0.1
Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người 0.1
Mũi và tai Vương Nguyên lạnh đỏ cả lên, Vương Tuấn Khải theo bản năng giơ tay lên, không biết nên che mũi hay là tai cho cậu. Vương Nguyên lùi ra sau một bước, rồi nói, anh trễ đến hơn bốn mươi phút rồi. Vương Tuấn Khải buông tay xuông, thì thào nói câu xin lỗi. Vương Nguyên hỏi: "Không phải anh nên giải thích cho tôi trước sao?" Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn chỉ nói xin lỗi như cũ.
Vương Nguyên đột nhiên nhớ đến bộ phim xưa thật xưa mà lúc nhỏ cậu xem từng khóc, tên là "Câu chuyện tình yêu", trong đó có một câu:"Yêu, nghĩa là không bao giờ cần nói câu xin lỗi."
Cho nên người trước mặt này chính là một tên ngốc, tại sao phải nói xin lỗi, rõ ràng chỉ cần giải thích với cậu là được rồi mà.
"Này, một giờ rưỡi tôi phải về vãn phòng đó, đi ăn với tôi nhanh lên."
Gần trường có một tiệm bún Giang Tây, cay vừa phải, Vương Nguyên rất thích. Cậu dẫn Vương Tuấn Khải theo, sau khi đến cũng không hỏi Vương Tuấn Khải muốn ăn gì, mà gọi món luôn, sau khi phục vụ rời khỏi, Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải rốt cuộc tại sao lại đến trễ. Vương Tuấn Khải chần chừ một lúc, có hơi ngại ngùng mà nói rằng mình đi tìm kẹo hồ lô. Vương Nguyên vô cùng bất ngờ, rồi hỏi anh tại sao lại tìm kẹo hồ lô.
"Tôi xem trong truyện tranh em vẽ ấy, nghĩ rằng em có thể thích, nên mới muốn mua cho em."
"Anh đã xem truyện tranh của tôi rồi sao?"
"Ừm."
Vương Nguyên cũng không biết nên nói gì, trong lòng cậu rất cảm động. Đường phố Thượng Hải có kẹo hồ lô, cậu đã từng thấy, nhưng nếu tự dưng khi không đi tìm, thì lại khó có thể tìm ra. Trong tay Vương Tuấn Khải không thấy cầm kẹo hồ lô, có thể thấy là không tìm được. Vương Nguyên có thể tưởng tượng ra được anh đã bỏ ra biết bao tâm tư và công sức để tìm, và bốn mươi phút mà anh đến trễ đó thậm chí còn dày vò hơn cả so với bốn mươi phút mà mình chờ đợi.
Bún đã được bưng lên, một bát trong đó rải một tầng ớt cựa gà đầy ắp, Vương Nguyên không ngần ngại đặt nó trước mặt Vương Tuấn Khải. "Anh ăn đi, xong đừng nói xin lỗi nữa, cũng đừng âm thầm áy náy trong lòng." Vương Tuấn Khải mỉm cười, cầm đũa bên cạnh bát lên.
Vương Nguyên không động đũa ngay, cậu cầm lấy điện thoại. Cuộc gọi lúc trước bị ngắt cần phải gọi lại. Vương Tuấn Khải lẳng lặng ăn bún, nghe thấy Vương Nguyên nói xin lỗi, cậu bảo ban nãy điện thoại tự dưng hết pin. Rõ ràng cậu đang nói dối, thế mà giọng nói lại rất tự nhiên, không hề làm cho người khác nghi ngờ. Vương Tuấn Khải thấy rất mới mẻ, anh nhấc mắt nhìn Vương Nguyên, khoé miệng hiện ra dáng cười. Nhưng rất nhanh, anh không cười nổi nữa, vì sau khi Vương Nguyên nói chuyện vài câu với người đầu bên kia, thì cậu nói: "Thế chúng ta tối nay gặp nhé."
Vương Nguyên cúp điện thoại, cậu cầm đũa lên bắt đầu ăn. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm cậu, Vương Nguyên chỉ ớt trong bát anh, rồi hỏi, sao anh không ăn.
"Vương Nguyên."
"Anh ăn trước đi đã, ăn xong tôi nói cho anh biết."
"Em nói cho tôi biết trước đi, rồi tôi ăn tiếp."
"Được thôi." Vương Nguyên đặt đũa xuống, "Bảy giờ tối nay tôi phải đi gặp một khách hàng."
"Sao cơ?"
