổn thôi."

Yến Trì hơi đau lòng, "Ta nói chuẩn bị xe ngựa nhưng nàng lại không cần."

Tần Hoan rúc vào ngực hắc, "Xe ngựa cái gì chứ, quá gây chú ý, chúng ta phải đi tiếp viện Ngô Châu đó."

Yến Trì chỉ vỗ vỗ lên lưng Tần Hoan nhưng lại không biết nói gì.

Lúc trời tối, Yến Trì đang chuẩn bị đi ngủ thì lại có quân tình đến báo.

Bạch Phong bước nhanh vào, "Điện hạ, Man tộc đã đến Phong Châu rồi, không thể tấn công được thành Phong Châu nên đã đến Ngô Châu rồi."

Yến Trì chau mày, "Từ Phong Châu đến Ngô Châu nhanh thì 3 ngày, nhưng chúng ta đến đó phải tốn 5 ngày đường, không biết Ngô Châu có thể chịu đựng nổi không."

Đường lên phía Bắc núi non hiểm trở, phải trèo đèo lội suối nên không thể đi nhanh được.

Bạch Phong vừa nghe thấy thế cũng bắt đầu băn khoăn, nhưng vào lúc thế này thì lo lắng chẳng có ích gì. Mọi người đi ngủ sớm, sáng hôm sau mặt trời còn chưa lên thì đại quân đã nhổ trại rồi dùng tốc độ nhanh nhất hướng đến Ngô Châu...

...

Tổng binh của Ngô Châu là Dương Gia, từ khi nhận được tin của Nhạc Quỳnh thì lập tức rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đầu tiên hắn triệu tập 1 vạn quân từ Mông Châu, vốn tưởng rằng chưa chắc bọn họ sẽ đến nhưng không ngờ Mông Châu lại đồng ý với lệnh điều động. Dù vậy nhưng Dương Gia cũng chỉ vui mừng được giây lát mà thôi, hiện tại tổng cộng bọn họ chỉ có 2 vạn người, mà Man tộc ít nhất cũng có 20 vạn đông gấp 10 lần, bọn họ phải đối phó thế nào đây?

Hôm nay, thám tử đi dò xét quân tình từ bên ngoài thúc ngựa như bay vào thành, vừa đến nơi liền quát to, "Mở cửa! Mau mở cửa! Man tộc đến rồi!"

Đám binh lính trên thành lâu vốn dĩ đã cực kỳ căng thẳng, vừa nghe lời này lập tức mở cửa, thám tử bước đến trước mặt Dương Gia rồi quỳ xuống đất, "Tướng quân! Man tộc đã đến bên ngoài 10 dặm rồi, xin Tướng quân mau chóng chuẩn bị chiến đấu! Chỉ còn 10 dặm nữa thôi!"

Dương Gia đã đợi nhiều ngày, vừa nghe thấy thế trong lòng cũng không quá sợ hãi như trong tưởng tượng. Hắn thấy trên thành lâu này có khá nhiều tân binh, đều là dân chúng trong thành không muốn bỏ thành mà chạy nên tình nguyện lập ra lực lượng dân quân, còn bên dưới thành lâu cũng có rất nhiều phụ nhân và ông lão còn khỏe mạnh đến phụ giúp khuân vác cát đá.

Dương Gia hít sâu 1 hơi, đây là sứ mệnh mà trước nay chưa từng có khiến cho hắn không được phép để lộ ra chút sợ hãi nào.

Hắn vung cờ lệnh, "Chuẩn bị chiến đấu! Mọi người chuẩn bị! Cung tiễn và thùng dầu cùng lên thành lầu!"

Mệnh lệnh vừa phát ra, chỉ trong giây lát liền lập tức truyền ra khắp thành Ngô Châu. Thành trì ở đây không quá rộng lớn, chỉ có 1 cửa thành ở phía Đông, ngày đó sau khi nghe đến Thương Châu bị đồ sát thì đã có hơn 1 nửa người lựa chọn bỏ thành mà rời đi, cũng có nhiều người không còn chỗ nào khác để đi nên chỉ có thể ở trong thành canh giữ nhà cửa. Cứ thế trong thành cũng chỉ còn gần 10 vạn dân chúng, Dương Gia là vị quan cao nhất phụ trách bảo vệ thành trì, hôm trước nhận được tin của Nhạc Quỳnh thì lại càng không dám lười biếng. Hiện tại Man tộc thực sự đến đây, toàn bộ thành Ngô Châu đều rung chuyển theo tiếng vó ngựa đang đến gần, dân chúng trong thành càng thêm run rẩy.

Thám tử về thành lúc mặt trời lặn, khi tia sáng sau cùng vụt tắt nơi chân trời thì cuối cùng Man tộc thích chém giết đẫm máu đã xuất hiện. Bọn chúng đều cưỡi giống ngựa cao to trên hàn nguyên, y phục đa phần là da lông, dáng người cao ráo khắp người đầy râu ria, trong tay đều cầm đại đao sáng loáng nhuộm đầy máu, chúng lao về thành Ngô Châu mà không có bất cứ đội hình nào cả hệt như đám quỷ La sát đòi mạng!

