0.5
Ngôn ngữ thực sự quá thần kỳ, chỉ một câu thoại có thể đánh thức mọi dục vọng. Vương Nguyên không cách nào hô hấp được, eo cậu mềm nhũn cả ra, chống hai tay vào hai bên thân, cố gắng hết sức không để mình ngã xuống. Vương Tuấn Khải đặt đầu ngón chân của cậu lên một vị trí cực kì tế nhị, chưa đủ để chạm đến bộ phận quan trọng, nhưng đủ để cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng ở đó. Vương Nguyên không nhìn thấy tình hình ở trong chăn, chỉ cảm thấy đầu ngón chân như bị phỏng, cậu theo bản năng muốn chạy trốn, rồi lại theo bản năng mà mong đợi nhiều hơn.
Ánh mắt của Vương Tuấn Khải lướt trên khuôn mặt của Vương Nguyên, nếu như khuôn mặt con người được lá vả tây (*) che đi, thì giờ phút này khuôn mặt của Vương Nguyên đã bị ánh mắt của Vương Tuấn Khải che mất hoàn toàn. “Buông tôi ra.” Cậu cầu xin một cách yếu ớt.
(*)遮羞布Lá vả tây, (còn được gọi là cái khố), là vật được mượn để che đậy sự xấu hổ, sự thật ẩn dấu sâu bên trong. Lá vả tây còn liên quan đến chuyện adam và eva, khi adam và eva dùng lá vả tây để làm đồ che thân.
Ở đây mình có thể hiểu sự xấu hổ trên khuôn mặt của con người có thể được che đi bởi lá vả tây, còn sự xấu hổ của Vương Nguyên thì được che đi bởi ánh mắt của Vương Tuấn Khải.
“Buông ra, em thật sự muốn tôi buông ra ư?”
“Tôi thật sự muốn anh buông ra đấy.” Vương Nguyên khống chế hô hấp của mình, song giọng điệu lại như đang cầu xin một cách yếu ớt hơn nữa.
“Không, em muốn tôi, vẻ mặt của em đang nói cho tôi biết rất rõ đấy.”
Vương Nguyên nghiêng đầu trốn khỏi ánh mắt của Vương Tuấn Khải.
Cậu đầu hàng, bắt đầu thẳng thắn cầu xin: “Tôi xin anh hãy buông tôi ra đi mà.” Vương Tuấn Khải cười không thành tiếng, sao anh có thể chấp nhận yêu cầu của Vương Nguyên đây? Việc anh muốn làm là nắm chặt toàn bộ cơ thể Vương Nguyên, thế là trong nháy mắt, chân trái đang gập lại của Vương Nguyên đã bị bàn tay còn lại của người nọ nắm lấy cổ chân. Vương Nguyên khẽ kêu một tiếng, eo hoàn toàn nhũn ra, toàn thân mất đi thăng bằng, ngã lên giường.
“Đừng nhúc nhích.” Vương Tuấn Khải trầm giọng khống chế Vương Nguyên đang vùng vẫy. Ánh mắt trần trụi của anh rơi vào những ngón chân cuộn tròn của Vương Nguyên, rồi nói trông có vẻ rất ngon, giống như những trái nho vậy. Vương Nguyên nghiến răng, chết tiệt, Vương Tuấn Khải chỉ cần dùng lời nói là có thể kích động phản ứng của cậu. Tệ hơn nữa, hơi thở của người nọ ngày càng gần hơn, cho đến khi, cho đến khi, đôi chân lạnh cóng của cậu chạm vào môi người nọ. Hừng hực như lửa đốt. Nóng bỏng vô cùng.
Chỉ với một nụ hôn nhẹ nhàng, Vương Nguyên đã suýt nữa hét lên.
“Lạnh quá.” Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, nhấp môi, giống như cảm nhận được hơi lạnh vừa mới trộm đi từ dưới chân Vương Nguyên. Giây tiếp theo, anh lại cúi đầu xuống. Âm thanh của Vương Nguyên không tự chủ được tràn ra khỏi cổ họng, bởi vì, bởi vì ngón chân của cậu đã bị miệng của người nọ ngậm lấy.
Vương Tuấn Khải dùng môi lưỡi của mình tách từng ngón chân cậu ra. Làn da vốn lành lạnh trở nên ấm áp, mang theo chút ẩm ướt mềm mại, còn kèm theo tiếng gặm cắn của răng, là ngứa hay đau, Vương Nguyên đã không còn phân biệt được nữa. Vương Tuấn Khải nhướng mi, ánh mắt của anh như biến thành đầu lưỡi, tùy ý liếm láp biểu cảm trên khuôn mặt của Vương Nguyên.
Trong lúc ý thức mê man, Vương Nguyên nghĩ đến, cảnh tượng lúc này nếu được vẽ vào trong truyện tranh nhất định sẽ bị chặn.
Thời gian không biết đã qua bao lâu, Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng tha cho ngón chân của cậu. Đầu ngón chân Vương Nguyên ướt sũng, dưới ánh đèn, được chiếu vào càng thêm mê người.
Vương Tuấn Khải đặt chân trái của Vương Nguyên lên giường, mu bàn chân chạm vào chiếc chăn khô ráo, thật tệ khi Vương Nguyên phát hiện, mình lại không quen được với xúc cảm của chiếc chăn.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu từ trên xuống dưới.
“Em biết tiếp theo tôi muốn làm gì không?”
