0.2
Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người 0.2
Thời gian là một sự tồn tại vô cùng kỳ diệu, lúc yêu một ai đó thì rất ngắn, nhưng lúc chờ đợi một ai đó thì lại rất dài. Vương Nguyên không thích mùa đông chút nào, nhất là mùa đông lạnh đến mức người ta phát khóc như thế này. Trong văn phòng có lò sưởi, nếu như không có Vương Tuấn Khải, có lẽ giờ này cậu đang thổi hơi nóng của đồ ăn đặt về ở trong văn phòng. Tất cả đều tuyệt vời, tất cả đều như thường lệ.
Vương Nguyên cũng không biết tại sao bản thân không rời đi luôn. Cậu vẫn tiếp tục chờ, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có lẽ rất dài, cũng có lẽ rất ngắn.
Hi vọng cũng là một sự tồn tại vô cùng kỳ diệu, dù cho đã không còn ôm lấy hi vọng, đã tuyệt vọng hoàn toàn thì hi vọng vẫn sẽ tồn tại. Cho nên rốt cuộc tại sao vẫn tiếp tục đợi chờ, có lẽ là bởi vì trong lòng cậu luôn có âm thanh đang nói cho cậu biết rằng, Vương Tuấn Khải sẽ đến. Hay nói một cách chính xác hơn là cậu hi vọng Vương Tuấn Khải sẽ đến.
Vương Nguyên lại hối hần lần nữa, hối hận vì đã không đưa số điện thoại cho Vương Tuấn Khải. Bằng không, cho dù người đó có chạy trốn, sau này không bao giờ gặp lại nữa, ít nhất cậu cũng có thể gửi tin nhắn để chửi chết người kia. Thế nhưng nghĩ lại, cứ cho cậu có cho Vương Tuấn Khải số điện thoại thì cũng chưa chắc cậu đã xin số điện thoại của Vương Tuấn Khải. Cho nên, chỉ cần Vương Tuấn Khải không liên lạc với cậu, giữa cậu và Vương Tuấn Khải vĩnh viễn sẽ cắt đứt liên lạc. Vì thế, hình như có hối hận cũng vô nghĩa, nhưng con người lại vẫn không thể kiềm chế được những cảm xúc vô nghĩa đó.
Vương Tuấn Khải ở trên xe cũng đang hối hận, hối hận vì ban sáng không kiên quyết xin số điện thoại của Vương Nguyên, không thì ít nhất anh đã có thể gửi tin nhắn nói xin lỗi với Vương Nguyên một tiếng rồi. Anh đã quá tự tin, cũng đã quá lạc quan, đến mức chẳng nghĩ đến chuyện sẽ lỡ mất thời gian gặp Vương Nguyên.
Thật ra hôm nay anh ra ngoài rất sớm, không lâu sau khi Vương Nguyên rời khỏi nhà. Trong tiết trời lạnh giá như thế này, anh không biết rốt cuộc trên đường phố Thượng Hải có kẹo hồ lô hay không, nếu có thì liệu anh có thể tìm thấy hay không, Vương Tuấn Khải không chắc lắm nên chỉ có thể ra ngoài càng sớm càng tốt.
Sự thật chứng minh, ra ngoài sớm không có tác dụng gì nhiều. Khoảng 7 giờ 30 Vương Tuấn Khải xuống lầu, rời khỏi khu chung cư và bắt taxi, vừa lên xe thì hỏi tài xế ngay chỗ có thể mua được kẹo hồ lô. Tài xế khó hiểu nhìn anh một cái, nhưng cũng làm tròn bổn phận chở anh đi loanh quanh hơn hai tiếng đồng hồ, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Vương Tuấn Khải liếc nhìn thời gian, đã 10 giờ hơn, anh nôn nóng trong lòng, nảy sinh ý nghĩ gian lận.
Công ty ba anh ở Thượng Hải, anh chẳng có chút tiếng nói nào, nhưng vẫn có thể diện để gọi vài người giúp mình tìm kẹo hồ lô. Vài người chia nhau ra tìm, xác suất tìm được kẹo hồ lô dù sao cũng sẽ cao hơn một mình anh mò mẫm. Cứ cho là sau này bị ba anh biết được, cùng lắm thì ăn chửi. Trước đây, lúc làm màu theo đuổi ai đó, việc huy động nhân lực cũng không phải là chưa từng có. Nhưng không biết tại sao lần này đối với Vương Nguyên, anh lại cảm thấy mình thật suồng sã, dù cho chỉ là ý nghĩ loé lên trong đầu.
