0.3
Đếm Ngược Đón Năm Mới Cùng Người 0.3
Vương Nguyên chấp nhận số phận nhắm mắt lại, làm sao đây, lần này lại đổi thành cậu là người không có khí phách rồi. Thế nhưng muốn cậu mở mắt ra. Anh muốn Vương Nguyên nhìn rõ mỗi một hành động của mình, mỗi một biểu cảm của mình. Mí mắt Vương Nguyên nhắm chặt bị Vương Tuấn Khải mở ra bằng cách hôn lên, cậu nghe thấy người nọ nói từng chữ một với mình: "Vương Nguyên, tôi muốn em phải quan sát thật rõ, sau đó vẽ những cảnh này vào trong truyện tranh của em."
Cơ thể sau khi được phóng thích không có một chút sức lực nào, cả người Vương Nguyên xụi lơ. Tay của Vương Tuấn Khải ướt nhẹp một mảng. Anh lau tay lên quần ngủ của Vương Nguyên, lau từng ngón tay một, Vương Nguyên xấu hổ đến mức dùng mu bàn tay che mắt lại. Dáng vẻ của cậu chọc cho Vương Tuấn Khải thích thú, anh nhích người lại gần, bàn tay sạch sẽ còn lại nâng mặt Vương Nguyên lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
Vốn dĩ, Vương Nguyên vẫn chưa tỉnh táo, lồng ngực vẫn còn đang phập phồng, rất nhanh đã không chịu nổi nụ hôn của Vương Tuấn Khải. Lúc này, Vương Tuấn Khải cũng không ngang ngược cho lắm, anh buông Vương Nguyên ra một cách dịu dàng. Vương Nguyên muốn vào phòng tắm, bảo Vương Tuấn Khải đi với mình. Vương Tuấn Khải hỏi: "Em muốn tôi tắm rửa giúp em sao?" Vương Nguyên bực bội cầm lấy gối đôi vào người nọ, "Tay anh không cần rửa à?" Vương Tuấn Khải chụp lấy gối, núp mặt sau gối cười đầy gian xảo: "Không cần."
Vương Ngiyên cũng không thèm để ý đến người nọ nữa, lấy áo quần sạch sẽ trong tủ ra đến phòng tắm. Không lâu sau, cậu cầm một cái khăn ướt về phòng, chưa chào hỏi gì đã quăng cái khăn lên người Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải phản ứng rất nhanh, bắt lấy ngay tức khắc. Là khăn ấm, nắm trong tay vừa thoải mái vừa ấm áp. Vương Tuấn Khải bảo cậu lau giúp mình, Vương Nguyên hung hăng trừng anh một cái. Vương Tuấn Khải cười tiếp, sau đó tự giác lau tay của mình.
Lúc này đã muộn lắm rồi, hai người cách gì cũng phải ngủ. Vương Tuấn Khải tung chăn của Vương Nguyên đang đắp ra, phủ lên chăn của mình. Vương Nguyên hỏi anh đang muốn làm gì, Vương Tuấn Khải đáp: "Tôi muốn ngủ cùng em." Nhưng Vương Nguyên không muốn, Vương Tuấn Khải lại chẳng quan tâm cậu muốn hay không, trực tiếp ôm chặt lấy cậu, mang cậu chui vào trong chăn, kéo chăn đắp thật chặt. Vương Nguyên vẫn muốn giãy dụa, nhưng hai cánh tay của Vương Tuấn Khải lại trói càng chặt hơn.
Vương Nguyên đã tiêu hao quá nhiều sức lực nên lúc này hoàn toàn không phải là đối thủ của người nọ. Nhưng cậu vẫn không dễ dàng chấp nhận từ bỏ, cậu vẫn cố gắng chui ra ngoài. Vương Tuấn Khải uy hiếp cậu: "Em nhúc nhích nữa đi, nhúc nhích nữa là tôi không thể đảm bảo rằng tôi không động tay động chân với em đâu đấy." Vương Nguyên bị anh dọa sợ, cam chịu yên tĩnh lại. Vương Tuấn Khải hài lòng, môi cọ qua cọ lại tóc trên trán Vương Nguyên, anh nói, ngoan, ngủ đi, dỗ cậu như một đứa trẻ.