Vương Nguyên và bạn bè lập một văn phòng phiên dịch, vừa mới khởi nghiệp nên tất cả đều tự thân vận động. Hôm nay sau khi tan lớp, lúc trên đường ra cổng trường, cuộc điện thoại mà cậu nhận được là của một người bạn, có một khách hàng từng hợp tác, ngày mai tham gia cuộc họp thường niên cần phiên dịch, đã chọn tên Vương Nguyên, tối hôm nay muốn hẹn gặp mặt trước. Vương Nguyên rất muốn ở cùng Vương Tuấn Khải tối nay, nên nói thẳng là tối nay có việc quan trọng, không tiện cho lắm. Người bạn đó thấy tiếc, lúc hợp tác với vị khách cũ đó vui vô cùng, từ chối thẳng như thế thì có hơi không nể tình nể mặt, nhưng thái độ của Vương Nguyên rất kiên quyết, người bạn đó cũng không nói thêm gì nữa.
Thế nhưng bên vị khách này hết lòng muốn mời Vương Nguyên, thái độ cực kì thành khẩn, thậm chí còn đích thân gọi điện đến. Lúc đó Vương Nguyên đợi Vương Tuấn Khải đã quá lâu, trong lòng thật sự đã lung lay. Cậu đã đồng ý gặp mặt vào tối nay, đoạn khách đang bàn bạc nơi hẹn và thời gian cụ thể với cậu, bảo vệ đến gọi cậu lại, nên điện thoại ngắt ngay lúc đó.
Cho nên, cuộc gọi vừa nãy là để xác nhận thời gian và địa điểm.
Vương Nguyên tạm thời không muốn nhắc chuyện văn phòng với Vương Tuấn Khải, cho nên nói mình đang làm phiên dịch bán thời gian ở bên ngoài, tối nay phải đi gặp mặt một vị khách. Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên tại sao phải làm phiên dịch bán thời gian nữa.
"Tôi cũng phải ăn cớm chứ."
"Lương của giảng viên đại học bọn em không đủ để ăn cơm à?"
Vương Nguyên vào dạy ở trường đại học bẳng bằng thạc sĩ, tuy trường mà cậu tốt nghiệp là trường trong top đầu, nhưng thứ cậu nắm trong tay cũng chỉ là tấm bằng thạc sĩ, cũng chỉ là chức vụ hợp đồng. Nếu như không phải là tiến sĩ thì không có cách vào biên chế được, cho dù là thăng chức hay là đãi ngộ lương thưởng đều tương đối tàn khốc. Cậu cũng dự định thi tiến sĩ, nhưng sau khi đi làm mới nhận ra rất khó để có được thời gian, tinh thần và thể lực để chuẩn bị cho kì thi như thời còn đi học. Cậu tự học phiên dịch, trong lòng luôn có một mong ước thành lập một đội ngũ phiên dịch. Bạn của cậu cũng có ý tưởng này, nên khoảng thời gian trước đã bắt đầu chuẩn bị.
Đương nhiên cậu cũng không định kể cho Vương Tuấn Khải biết đầu đuôi câu chuyện. Thế là cậu nói: "Lương của bọn tôi không có vẻ vang như mọi người nghĩ đâu, với lại tôi muốn kiếm thêm chút đỉnh."
Vương Tuấn Khải liếc cậu một cái, nói: "Thế tôi cho em kiếm tiền, tối nay em ở cùng tôi được chứ?"
Dưới gầm bàn, Vương Nguyên lấy mũi giày cọ ống quần của anh, "Anh Vương này, anh có thể cho tôi bao nhiêu tiền đây?"
Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên cọ cho bốc hoả, run tay một phát, đũa văng xuống sàn. Anh cúi người, nhưng không phải là nhặt đũa trên sàn. Trong nháy mắt cổ chân của Vương Nguyên bị nắm lấy, men theo người của Vương Tuấn Khải, cái chân không quy củ này được đặt lên chỗ nào đó, khiến người ta phải miên man bất định.
Vương Nguyên không muốn làm càn ở nơi công cộng, giãy dụa muốn thu chân lại. Vương Tuấn Khải nắm chặt lại, sau đó vẫy tay gọi phục vụ đến. Anh nói rằng muốn gọi món, phục vụ nhanh chóng đem thực đơn đến. Vương Tuấn Khải chậm rãi lật từng tờ từng tờ, mặt Vương Nguyên đỏ lên từng chút từng chút một. Vương Tuấn Khải giỡn đã đời rồi, khép thực đơn lại, cầm lấy chiếc đũa còn lại trên bàn, nói: "Đổi giùm tôi đôi đũa khác."
Phục vụ suýt chút nữa không kiềm chế được vẻ mặt của mình, nhưng cuối cùng thì dù thế nào cũng phải tuân thủ yêu cầu công việc của mình, bình tĩnh và lịch sự lấy đôi đũa trong hộp gỗ để dụng cụ ăn đặt trên bàn ra, đưa đến trước mặt Vương Tuấn Khải.
Sau khi phục vụ rời đi, Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra. Vương Nguyên rút chân lại, giận dữ chất vấn: "Anh thấy giỡ thế này rất vui ư?"