Tình yêu quả nhiên là một sự tồn tại đáng sợ, những thủ đoạn thông thường như tước vũ khí ném đi, khí phách chưa từng có và nguyên tắc tranh trước sợ sau đồng loạt ào đến. Anh bỗng nhiên thấy vô cùng nhớ Vương Nguyên, không tìm ra kẹo hồ lô thì có làm sao, chẳng qua chỉ là một người đang cố chấp muốn tạo bất ngờ cho người mình thích mà thôi. Dù sao thì anh và Vương Nguyên sẽ ở bên nhau mãi mãi, sau này cơ hội mua kẹo hồ lô cho cậu còn rất nhiều rất nhiều.
Nghĩ vậy, Vương Tuấn Khải chỉ muốn nhanh chóng đến chờ Vương Nguyên tan lớp thôi. Anh nói với tài xế rằng không kẹo hồ lô nữa, sau đó nói cho tài xế biết địa chỉ trường của Vương Nguyên.
Đêm qua ngủ muộn, sáng lại dậy sớm, trước đó còn quay mòng mòng, thần kinh luôn căng cứng, nên sau khi Vương Tuấn Khải an tâm ngồi yên thì lại thấy vừa mệt vừa buồn ngủ. Lúc xe ngang qua ngã tư, anh mở mắt ra, cầm di động nhìn lướt qua thời gian trên màn hình, mới nhận ra mình đã ngủ được hơn 20 phút mà không hề hay biết. Anh bấm phần mềm bản đồ, xem thử còn cách trường Vương Nguyên bao lâu nữa.
Tuyến đường trên bản đồ là một đường màu lục hơi cong, mũi tên màu lam từ điểm xuất phát ban đầu trên đó đã sắp di chuyển đến đoạn giữa rồi. Vương Tuấn Khải nhìn một đoạn xanh lục kia rồi một chấm xanh lam đó, một loại cảm giác hạnh phúc đột nhiên được sản sinh, giống như thuốc màu nhỏ xuống mặt hồ trong lòng anh, nhuộm lan ra một cách êm dịu trong khoảnh khắc.
Lát nữa anh mới được gặp Vương Nguyên mà bây giờ đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Tình yêu, thì ra là một sự tồn tại ngọt ngào như vậy.
Giống như tất cả kẻ ngốc sa vào lưới tình, Vương Tuấn Khải mỉm cười mà không có lí do nào cả. Anh duỗi thẳng đôi vai và cái cổ hơi nhức do ngủ rồi thong dong ngồi nhìn ra cửa sổ. Một ngày không nắng, cảnh phố xá thành thị như được sao chép dán lên, ấy thế mà trong mắt một kẻ ngốc muốn lao vào tình yêu lẫn chạy về phía người mình yêu thì tất cả lại như được phủ lên một bộ lọc màu hoa hồng.
Bỗng nhiên, phía sau bộ lọc màu hoa hồng có thứ gì đó. Là một cái tủ kính trong suốt, trong đó là từng sâu từng sâu màu đó óng ánh, toả sáng long lanh đầy hấp dẫn. Vương Tuấn Khải ngay lập tức dán vào của kính xe, cái tủ kính kia được người đẩy đi, đang chậm rãi di chuyển lên trước. Không sai, anh không nhìn lầm, kia là kẹo hồ lô, kẹo hồ lô mà Vương Nguyên vẽ vào trong truyện, kẹo hồ lô mà anh đã tìm cả một buổi sáng.
Vương Tuấn Khải bảo tài xế dừng xe, tài xế ngơ ngác một lúc rồi nói chỗ này không dừng được. Vương Tuấn Khải chỉ vào phía bên ngoài cửa xe, bảo kẹo hồ lô kìa, anh đã nhìn thấy kẹo hồ lô rồi. Tài xế có hơi bất ngờ hỏi có thật không, rồi nhanh chóng nói rằng chỗ này thật sự không được phép dừng xe. Vương Tuấn Khải dù muốn nhanh chóng xuống xe mua kẹo hồ lô, nhưng cũng không thể ép tài xế vi phạm luật giao thông được. Anh nhờ tài xế tìm nơi gần nhất có thể dừng xe và phải mất một lúc mới tìm ra.