Rất nhiều binh sĩ thấy cảnh tượng này thì chân tay đều mềm nhũn ra, Dương Gia đứng trên thành lâu thấy thế liền đích thân lên gõ trống trận.

Tiếng trống rền vang, lập tức xua tan phần nào sự sợ hãi trong lòng binh sĩ, thấy gót sắt đám Man tộc càng lúc càng gần, ban đầu mọi người còn e dè nhưng càng lúc càng có nhiều người tỏ ra quyết tâm thà chết chứ không chùn bước. Đối mặt với đám La sát đến đòi mạng này, không ai dám xem nhẹ, đặc biệt là khi thấy Man tộc hệt như làn sóng cuộn trào vô tận không thấy điểm tận cùng...

Nhưng như vậy thì sao chứ, đằng sau bọn họ chính là thê tử, nhi nữ, phụ mẫu, cho dù có bị tàn sát thì cũng nên để bọn họ được chém giết đến tận giọt máu cuối cùng.

Man tộc không dùng binh pháp, biết trong thành không đủ quân phòng thủ nên chỉ phóng thẳng đến chân tường thành như đám trâu bị dại. Các Tướng quân ra lệnh, tên bắn dày đặc từ trên xuống, ngay lập tức bên dưới vang lên tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng số lượng tên có hạn, ngay cả binh khí trong thành cũng rất hạn chế, đến khi đêm xuống nhưng khí thế Man tộc vẫn không hề giảm bớt đi.

Hai canh giờ sau, quan tướng quản lý cung tiễn lên báo cáo, "Tướng quân! Toàn bộ tên đã dùng hết rồi!"

Dương Gia thấy thế liền nói, "Các ngươi lui ra, để đội dầu hỏa tiến lên."

Lần này Man tộc trèo lên thành lâu liền có dầu hỏa đổ từ trên xuống, thế nhưng lại 2 canh giờ tiếp theo, toàn bộ thùng dầu hỏa cũng đã dùng hết rồi.

Lúc này mới vừa qua khỏi giờ Tý, toàn bộ cát đá có thể sử dụng được đều đã được vận chuyển lên trên thành lâu.

Cửa thành không thể nào mở ra được, bọn họ không thể ra ngoài, hết binh khí thì chỉ biết dùng biện pháp này để đánh lui Man tộc. Nhưng 1 khi cát đá dùng hết rồi thì chỉ có thể để Man tộc leo lên thành đánh giáp lá cả. Dương Gia nhìn thấy tình hình như vậy liền nghiến chặt răng rồi rút trường đao ra...

"Tướng quân! Người Man tộc thật sự rất nhiều! Cứ tiếp tục thế này chỉ sợ đến khi trời sáng bọn họ sẽ leo được lên thành!"

"Tướng quân, vọng gác bên trái bị lộ ra 1 lỗ hổng, có người trèo lên rồi!"

Dương Gia nắm lấy trường đao dẫn đầu xông đến chém giết, "Giết! Các huynh đệ! Vì người thân trong thành! Giết sạch đám cẩu tặc mọi rợ này đi!"

Thành lâu cao ngất nên có thể bò lên cũng chỉ là thiểu số, nhưng dù vậy Dương Gia cũng cần phải mang theo gấp 2 quân số mới có thể chém giết được bọn chúng. Man tộc lúc giao đấu cận chiến cực kỳ hung hãn độc ác nên càng khiến người ta kinh hãi, mọi người đều hiểu, nếu như xuống thành chiến đấu trực diện thì bọn họ căn bản không phải đối thủ của Man tộc chứ đừng nói nhân số Man tộc đông gấp 10 lần!

Người Man tộc trời sinh đã hiếu chiến không sợ chết không sợ bị thương, dưới thế công từng đợt từng đợt của bọn họ thì thành lâu càng lúc càng để lộ ra nhiều lỗ hổng. Cả người Dương Gia toàn là máu, binh lính bên cạnh cũng từng người từng người ngã xuống. Cứ như vậy chống đỡ suốt cả đêm không dám buông lỏng, đến khi bình minh thì toàn bộ cát đá trên thành cũng đã dùng hết rồi.

Không có cát đá ngăn cản, Man tộc phóng lên càng nhanh, càng nhiều hơn khiến cho trên thành lâu rơi vào hỗn loạn. Dương Gia khàn cả giọng, lại không chống lại được người Nhung cao lớn thiện võ nên chỉ trong giây lát trên thành lâu đã biến thành biển máu. Dương Gia đã giết đỏ mắt, đoán được Ngô Châu không giữ được nữa nên càng không kiêng dè gì, khi hắn đang định đặt cược tính mạng của mình thì đột nhiên lại thấy Man tộc bên dưới thành lâu rối loạn!

Chẳng biết từ lúc nào, trên thảo nguyên rìa phía Tây Nam của đám người Nhung lại đột ngột xuất hiện 1 đám đông không rõ số lượng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com