Có lẽ thật sự quá mệt, hoặc là cái ôm của Vương Tuấn Khải làm Vương Nguyên an lòng nên cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Đèn đầu giường đã tắt, trong bóng tối Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của Vương Nguyên, càng nghe càng tỉnh táo. Lúc trước, anh hỏi có phải Vương Nguyên cho rằng bọn họ không phải là kiểu người mới lần gặp đầu tiên đã vừa ý lẫn nhau hay không, câu trả lời của Vương Nguyên là: "Không chân thực cho lắm." Thế nhưng làm sao bản thân Vương Tuấn Khải lại thấy chân thực nhỉ?
Không phải anh chưa từng gặp được người tốt đẹp, gia đình luôn giới thiệu cho anh, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh rung động. Hỏi một người mới quen rằng có phải thích nam hay không, ở trong một căn phòng có camera ép người ta lên ghế sô pha rồi hôn, đuổi theo người ta đến tận nhà, làm những chuyện mà chỉ có người yêu mới làm --- Vương Tuấn Khải bỗng thấy sợ hãi, dựa vào đâu mà ông trời chiều mình đến thế, cho anh gặp được tình yêu mà người khác có lẽ cả đời cũng không gặp được chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ.
Vương Tuấn Khải mở điện thoại lên, đưa tay ra xa một chút, anh sợ ánh sáng từ màn hình làm phiền đến giấc ngủ của Vương Nguyên. Nhờ vào ánh sáng màn hình mà anh có thể ngắm khuôn mặt Vương Nguyên đang yên giấc.
Là thật, chí ít vào khoảnh khắc này, toàn bộ, toàn bộ đều là thật.
Vì không sao ngủ được nên Vương Tuấn Khải hạ độ sáng màn hình ở mức thấp nhất, lướt xem những bộ truyện tranh mà Vương Nguyên trên mạng. Vương Tuấn Khải chẳng hiểu gì về truyện tranh, nhưng xem từ góc độ của một người không chuyên nghiệp thì anh cũng có thể cảm nhận được rằng Vương Nguyên vô cùng có tâm và trân trọng mỗi một câu chuyện. Hơn nữa, thời gian Vương Nguyên đăng chương mới thường vào rạng sáng, sẵn lòng thức thâu đêm để làm một chuyện nào đó, thì hẳn phải là rất yêu thích rất say mê mới làm được như vậy.
Vương Tuấn Khải còn phát hiện, trong truyện tranh của Vương Nguyên rất nhiều chương có kẹo hồ lô. Lúc đi trên đường phố Bắc Kinh, đôi lúc anh sẽ gặp phải người bán kẹo hồ lô Bắc Kinh lâu đời, từng xâu kẹo hồ lô được châm lên gậy bện rơm, trông như cái gậy hoa lởm chởm vậy. Anh vốn không thích đồ ngọt, cho nên chưa từng muốn mua. Vương Tuấn Khải không khỏi nghĩ, sau này nếu như dẫn Vương Nguyên đến Bắc Kinh, lúc đó anh nhất định phải mua hết kẹo hồ lô trên cây gậy rơm đó, cho Vương Nguyên ăn một lần đã đời luôn.
Hoặc là, trên đường phố ở Thượng Hải có bán không nhỉ? Ngày mai chắc phải đi ra phố tìm thử xem, đây là ý nghĩ cuối cùng cứ luẩn quẩn trong đầu Vương Tuấn Khải trước khi anh chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức Vương Nguyên đặt lúc sáu giờ rưỡi reo lên đúng lúc, Vương Tuấn Khải bị làm ồn nên tỉnh trước. Anh mơ mơ màng màng vươn tay ra, cầm lấy điện thoại của Vương Nguyên bỏ trên bàn đọc sách. Báo thức vẫn réo không ngừng, giữa hai nút dừng và nhắc sau, Vương Tuấn Khải đã ấn nhắc sau. Thế là năm phút sau, báo thức vang lên lần nữa. Lần này Vương Nguyên cũng đã dậy, cậu đã tỉnh nhưng cơ thể cậu không chịu nhúc nhích, trong mũi cậu phát ra tiếng rên rỉ mềm mại, vốn dĩ Vương Tuấn Khải vẫn còn ngái ngủ, nghe thấy âm thanh của Vương Nguyên lập tức bay sạch cơn buồn ngủ.