Xe còn chưa dừng hẳn, Vương Tuấn Khải đã vội vã muốn xuống. Tài xế nói với anh chỗ này cũng không được dừng lâu nên không thể chờ anh trở lại. Vương Tuấn Khải hiểu được, anh không nên làm khó tài xế nữa, móc điện thoại ra chuẩn bị thanh toán. Tài xế có thể hiểu được nỗi niềm muốn mua kẹo hồ lô của Vương Tuấn Khải, lúc đưa mã thanh toán cho Vương Tuấn Khải quét thì nói lời an ủi: "Không xa nữa đâu, chắc chắn cậu sẽ mua được." Nhưng mà Vương Tuấn Khải quá sốt ruột nên chỉ đáp qua quýt một tiếng "dạ", ngay cả tiếng "cảm ơn" cũng quên nói.
Con đường mà chiếc xe đi qua, mình lại đi ngược trở về, khoảng cách hiện ra rõ rệt. Vương Tuấn Khải đi được một đoạn mới thấy được xe đạp công cộng, anh quét mã một chiếc, đạp đến ngã tư mà anh nhìn thấy kẹo hồ lô theo trí nhớ. Mọi thứ xung quanh không quen thuộc với anh, nên kí ức cũng có hơi rối, cho đến khi đến được nơi anh thấy thì đã qua hơn mười lăm phút. Tủ kính đựng kẹo hồ lô cũng đã không thấy đâu nữa.
Vương Tuấn Khải buộc mình phải bình tĩnh lại, xác nhận mình đã không tìm sai nơi. Thế này xem ra người bán kẹo hồ lô chắc đang ở gần đây, sẽ không đi quá xa. Vương Tuấn Khải đến hỏi người đi đường, không ai có ấn tượng gì, còn có người nhìn anh bằng ánh mắt kì quái. Vương Tuấn Khải chỉ có thể đi tìm nhờ vận may, tìm được một vòng, anh nhận được chỉ là thời gian trôi qua.
Vương Tuấn Khải không cam lòng, cố chấp tìm tiểp, anh luôn cảm thấy chỉ cần mình kiên trì thì có thể tìm được. Chớp mắt đã mười một giờ mười lăm, Vương Tuấn Khải biết mình mà còn không xuất phát tìm Vương Nguyên nữa thì sẽ trễ mất. Anh chán nản qua bên kia đường vẫy tay bắt taxi, thầm nghĩ hôm nay không phải là ngày để tìm kẹo hồ lô.
Song, hôm nay cũng chắc chắn không phải là ngày để bắt taxi, Vương Tuấn Khải đã đợi năm phút rồi mà vẫn chưa bắt được chiếc taxi nào. Anh chuyển qua đặt trên ứng dụng đặt taxi trong điện thoại, xe đã đặt được rồi, nhưng màn hình hiển thị xe đến phải mất bảy phút. Điều bất ngờ hơn nữa là, tài xế đã đến gần những lại không tìm được vị trí cụ thể của anh. Vương Tuấn Khải kiên nhẫn gọi điện thoại để nói chuyện, thế là cho đến khi lên được taxi thì đã qua mười một giờ rưỡi.
Vương Tuấn Khải chỉ muốn tự tát mặt mình. May mà trên bản đồ hiển thị vị trí của anh cách trường của Vương Nguyên chưa tới nửa tiếng, nếu lái nhanh thì sẽ không muộn đến mức xấu hổ. Kết quả, sau khi lên đường cao tốc lại bắt đầu kẹt xe, chiếc taxi đi được một đoạn thì dừng một đoạn. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm thời gian còn lại hiển thị trên bản đồ, nhìn chằm chằm tơi mức kính cường lực của điện thoại như muốn thủng ra một lỗ.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, vừa rõ ràng vừa tàn nhẫn. Vương Tuấn Khải không biết mình là đang mong ngóng Vương Nguyên vẫn đang chờ hay là ước cậu ấy chưa từng chờ anh. Hoặc là Vương Nguyên có chờ nhưng đã đi rồi, nếu cậu đã không còn ở trước cổng trường từ sớm, Vương Tuấn Khải không biết mình nên tìm cậu bằng cách nào. Nếu như tìm không ra, anh có thể chờ, chờ mãi, chờ cho đến khi năm giờ rưỡi Vương Nguyên tan làm, bước ra từ cổng trường. Lâu cách nào anh cũng sẵn lòng, vì anh xứng đáng. Nhưng mà cho dù anh có chờ bao lâu đi nữa, cũng không đền bù được việc Vương Nguyên không chờ được mình.