"Là em bắt đầu trước mà."
Vương Nguyên tức đến mức không muốn nói chuyện, cậu cầm đũa lên bắt đầu ăn mì. Vương Tuấn Khải cũng không nói gì nữa, cầm đũa chuyên chú ăn bát mì đầy ớt. Anh có thể ăn cay, nhưng cũng không chịu nổi mức cay như thế này, không lâu sau đầu đã bắt đầu đổ mồ hôi. Vương Nguyên trông mặt anh đã đỏ cả lên, mềm lòng ngay tức khắc. Cậu rút khăn giấy lau mồ hôi cho Vương Tuấn Khải, bảo anh đừng ăn nữa. Vương Tuấn Khải bắt lấy tay của Vương Nguyên: "Không thể từ chối sao?"
Trái tim Vương Nguyên bị giọng điệu như đang năn nỉ của anh đâm cho đau đớn, nhưng cậu lại chỉ đáp lại cứng nhắc: "Anh cho rằng tôi là anh hả, có thể tuỳ hứng như thế sao?"
Vương Tuấn Khải thở dài, "Tối nay em đi gặp khách hàng, ngày mai lại phải tham gia cuộc họp thường niên với người ta, cũng chẳng có mấy thời gian ở cạnh tôi."
Trái tim Vương Nguyên càng đau hơn, cậu dịu giọng, nói với Vương Tuấn Khải: "Tôi đã hứa với họ rồi, đổi ý thì không ổn lăm."
Vương Tuấn Khải đã hiểu, cũng không thể yêu cầu thêm gì nữa. Anh hỏi Vương Nguyên khoảng mấy giờ kết thúc, có cần mình đi đón hay không. Vương Nguyên cũng không rõ sẽ bàn chuyện đến mấy giờ, hơn nữa cậu cũng không muốn Vương Tuấn Khải đến đón mình. Vường Tuấn Khải bĩu môi, anh nói, em chẳng cho tôi cơ hội đối xử tốt với em gì cả.
Hai người tiếp tục ăn, lúc sắp xong bữa, Vương Tuấn Khải nhận được cuộc gọi, là bố anh gọi đến, mắng anh hôm qua khi không biến mất khỏi hoạt động cuối năm của hội thương mại, hôm nay còn hoãn cuộc gặp mặt với khách hàng quan trọng. Vương Tuấn Khải im lặng nghiêm túc nghe nghe bố anh mắng xong, rồi đáp ứng lát nữa đi gặp khách hàng.
Vương Nguyên rất hứng thú khi nghe Vương Tuấn Khải liên tục đáp "Dạ" "Được", cậu cảm thấy bộ dáng kính sợ của người nọ đến là đáng yêu, khiến cậu muốn cười. Đến khi Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, Vương Nguyên hỏi anh vừa nãy là ai. Vương Tuấn Khải uể oải nói: "Bố tôi." Vương Nguyên bật cười, "Đừng nói là vừa nãy anh bị răn dạy đó chứ?" Vương Tuấn Khải trừng mắt liếc cậu một cái, mặt mày cay đắng nói: "Lát nữa tôi cũng phải đi gặp khách hàng."
Vương Nguyên càng muốn cười thêm, "Ban sáng không phải anh nói là có thể đổi thời gian sao, giờ không thể tuỳ hứng nữa hả?"
Vương Tuấn Khải không thèm để ý đến sự châm chọc của cậu, nghiêm túc nói, " Nếu tối nay em có thể ở bên tôi, dù bố tôi có mắng thêm như nào nữa tôi cũng sẽ không đi gặp khách đâu. Nhưng bây giờ em phải đi gặp khách hàng thì chi bằng tôi cũng đi, như thế thì sau đó tất cả thời gian của tôi đều thuộc về em, không cần chia cho người khác."
Vương Nguyên thật sự rất ghét cái kiểu ăn nói đàng hoàng trịnh trọng như này của Vương Tuấn Khải, rõ ràng không phải là lời ngon tiếng ngọt gì nhưng lại khiến cậu cảm động hơn bất kì lời yêu nào.
Vương Tuấn Khải không thể mặc như bây giờ để đi gặp khách hàng được, anh phải về khách sạn của mình thay quần áo. Vương Nguyên hỏi anh ở khách sạn nào, Vương Tuấn Khải nói tên ra. Vương Nguyên lại hỏi, từ cửa sổ phòng anh nhìn ra bên ngoài có phải là có thể nhìn thấy thuyền chạy ngang trên sông Hoàng Phố hay không. Vương Tuấn Khải đáp phải, rồi hỏi cậu có muốn ngắm không. Vương Nguyên trả lời, thôi, không phải là "không muốn" mà là "thôi". Vương Tuấn Khải cũng không nói gì thêm nữa.
