2
2.
Vương Tuấn Khải nắm chặt tay đang cầm chìa khóa của Vương Nguyên, ổ khóa xoay một vòng, cửa mở ra rồi đóng lại. Đèn mở lên trong nháy mắt, Vương Nguyên bị ép lên cửa. Vương Tuấn Khải bắt đầu cởi áo quần của cậu, Vương Nguyên chống cự, lớn tiếng chất vấn: “Vương Tuấn Khải, anh muốn làm gì hả?”
“Lấy thứ tôi cần.”
Vương Tuấn Khải một tay giữ chặt hai cổ tay của Vương Nguyên, giơ lên ấn vào cửa, Vương Nguyên giãy mấy cũng không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay còn lại của Vương Tuấn Khải thò vào cổ áo len của mình.
Người nọ không mang bao tay, tay lạnh như nước đá, Vương Nguyên hét lớn: “Anh thả tôi ra, lạnh!”
“Rất nhanh sẽ không lạnh nữa đâu.”
Bàn tay Vương Tuấn Khải vuốt ve từ yết hầu đến hõm cổ Vương Nguyên, chu du quanh xương quai xanh của cậu. Trên đầu ngón tay có vết chai mỏng, chạm lên da, như thể từng con từng con cổ trùng đang bò qua, để lại nọc độc xâm nhập mỗi một dây thần kinh.
Hô hấp của Vương Nguyên dần trở nên nặng nề.
Khuôn mặt của Vương Tuấn Khải được phóng đại từng tấc một trước mặt cậu, với bầu không khí nguy hiểm như vậy, Vương Nguyên đành cam chịu nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy mình như một con mồi sắp bị ăn thịt, không còn lối thoát, đành phải đầu hàng.
Tuy nhiên, nụ hôn tràn đầy tính xâm lược như trong dự đoán, mấy cũng chẳng rơi xuống, giọng nói của Vương Tuấn Khải rơi vào bên tai cậu, dịu dàng như gió mùa hè, anh nói: “Ấm áp thật đấy.”
Vương Nguyên mở mắt ra. Nụ cười của Vương Tuấn Khải chiếu vào trong mắt cậu, ấm áp như ánh nắng mùa xuân.
“Vừa nãy em nhắm mắt là gì thế?”
“Tôi…”
“Em tưởng tôi sẽ làm gì em à?”
“Anh…”
“Chẳng qua tôi chỉ muốn ủ tay chút thôi mà.”
“…”
Bàn tay mà Vương Tuấn Khải đang giữ chặt hai cổ tay Vương Nguyên được buông lỏng, mò vào trong cổ áo len của Vương Nguyên, “Em giúp tôi ủ ấm tay này nữa ha.”
Vương Nguyên đưa tay ngăn lại, cậu hỏi: “Đây là lấy thứ tôi cần mà anh nói à?”
“Không thế thì sao?”
“Anh không muốn thứ gì khác nữa?”
Ánh mắt Vương Nguyên đầy khiêu khích, màu mắt Vương Tuấn Khải tối đi.
“Tôi muốn, nhưng để không bị em dán cái tội danh kiếm tình một đêm, cho nên tôi không muốn nữa.”
“Thế anh như vậy là đang thả dây dài câu cá lớn đấy.”
“Sai, tôi thế này là kiềm chế giữ lễ nghĩa, chính nhân quân tử.”
“Thế à?”
Vương Nguyên cúi đầu, đưa cằm chạm vào bàn tay của Vương Tuấn Khải còn đang đặt trên cổ của mình. Từ từ rồi lại từ từ, như có như không, môi cứ vậy mà lướt qua, không biết là cố ý hay vô tình. Máu khắp cơ thể Vương Tuấn Khải bắt đầu tuôn trào. Vương Nguyên rũ mắt, hàng mi dài cụp xuống, giống như đôi cánh trong suốt của chuồn chuồn.
Bàn tay đang bị Vương Nguyên chặn lại của Vương Tuấn Khải lập tức đã được thoát khỏi, chuyển thành nắm lấy cằm Vương Nguyên. Đôi mắt anh đỏ rực, khi nhìn Vương Nguyên chăm chú, giống như một người mất ngủ quá nhiều rốt cuộc cũng tóm được giấc mơ vậy.
Ngay khi anh cúi người xuống, Vương Nguyên nhanh chóng nghiêng đầu đi. Cậu cười thành tiếng: “Vương Tuấn Khải, đây là kiềm chế giữ lễ nghĩa, chính nhân quân tử mà anh nói à?”
Vương Tuấn Khải bị nắm thóp. Vương Nguyên đẩy anh ra dễ như trở bàn tay, đi về phòng.
Vương Tuấn Khải đứng ở phòng khách một lúc, đợi hô hấp ổn định trở lại rồi cũng bước vào phòng.
Phòng này ấm áp hơn so với phòng khách, điều hòa trên vách tường thổi vù vù. Vương Nguyên đã cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo len. Cậu dựa vào giá sách, mắt nhìn điện thoại, không thèm ngẩng đầu mà chỉ ngay vào tủ quần áo, nói với Vương Tuấn Khải: “Áo khoác cởi ra thì có thể treo vào đó.”