Bị dằn vặt bởi mấy ý nghĩ ngổn ngang này, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng gắng được khoảnh khắc nhìn thấy được cổng trường của Vương Nguyên. Chỗ trống trước cổng trường vắng hoe, trừ bảo vệ ra thì chỉ có một người đứng ở đó, đứng cô độc trong gió lạnh lẽo. Đầu của người đó hơi cúi xuống, điện thoại đặt bên tai. Mắt Vương Tuấn Khải mở to, hoàn toàn ngẩn người. Cho đến khi tỉnh lại, Vương Nguyên đã xoay người đi vào lối dành cho người đi bộ phía bên phải, chỉ để lại một bóng lưng.
Xe vẫn chưa chạy đến chỗ trống trước cổng trường, nên không thể dừng lại. Vương Tuấn Khải bị nhốt trong xe, còn chưa mở cửa sổ xe ra đã bắt đầu hét tên Vương Nguyên, cuopois cùng chỉ còn cách mở to mắt nhìn Vương Nguyên bước vào phía bên trong trường. Cửa kéo sắt đã tự động đóng lại hơn phân nửa cổng, cách cánh cổng màu xám, Vương Tuấn Khải có thể nhìn thấy bóng Vương Nguyên đang dần tiến sâu vào bên trong.
Áo lông vũ trên người Vương Nguyên là màu lục sẫm, màu lục vô cùng sẫm, gần như là màu mực, cực giống một đoạn kết không lời.
Xe cuối cùng cũng đã đến được cổng, những vẫn chưa dừng hẳn, Vương Tuấn Khải kéo cửa xe không ra, chỉ có thể gọi đi gọi lại tên Vương Nguyên.
Bảo vệ đứng bên trạm gác cổng nhìn về phía của anh, bác nghe thấy cái tên Vương Tuấn Khải gọi. Trường học đang trong kì dịch bệnh, những quy định liên quan đến ra vào trường rất nghiêm ngặt, giáo viên cần phải nộp giấy ra vào mỗi tuần, sau khi giấy ra vào được thông qua mới có thể vào trường, ngoài ra mỗi ngày trước khi vào trường đều phải xuất trình căn cước để bảo vệ xác nhận trên máy một lần nữa. Cho nên bác bảo vệ biết, "Vương Nguyên", chính là tên của giáo viên đã nói mình không phải đang chờ ai hết, nhưng vẫn đứng yên lâu thật lâu ở cổng.
Người trong xe gọi cái tên đó mãi, bảo vệ do dự một lúc, rồi chạy nhanh vào bên trong sân trường.
Lúc Vương Nguyên bị bảo anh gọi lại, cậu hoàn toàn ngơ ngác, điện thoại cậu vẫn đang trong cuộc gọi, bác bảo vệ biết cậu đang nghe điện thoại nhưng cũng đành bất chấp. Vương Nguyên nghe thấy bác bảo vệ nói năng lộn xộn bảo rằng bên ngoài có người đang gọi cậu, cậu ngỡ ngàng trông ra phía cổng trường, xa xa kia cậu nhìn thấy một người mặc áo lông vũ màu xanh nước biển đang bị ngăn bởi cửa kéo sắt màu xám.
Điện thoại được ngắt một cách vô thức, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó là, Vương Tuấn Khải đến rồi, anh đến chờ cậu tan lớp rồi.
***
wjk nói đi, ban sáng anh ra khỏi nhà bước chân nào mà xui vậy hảa, tui sốt ruột giùm anh luôn á chờiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com