Sau khi ăn mì xong, Vương Tuấn Khải xin số điện thoại của Vương Nguyên, bảo là lúc gặp khách hàng mà có rảnh thì sẽ nhắn tin cho cậu. Vương Nguyên nhớ đến giấc mơ đêm hôn trước, trong lòng cậu vẫn cảm thấy hơi bất an đối với chuyện cho Vương Tuấn Khải số điện thoại. Nhưng vừa nghĩ đến bốn mươi phút lỡ nhau của hai người vào trưa hôm nay, thì cậu đừng làm qua lên nữa. Cậu đọc số điện thoại cho Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải lập tức gọi tới. Vương Nguyên trực tiếp nhấn từ chối nghe, Vương Tuấn Khải nhích lại gần, bảo, sau này lúc tôi gọi cho em thì không cho phép từ chối.
Vương Nguyên không chịu để Vương Tuấn Khải đưa mình về trường, nhất quyết bảo anh bắt taxi về thẳng khách sạn. Vương Tuấn Khải không lay chuyển được câu, sau khi lên xe thì nhoài cả nửa người ra khỏi cửa sổ phất tay với Vương Nguyên, bảo cậu nhanh về trường đi, đừng để bị cóng. Vương Nguyên đứng yên tại chỗ, nhìn chiếc xe ngày càng đi xa, bỗng nhiên cảm thấy khoảng cách giữa cậu và Vương Tuấn Khải thật sự rất rất xa xôi. Điện thoại trong túi quần rung lên một cái, Vương Nguyên lấy ra xem, là một tin nhắn, đến từ số điện thoại mới gọi tới cách đây không lâu mà cậu còn chưa kịp lưu tên.
Tin nhắn chỉ có vỏn vẹn bốn (*) chữ: Anh thích em. Lời thổ lộ không có bất kì câu chữ làm nền nào, chẳng giải thích được lại đột ngột bất ngờ. Vương Nguyên nhìn lâu thật lâu, cậu cảm thấy một loại cảm xúc ngọt ngào lại cay đắng.
(*)Anh thích em tiếng Trung có 4 chữ nha - 我喜欢你
Vào bốn giờ chiều hơn, ở trong văn phòng, Vương Nguyện nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải. Anh nói rằng chắc phải bàn bạc với khách hàng đến tương đối muộn, có lẽ là chín giờ tối hơn mới có thể kết thúc để về nhà. Vương Nguyên xem xong tin nhắn thì có hơi buồn cười, giọng điệu của Vương Tuấn Khải giống như bạn trai về muộn báo cáo lich trình, tự dưng cậu thấy người nọ nếu mà làm bạn trai thì chắc cũng không tệ đâu.
Vương Nguyên hẹn gặp khách hàng lúc bảy giờ, cậu đến nơi gặp mặt sớm hơn một chút, không ngờ khách hàng đã đến chỗ này rồi. Vị khách này họ Lưu, Vương Nguyên gọi ông là giám đốc(*) Lưu, mà ông cũng tôn trọng gọi Vương Nguyên là "thầy Vương". Giám đốc Lưu đã chuẩn bị xong tài liệu cho cuộc họp thường niên ngày mai, Vương Nguyên lật xem thật cẩn thận, có thắc mắc thì sẽ nêu lên.
Công việc dịch thuật mà cậu nhận được từ trước đến nay đều là việc trên bàn, còn việc phiên dịch cho những dịp họp thường niên như này thì đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc, trong lòng thật sự có hơi hồi hộp. Liên tưởng đến hoạt động hội thương mại cuối năm, dáng vẻ lúng túng và không được tự nhiên của mình trong đám đông, hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí như thế và cậu càng thấy không có tự tin. Nhưng nghĩ đến cần phải phát triển văn phòng, những trường hợp như thế này ắt phải làm quen, áp lực cũng sẽ nhanh chóng biến thành động lực.
Hai người trò chuyện hơn nửa tiếng, giám đốc Lưu bỗng nói rằng lát nữa có một tiệc rượu, hỏi Vương Nguyên có thể tham gia cùng mình hay không. Vương Nguyên vô cùng ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên của cậu là từ chối. "Giám đốc Lưu không đề cập trước nên tôi chưa chuẩn bị gì cả, hơn nữa áo quần tôi mặc bây giờ cũng không phù hợp cho lắm."
Giám đốc Lưu bảo đây cũng là ý nghĩ đột nhiên nảy ra, "Nơi tổ chúc tiệc rượu hôm nay cũng là nơi tổi chức cuộc họp thường niên vào ngày mai, tôi nghĩ thầy Vương đến trước để làm quen một chút cũng tốt đấy. Hơn nữa tiệc rượu này tôi cũng chỉ nhận được lời mời, cũng không có người nào cần gặp, thầy Vương hãy đến nếm thử chút đồ ăn nhẹ và rượu ngon cùng tôi nhé, mặc gì cũng chỉ là tiểu tiết mà thôi."
