Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

1.

"Bây giờ chúng ta vẫn chưa đủ cận kề à?" Môi Vương Nguyên lướt qua vành tai Vương Tuấn Khải, mơn trớn đến tận sau vành tai anh. Cậu dùng cả lưỡi, đầu lưỡi chạm vào da và đốt lên một ngọn lửa ướt át. Ngọn lửa lan từ sau vành tai đến yết hầu, cổ họng Vương Tuấn Khải trở nên khô khốc. Yết hầu của anh bị môi Vương Nguyên ngậm lấy, khi Vương Tuấn Khải thở gấp, yết hầu của anh lăn lên lăn xuống, trông như Vương Nguyên đang ngậm kẹo vào miệng.

Dục vọng giống như một bàn tay khổng lồ, xé nát ý chí của Vương Tuấn Khải, khiến anh không còn lối thoát. Tay Vương Nguyên thò vào trong lớp quần áo quanh eo, trông thấy cậu đang mò mẫm đi xuống. Ý chí của Vương Tuấn Khải kiên cường chống trả, cuối cùng đã thoát khỏi được bàn tay khổng lồ đó.

Tay Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải giữ chặt. Lồng ngực anh phập phồng, gần như là vừa lắc đầu vừa nói: "Không phải như thế này, không nên như thế này, kề cận mà tôi muốn không phải như thế này."

"Tai anh nhuốm đỏ, mặt anh ửng đỏ, mắt cũng đỏ rực, anh Vương, mỗi một vẻ của anh đều đang nói cho tôi biết, kề cận mà anh muốn là như thế này."

Vương Nguyên lại muốn hôn anh, Vương Tuấn Khải nghiêng đầu đi.

"Vương Nguyên, nếu em nhất định phải dùng cách này để trốn tránh, thế tôi không còn lời gì để nói nữa."

Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra, "Thế thì đừng có nói gì nữa."

Ánh sáng trong mắt Vương Tuấn Khải vụt tắt, anh hít sâu vài hơi, lấy tay vuốt mặt, nhìn xung quanh rồi nói: "Tôi rất thích phòng của em."

Vương Nguyên im lặng.

Vương Tuấn Khải vẫn nói tiếp, "Phòng tôi rất lớn, cực kì trống trải và vô hồn, cho nên tôi thích phòng của em."

Vương Nguyên mỉm cười, "Thế xin anh hãy cho tôi một căn phòng vô hồn đi."

Thế là đề tài cứ bị chuyển đi mất như vậy.

Không lâu sau, nguyên liệu trên mua trên mạng đã được giao tới. Vương Tuấn Khải lo phần rửa và thái đồ, Vương Nguyên đứng bên cạnh phụ anh. Trong nhà Vương Nguyên chỉ có một cái nồi điện, đem ra nấu lẩu vẫn đủ sài. Vương Tuấn Khải cho táo đỏ, rong biển, kỷ tử, tôm khô, hành và gừng vào nước đun sôi, xem như làm nước lẩu. Sau đó anh lấy hai cái dĩa, đổ giấm đầy hai dĩa, cắt khoảng mười trái ớt cựa gà ném vào, sau đó thêm hành lá và xì dầu, nước chấm xem đã chuẩn bị xong.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải làm rất tốt, liền nói không ngờ anh còn biết nấu ăn, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vương Tuấn Khải bảo cậu đừng tự tâng bốc mình, "Trông như tôi biết nấu là nhờ cả vào em ấy." Vương Nguyên bất mãn nhăn mũi, Vương Tuấn Khải cảm thấy cậu quá dễ thương, bèn đưa tay nhéo chóp mũi cậu. Vương Nguyên vừa né vừa kháng nghị: "Anh đừng chạm vào tôi, tay anh vừa mới cắt ớt đấy, làm tôi cay chết mất!"

Vương Tuấn Khải bảo Vương Nguyên không có lương tâm, ngay lập tức lấy hai tay xoa má cậu. Vương Nguyên vừa đẩy vừa chạy, hai người vừa đuổi bắt vừa ồn ào, trên bàn ăn cách đó không xa, nước lẩu sôi lên, bọt nổi ục ục. Ngay tại bầu không khí đầy huyên náo này, trong phút chốc Vương Nguyên đột nhiên cảm nhận được sự chân thực. Nhưng mà, loại chân thực này quá mức khó tin, hai cảm giác trái ngược nhau khiến Vương Nguyên đờ đẫn, Vương Tuấn Khải nhân cơ hội ôm lấy cậu từ phía sau, hôn lên nốt ruồi sau gáy cậu như trừng phạt.

Vương Ngyên thở hổn hển, bảo mình đói rồi, muốn ăn lẩu, Vương Tuấn Khải lúc này mới thả cậu ra.