Vương Nguyên nói không ra lời, giọng cậu hoàn toàn khàn đặc. “Em chịu không nổi rồi.” Vương Tuấn Khải đột nhiên cúi người xuống, hơi thở nguy hiểm phả từ cổ đến môi Vương Nguyên.
Vương Nguyên cam chịu số phận nhắm hai mắt lại.
Một tiếng cười khúc khích đột nhiên truyền đến bên tai cậu, cậu nghe thấy Vương Tuấn Khải nói: “Em cho rằng tôi muốn làm gì em đây?”
Vương Nguyên bàng hoàng mở mắt ra.
“Em cho rằng tôi muốn hôn em, hay là, làm chuyện quá trớn hơn thế nữa?”
“Anh…”
Tiếng phản bác của Vương Nguyên còn chưa kịp cất lên, đầu ngón tay của Vương Tuấn Khải đã leo lên lòng bàn chân Vương Nguyên.
Móng tay ở trên da, mân mê một cách nhẹ nhàng chậm rãi, vuốt ve một cách chậm rãi nhẹ nhàng, Vương Nguyên không nhịn được bật cười.
“Tôi đã nói là em chịu không nổi rồi mà.” Vương Tuấn Khải cười toe toét như thể đã chơi khăm thành công vậy.
Vương Nguyên cười, vừa thở hổn hển, vừa chật vật nhấc chân đá Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nắm chặt cổ chân của cậu, rút luôn bàn tay dưới chăn ra, còn càn rỡ gãi vào lòng bàn chân trái của Vương Nguyên.
Vương Nguyên cười đến mức đau sốc cả hông, cơ thể ở dưới chăn vặn vẹo cả lên, chân phải dưới chăn bị kéo dịch chuyển.
Móng tay của Vương Tuấn Khải ngừng chuyển động, nụ cười của Vương Nguyên cũng trong nháy mắt tắt lịm. Bởi vì, bởi vì, đôi chân của cậu đã rơi chuẩn xác, chuẩn xác mà rơi vào, ở nơi cậu cực kì không muốn rơi vào nhất.
Chỗ đó của Vương Tuấn Khải, hoàn toàn nổi lên phản ứng, ngón chân Vương Nguyên cảm nhận được cực kì rõ ràng. Lúc này cậu đã không còn bị người kia giam chân nữa, có thể tùy ý dời chân ra xa. Trên thực tế, não bộ của cậu đã nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh như vậy, nhưng không biết vì sao, cơ thể cậu không hề kiểm soát được.
Dục vọng bị kìm nén khiến Vương Tuấn Khải không còn sức, anh buông chân trái của Vương Nguyên ra, chống tay xuống giường, vò nát ga trải giường. Ánh mắt Vương Nguyên rơi xuống ga giường nhàu nhĩ, cậu phát hiện chân mình bắt đầu cử động được, nhưng cũng không phải là để rời khỏi. Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đang làm gì, nhưng sự thật là đôi chân cậu tỉnh lại và bỏ qua lý trí, và dưới sự hướng dẫn của bản năng, cọ xát vào khối nóng hừng hực kia, một lần rồi lại một lần.
Hô hấp của Vương Tuấn Khải càng lúc càng nặng nề, trước khi dục vọng nổ tung, anh đã ấn chân Vương Nguyên vào chăn. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn anh. Trên mặt Vương Tuấn Khải lộ ra nhẫn nhịn, thống khổ, cùng đấu tranh, nhưng nhiều hơn hết, là khát vọng.
Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, “Anh muốn mà, không phải sao?”
“Tôi không muốn.” Vương Tuấn Khải nặn ra một câu như vậy từ trong cổ họng.
“Anh nói dối.”
“Tôi không hề.”
“Tôi có thể giúp anh.”
“Em giúp tôi bằng gì? Dùng chân à?”
“Cũng có thể dùng tay.”
Vương Nguyên đột nhiên nghiêng người, Vương Tuấn Khải đã đi trước cậu một bước, nắm lấy bàn tay đang mò vào dưới chăn của cậu.
“Em nói em muốn dùng tay giúp tôi?”
“Phải.”
“Sau đó thì sao?”
“Không có sau đó.”
“Nếu như tôi muốn sau đó thì sao?”
“Sẽ không có sau đó.”
“Nhưng tôi muốn sau đó.” Vương Tuấn Khải ra sức siết chặt cổ tay Vương Nguyên, Vương Nguyên đau đến nói không ra lời, chỉ có thể tiếp tục nghe người kia nói: “Chờ em dùng tay xong rồi, tôi sẽ muốn em dùng miệng, rồi chờ em dùng miệng xong rồi, tôi sẽ muốn tiến vào.”
“Tôi quá hiểu bản thân tôi, tôi không khống chế nổi đâu.”
Câu cuối cùng này, giọng Vương Tuấn Khải cũng không quá lớn, nhưng lại đánh mạnh vào trái tim Vương Nguyên. Cậu không biết sức mạnh đến từ đâu, nhưng đã thoát khỏi tay Vương Tuấn Khải ngay lập tức.
Mà bàn tay của chính cậu, liều lĩnh chui vào trong chăn, nắm chặt hàng của Vương Tuấn Khải.
“Có phải là đổi thành người khác, có phải là bây giờ cứ bất kỳ người nào, anh cũng không khống chế nổi à?”
Vương Tuấn Khải bỗng dưng cười, anh hỏi, Vương Nguyên, chẳng lẽ bây giờ em đang ghen ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com