Nói đã đến mức này rồi, Vương Nguyên cũng không tiện từ chối. Nhưng trong lòng cậu vẫn chần chừ, cậu cảm thấy lo lắng và hồi hộp không thể tả được. Giám đốc Lưu thấy cậu chần chừ, nên bảo là sẽ không chậm trễ thời gian của cậu, "Cậu không cần phải ở lại đến khi tiệc kết thúc đâu, chúng ta chỉ đi tầm nửa tiếng là được rồi." Vương Nguyên đồng ý, sau đó lên xe của giám đốc Lưu. Trên xe, cậu gửi tin nhắn cho Vương Tuấn Khải, bảo rằng bên mình cũng khoảng chín giờ hơn sẽ kết thúc. Vương Tuấn Khải chưa trả lời ngay, Vương Nguyên cứ không nhịn được mà nhìn điện thoại mãi, trong lòng cảm thấy mình thật sự không có tiền đồ gì cả
Tiệc rượu được tổ chức ở một cao ốc nổi tiếng, vô cùng cao, Vương Nguyên xuống xe đứng dưới lầu chỉ có thể ngước nhìn. Ánh đèn của toà cao ốc chói mắt đến mức khiến người ta choáng váng. Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, bỗng dưng cậu thấy nếu Vương Tuấn Khải ở đây ngay lúc này thì tốt biết bao. Cậu lại liếc nhìn điện thoại một cái, Vương Tuấn Khải vẫn chưa trả lời lại. Sớm biết thế thì cậu đã không gửi tin nhắn cho anh rồi, làm cho mình bây giờ như đang lo được lo mất vậy
Tiệc rượu ở trong sảnh tiệc nơi tầng cao, cửa sảnh tiệc có nhân viên phục vụ cất áo khoác giúp. Vương Nguyên cởi áo khoác lông vũ ra, đưa cho nhân viên rồi tiến vào đại sảnh cùng giám đốc Lưu. Ngay phía trước sảnh là một sân khấu, trên đó có một ban nhạc đang biểu diễn. Chỗ trống ở chính giữa là sàn nhảy, từng đôi mặc vest và váy dạ hội đang khiêu vũ một cách tai nhã. Họ tìm một nơi để đứng, nhân viên phục vụ bưng rượu tới, Vương Nguyên lấy một ly rượu vang trắng. Giám đốc Lưu ở bên cạnh đang cụng ly với một người tới chào hỏi, hai người nhỏ giọng nói chuyện. Nhưng vẫn khó tránh khỏi lọt vào tai Vương Nguyên. Vương Nguyên nghe được mấy câu kiểu "Thiếu gia nhà họ Vương cũng đến đấy, một đêm thôi mà đã đụng chạm đến biết bao nhiêu, thật sự là đáng gờm". Cậu chẳng ngờ được giám đốc Lưu nói chuyện nghiêm túc trước đó với mình lại nhiều chuyện đến như thế, trong lòng cậu cũng chẳng muốn nghe mấy lời nhảm nhí này. Nhưng lúc này cậu đang trong thế khó xử, giám đốc Lưu là khách hàng của cậu, cậu cũng không thể tách xa khỏi ông ta rồi đứng ở chỗ khác được.
Ly rươụ trong tay Vương Nguyên đã sắp cạn, rời khỏi để lấy rượu là một cái cớ tuyệt vời. Ánh mắt cậu lướt qua sàn nhảy, nhìn thử xem bàn đặt đồ ăn nhẹ và rượu ở đâu. Mọi người đang xoay tròn theo điệu nhảy trên sàn, thỉnh thoảng cản trở tầm nhìn của cậu, Vương Nguyên quan sát một hồi, ánh mắc bỗng dưng bất động. Nơi ánh mắt cậu dừng lại là một cô gái mặc một chiếc đầm dạ hội màu đỏ. Chiếc đầm màu đỏ quá chói mắt, làm cho bộ vest đen của người đang kéo cánh tay cô nàng cùng khiêu vũ càng đen thêm.
Trong khoảnh khắc đó Vương Nguyên bỗng dưng hiểu ra, tại sao Vương Tuấn Khải mãi vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.
Âm nhạc cuối cùng cũng dừng lại, người trên sàn nhảy cũng tản đi hết. Giám đốc Lưu nói ông phải đi chào hỏi một người bạn, bảo Vương Nguyên đi cùng ông. Vương Nguyên thãn thờ đi theo sau ông, lúc nhận ra hướng mà giám đốc Lưu đi dến là ai thì đã muộn rồi. Vương Tuấn Khải lúc này đã nhìn thấy Vương Nguyên, anh ngẩn người nhìn chằm chằm Vương Nguyên không một chút che giấu nào. Giám đốc Lưu chào họ, nói: "Cậu Vương, cô Diêu, vừa nãy hai người khiêu vũ tuyệt lắm đấy."