Rau và thịt được bỏ vào trong nồi nước lẩu, sau khi nêm nếm gia vị thì có vị chua chua cay cay. Vương Tuấn Khải nói mình chỉ làm đại thôi, bảo Vương Nguyên đừng có mong đợi nhiều quá. Vương Nguyên không biết là do đói hay là do thật sự không quá mong đợi, mà lại thấy ngon bất ngờ.

Khi cậu và Vương Tuấn Khải ăn, có lúc tán gẫu, có lúc không, mọi thứ đều thoải mái, dễ chịu thậm chí có một loại quen thuộc không tên, như thể họ không phải mới quen nhau mấy tiếng trước mà vốn là những người bạn lớn lên cùng nhau. Ảo giác này chân thực quá đỗi, Vương Nguyên cảm thấy mình sắp xong đời đến nơi rồi.

Khoảng thời gian từ khi ăn xong đến khi đi ngủ cũng đến nhanh một cách vô thức. Vương Tuấn Khải đi tắm trước, đồ ngủ của Vương Nguyên hơi nhỏ so với anh, mặc lên người có chút chật chội. Vương Nguyên nhìn thấy bộ dạng này của Vương Tuấn Khải liền bật cười, Vương Tuấn Khải lờ cậu đi, đá dép ngồi trên giường, lẩm bẩm trong miệng, mặc như vậy thật khó chịu.

Vương Nguyên thế mà cũng bất mãn theo. "Này, sao đồ ngủ của tôi mặc vào lại không thoải mái được chứ?"

"Tôi không phải nói đồ ngủ, tôi nói quần lót."

"Hả?"

"Size quần lót của em quá nhỏ đối với tôi."

Vương Nguyên đơ người một lát, hét lớn: "Size của chúng ta không có cách biệt nhiều như thế, được chưa!"

"Em biết?"

"Tôi cũng không phải là chưa sờ qua!"

"Ồ, đúng, em sờ rồi," Ánh mắt Vương Tuấn Khải đầy hứng thú quét qua thân dưới của Vương Nguyên, "Nhưng tôi vẫn chưa từng sờ của em, sao tôi biết được size của em không chênh tôi mấy được đây?"

"Anh..." Vương Nguyên bị sự mặt dày của anh chọc cho tức nói không nên lời.

Vương Tuấn Khải trông mặt Vương Nguyên đỏ hết cả lên, lại càng muốn trêu cậu, "Hay là, bây giờ em để tôi kiểm chứng một chút đi?" Anh ra vẻ duỗi tay ra, Vương Nguyên kéo chiếc gối bên cạnh ném lên người anh. Vương Tuấn Khải khoa trương ôm bụng kêu đau, Vương Nguyên dứt khoát cầm gối lên đập tiếp vài cái. Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ tay Vương Nguyên kéo cậu xuống, Vương Nguyên cúi người không đứng vững, nửa thân trên đổ xuống đè lên người Vương Tuấn Khải.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên khác hẳn.

Vương Tuấn Khải giữ gáy Vương Nguyên muốn hôn, Vương Nguyên theo phản xạ có điều kiện mà lấy tay che miệng anh lại. Đầu lưỡi của Vương Tuấn Khải lướt qua lòng bàn tay Vương Nguyên, khi Vương Nguyên bỏ lòng bàn tay ra liền quát: "Bẩn không chứ!"

"Tôi đánh răng rồi mà!"

"Nhưng tôi đã rửa tay đâu!"

Vương Tuấn Khải bật cười, anh không ngờ Vương Nguyên lại trả lời như vậy. Vương Nguyên liếc xéo Vương Tuấn Khải, rồi đứng dậy khỏi người anh. Vương Tuấn Khải cố nén cười, nhìn Vương Nguyên hung hăng mở tủ quần áo, lôi bộ đồ ngủ từ bên trong ra, ôm thành một cục vào ngực đi ra ngoài.

Tuy nhiên, chưa đầy một phút, Vương Nguyên lại bước vào. Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc nhìn Vương Nguyên mở tủ quần áo như đang xem kịch, cậu mặt không chút cảm xúc lấy ra một chiếc quần lót nhét vào cục quần áo tròn tròn đang cầm trên tay. Vương Tuấn Khải không nhịn được nữa, chống tay trên giường, cười đến chảy cả nước mắt. Vương Nguyên hận không thể ném luôn chiếc quần lót vào mặt người đó, nhưng cuối cùng cậu chỉ vô cảm đóng cửa lại.

Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng đóng cửa "Rầm", cho rằng Vương Nguyên chỉ là giả bộ bình tĩnh mà chạy trối chết, càng cười đến tắc thở.

Lúc Vương Nguyên tắm rửa xong sấy khô tóc đi ra, Vương Tuấn Khải đã nằm trong chăn, nửa người trên dựa vào đầu giường, trên tay cầm một quyển sách. Khi Vương Nguyên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này liền sững sờ. Cảm giác không chân thực lại ập đến, cậu có một loại ảo giác rằng mình và Vương Tuấn Khải đã chung sống rất lâu rồi. Và khoảnh khắc này chỉ là một khoảnh khắc rất đỗi bình thường, cậu tắm xong bước ra, người yêu của cậu đang tựa vào đầu giường đọc sách.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, đặt sách xuống. Anh nhìn Vương Nguyên đứng ở cửa mà không nói gì, bèn hỏi: "Sao thế?"