Vương Tuấn Khải cởi áo khoác ra, treo xong, ngồi xuống ghế sô pha sát cửa sổ, hỏi: “Em không thể ngẩng đầu lên nhìn tôi một chút à?”
“Tôi đang bận này.” Vương Nguyên không ngẩng đầu.
“Bận gì?”
“Đặt đồ ăn.”
“Đồ ăn bên ngoài không vệ sinh cho lắm đâu.”
“Không đặt đồ ăn bên ngoài thì chúng ta ăn gì?”
“Không thể tự nấu được sao?”
“Anh nấu nhé?” Vương Nguyên đã ngẩng đầu lên.
“Tôi nấu thì tôi nấu.”
Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên muốn ăn gì, Vương Nguyên thốt lên “Lẩu”. “Khá lắm,” Vương Tuấn Khải cảm thán, “Lẩu thì lẩu.”
Trong tủ lạnh vốn dĩ chẳng có nguyên liệu gì, Vương Nguyên phải lên mạng đặt mua. Sau khi Vương Tuấn Khải nói mấy thứ thiết yếu như hành gừng tỏi ớt thì bảo Vương Nguyên tự chọn đồ ăn kèm.
“Anh không muốn ăn gì sao?”
“Em muốn ăn gì thì tôi muốn ăn đó.”
Vương Nguyên cũng không cân nhắc gì đến Vương Tuấn Khải nữa, cúi đầu chuyên tâm chọn đồ theo khẩu vị của mình.
Vương Tuấn Khải ở trên sô pha, cười nhìn cậu một lúc, rồi đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Phòng không lớn lắm, giường và đồ nội thất lấp đầy toàn bộ không gian. Thứ to nhất chính là giá sách phía sau Vương Nguyên, mỗi tầng đều chất đầy sách. Giá sách nối liền với bàn, trên mặt bàn không ngăn nắp mấy, sách vẽ, giấy vẽ, cọ vẽ lộn xộn.
Cách giá sách và bàn không xa là giường ngủ. Chiếc giường cũng rất lớn, đủ cho hai người ngủ, nên Vương Tuấn Khải tự nghĩ, liệu Vương Nguyên có tùy ý lật người trên chiếc giường này, dáng ngủ có xấu lắm không. Trên bức tường phía trên đầu giường là những bức tranh, tranh sơn dầu, màu nước, ký họa, hoặc khung tranh, hoặc giấy vẽ, hoặc treo, hoặc dán, chẳng có tí trật tự nào.
Có rất nhiều áp phích phim cũ trên bức tường đối diện với giường, trắng tinh cũng có, mà ố vàng cũng có, và đặc biệt là bức nào cũng có thể nhìn thấy Trương Quốc Vinh.
“Em thích Leslie à?” Sau khi Vương Nguyên mua xong đồ, Vương Tuấn Khải hỏi cậu.
(*)Leslie Cheung là tên tiếng Anh của chú Trương Quốc Vinh.
Vương Nguyên sững người một chút, “Anh biết tên tiếng Anh của chú ấy luôn?”
“Kỳ lạ lắm sao?”
“Không phải, tôi chỉ hơi bất ngờ chút xíu.”
“Thật ra lúc tôi xem truyện tranh của em thì biết được em thích chú ấy.”
“Gì cơ?”
“Tên của mỗi câu chuyện đều là tên bài hát của chú ấy.”
“Cũng không phải là toàn bộ đều thế.”
“Đa số là thế.”
Vương Nguyên không nói gì. Vương Tuấn Khải bước tới, khẽ hôn một cái lên khóe miệng Vương Nguyên.
“Bây giờ em càng ngày càng thích tôi rồi, phải không?”
“Anh nói sao thì thế đi.”
Vương Tuấn Khải mỉm cười. Anh nhìn những tờ giấy vẽ trên bàn, hỏi: “Tôi có thể xem qua không?” Vương Nguyên “Ừm” một tiếng, Vương Tuấn Khải cầm cuốn sổ vẽ phía trên cùng lên. Cuốn sổ vẽ chưa đóng lại, trên tờ giấy vẽ đang mở ra là một người phụ nữ mặc sườn xám, bên cạnh là hai người đàn ông mặc trường sam.
“Ở đây là em đang vẽ Giông Tố hả?”
“Anh biết?” Vương Nguyên ngạc nhiên trợn tròn mắt.
“Vừa khéo tôi từng xem qua bộ phim này thôi, em vẽ giống lắm.”
Vương Tuấn Khải cầm cuốn sách lên gần hơn, xem một cách tỉ mỉ.
“Để tôi đoán xem, đây là Phồn Y, đây là Chu Phác Viên, đây là Chu Bình, em chưa vẽ hết nhỉ, những người khác đâu?”
“Tôi không muốn vẽ nữa.”
“Sao thế?”
“Sao gì mà sao?”