Vương Tuấn Khải không nói gì, cô gái bên cạnh anh cười dịu dàng giật ống tay áo của Vương Tuấn Khải, hỏi anh đang ngẩn ngơ đâu thế. Vương Tuấn Khải không đáp. Giám đốc Lưu hỏi họ đã khiêu vũ lâu thế thì có khát không, rồi không chờ ai trả lời đã quay đầu nói với Vương Nguyên: "Cậu đi bưng một ly rượu vang và một ly nước trái cây đến đây."
Vương Nguyên sửng sốt, cũng chưa nghe lọt hết lời của giám đốc Lưu. Cô gái bên cạnh Vương Tuấn Khải lúc này đã phát hiện ánh mắt của anh là đang dừng trên người Vương Nguyên, mở miệng nói: "Đây là cấp dưới của ông sao giám đốc Lưu, mặc thế này để đến đây sao, không có chút lịch sự nào hết ư?" Giám đốc Lưu xin lỗi ngay lập tức, nói bản thân mình sơ sót.
Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tỉnh táo lại, anh nhìn về phía giám đốc Lưu và hỏi: "Ông đã sơ sót cái gì?" Giám đốc Lưu bị ánh nhìn sắc bén của anh doạ cho hú hồn, trong nháy mắt nói không nên lời. Ống tay áo của Vương Tuấn Khải vẫn còn bị cô gái kia nắm lấy, anh lập tức vung ra, duỗi tay ra bắt lấy khuỷu tay Vương Nguyên. Vương Nguyên vô thức lùi về sau một bước, Vương Tuấn Khải lại áp sát, "Đi theo anh."
Vương Nguyên bỗng buồn cười. "Đi theo anh hả, theo anh đến đâu, Vương thiếu gia, anh tưởng đây là phim truyền hình ư, bây giờ anh đang diễn vai chủ tịch ngang ngược sao?"
(*)Chủ tịch ngang ngược tui dịch cho nói thuần Việt chứ thật ra nó là bốn từ Bá đạo tổng tài í mn.
Vương Tuấn Khải sững người. Vương Nguyên không nhìn anh nữa, cậu quay qua phía giám đốc Lưu, nói gằn từng chữ với ông ta: "Tôi là phiên dịch viên, nếu ông cần một người bưng nước rót trà thì có lẽ ông đã mời nhầm người rồi."
Vương Nguyên nói xong, rời đi mà không hề ngoảnh đầu lại. Vương Tuấn Khải đuổi theo, cô gái đằng sau anh bắt đầu hét tên anh. Đám đông bắt đầu nhìn về phía bọn họ, Vương Tuấn Khải chẳng hề quan tâm mà kéo lấy cổ tay Vương Nguyên.
Anh dẫn Vương Nguyên đến cửa phòng tiệc, nhân viên phục bước đến, hỏi bọn họ có phải muốn về trước hay không. Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra, bảo phục vụ đưa áo khoác lông vũ cho mình. Phục vụ mang đến, Vương Nguyên mặc một cách qua loa, nỗng nghe thấy phía sau có người đang gọi tên Vương Tuấn Khải. Người nọ bước ra từ phòng vệ sinh đến đây, nói: "Tiệc rượu còn chưa kết thúc, Vương thiếu gia sao lại nỡ rời đi, không khiêu vũ nữa sao?"
Vương Tuấn Khải quay đầu trừng mắt với người kia một cái, Vương Nguyên đã đi đến phía thang máy, anh bước vài bước qua đó, siết lấy tay Vương Nguyên, nhưng trước đó Vương Nguyên đã ấn nút xuống của thang máy. Người mới vừa nói lúc nãy thấy rõ động tác của Vương Tuấn Khải làm với Vương Nguyên, hắn cười to: "Không hổ danh là cậu đó Vương thiếu gia, lần này lại muốn lừa bạn nhỏ nào rời khỏi nữa đây?"
Vương Tuấn Khải hung tợn bảo người kia câm miệng, hắn biết điều, cười rồi đi về phía bữa tiệc. Vương Nguyễn cũng không nhịn được nữa, cậu lấy hết sức vung tay của Vương Tuấn Khải ra. Lúc này cửa thang máy đã mở, Vương Nguyên tiến vào rồi ấn tầng 1.
Vương Tuấn Khải đưa tay ngăn cửa thang máy lại, "Vương Nguyên, em hãy tin anh."
"Tin anh điều gì, tin anh không muốn khiêu vũ hay là tin anh không lừa bạn nhỏ nào?"
"Vương Nguyên!"
Vương Nguyên không nói gì nữa, cậu nhấc cái tay mà Vương Tuấn Khải đang chặn cửa thang máy lên. Vương Tuấn Khải chụp ngược lại tay của Vương Nguyên, "Nếu như anh nói tất cả chỉ là góp vui lấy lệ thôi thì sao?"