"Tắm xong ra ngoài có hơi lạnh." Vương Nguyên đáp.

Vương Tuấn Khải vén chăn bên cạnh anh lên và bảo cậu nằm vào. Lúc này Vương Nguyên mới chú ý tới trên giường có hai cái chăn, Vương Tuấn Khải đang đắp một cái khác. Hai chiếc chăn được phủ gọn gàng lên giường, chia chiếc giường thành hai phần rõ ràng.

Nhận thấy ánh mắt của Vương Nguyên đang di chuyển giữa hai chiếc chăn, Vương Tuấn Khải giải thích: "Lúc em tắm tôi đã lấy trong tủ của em ra trải sẵn đó."

"Tôi không muốn hỏi anh điều này."

"Vậy em muốn hỏi điều gì?"

"Tôi muốn hỏi sao anh tự giác như vậy."

"Tôi cũng chẳng tự giác gì cho lắm, tôi chỉ không tin tưởng năng lực tự chủ của mình thôi."

"Thế anh rất tự mình biết mình đấy."

"Thế chẳng thà em nói tôi biết giữ ý giữ tứ."

"Anh biết gì là giữ ý giữ tứ luôn?"

"Các phép xã giao truyền thống yêu cầu chúng ta phải có một số giao lưu platonic trước khi phát triển một mối quan hệ xác thịt thật sự, vì vậy bây giờ tôi đang cố gắng tuân theo quy trình đó."

(*)Platonic: thuần khiết. Chúng ta có cụm từ platonic love, chỉ tình yêu thuần khiết, tình yêu không tình dục.

"Câu anh nói như là câu trong bộ phim nào đó ấy."

"Đúng, là câu trong phim mà tôi sửa đi một chút rồi."

Vương Nguyên không nói nữa, đi đến mép giường ngồi xuống, vươn tay về phía bàn, rút ra hai chiếc khăn giấy. Trên chân cậu đi đôi dép lạnh lẽo, từ trong phòng tắm đi ra còn chưa lau khô bằng khăn tắm, mu bàn chân vẫn còn đọng những giọt nước. Vương Nguyên đá văng dép, một đôi chân dài trong nháy mắt đặt lên người Vương Tuấn Khải đang che kín chắn. "Anh lau giúp tôi đi." Vương Nguyên đưa khăn giấy trên tay cho anh.

Vương Tuấn Khải một tay nắm lấy mắt cá chân phải của Vương Nguyên, tay kia dùng khăn giấy lau vết nước đọng trên mu bàn chân. Dù vừa tắm nước nóng xong nhưng chân Vương Nguyên vẫn lạnh. "Sao lại lạnh thế này?" Vương Tuấn Khải hỏi. "Chân tôi khó ấm lắm." Vương Nguyên đáp.

Vương Tuấn Khải vứt khăn giấy đi, phủ lòng bàn tay lên chân Vương Nguyên. Vương Nguyên nói không đủ ấm.

"Thế làm sao mới tính là ấm đây?"

"Trước tiên anh buông chân tôi ra đã."

Vương Tuấn Khải buông chân Vương Nguyên ra, Vương Nguyên co chân trái, giây tiếp theo liền duỗi chân phải vào trong chăn của Vương Tuấn Khải.

"Chân em vẫn chưa lau khô đâu!" Vương Tuấn Khải la oai oải.

Chân Vương Nguyên hạ xuống bên chân Vương Tuấn Khải, bắt đầu từ ống quần, di chuyển lên cho đến khi chạm đến đầu gối. "Giờ thì khô rồi đó." cậu nói.

"Vẫn chưa." Vương Tuấn Khải lập tức nắm lấy mắt cá chân Vương Nguyên, đưa chân cậu trượt từ đầu gối, đi lên, rồi lại lên nữa.

Vương Nguyên sợ hãi, nói đủ ấm rồi. Chân cậu định rút ra, nhưng Vương Tuấn Khải lại càng giữ chặt hơn.

"Anh không đi theo quy trình platonic của anh nữa à?" Vương Nguyên lo lắng hỏi.

"Theo platonic, em có nhớ câu tiếp theo của câu đó trong phim là gì không?"

"Gì?"

"Câu tiếp theo là," Vương Tuấn Khải đặt chân Vương Nguyên lên đùi mình, "Thật ra, điều tôi thực sự muốn, đó là được làm tình với em càng sớm càng tốt."

✨✨
Tui phục độ thẳng thắn của wjk lắm luôn đó🙈🙈 Không lòng va lòng vòng 👉👈😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com