Vốn dĩ sáng sớm là thời điểm rất dễ kích động, nếu Vương Nguyên còn rên thêm vài lần tiếng nữa, Vương Tuấn Khải thật sự không thể đảm bảo mình không có phản ứng.
May thay, Vương Nguyên đã nhanh chóng dụi mặt, ngồi dậy. Vương Tuấn Khải ôm lấy cánh tay cậu, hỏi cậu dậy sớm thế làm gì. "Đến trường đó, tám giờ sáng nay tôi có tiết dạy."
"Oke, thế em đi rồi, tôi phải làm sao đây?"
"Anh không cần đi làm à?"
Vương Tuấn Khải nói anh đi công tác, đương nhiên không cần đi làm.
"Thế hôm nay anh không có việc gì sao?"
"Ban đầu thì phải gặp khách hàng, nhưng nếu tìm lí do thì cũng có thể đổi thời gian."
Vương Nguyên tặc lưỡi, Vương Tuấn Khải nói tiếp: "Thế nên hôm nay tôi lên lớp cùng em được không?"
Đương nhiên là Vương Nguyên không đồng ý, "Giáo viên trường tôi mỗi tuần đều phải nộp đơn xin vào trường một lần, anh không thể vào được đâu."
Vương Tuấn Khải chưa từ bỏ ý định, Vương Nguyên vào phòng tắm đánh răng, anh theo vào, tựa vào cửa hỏi: "Thế tôi tìm một quán cà phê nào đó ở bên ngoài trường em, ngồi chờ em tan lớp được không?" Vương Nguyên nghe thấy mấy chữ "chờ em tan lớp", ngay tức nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua. Cậu đơ ra vài giây, lấy bàn chải đánh ra từ trong miệng ra, rồi nói không cần.
Vương Tuấn Khải không để ý đến câu "không cần" của cậu, hỏi tiếp: "Mấy giờ em tan lớp?"
Vương Nguyên súc sạch đống bọt trong miệng, nói với Vương Tuấn Khải phản chiếu trong gương: "Anh đi gặp khách hàng đi, có tâm một chút với sự nghiệp đi được chứ?"
"Tôi đã nói rồi, tôi có thể đổi thời gian mà."
"Đổi cái gì mà đổi, anh có trách nhiệm chút đi được không?"
Vương Tuấn Khải trong gương ngẫu hứng ngâm ra một bài thơ: "Chăm sự nghiệp đáng quý, giá trách nhiệm càng cao. Nếu mà vì Vương Nguyên, cả hai đều bị loại."
Lúc nghe thấy, Vương Nguyên đang ngậm một ngụm nước súc miệng trong cổ họng, đương nhiên là suýt chút nữa bị sặc. Vương Tuấn Khải lại gần vỗ lưng cậu, nghĩ rằng Vương Nguyên bị ho sặc sụa là đang thừa nhận tài năng thơ ca của anh không một chút áy náy. Vương Nguyên cũng thật sự phục sát đất cái da mặt dày của Vương Tuấn Khải, thế là càng kiên quyết từ chối đề nghị chờ cậu tan lớp ở bên ngoài trường học của Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhõng nhẽo đòi hỏi, trước khi Vương Nguyên sắp ra đến cửa thì mới buông lời--- "Hôm nay, buổi sáng tôi có lớp, buổi chiều trực ở văn phòng cho đến năm rưỡi. Nếu anh muốn đến, thì năm rưỡi đến chờ tôi trước cổng trường. Trước lúc đó, anh nên dành thời gian đi gặp khách hàng thì hơn."
Vương Tuấn Khải như không nghe thấy câu đằng sau của cậu, mà lại bắt ngay mấu chốt của mấy câu đằng trước - "Sáng em có lớp, thế sau khi tan lớp chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau phải chứ?"