"Góp vui lấy lệ," Vương Nguyên cười khinh thường, "Thế thì chỉ có thể nói rằng Vương thiếu gia thích góp vui lấy lệ không phải là người cùng một thế giới với tôi rồi."
Vương Tuấn Khải bị chọc giận hoàn toàn, ngay lập tức anh chen vào thang máy, ấn Vương Nguyên lên vách thang máy rồi hôn. Cửa thang máy đóng lại, thang máy bắt đầu đi xuống. Vương Nguyên cảm thấy mất thăng bằng, cậu nhớ đến tối hôm qua Vương Tuấn Khải đuổi theo cậu ra khỏi tiệm lẩu, lúc ấn cậu lên tường, đã nói: "Thời gian rất quý giá không phải sao, đây là cách giữ em lại nhanh nhất."
Cách giữ cậu lại nhanh nhất, hay là cách giữ tất cả mọi người lại nhanh nhất? Vương Nguyên hung hăng cắn Vương Tuấn Khải một cái, nụ hôn mang theo máu tanh, trở nên đắng chát. Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, anh nghiêng đầu, nhìn thang máy đã đến tầng 10. Anh nặng nề nhấc ngón tay nhấn vào tầng 9, cửa tháng máy nhanh chóng mở ra, anh lôi Vương Nguyên ra khỏi thang máy một cách lỗ mãng. Vương Nguyên hỏi anh muốn làm gì, Vương Tuấn Khải không nói bất cứ điều gì, chỉ tiếp tục kéo cậu đến thang máy bên cạnh.
Vương Nguyên hét lớn: "Rốt cuộc anh muốn làm gì hả Vương Tuấn Khải?"
Vương Tuấn Khải ấn vào nút đi lên của thang má, mắt đỏ rực nhìn vào cậu.
"Anh muốn dẫn em về bữa tiệc, anh muốn đè em lên cây đàn piano ở giữa sân khấu rồi hôn em, anh muốn tất cả mọi người đều biết anh là của em, cho đến khi em không thể không tin tưởng vào anh mới thôi."
Những lời đó như con dao, cứa vào trái tim đang dao động lẫn ngờ vực đến mức vỡ vụn. Cậu nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt, dùng cơn đau để khiến bản thân kiên định trở lại.
"Nghe có vẻ là tư liệu rất hấp dẫn đấy, tôi có thể thấy cảnh đó trước mắt luôn này, quý ngài Vương à, anh không viết tiểu thuyết thì tôi nói là thật sự rất đáng tiếc luôn đó."
Vương Tuấn Khải sững sốt, anh nghe Vương Nguyên nói tiếp: "Dừng ở đây thôi nhé, tư liệu của tôi đến giờ phút này đã quá đủ rồi, thế nên xin lỗi nhé quý ngài Vương, anh đã hết giá trị rồi."
Cửa thang máy mở ra, Vương Nguyên bước vào trong, nhấn tầng 1 lại lần nữa. Cửa thang máy dần dần khép lại, tay Vương Nguyên bỗng duỗi ra, chặn cánh cửa sắp đóng lại. Ánh mắt tối tăm của Vương Tuấn Khải bỗng ngập tràn ánh sáng, nhưng giây tiếp theo anh nghe thấy Vương Nguyên nói: "Trả chìa khoá cho tôi."
Ánh sáng trong mắt Vương Tuấn Khải lụi tàn, Vương Nguyên lặp lại một cách lạnh băng: "Xin hãy trả chìa khoá của tôi lại cho tôi."
Vương Tuấn Khải thẫn thờ lấy chìa khoá trong túi ra. Cửa thang máy khép lại lần nữa, cảnh đó rơi vào trong mắt Vương Tuấn Khải trở thành thước phim quay chậm, khuôn mặt của Vương Nguyên bị che khuất từng chút một, cuối cùng biến thành bóng ảnh anh chạm không đến.
Gió bên ngoài càng lúc càng mạnh, Vương Nguyên quấn chặt lấy áo khoác lông trên người. Cậu quay đầu nhìn về toà nhà to lớn rực sáng ở đằng sau, chỉ thấy được sự hoang mang. Cậu không biết nên đi đâu, chỉ mờ mịt bước về phía trước. Cậu nên về nhà rồi, căn nhà mà tối hôm qua có Vương Tuấn Khải, căn nhà mà cậu đã đưa chìa khoá dự phòng rồi lấy về kia. Vào lúc này ngày hôm qua, cậu đang ở trong nhà ăn lẩu mà Vương Tuấn Khải nấu, trong nháy mắt cái người nấu lẩu cho cậu đã bị cậu tự tay vứt bỏ. Nhắc đến thì thật là mỉa mai, vốn thế giới 3 chiều không thích hợp để thử những câu chuyện của thế giới 2 chiều, chuyến du hành thế giới 2.5 chiều đi đến cuối cùng hoá ra chẳng khác gì bộ phim truyền hình máu chó của khung giờ 8 giờ (*).