Vương Tuấn Khải liếc Vương Nguyên một cái, đặt sổ vẽ xuống.
“Nếu em không muốn nói, tôi đổi câu khác nhé, sao em muốn vẽ Giông Tố vậy, đây hình như không phải tư liệu vẽ thường thấy lắm.”
“Hôm nay tôi vừa khéo xem xong bộ phim này.”
“Em rất thích sao?” Vương Tuấn Khải lại hỏi.
“Tôi thấy Tào Ngu là một thiên tài.”
“Tôi cũng thấy Tào Ngu là một thiên tài, nhưng tôi không thích Giông Tố cho lắm.”
“Sao thế?” Vương Nguyên hơi ngạc nhiên.
“Vì tôi thấy quá ảo, Chu Phác Viên thích Thị Bình, còn con của họ, Chu Bình và Chu Xung thích Tứ Phượng, công tử nhà giàu cả hai đời đều thích người hầu trong nhà, em không thấy nó quá ảo sao?”
“Tại sao lại ảo, Thị Bình và Tứ Phượng xinh đẹp như thế, giỏi giang như thế, thích các cô ấy không phải là chuyện quá đỗi tự nhiên à.”
“Nhưng tôi nghĩ xung quanh công tử nhà giàu sẽ luôn có những tiểu thư nhà giàu xinh đẹp và giỏi giang nữa, địa vị của bọn họ bằng nhau, học thức ngang nhau, hứng thú và sở thích xác suất giống nhau cũng sẽ lớn hơn, và theo đó cũng sẽ có nhiều chủ đề chung hơn, tình yêu sinh ra trong bối cảnh này mới là chuyện quá đỗi tự nhiên.”
“Thế theo như anh nói, câu chuyện hoàng tử yêu cô bé lọ lem là vớ vẩn rồi.”
“Hoàng tử yêu cô bé lọ lem thì lại hợp tình hợp lí, vì lọ len vốn là con gái nhà giàu, chỉ là không được gia đình chào đón, chưa kể khi đi dự vũ hội của hoàng tử còn mặc xiêm y lộng lẫy.”
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, khá khó chịu, cậu bực bội nói: “Cái đồ nhà anh í, câu chuyện hay thế lại bị anh diễn giải tầm thường như vậy.”
“Tôi cũng không phải là diễn giải theo cách tầm thường, mà là hoàn toàn diễn giải nó trên cơ sở logic thực tế, nếu em không đồng ý thì có thể lấy ví dụ ra để phản bác tôi.”
“Ví dụ thì tôi có nhiều lắm, ngài Rochester phải lòng Jane bần cùng, tầm thường, không đẹp, nhỏ bé. Ngài Darcy yêu Elizabeth, người không được thừa kế bất kỳ tài sản nào, và…”
(*)Hai tiểu thuyết lần lượt là Jane Eyre và Kiêu Hãnh Và Đinh Kiến.
“Ha ha ha…” Vương Tuấn Khải cười lên, cắt ngang Vương Nguyên, “Hai câu chuyện này theo tôi thấy chính là phiên bản cũ của Mary Sue hiện đại.”
(*)Mary Sue hiện đại: là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu. Cho dễ hiểu thì là như nhân vật trong teenfic í mọi người
“Anh…”
Vương Tuấn Khải trông Vương Nguyên lại sắp nổi nóng, lập tức nói: “Chúng ta đang thảo luận học thuật mà, em không được tức giận chứ.”
Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, nói: “Thế tôi thảo luận học thuật với anh, nghệ thuật bắt nguồn từ đời sống, những câu chuyện bị anh giễu cợt, cho rằng không phù hợp với logic thực tế, theo một ý nghĩa nào đó chính là một phiên bản khác của hiện thực.”
“Em nói đúng, tôi hoàn toàn đồng ý.”
“Anh nói cái gì?” Vương Nguyên không ngờ rằng Vương Tuấn Khải lại đổi lập trường nhanh như vậy.
“Tôi nói,” Vương Tuấn Khải dừng một chút, “Tương tự, những câu chuyện ở thế giới hai chiều mà em tin tưởng sâu sắc và đang bảo vệ vững chắc vào lúc này, theo một nghĩa nào đó, chính là một phiên bản khác của thế giới ba chiều hiện thực.”
Vương Nguyên không còn lời nào để đáp, cậu nhận ra Vương Tuấn Khải đang giăng cho cậu một cái bẫy, mà cậu thì giẫm vào trong cái bẫy đó một cách vô tư.
Vương Tuấn Khải đổ người về phía trước, ôm chặt lấy Vương Nguyên.
“Cho nên Vương Nguyên à, trong thế giới ba chiều cũng sẽ xảy ra những chuyện của thế giới hai chiều, dù vậy, em vẫn muốn tin chắc rằng giữa chúng ta không có cách nào kề cận nhau sao?”
✨✨
wjk thâm nho lắm é chời 👀, từ từ dẫn dẫn dắt dắt, rồi bụp một phát bẫy được yy = ))) bái phục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com