Vương Nguyên thật sự chịu thua Vương Tuấn Khải rồi. Thời gian đã nhanh chóng vượt quá 7 giờ, nếu còn không ra khỏi nhà nữa thì cậu không kịp lớp lúc 8 giờ mất, vì thế Vương Nguyên không thể không đồng ý được. Cậu vừa mang giày, vừa nói cho Vương Tuấn Khải biết mình ở khu nào của trường. "11 giờ 50 phút, anh đợi tôi ở cửa chính, với lại chìa khoá dự phòng ở trong ngăn kéo thứ nhất của tủ đầu giường ấy, lúc anh ra khỏi nhà nhớ khoá trái cửa là được rồi."
Vương Tuấn Khải bảo cậu cần số điện thoại, Vương Nguyên ngẩng đầu, hỏi: "Anh cần số điện thoại của tôi làm gì?"
"Thì liên lạc với em chứ gì nữa, lúc em dạy sau đó bảo học sinh xem sách ấy, chúng ta còn có thể nhắn tin trò chuyện này."
Nhắn tin trò chuyện, nhắn tin trò chuyện, trong giấc mơ tối hôm qua, cậu nhắn tin trò chuyện với Vương Tuấn Khải trong phòng học, nhưng cuối cùng bất kể là tin nhắn hay điện thoại, người đó chẳng trả lời lấy một cái.
"Tôi không muốn cho anh số điện thoại." Vương Nguyên mang giày xong, cậu đứng dậy, mở cửa ra.
"Tại sao?"
"Nếu anh muốn tìm tôi, thì cứ đến chờ tôi tan lớp."
Vương Tuấn Khải mỉm cười, đáp: "Được."
Sáng nay, Vương Nguyên có tất thảy là bốn tiết, mãi cho đến 11:20. Sau tiết học có thể sẽ có vài học sinh ở lại hỏi bài, sau đó cậu thu dọn những thứ cần thu dọn, lau bảng, tắt các thiết bị trong phòng học, rồi đi từ lầu dạy học đến cổng chính, đại khái mất nửa tiếng
Thế mà hôm nay, lúc Vương Nguyên giảng giải vấn đề nào đó cho một học sinh hỏi bài sau tiết mất kha khá thời gian, cho nên lúc xuống khỏi lầu dạy học đã sắp 11:50. Vương Nguyên có hơi vội vã, cậu bước nhanh hơn, trong lòng không khỏi thấy hơi hối hận khi sáng sớm không đưa số điện thoại cho Vương Tuấn Khải, nếu thế Vương Tuấn Khải chờ không thấy mình thì còn có thể gọi điện.
Đang nghĩ như vậy, di động bỗng reo lên, là điện thoại công việc. Vương Nguyên dừng lại, nhận cuộc gọi được 5 phút, không tính là quá dài, nhưng cậu lại cảm giác đã rất lâu. Sau đó cậu cúp máy, tăng tốc bước về cổng trường.
Cổng trường trong thời kì dịch bệnh vắng hoe, trừ bảo vệ ra thì cách đó không xa lác đác mấy chiếc xe đạp công cộng đỗ trên lối đi dành cho người đi bộ. Vương Nguyên có hơi hoảng hốt, sau đó cậu ngơ ngác ấn mở màn hình điện thoại để nhìn thời gian, đã quá 12 giờ rồi. Cậu lại chờ thêm 10 phút nữa, người đó không có chút dấu hiệu nào là đến cả.
Gió rất lớn, thổi vù vù, lỗ tai lạnh phát đau. Chú bảo vệ ở cổng có chút ấn tượng với Vương Nguyên, chú bước tới, hỏi: "Thầy à, có phải thầy đang đợi người không, thầy có muốn vào phòng bảo vệ ngồi đợi không?" Vương Nguyên mơ màng nói lời cảm ơn, "Cháu không phải đang đợi người đâu ạ."
Chú bảo vệ quay về chỗ gác, Vương Nguyên vẫn đứng yên một chỗ như cũ. Cậu ngẩng đầu, nhìn về nơi không thấy mặt trời, ngày hanh khô lạnh lẽo. Tại sao bây giờ chưa mưa cho rồi nhỉ, tại sao bây giờ không mưa cho giống như giấc mơ tối hôm qua nhỉ?
Bây giờ nên mưa rồi không phải sao?
Vương Tuấn Khải, cuối cùng vẫn không đến chờ mình tan lớp, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com