(*)Những bộ phim máu chó đầy drama mà các dì các mẹ hay coi vào lúc 8 giờ bên đấy ấy mn.
Không biết rốt cuộc cậu về đến nhà lúc mấy giờ. Khu đất trống trước mặt toà nhà Vương Nguyên sống được lắp đặt một vào thiết bị tập thể dục, mấy người già trong khu chung cư sáng sớm hoặc sau khi cơm nước xong sẽ ra đó vận động. Giờ này rõ ràng không thích hợp để vận động, Vương Nguyên trông ra xa thì nhìn thấy một người, lại gần thì phát hiện người đó cái đĩa tròn của máy xoay eo, khom lưng về phía trước, đầu cúi thấp xuống đất, giống như một chú chó bự bị đông cứng.
Thần kinh cảm xúc của Vương Nguyên cũng như bị đông cứng, cậu đứng yên bất động. Vương Tuấn Khải chậm rãi ngẩng đầu, áo khoác lẫn bộ ves trên người anh mỏng manh quá mức, sau khi rời khỏi căn phòng đầy hơi nóng đó liền biến thành một người chẳng còn gì khác.
"Vương Nguyên?"
Vương Nguyên không đáp, nước mắt trào ra, hốc mắt lại kiên cường cản lại. Vương Tuấn Khải ngay lập tức ôm Vương Nguyên vào lòng, tay anh lẫn cả người anh quá lạnh, cũng chẳng có cách nào để sưởi ấm cho Vương Nguyên. Thế là chỉ có thể ôm chặt một, rồi lại ôm chặt thêm một chút nữa.
Vương Nguyên bỗng dưng "Hừ" một tiếng, cậu bị thứ gì đó đụng phải. Vương Tuấn Khải buông lỏng Vương Nguyên ra một chút, lấy thứ quấn trong áo ra.
Là một cây kẹo hồ lô, được để trong túi giấy màu nâu. Vương Tuấn Khải nhìn vào cây kẹo hồ lô rồi mỉm cười, anh nói: "Vận may của anh quá tốt luôn em nhỉ? Anh đuổi theo em từ toà cao ốc không lâu thì nhìn thấy người bán kẹo hồ lô, lúc đó anh đã nghĩ, đây là ám hiệu mà ông trời cho anh, tất cả vẫn còn có thể cứu vãn được."
Vương Nguyên không nói gì. Vương Tuấn Khải cầm xiên tre của kẹo hồ lô, đoạn muốn lấy kẹo ra khỏi túi giấy. Nhưng vì bị anh ôm quá lâu nên lớp đường phủ trên bề mặt táo đã tan chảy, dính vào túi giấy gỡ mấy cũng chẳng ra. Vương Tuấn Khải nhất thời không rút ra được, lúc anh anh còn muốn thử lại thì bị Vương Nguyên giữ chặt tay.
"Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên lẩm nhẩm.
"Vương Nguyên," Vương Tuấn Khải gọi tên của Vương Nguyên, "Anh không có lí do nào để biện bạch cả, nhưng anh xin em, hãy để anh tiếp tục làm tư liệu của em có được không?"
Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải chính là kẻ xấu, kẻ xấu xa tuyệt đối, anh biết rõ phải dùng lí do thế nào để mình thua. Trận địa phòng thủ kiên cố trong hốc mắt cũng bắt đầu sụp đổ, nước mắt nhỏ xuống như lá rơi rào rào. Vương Tuấn Khải luống cuống, muốn lau giúp Vương Nguyên, lại sợ bụng ngón tay của mình quá lạnh.
Tay của anh chợt khựng lại giữa không trung. Vương Nguyên tự mình nắm lấy, chụp mu bàn tay anh lau nước mắt sau đó tiện thể lau luôn cái mũi. Vương Tuấn Khải buồn cười trước hành vi trẻ con của cậu, anh bưng lấy khuôn mặt của Vương Nguyên rồi nói, thật ra em rất cảm động luôn phải không. Vương Nguyên khịt khịt mũi, còn "ừm" một tiếng.
"Thế bọn mình đi mua bao cao su nhé."
"..."
Vương Tuấn Khải nhịn không được lại cười, anh hôn lên đôi mắt khóc đến mức nhem nhuốc của Vương Nguyên, rồi nói chúng ta đi thôi.
✨✨✨
Anh Khải chuyển đề tài nghệ thế, tay lái lụa luôn má ơi 😗
Má ơi chương này nó dài tận hơn 5k6 từ, hèn gì tui edit mấy cũng chả xong =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com